Chương 19: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang mệt mỏi mở mắt, toàn thân rã rời và đau đến mức không thể đi lại được. Cậu khó nhọc ngồi dậy nhìn xung quanh, là phòng của Youngkyun, hắn đã đi đâu rồi, Taeyang cũng không muốn biết. Cậu mặc lại quần áo, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy bám vào tường mà men từng bước trở về phòng, cậu cảm thấy kinh tởm, kinh tởm đến cùng cực, vậy nên Taeyang đã nhốt mình trong phòng tắm tới hai tiếng đồng hồ chỉ để cọ rửa cho thật sạch sẽ. Cho dù da cậu có hằn đỏ từ việc kì cọ quá mạnh tay, cho dù cậu những đầu ngón tay của cậu có nhăn hết cả vào vì ngâm nước quá lâu, Taeyang vẫn không thể rũ bỏ cảm giác ghê tởm này. Khác với Chanhee, Youngkyun lại khiến cho cậu cảm thấy kinh khủng đến vậy, vì Youngkyun chọn tin em hơn là cậu, vì Youngkyun có thể dễ dàng hành hạ cậu mà chẳng cần nghe lấy một lời giải thích.

Cuối cùng trong mắt Youngkyun cậu vẫn cứ là thấp kém như vậy.

Cho dù lần này có đau tới mức chẳng thể khóc nổi nữa, Taeyang cũng chẳng thể cầu cứu ai. Youngkyun đã từng là bến đỗ của cậu, nhưng giờ thì hết rồi, làm sao Taeyang có thể nói chuyện này cho anh Youngbin được chứ?

Nếu cậu nói cho anh, anh sẽ làm gì? Cậu biết anh sẽ làm tất cả mọi thứ, cho dù việc đó có nguy hiểm tới đâu, miễn là vì cậu thì anh sẽ chẳng ngại bất cứ việc gì.

Và đó là điều khiến Taeyang lo nhất, vì anh Youngbin có thể hy sinh cho cậu nhiều đến thế.

Taeyang bước ra khỏi nhà tắm, cũng không được quá tuyệt vọng, nếu bây giờ cậu gục ngã thì sau này anh Youngbin và ba mẹ biết dựa vào đâu bây giờ. Taeyang hít vào một hơi thật sâu, lấy khăn vò lại tóc cho khô rồi định bụng nhắn cho anh mấy câu hỏi han xem dạo gần đây thế nào. Rốt cuộc điện thoại chưa kịp đụng đến, đã có người bước vào phòng rồi.

Taeyang đã khóa cửa phòng, nhưng có vẻ họ vẫn còn chìa khóa khác, tới một chút riêng tư cũng không để ra cho cậu, có phải ngay từ đầu họ đã không coi cậu ra gì rồi không.

"Chào Taeyang."

Chanhee chào và thản nhiên bước vào phòng, Taeyang đứng thẳng lại và cũng không thèm hỏi bằng cách nào mà em có thể mở cửa. Có lẽ Taeyang không muốn tốn lời cho em, căn bản cũng không đáng, càng tỏ ra yếu đuối hay sợ sệt sẽ càng khiến em thỏa mãn mà thôi.

Taeyang lờ Chanhee đi, kéo tủ lấy cái máy sấy sấy khô lại tóc, cũng không liếc mắt nhìn em lấy một lần. Mà Chanhee cũng thoải mái ngồi xuống giường của em, vô tư lật lật mấy cuốn tạp chí, nhấc mấy lọ kem dưỡng lên coi, toàn bộ những gì trong phòng đều bị Chanhee đụng tới khám phá triệt để.

"Cậu nghịch xong chưa? Xong rồi thì cút ra ngoài."

Taeyang đứng trước mặt em nói, Chanhee ngơ ra vài giây vì phản ứng quá thô lỗ này của cậu nhưng rồi cũng phì cười. Em đi vòng ra đằng sau cậu, giả lả ôm lấy cậu từ đằng sau, tay luồn vào bên trong áo choàng tắm xoa nắn làn da trắng đầy những vết bầm.

"Youngkyun thô bạo với anh quá nhỉ?"

