Chương 2: Cùng đi ăn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi cậu kịp nhận ra, anh đã kéo tay cậu chạy đi mất rồi.

Mặc dù cậu biết anh làm vậy là hoàn toàn có lý do, nhưng cậu vẫn dở khóc dở cười chạy theo vì không biết ngày mai sẽ đối mặt với chủ tịch thế nào.

"Chủ tịch của em... có vẻ... không bình thường... nhỉ?"

Youngbin thở không ra hơi, vẫn cố vỗ vai cậu vừa cười vừa nói. Taeyang gật gật đầu, cười cùng anh và toan định nói gì đó với anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một giọng nói quen thuộc chen ngang.

"Em... hộc... em chạy... hộc... khỏe quá... hộc"

Chủ tịch Seokwoo đã chạy theo họ từ nãy tới giờ, vẫn có thể cười xán lạn với anh. Youngbin ngơ ra nhìn gã, mất một lúc mới quờ tay ra đằng sau nắm lấy tay Taeyang, hơi xoay người định tiếp tục chạy nhưng đã bị giữ tay lại.

"Khoan khoan khoan!! Tôi sẽ không làm em khó xử đâu. Chúng ta đi ăn, được không? Tôi khao, Taeyang à, được chứ?" Seokwoo nhìn về phía cậu, tươi cười hỏi. Đây là đang đe dọa sao, nếu cậu từ chối thì có mất việc không, nhưng nếu không từ chối thì sẽ đẩy anh vào tình thế khó xử mất. Taeyang ấp úng, đảo mắt nhìn anh. Youngbin cũng không muốn gây khó dễ cho em mình, anh không muốn cậu bị sếp trù hay hoạnh họe.

"Taeyang à, hay em đi cùng chủ tịch nhé, anh về nhà nấu tạm gói mì ăn cũng được" Tới tận lúc này Youngbin vẫn lảng tránh gã, cậu biết thừa không phải là anh không hiểu ý chủ tịch, chỉ là anh không muốn mà thôi. Youngbin từ đó đến nay cũng chưa từng yêu đương, cảm nắng cũng không, cuộc sống của anh chỉ đơn giản là đi làm rồi về nhà ăn cơm, rồi lại đi làm, rồi ngủ. Anh chẳng mấy khi nói chuyện với ai, phần lớn cũng là vì hàng xóm hay bàn tán không hay về anh, về chuyện anh không có học thức, anh là con nuôi, hay là vì anh lúc nào cũng im lặng làm lụng như bị câm. Nhưng Youngbin lại bảo, im lặng để chú tâm làm việc, có làm tốt, làm nhiều mới có tiền để Taeyang thoải mái ăn học được, vậy nên đôi ba lời bàn tán đó chẳng làm anh bận tâm. Ưu tiên hàng đầu của anh, luôn là sống và làm việc làm sao để Taeyang có được một cuộc đời êm ái không khổ đau.

"Không không, tôi mời cả hai người mà. Taeyang chọn nhé, cậu muốn ăn gì cũng được."

Vậy là bớt tiền ăn một bữa, nếu ăn nó thì có khi mai cũng không tốn tiền ăn sáng luôn. Dù sao thì cũng định đi ăn, đằng này lại được mời, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội này lại lấy được thiện cảm của chủ tịch. Taeyang quay sang nằn nì với Youngbin, cậu biết anh sẽ luôn mềm lòng trước cậu.

"Anh! Mình đi ăn cùng chủ tịch đi! Đi mà! Em muốn ăn buffet! Đi mà anh!"

Youngbin căn bản là không biết từ chối Taeyang.

Anh bối rối hướng mắt lên nhìn một Kim Seokwoo đầy phấn khởi, nếu bây giờ từ chối gã. Taeyang sẽ phải gánh chịu tất cả. Thằng bé đã cố gắng lắm mới vào được công ty, không thể chỉ vì anh mà mất việc.

"Được."Youngbin gật đầu, tuy nhiên vẫn lùi một bước tránh xa Seokwoo, đứng chắn giữa gã và Taeyang như sợ gã sẽ làm hại cậu.

Seokwoo gọi điện cho tài xế riêng và họ đến nhà hàng buffet yêu thích của gã. Taeyang và Youngbin chưa bao giờ đi ăn buffet, nó thường khá đắt và sẽ thật phí tiền khi chi ngần ấy cho một bữa ăn. Kể cả có ăn no thì cũng chỉ no được đến bữa sau, vẫn không đủ để bù lại số tiền đã bỏ ra, còn chưa tính tới chuyện bị bội thực nữa. Với cả, hàng buffet thì không mang đồ thừa về được...

