Chương 20: Người đàn ông này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTaeyang sắp xếp lại cặp táp và chỉnh lại cravat trong gương, ở nhà mãi sẽ chỉ khiến cậu càng ngày càng yếu thế hơn mà thôi. Vậy nên hôm trước Taeyang đã xin phép chủ tịch cho đi làm lại, cũng không nhất thiết phải giao cho cậu chức vụ lớn lao gì, chỉ giúp cậu có phòng làm việc riêng là tốt rồi. Chủ tịch Seokwoo nhìn cậu một lúc rồi cũng gật đầu, bảo rằng hôm sau cứ đến công ty, thư ký sẽ chỉ và hướng dẫn cậu vào vị trí.

Youngkyun cũng không thấy về nhà, vốn dĩ Taeyang cũng không muốn để tâm, chỉ là cậu sợ hắn đi một thời gian khi quay lại sẽ đem theo chuyện chẳng lành gì.

Taeyang không biết nếu để bản thân tự lực cánh sinh thì sau bao lâu mới có thể leo lên chức trưởng phòng của một công ty lớn như này, nhưng dù sao cậu cũng đã được làm trưởng phòng rồi.

Kinh nghiệm chẳng có là bao, mà khả năng quản lý lẫn đối phó với tình huống phát sinh đều không có, Taeyang biết những ngày tháng tiếp theo sẽ rất khó khăn. Cậu cũng không muốn bận tâm tới những gì đồng nghiệp bàn tán, chính cậu cũng cảm thấy mình đột nhiên được bổ nhiệm vào vị trí này cũng thật khó chấp nhận đi. Người ta cố gắng bao nhiêu còn chưa đến đâu, cậu cậy anh chồng mà chớp mắt đã có được vị thế, ai cũng sẽ phải cảm thấy khó chịu thôi.

Taeyang vươn vai rồi bước ra khỏi phòng làm việc, cậu định ghé vào cửa hàng bánh ngọt gần công ty mua cho mình một cốc cà phê và mấy cái bánh ngọt ăn trưa. Lúc cậu tới công ty hẵng còn sớm vậy nên chẳng ai dám bàn tán gì, nhưng giờ thì cậu có thể nghe thấy tiếng họ xì xầm và cười nhạo cậu ở khắp mọi nơi. Cứ vậy mà đi thắng, Taeyang càng để bụng sẽ chỉ càng làm khổ bản thân mà thôi, cậu còn nhiều thứ phải đối phó, cũng không thể để mấy lời tầm phào làm bản thân phân tâm được.

"Cậu ta dù có ưa nhìn nhưng cũng đâu thể so sánh với tiểu thư nhà họ Yeon chứ, vậy mà cô ấy bị cậu Youngkyun đá ngay sau một buổi hẹn hò đấy!"

"Nghỉ ở nhà chán chê rồi bây giờ đi làm thì được sắp sẵn vị trí trưởng phòng, đúng là mọi sự nhờ nhà chồng mà."

"Cô có nghĩ kĩ năng giường chiếu của cậu ta rất giỏi không, có khi còn ngủ với cả chủ tịch Seokwoo nữa ấy chứ!"

"Ôi trời đừng nói thẳng ra vậy chứ!"

Mấy thứ họ gọi là kĩ năng giường chiếu, thực ra là để bạn thân Youngkyun cưỡng hiếp, rồi đến lượt hắn ta cũng làm vậy. Nếu như họ muốn đổi chỗ cho cậu, Taeyang sẽ vui vẻ trao ngay, tiền bạc, danh vọng, địa vị, toàn bộ, cậu chỉ muốn về lại những ngày tháng sống cùng anh trai như trước thôi.

Họ có thể nghĩ được vào nhà họ Kim đúng là ước mơ xa vời, Taeyang lại nghĩ được trở về quãng thời gian sống căn hộ cũ kĩ đó cùng anh Youngbin mới chính là ước mơ xa vời nhất.

Một cốc cà phê và vài cái bánh, Taeyang vẫn còn nhớ ngày đó anh Youngbin chọn cho cậu cupcake chocolate, bây giờ nó có mùi vị thật kì lạ, Có mùi thơm quyện thêm chút đắng của chocolate, đúng như những gì Taeyang thích, nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ tới hương vị rẻ tiền của mấy cái kẹo chocolate hình đồng tiền mà mỗi dịp Tết cậu hay được ăn, Nó ngọt sắc và đầy mùi hóa học, Taeyang chúa ghét thứ đó, nhưng đó là loại kẹo chocolate duy nhất mà anh Youngbin có thể mua cho cậu, vậy nên Taeyang vẫn ăn. Taeyang ghét mùi vị của nó, còn ghét cả cái hình dáng đồng tiền quái gở mà nếu bóc không khéo sẽ dây hết ra tay, ghét cả chuyện nó quá dễ chảy nước chỉ với việc bỏ nó trong túi áo một lúc, vậy mà bây giờ Taeyang lại thấy thứ đó ngon hơn cái bánh đắt tiền cậu đang ăn nhiều.