"Còn không phải nhờ ơn cậu sao?" Taeyang khó chịu đáp, nắm tay em hất mạnh ra. Chanhee bật cười, em tiếp tục luồn tay vào trong áo cậu, lần này có thô lỗ hơn một chút, trực tiếp đưa đầu ngón tay lên chạm vào đầu ngực của Taeyang.

"Nhưng mà em sẽ nhẹ nhàng với anh mà, về khoản đó thì em giỏi hơn Youngkyun nhiều đấy." Chanhee rướn lên hôn vào cổ Taeyang rồi tiến dần xuống hõm vai, em nói đúng, từng động tác dù khiến Taeyang chán ghét nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó khiến cậu cảm thấy kích thích. Không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa, Taeyang nhất quyết hất tay em ra rồi quay lại đối mặt với em. Chanhee vẫn cười giả lả, em đưa tay lên vén những lọn tóc còn hơi ướt dính trên trán Taeyang sang một bên, thì thầm.

"Coi này, anh xinh đẹp thế này cơ mà, sao mà em nỡ thô bạo với anh chứ?"

Chanhee dần đưa tay từ trán lướt xuống gò má rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại của Taeyang, em nán lại ở đó một chút rồi tiếp tục di chuyển xuống cổ và ngực của cậu.

"Quên Youngkyun đi, về với em, em sẽ đối đãi với anh thật tốt."

"Tốt? Cậu quên là vì ai mà tôi thành ra thế này rồi à? Tôi không đập cho cậu một trận vì sau cùng người thiệt vẫn là tôi, cậu thì có thể cưỡng hiếp tôi rồi mặt dày nói dối Youngkyun, còn cậu ta thì đủ ngu ngốc và cả tin đến mức tin vào cậu chứ không phải những gì cậu ta nhìn thấy. Cả hai đều như nhau thôi, thà rằng tôi ở với người tôi kết hôn còn hơn là làm cái loại lăng loàn dễ dãi như cậu nói với cậu ta."

"Thôi mà, nếu không làm như vậy thì anh sẽ tiếp tục yêu Youngkyun mất. Giờ anh ghét bọn em như nhau, vậy là em không cần phải lo nữa rồi. Nhưng mà ấy, Youngkyun là đứa bạo lực lại cứng đầu, nó sẽ không chỉ dừng lại ở mấy trò này thôi đâu. Anh hiểu mà, nó có thể quá đáng tới mức nào với người nó ghét chứ? 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày, anh sẽ phải giáp mặt với nó, nghe nó sỉ nhục cả anh lẫn gia đình anh, bị nó đánh rồi hãm hiếp, anh thích vậy lắm sao? Em chả tốt lành gì, nhưng em không phải là đứa bạo lực, em sẽ không chửi bới hay làm mấy trò dư thừa như nó."

Chanhee cong mắt cười, chỉ lúc này Taeyang mới có thể nhìn thấy con người thật của Chanhee, bại hoại tới cùng cực. Cậu tự hỏi vì sao ngày trước lại có thể cảm thấy thương cảm cho em, lại nghĩ rằng đứa nhỏ này thật cô đơn và buồn bã, là lòng thương người đã chơi lại cậu một vố đau rồi.

Cho dù Taeyang đã từng nghĩ đứa nhóc ngày đó dựa đầu vào vai cậu ngủ trong trời đông lạnh mới thật hồn nhiên và thơ ngây làm sao.

"Cậu không bạo lực bằng? Tôi chắc là còn có thể tiếp tục tin cậu đấy. Hơn nữa, cả hai người các người đều giống như hai đứa con nít với món đồ chơi của nó thôi. Youngkyun là loại ích kỉ, kể cả chẳng cần món đồ chơi đó nữa cũng sẽ phải phá cho bằng được để người khác không thể đụng vào nữa. Còn cậu là cái loại cả thèm chóng chán, làm mọi cách để có được thứ cậu muốn, nhưng một khi đạt được rồi cậu cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy chán và bỏ thứ đó đi một cách dễ dàng. Kinh tởm như nhau, cậu còn có thể ở đây mặt dày nói với tôi rằng cậu tốt hơn Youngkyun ư?"