"Taeyang thích gì cứ lấy nhé. Còn có menu cho một số món theo mùa nữa, nếu thích thì cứ gọi." Seokwoo đặt tay ra sau lưng Youngbin và dẫn anh đi, lén nháy mắt với cậu một cái. Chủ tịch muốn có chút thời gian riêng với anh Youngbin. Taeyang gật gật đầu rồi đi hướng ngược lại với họ, dù sao cậu cũng mong anh mình dưới lựa chọn của chủ tịch sẽ được ăn ngon một chút, cậu thì không biết gì nên cứ lấy mỗi thứ một ít thôi.

Taeyang định lấy một miếng cá hồi, là miếng cuối cùng, đúng lúc đó kẹp của cậu chạm với một cái kẹp khác.

Cậu quay sang nhìn, tốt nhất là nên nhường người ta nếu không muốn lỡ đắc tội với ai đó có quyền có tiền. Nhưng thật trùng hợp làm sao, là Kim Youngkyun, Taeyang tươi cười định chào hắn thì hắn ta đã nói, giọng điệu vẫn khó nghe như thường lệ.

"Thằng nhà quê như anh cũng có tiền ăn ở đây sao?"

Nụ cười trên môi Taeyang cứng lại. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, mỗi buổi hẹn hò giả kia kiếm được rất nhiều tiền, vậy nên vài lời bâng quơ này của hắn ta cũng không làm Taeyang nhụt chí được.

"Cậu Youngkyun, tôi chỉ làm theo lời chủ tịch thôi. Nếu cậu có khó chịu với tôi, xin hãy nói lại với ngài ấy."

Youngkyun lườm Taeyang khi cậu nhanh chóng gắp lấy miếng cá hồi cuối cùng bỏ vào khay rồi rời đi. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, càng dây dưa với hắn ta lâu thì cậu sẽ chỉ tức thêm thôi. Đúng là xui tận mạng, hôm qua đã gặp rồi hôm nay lại phải gặp, có khi phải về đốt vía mất.

"Này, tôi đã cho anh đi chưa hả?" Youngkyun nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại, Taeyang cáu điên với thái độ xấc xược của tên nhóc con này rồi, nhưng to tiếng sẽ chỉ hại thân mình mà thôi.

"Cậu Youngkyun, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Cậu làm ơn hãy để tôi yên hôm nay, rồi hôm khác chúng ta nói chuyện có được không?"

"Tôi không có ý định gặp lại anh. Hơn nữa, chẳng phải vì anh đã nói gì đó với anh tôi nên anh ấy mới mắng tôi hôm qua sao? Anh cũng đâu có để tôi yên, đã nghèo lại còn xấu tính như vậy!"

Taeyang có cảm giác nếu tên nhóc này một câu không chê cậu nghèo là không chịu nổi. Nghèo thì cũng có ăn mất miếng cơm nào của hắn đâu mà nhắc đi nhắc lại dai như đỉa vậy, chủ tịch còn đỡ, kể cả cậu có cảm giác ngài ấy cũng kiêu ngạo nhưng không bao giờ thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp hay khinh thường. Còn Youngkyun, hắn ta đích thực là một cậu ấm, được nuông chiều quá sinh hư, hệt như những gì chủ tịch đã nói.

"Cậu Youngkyun, tôi chưa từng nói gì cả." Taeyang từ tốn giải thích, tay siết chặt lấy khay đồ ăn. Cậu muốn ụp cả khay này lên đầu hắn ta, nhưng như thế là phí phạm đồ ăn, không đáng.

"Vậy tại sao khi tôi kể lại buổi hẹn hò thì anh ấy lại mắng tôi!?"

Vì cậu là một thằng khốn kênh kiệu thô lỗ...

Taeyang nghĩ như vậy, thầm hỏi quả thực tên nhóc này tự phụ đến mức nào mà không nhận ra mình đã hành động như một thằng oắt con nhà giàu kiêu căng kệch cỡm, nhưng đương nhiên Taeyang chẳng thể nói thẳng vào mặt hắn ta như vậy được, cậu chỉ tươi cười trả lời.

"Cậu phải làm sai ở đâu thì ngài ấy mới mắng cậu chứ."

"Chứ không phải do anh nghèo kiết xác làm tôi phát tởm nên tôi mới bỏ anh lại à?"

Lại nghèo!? Taeyang nghiến chặt răng, giữ cho nụ cười trên môi vẫn phải trông thật chuyên nghiệp. Thực ra cậu muốn đấm hắn, chắc chắn thằng oắt này sẽ không thể thắng cậu trong một cuộc đọ sức. Cậu có thể hạ gục hắn trong một nốt nhạc, sức khỏe từ gần chục năm giúp ba mẹ làm đồng khuân đồ không phải là để trưng.