Taeyang ngồi ở tầng hai, nhìn xuống dòng người đang qua lại, rồi lại bất chợt nhìn thấy có người mặc đồ công nhân đi ngang qua. Chỉ vậy thôi mà cậu cũng bật khóc, Taeyang cứ quẹt tay qua mắt rồi mũi, cố gắng không rơi nước mắt nhưng rồi vẫn là cậu chịu thua cảm xúc. Nếu là ngày trước, cậu nếu không chịu được có thể gọi cho ba mẹ hoặc anh Youngbin, nghe họ dỗ dành động viên, chỉ cần hai từ "Cố lên" thôi cũng đã có thể vực cậu dậy. Nhưng bây giờ Taeyang chỉ có thể rưng rức khóc một mình như này thôi, khóc thật nhanh rồi còn phải quay lại làm việc nữa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Lúc trở về nhà họ Kim, Taeyang cũng không gặp ai. Ba mẹ Youngkyun thì có lẽ đã đi đâu đó, chủ tịch Seokwoo thì còn ở lại công ty làm việc, còn Youngkyun thì chắc là vẫn chưa về. Taeyang thở ra một hơi thật sảng khoái, ít ra cậu sẽ có chút thời gian riêng tư, có thể đan nốt cái khăn choàng lên mà cậu định tặng cho anh Youngbin, còn có thể lên mạng tìm thêm mấy cuốn sách để đọc, cũng có thể là tự nấu cho mình một bữa thật ngon. Taeyang thoải mái chạy vào phòng, tận hưởng thời gian tắm rửa rồi ra ngoài, cậu định lướt mạng một chút nhưng vì bụng réo rồi nên cậu sẽ nấu ăn trước vậy.

Hầu gái lẫn quản gia đều bảo rằng cậu muốn ăn gì thì cứ bảo với họ, nhưng Taeyang chỉ cười rồi đáp rằng là do cậu thích nấu ăn thôi, không phải là cậu thấy đồ ăn họ nấu không ngon.

Taeyang không có sức ăn quá lớn, nhưng hôm nay cậu đặc biệt đói, vậy nên cậu sẽ tận dụng tất cả những thứ có trong tủ lạnh, xem xem có thể nấu ra những món gì. Đều là thực phẩm cao cấp đắt tiền như vậy, Taeyang không nấu thì cũng bỏ đi bao nhiêu thứ thôi, tội gì cậu không nấu chứ?

Bật chút nhạc, Taeyang bắt đầu vui vẻ nấu ăn, chậm hơn bình thường một chút bởi cậu không biết cách họ sắp xếp đồ dùng trong bếp ra sao. Nhưng Taeyang còn nhiều thời gian, vậy nên cậu cũng chẳng cần phải cuống cuồng lên làm gì, cứ chậm rãi ngâm nga theo nhạc mà nấu vậy thôi.

Taeyang cũng không để ý tới đồng hồ, lúc cậu về tới nhà đã là sáu giờ chiều, nấu ăn mãi cũng đã đến bảy giờ rưỡi rồi mà hầu gái vẫn chưa xuống bếp nấu nướng, có lẽ hôm nay cả nhà họ Kim đều không ăn ở nhà rồi.

Youngkyun đánh xe vào trước cửa biệt thự rồi quẳng chìa khóa cho quản gia đem đi cất, đi ngang qua hầu gái còn nhanh chóng hỏi một câu, Hắn ta không hiểu vì lí do gì mà lại trông có vẻ bực tức, vậy nên dù cô gái này có ý tốt không muốn hắn phá hỏng quãng thời gian yên bình hiếm có cũng buộc phải khai ra, nếu nói dối thì chắc chắn hắn sẽ đuổi việc cô ngay, còn chưa nói tới chuyện có thể sẽ bị đánh.

"Taeyang đâu?"

"Cậu... cậu Taeyang đang nấu ăn ở dưới bếp ạ."