"Haha, coi như là anh nhìn thấu em rồi. Vậy thì sao chứ? Nếu anh ở lại với cậu ta, như anh nói, cậu ta sẽ phá hoại anh, sẽ hành hạ anh tới khi chính bản thân anh cũng không thể yêu thương mình được nữa. Còn em một khi chán anh rồi thì sẽ bỏ, chẳng phải lúc đó là anh được tự do sao?"

"Tự do? Tôi đã kết hôn với Youngkyun, kể cả cậu có vứt tôi đi thì tôi vẫn là chồng cậu ta, tôi còn có thể chạy đi đâu chứ?"

Chanhee nhìn vào đôi mắt kia của Taeyang, trong phút chốc lại cảm thấy hụt hẫng.

Đôi mắt trong vắt của Taeyang giờ đây đã trở nên thật tuyệt vọng, nếu như ngày trước khi nhìn vào cậu em có thể cảm thấy thật ấm áp, thì giờ đây tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự khinh thường và trống rỗng.

Trống rỗng hệt như em và Youngkyun vậy.

Thật nực cười khi phá hủy đi thứ mình trân quý rồi lại mong nó vẫn còn vẹn nguyên và xinh đẹp, thật vô lý khi mà Chanhee đã đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối còn mong cậu sẽ yêu và nhìn em bằng đôi mắt trong vắt như ngày đó.

Nếu em không hủy hoại Taeyang, liệu cậu có yêu em không? Câu trả lời là không, vậy em sẵn sàng đánh đổi lòng tốt đơn thuần đó để lấy chút tình yêu từ cậu sao, mà liệu khi đã kéo được cậu về phía mình rồi, có gì chắc rằng Taeyang sẽ yêu em?

Tình yêu thật tuyệt vọng. Tình yêu là thứ cảm xúc phi logic và chẳng có lấy cho mình một lý do hay kết quả. Tình yêu chẳng đem lại lợi ích gì ngoài sự đau đớn, ấy vậy mà Chanhee vẫn yêu.

"Phải, anh sẽ chẳng thể chạy đi đâu nữa. Mãi mãi, anh sẽ ở lại với em mãi mãi. Cho tới hơi thở cuối cùng của anh, cho tới giây cuối cùng của lòng nhân hậu hay thù hận, anh vẫn sẽ ở bên em."

Chanhee tiến tới và đặt lên môi Taeyang một nụ hôn, mà cậu cũng chẳng trốn tránh nó. Trốn tránh thì có ích gì chứ, cứ để Chanhee làm những gì em muốn làm, rồi em sẽ sớm chán thôi. So với Youngkyun, Chanhee vẫn là kẻ tồi tệ hơn, em là khởi nguồn của đau thương, chính là vì em mà Youngkyun lẫn Taeyang đều thay đổi. Taeyang không biết rốt cuộc quá khứ của Chanhee đã xảy ra chuyện gì để Youngkyun có thể khẳng định rằng em sẽ không bao giờ cưỡng hiếp, hẳn đó là một câu chuyện bi thảm sướt mướt rồi, đủ bi thảm để khiến hắn tin vào em chứ không phải cậu.

Nỗi đau quá khứ của Chanhee, nỗi đau hiện tại của Taeyang, sau cùng rốt cuộc thì Chanhee có vơi đi chút đau đớn nào không khi em làm tổn thương Taeyang? Hay em lại hụt hẫng, hay em lại nuối tiếc Taeyang thuở xưa cũ, chính Chanhee cũng không biết được.

"Nhưng thay vì chạy trốn khỏi các cậu, tôi sẽ làm cho các cậu phải cút khỏi cuộc đời tôi."

Taeyang khẳng định và Chanhee cuối cùng cũng đã đạt được điều mình muốn khi đến đây. Không phải sự yếu nhược và bơ vơ kia, Chanhee yêu ánh mắt kiên cường này của Taeyang, người ta thường yêu những gì mình không thể có được hơn những thứ mình đã có, người ta thường thèm khát con người mình không thể trở thành hơn là hài lòng với bản thân ở hiện tại. Cảm giác kinh khủng khi bị vu khống, sự tuyệt vọng của những ngày tháng bị gia đình ruồng bỏ, Chanhee đã gục ngã và sa đọa trước nó. Nhưng Taeyang thì không, Taeyang cho dù nhỏ bé và chẳng có lấy một chỗ dựa vững chắc nào vẫn có thể hiên ngang đứng trước mặt em khẳng định rằng cậu sẽ chiến thắng. Khi Chanhee vẫn còn đang chìm đắm trong việc thương hại và cảm thông cho bản thân, Taeyang đã nhanh chóng vượt qua nó và tìm cách đương đầu với thực tại. Lộng lẫy làm sao, Chanhee quả thật không thể với tới, vậy nên em sẽ tiếp tục chạy đuổi theo cậu, tới khi em có thể vượt qua chính bản thân mình mà trở thành người giống như cậu. Hoặc cũng có lẽ em sẽ làm một thằng khốn kéo cậu xuống vũng lầy mà mình đã chẳng thể thoát ra được, sẽ nghiền nát cái tôi của Taeyang để cậu sẽ thảm bại giống như em, để cậu chẳng thể thoát khỏi em.

Sẽ là một trong hai, và Chanhee vẫn còn quãng đường dài để đi, Chanhee vẫn còn nhiều điều để mong chờ vào Taeyang, vậy là đủ.

"Vậy sao? Đáng để mong chờ đấy, đừng làm em thất vọng nhé!"

"Cứ chờ đi."

Chanhee rời khỏi phòng, còn không quên để lại cho cậu một tuýp kem làm tan vết bầm và một cái kẹo mút dâu. Một dành cho hiện tại, một để nhớ về quá khứ, rốt cuộc là Chanhee dịu dàng hay tàn nhẫn, là Chanhee nuối tiếc hay thỏa mãn, Taeyang vẫn không thể nào biết được.

⬦⬧⬦

Youngbin ngồi chờ trong phòng, bồn chồn đứng lên đi loanh quanh rồi lại ngồi xuống, không muốn học, chưa từng đi học nên không muốn học, hay là ngại? Anh không biết được, đó giờ có gì làm anh sợ đâu, thế mà khi nghe thấy tiếng quản gia chào ai đó và chỉ lối tới phòng anh, Youngbin vẫn giật bắn mình và tim bắt đầu đập thình thịch. Anh nhìn chăm chăm về phía cửa, chờ đợi cho tới khi có ai đó bước vào.

"Chào buổi sáng."

Người đàn ông này có dáng người cao và mảnh khảnh, mặc trên mình bộ vest được là thẳng thớm đi cùng đôi giày da mềm và đồng hồ đeo tay ánh vàng. Không giống Youngbin, anh ta trông giống một người chưa từng phải động tay vào làm bất cứ việc gì nặng nhọc, mà cũng chưa từng phải chịu thiếu thốn một ngày. Cảm giác rất giống với Sanghyuk, là kiểu người từ khi sinh ra đã được ưu ái hơn người khác, sẽ có cuộc đời tươi sáng chờ đợi ở phía trước và tất cả những gì họ cần làm là tập đi trên con đường đó.

"Cậu chắc hẳn là Youngbin? Tôi là Inseong, là họ hàng xa của Sanghyuk."

Anh ta chìa tay ra trước mặt Youngbin và nở một nụ cười thật tươi, Youngbin toan định bắt lấy tay anh ta nhưng đã ngay lập tức dừng lại khi nghe anh ta nói.

"Cậu trông giống Jo Il thật đấy."

Câu nói đó lại lặp lại, tới khi nào họ mới nhận ra rằng chẳng ai có thể vui vẻ gì khi lúc nào cũng bị nói mình giống với một ai đó đã khuất, một ai đó mà khẳng định rằng việc anh có mặt ở đây chỉ là sự thay thế, hoặc là do anh lợi dụng tình yêu của người khác. Tình yêu, tình yêu của Sanghyuk thật đẹp phải không? Đẹp và bi thảm làm sao, có thể khiến tất cả mọi người đều thương cảm và lo lắng cho, có thể làm người ta ngay lập tức nghi ngờ sự hiện diện của anh ở đây là một mối họa.