Youngkyun cũng không nói thêm gì nữa mà đi thăng xuống bếp, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc hòa lẫn cùng giọng hát ấm áp của Taeyang. Youngkyun nhớ hắn đã từng nghe thấy cậu hát vào ngày hôm đó khi hắn rúc vào lòng cậu và khóc, Taeyang thì thầm hát một bài hát ru mà Youngkyun chưa từng nghe thấy bao giờ trong lúc vuốt những lọn tóc dài của hắn. Cho dù chẳng thể nghe rõ được từng từ cậu hát nhưng Youngkyun vẫn cảm thấy khúc hát ru này thật là bình yên, là cảm giác ấm êm mà hắn chưa từng cảm thấy từ ba mẹ mình. Giống một đứa trẻ tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng và bật khóc, nó sẽ được ba mẹ ôm vào lòng và hát cho một khúc hát ru thật dịu dàng, và rồi nó sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa mà mơ một giấc mơ thật đẹp. Youngkyun chưa từng được cảm nhận cái ôm đó, cho dù có gặp ác mộng, cho dù có thấy căn phòng rộng lớn ngập trong bóng tối ngày đó thật đáng sợ, Youngkyun cũng chỉ có thể tự dỗ mình vào giấc ngủ và nhủ thầm rằng chẳng có con quái vật nào ở dưới gầm giường cả.

Ngủ đi, ngủ đi rồi sẽ quên đi chuyện ba mẹ không yêu mình.

"Anh có vẻ vui quá nhỉ?" Taeyang giật mình quay lại nhìn hắn, nhưng rồi rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại và lờ hắn đi.

"Sao lại không?"

"Sao phải nấu ăn, bộ người hầu nhà này còn không đủ khả năng chiều gu ăn uống của anh sao?"

"Tôi thích nấu ăn, vậy thôi." Taeyang đáp đầy khó chịu, mà Youngkyun khi thấy thái độ của cậu như vậy lại nổi điên lên. Hắn có thể mỉa mai cậu, nhưng cậu là người lừa hắn, lấy thể diện đâu ra mà cãi lại hắn từng câu như vậy?

Youngkyun nghiến răng tiến nhanh đến nắm lấy cổ áo của Taeyang giật ngược lại, mà cậu cũng không chịu nhún nhường, ngay lập tức hất tay hắn ra rồi quát lớn.

"Cậu điên hay sao? Tôi nấu ăn một mình cũng làm cậu khó chịu nữa à!?"

"Đúng! Tôi khó chịu đấy! Sự hiện diện của anh ở đây thôi cũng đã làm tôi khó chịu rồi, nói gì đến chuyện anh thoải mái bật nhạc hát hò nấu ăn ở nhà tôi!?"

"Sao? Đỡ cần đến người hầu nhà cậu còn gì? Cũng đâu phải tôi bắt nhà cậu bỏ tiền mua sơn hào hải vị cho tôi, tủ lạnh nhà cậu có cái gì tôi nấu cái đấy, còn phiền đến cậu sao?"

"Những gì của nhà tôi thì cũng có nghĩa là của tôi, anh có đụng tới một giọt nước thì cũng là làm phiền đến tôi. Nhà tôi ăn cái gì thì anh ăn cái nấy, nếu nhà tôi không ăn thì anh cũng nhịn đi."

"Nhịn sao? Haha, tôi mà gầy đi thì người mất mặt ở đây là gia đình cậu đó! Cậu xem, đám cưới tổ chức linh đình như vậy, ai ai cũng biết mặt tôi cả rồi. Chả cần biết họ có ghét tôi hay không, bàn tán về tôi như nào, họ nhìn thấy tôi gầy yếu tiều tụy, họ sẽ ngay lập tức quy ra là nhà cậu đối xử tệ bạc với tôi. Cái danh kết hôn đồng tính mà anh cậu vin vào đó để tăng doanh thu, chỉ cần tôi hé miệng tỏ ý rằng cậu tệ bạc với tôi, gia đình cậu sẽ gặp rắc rối to đấy!!!"

"Vậy sao? Vậy cứ thử đi, nhà tôi gặp rắc rối, anh nghĩ tôi cũng sẽ để gia đình anh yên thân chắc. Nói cho anh biết, muốn giàu có tay cũng phải nhúng chàm không ít, mấy cái mạng rẻ mạt của mấy người nhà anh chỉ cần chút tiền thôi là đã có thể biến mất không dấu vết rồi. Kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu của Sangje và Iljo, anh nghĩ cảnh sát hay chính quyền sẽ vào cuộc để điều tra đòi lại công lý cho anh hay sao? Cũng sẽ giống như những kẻ từ trước đến nay anh tôi dẫm lên để thành công, vụ án của gia đình anh cũng sẽ bị bỏ xó cho tới khi đã hết thời hạn điều tra mà thôi, cánh báo chí hay người dân thường thì làm được gì chứ? Nếu cần thì đến cảnh sát trưởng của thành phố này anh tôi cũng có thể gọi ra nhờ thông báo với cánh báo chí vài câu vẫn đang điều tra, dần dần người ta cũng sẽ quên đi thôi. À... tôi có cách này hay hơn nhiều, ba mẹ anh thì bắt đi bán nội tạng, dù sao thì thị trường chợ đen lúc nào cũng thiếu nội tạng "tươi" mà. Còn anh trai anh thì còn có ngoại hình, có thể bán cho mấy tên giàu có biến thái, không thì tùy tiện bán vào đường dây mại dâm nào đó cũng được chút tiền. Vào đó rồi đừng mơ thoát được, có thoát được thì cũng sẽ là một thằng nghiện, cuối cùng vẫn sẽ chết ở xó xỉnh nào đó thôi."