Như thể Youngbin sinh ra với khuôn mặt giống Jo Il đã là một cái tội vậy.

Youngbin chần chừ, rồi anh cũng rụt tay lại. Inseong nhanh chóng nhận ra những gì mình vừa nói đã làm anh khó chịu, nhưng khác với tưởng tượng của anh rằng người mang hình bóng Jo Il này sẽ kênh kiệu và phách lối vì được Sanghyuk cưng chiều, người đang đứng trước mặt anh dường như chẳng có lấy một chút liên kết với nơi này. Không kiêu ngạo, cũng chẳng có vẻ gì là thỏa mãn khi sống trong nhung lụa, anh ta tĩnh lặng và buồn như một mùa đông giá lạnh vậy.

"Tôi xin lỗi."

Inseong ngay lập tức cúi gập người xin lỗi anh, chẳng phải vì anh sợ mình sẽ đắc tội với Sanghyuk hay gì, chỉ là cảm thấy mình đã quá vô duyên thôi.

"Ngẩng đầu lên đi, tôi không có giận mà."

Youngbin bối rối đỡ lấy Inseong và nhìn anh ta nở nụ cười ngờ nghệch, cả hai ngồi xuống bàn và bắt đầu làm quen lại từ đầu.

"Vậy tên đầy đủ của cậu là gì? Sanghyuk chỉ cho tôi biết tên cậu là Youngbin và cậu 32 tuổi thôi. Tôi là Kim Inseong, 34 tuổi, hiện tại đang là giảng viên khoa Anh Ngữ tại Đại học Yonsei."

Youngbin mỉm cười nhưng trong lòng quả thực không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, Đại học Yonsei không chỉ nổi tiếng vì nó nằm trong top 10 những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, nó còn nổi tiếng với việc có học phí đắt đỏ nhất. Youngbin biết nếu để một mình anh thì nội việc bước qua cổng trường thôi anh cũng chưa từng mơ tới, nói gì tới chuyện thuê giảng viên ở đó về làm gia sư. Học viên ở đó chắc hẳn đều là những người ưu tú, chưa tới lượt một đứa đến đọc cũng không biết như anh ngồi với giảng viên của họ.

"Tôi... tôi chỉ là Youngbin thôi."

Youngbin lí nhí nhưng ngay lập tức Inseong đã vỗ nhẹ vào lưng anh và vực anh dậy, không thể để buổi học đầu tiên ủ dột thế này được.

"Không có gì phải ngại cả! Không có đủ điều kiện đi học thì không biết, thế thôi. Tôi mà không học thì có khi tôi chết mất xác ngoài đường từ tám hoánh nào rồi chứ chẳng sống nổi đến năm 20 tuổi đâu, nói gì đến 32 tuổi như cậu. Tự tin lên, có gì cứ hỏi, cậu mà không hỏi là tôi chết với thằng nhóc Sanghyuk đấy!"

Youngbin miễn cưỡng gật gật đầu với Inseong, bắt đầu với bài vở của học sinh lớp một. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn anh nghĩ, Youngbin cũng chẳng tự hào gì khi có thể tiếp thu kiến thức tiểu học một cách nhanh chóng cả, nhưng chí ít anh không quá ngu dốt như mình đã luôn nghĩ. Inseong cũng liên tục động viên anh, anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn với việc phải dạy một người gần bằng tuổi mình học mặt bảng chữ cái cả. Thời gian cứ vậy mà trôi qua rất nhanh, đáng lẽ một buổi học chỉ kéo dài 4 tiếng, cuối cùng 6 tiếng sau khi quản gia gõ cửa phòng nhắc cả hai mới nhận ra đã hết giờ từ bao giờ.

"Vậy, ngày kia gặp lại nhé. Không có bài tập về nhà đâu, nhưng mà vẫn phải ôn lại đấy nhé."

Inseong trước khi rời đi còn ngó đầu vào nhắc anh, Youngbin cười rồi gật đầu và vẫy tay chào người đàn ông kia. Anh ta đi được một lúc thì Sanghyuk cũng về tới nhà, như thường lệ, đưa chìa khóa cho người làm để cất vào hầm rồi nhanh chóng chạy về phía phòng của Youngbin.