Những lời tàn độc như vậy, Taeyang chưa từng nghĩ Youngkyun có thể thốt ra.

Cậu biết Youngkyun tuy có nóng tính và bạo lực, cũng là một thằng nhóc độc miệng, nhưng Taeyang chưa từng nghĩ hắn là một kẻ độc ác. Một đứa trẻ có nỗi sợ cô đơn sâu thẳm, một chàng trai đỏ mặt vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, một người như vậy làm sao có thể trở nên tàn độc đến mức này chỉ trong vài ngày được chứ?

Là Taeyang mù quáng nên mới không nhận ra bản chất thật của Youngkyun, hay là hắn đã diễn kịch quá giỏi trước mặt cậu?

Taeyang sợ hãi nhìn Youngkyun, ánh nhìn này khiến hắn thỏa mãn, đáp trả lại đau đớn bằng sợ hãi, đáp trả lại thương tổn bằng thương tổn, có phải như vậy Youngkyun sẽ bớt cảm thấy trống rỗng không?

Taeyang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cậu sợ chỉ cần thêm một lời dư thừa cũng có thể khiến những điều kinh khủng hắn vừa nói kia biến thành thật. Đồng tử Taeyang rung lên trông kinh sợ tột cùng, cuối cùng vẫn là Youngkyun mở lời nói trước.

"Sao? Sợ tới cứng họng rồi hả? Đừng tưởng rằng anh trên cơ tôi, loại như anh thì mãi mãi vẫn là rác rưởi thôi."

Taeyang không dám đáp, cậu cứ nhìn hắn như vậy, mặc cho nước trong nồi đằng sau lưng đã sôi sùng sục tới dần cạn, Taeyang vẫn chẳng dám rời mắt khỏi Youngkyun, cậu sợ.

"Không nói gì coi như là đồng ý rồi nhé. Được, anh cứ đi mà nói với báo chí là tôi đánh anh, còn tôi sẽ cho người giải quyết chuyện nhà anh, rõ rồi chứ?"

Youngkyun vỗ nhẹ vào má Taeyang rồi quay đi, cậu thậm chí còn không kịp nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng với theo nắm tay hắn giữ hắn lại. Youngkyun cũng rất nhanh hất tay cậu ra, nhưng chí ít hắn ta đã đứng lại. Taeyang ngơ ngẩn nhìn Youngkyun, nhìn hắn nhướn mày hỏi bằng giọng điệu đầy tự mãn.

"Sao?"

Taeyang hỗn loạn nhìn hắn, cứ chăm chăm nhìn hắn như vậy mà dần dần quỳ xuống. Cậu cúi đầu, cho dù không muốn chịu thua, cho dù đã tự nhủ rằng cậu không muốn cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào để hạ nhục mình nữa, nhưng Taeyang không thể hắn động đến gia đình mình.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu Youngkyun. Tôi thành thật xin lỗi. Làm ơn... Làm ơn đừng làm vậy. Tôi xin lỗi. Làm ơn đừng làm vậy với gia đình tôi. Tôi thực sự xin lỗi..."

Taeyang lắp bắp, hai tay siết thành nắm đấm trên mặt đất, mong rằng hắn có thể thỏa mãn khi nhìn thấy cậu khúm núm hạ mình trước hắn. Nhưng Youngkyun sớm đã chán mấy lời xin lỗi của Taeyang, hắn ta lạnh lùng đáp.

"Vậy thôi sao?"

Taeyang bặm môi, nhắm chặt mắt dần dần ngả thân mình quỳ rạp xuống dưới đất, ngay cả trán cũng đã chạm lên sàn đá lạnh và lổn nhổn cát bụi. Cậu hít vào một hơi rồi tiếp tục.

"Là tôi sai, tôi thực lòng xin lỗi cậu. Tôi van lạy cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi, là tôi sai thật rồi. Tôi xin lỗi, là tôi hèn kém, là tôi rác rưởi, cậu muốn đánh muốn đấm gì cũng được, chỉ là làm ơn đừng làm hại anh trai tôi, đừng làm hại gia đình tôi..."

Đến lúc này, Taeyang đã gần như khóc nấc lên, nhìn từ phía trên xuống cũng có thể thấy lưng cậu run rẩy không ngừng. Youngkyun coi như đã nghiền nát lòng tự trọng của cậu dưới chân, nhưng vẫn chẳng thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy. Hắn muốn sau này mỗi khi cậu muốn tỏ thái độ với hắn cậu sẽ nhớ tới ngày hôm này, ngày cậu quỳ rạp trước chân hắn và nhận mình hèn kém, Youngkyun muốn Taeyang hãy nhớ lấy vị trí của bản thân mình.

"Ngẩng lên."

Taeyang nghe theo lời hắn vội vã ngẩng lên và nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước, chỉ có thể thấy hắn từng người vào bàn gỗ sau lưng và đưa chân mình lên trước mặt cậu. Cậu mở to mắt nhìn hắn, ghim ánh nhìn thỏa mãn đó của hắn vào trong tim, hứa rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho người đàn ông này.

Rằng cậu sẽ hận hắn suốt đời suốt kiếp, rằng cậu muốn hắn phải chết trong đơn độc, rằng Kim Youngkyun sẽ biến mất khỏi thế gian này mà chẳng ai thèm hay biết.

Taeyang run rẩy dùng hai tay đỡ lấy bàn chân hắn, cảm nhận rõ rệt cái gờn gợn của đất cát dưới đế giày trên tay và sự mềm mại của lớp da thuộc trên bờ môi. Có mùi đất, mùi cát, mùi của đau thương, và hương vị của sự kinh tởm.

Youngkyun bật cười lớn, tiện chân đá vào cằm cậu khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau. Taeyang ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác chạm tay lên nhân trung để phát hiện ra mũi mình đã chảy máu, việc này còn khiến Youngkyun cười lớn hơn.

Hắn ta cúi xuống, chậm rãi ẩn cậu nằm ngửa xuống sàn nhà lạnh lẽo, từ tốn tháo từng cúc áo ngủ của cậu, mà Taeyang cũng không dám phản kháng, cậu chỉ khẽ thì thầm.

"Cậu Youngkyun... ở đây... hầu gái sẽ nhìn... nhìn thấy mất..."

"Anh còn có lòng tự trọng để ngại về chuyện đó sao?" Youngkyun rê lưỡi liếm từ bụng lên ngực cậu, thản nhiên hỏi.

"Tôi... tôi không có..."

"Vậy thì chả có gì phải ngại cả."

Youngkyun kéo quần cậu xuống và thò tay vào trong túi áo lấy ra một thỏi son dưỡng, hắn thoa lên hai ngón tay cho tới khi cảm thấy đã đủ trơn liền lập tức đút vào bên trong Taeyang. Cậu giật mình la lên một tiếng nhưng đã rất nhanh che miệng mình lại, Youngkyun nhếch mép cười nhìn cậu run lẩy bẩy nắm lấy gấu áo hắn như van xin. Hắn rướn lên trải những dấu hôn từ cổ xuống tới hõm vai, phía dưới không ngừng khuấy đảo muốn nhanh chóng vào chuyện chính. Sau khi cảm thấy đã đủ, hắn ngồi thằng dậy, tháo thắt lưng rồi hung hăng tiến vào.

Taeyang oằn lưng chống chọi với cơn đau sốc tới tận óc, tay vẫn nhất quyết giữ chặt lấy miệng chỉ để phát ra những tiếng rên đau rất nhỏ. Đầu ngón chân như cào lên sàn nhà rồi quặp hẳn vào, bắp chân căng lên cố giữ vững thân mình trước những đợt xỏ xiên tàn nhẫn của hắn. Youngkyun cúi xuống cắn mạnh lên núm vú của cậu khiến nó chảy máu, núm vú còn lại cũng đã bị hắn vần vò tới ửng đỏ. Những dấu cắn đậm nhạt dần được rải đè lên những vết bầm tím trên làn da của cậu, cảm giác đau đớn đến mức đầu óc Taeyang dần trở nên mụ mị. Youngkyun ôm lấy lưng cậu, và cậu cũng bấu chặt lên lưng hắn khi hắn bắn vào bên trong.

Ấm. Ấm áp. Vậy mà tại sao lòng cậu lại lạnh lẽo đến vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net