"Anh Youngbin! Hôm nay học thế nào!? Anh Inseong có làm gì làm anh khó chịu không!?"

"Không. Anh ấy rất dễ chịu, giống như anh trai vậy."

Youngbin vui vẻ đáp và nhìn hắn mỉm cười đặt vào tay mình một tập giấy, giống như tập giấy ghi chú để học từ vựng mà anh từng thấy Taeyang cầm hồi thằng bé hẵng còn học đại học. Youngbin ngơ ngác nhìn hắn, Sanghyuk đưa thêm cho anh một cây bút máy rất đẹp có khắc hình mặt trời trên đó, rồi hắn bắt đầu giải thích.

"Là thế này, em biết là chúng ta sau 2 tháng rồi vẫn gần như chẳng hiểu gì về nhau cả, em thì bận đi làm, mà anh thì vẫn còn nhiều khúc mắc khó nói ra. Vậy nên bây giờ cả em và anh hãy đều viết cảm nhận, hay suy nghĩ của mình về đối phương trong ngày hôm đó vào đây. Nếu em làm anh khó chịu việc gì, anh hãy ghi vào và nếu có thể chỉ em cách sửa luôn thì tốt quá. Còn nếu hôm nay anh có điều gì khiến em cảm thấy lo lắng, em cũng sẽ ghi vào đây. Mỗi ngày một tờ, nhưng khoan hãy đưa cho nhau xem vội, chúng ta sẽ bỏ vào cái hũ thủy tinh mà em đã mua này đây. Có 100 tờ một tập giấy, sau 100 ngày, chúng ta sẽ trao đổi hai hũ và đọc riêng. Coi như là trong 100 ngày đó, dù không biết đối phương đang nghĩ gì nhưng nếu ai có thay đổi tốt hơn, rõ rệt hơn thì sẽ thắng, còn nếu ai không chịu thay đổi hay tệ đi thì sẽ thua. Phần thưởng... ừm... một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, như vậy là có lợi cho cả hai, nếu em thắng thì em có cớ trốn việc, nếu anh thắng thì anh có thể mời em trai hay gia đình đi cùng, em sẽ chi trả toàn bộ. Anh thấy thế nào, nghe ổn chứ?"

Youngbin chần chừ, nhưng sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Inseong bảo hãy nhớ ôn tập, anh sẽ tận dụng việc này để tập viết đồng thời cũng có thể hiểu thêm về hắn sau 100 ngày nữa. Youngbin tự cho mình một cơ hội, cho dù anh biết rằng nó nghe thật nực cười, và thảm bại làm sao khi anh lại dùng khuôn mặt này để bắt đầu thích Sanghyuk. Nhưng đó không phải là lỗi của anh, anh thích Sanghyuk như một cá nhân riêng biệt, không phải là Jo Il. Anh không cần tình yêu hắn dành cho Jo Il, anh mong đợi vào tình yêu hắn dành cho anh như là Youngbin, là một người mới quen hắn được gần 2 tháng. Youngbin sẽ cố gắng khẳng định mình, khẳng định với hắn rằng anh là anh chứ không phải hình bóng trong kí ức của Sanghyuk. Là Youngbin đã tự nhủ như vậy, là anh đã mơ mộng hão huyền như vậy...

"Tôi đã mơ một giấc mơ giữa ban ngày, một giấc mơ mà chí ít trong đó tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ở trong đó tôi được yêu thương và cảm thấy mình được cần đến. Nhưng sau cùng mơ vẫn chỉ là mơ thôi, là ảo tưởng sẽ mãi mãi không thành thật, là tôi tự lừa dối bản thân mình và ve vuốt cảm giác cô đơn trống trải trong lòng, là tôi đã ngộ nhận rằng cậu cũng yêu tôi. Vậy nên mới bảo là mơ, trong mơ, tôi là Youngbin của Lee Sanghyuk, còn tỉnh mộng rồi, đứng trước mặt cậu chỉ là Jo Il của 10 năm trước thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net