"Cậu Youngkyun, dù cậu có nói gì thì chủ tịch cũng đã bảo với tôi là việc hẹn hò vẫn sẽ được tiếp tục rồi. Cậu có cáu gắt hay nói tôi này nọ cũng chẳng thay đổi được gì, cậu cần nói chuyện với chủ tịch."

"Tại sao không phải là anh nói? Đằng nào tôi nói thì anh ấy cũng không nghe."

Vì ngài ấy còn biết đâu là sai đâu là đúng, chứ như cậu thì thấy được gì ngoài bản thân cậu?

"Tôi là nhân viên, tôi không có quyền yêu cầu chủ của mình phải làm gì. Còn bây giờ, xin thứ lỗi."

Taeyang cúi đầu chào rồi rời đi, hắn ta làm Taeyang có cảm giác đã tiêu tốn mất sự kiên nhẫn gom cả đời vào để đối phó với cách hành xử khó ưa đó.

"Đi lâu vậy? Có gì cậu muốn ăn mà phải chờ sao?" Chủ tịch hỏi, tiện tay kéo ghế cho cậu ngồi. Taeyang chỉ cười xòa, viện đại ra một lý do nào đó để cho qua chuyện này thôi.

"À vâng, tôi chờ cá hồi ạ..." Taeyang gắp miếng cá định bỏ lên miệng, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại bỏ vào bát của Youngbin.

"Anh ăn đi, nãy em ăn thử ở quầy rồi."

"Taeyang cứ ăn đi, không cần lo cho anh đâu." Youngbin vội vã đưa bát ra, anh biết thừa cậu nói dối.

"Anh ăn đi, anh thích hải sản mà." Taeyang đẩy lại, trong lúc cả hai bên còn đang đẩy qua đẩy lại liên tục như vậy, chủ tịch Seokwoo đã gõ nhẹ vào vai anh hỏi.

"Em thích ăn hải sản sao?"

Youngbin vội xua tay, nhưng Taeyang đã nhanh nhảu đáp.

"Anh ấy thích hải sản lắm, thích cả đồ cay nữa. Anh, anh ăn đi!" Taeyang nhân lúc anh không để ý liền đẩy hẳn bát lại về phía anh. Youngbin nhìn cậu, thằng nhóc này lúc nào cũng tốt như vậy.

"Em thích ăn sashimi chứ? Nướng? Áp chảo? Xông khói?"

Chủ tịch mỉm cười hỏi, đưa tay gọi nhân viên phục vụ. Chỉ là cái hồi thôi mà, gã có thể mua cho anh ăn đến khi ngán thì thôi.

"Anh ấy không ăn được đồ sống nên không ăn được sashimi đâu ạ. A, nhưng tôi nhớ có một lần được họ hàng cho một ít thịt xông khói, anh đã rất thích đúng không? Nhưng được cho có chút xíu, nên mỗi người chỉ có một lát để ăn với cơm thôi." Taeyang nắm lấy tay Youngbin, kể cả khi đó anh có rất thích, nhưng nếu Taeyang muốn ăn thì anh vẫn sẵn sàng cho mà không chần chừ lấy một giây, cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn với mình.

"Vậy xông khói nhé." Chủ tịch luôn có cảm giác là người keo kiệt. Nếu ai đó muốn tăng lương, bình thường sẽ là do giám đốc hoặc trưởng phòng bộ phận đó quyết định, nhưng ở trụ sở chính này, bất cứ đơn xin tăng lương nào cũng phải đến tay ngài, bao gồm cả bản nhận xét và tổng hợp những thành tựu đã làm được cho công ty nữa. Nếu hợp lý, thì sẽ được tăng, còn nếu không hợp lý, thì phần trăm cao là sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức. Dù sao thì, vẫn có hàng tá người muốn làm việc ở đây, lương có thể không cao lắm, nhưng đãi ngộ rất tốt, việc trả lương và thưởng cũng rất sòng phẳng. Nếu may mắn lấy được lòng chủ tịch, có thể sẽ một bước là tiến vào được giới thượng lưu rồi.

Nếu được việc, lương sẽ rất cao. Như số tiền chủ tịch đã trả cậu hôm nay vậy, nhiều gấp mấy lần lương tháng của cậu. Khó tính là thế, nhưng chắc chắn không phải là người không biết phải trái như Youngkyun, ngài cũng biết thừa hắn ta có tính tình khó chịu đến mức nào.

Taeyang len lét nhìn lên chủ tịch, ngài không ăn mấy, đôi lúc ăn chút súp hay mấy món phụ nhỏ nhỏ. Phần lớn thời gian, ngài chỉ nhìn anh cậu, bằng ánh mắt ngọt ngào mà cậu chưa từng nghĩ ngài có thể có. Là tình yêu sao? Taeyang chẳng tin vào tình yêu sét đánh, cậu cũng không nghĩ là chủ tịch sẽ tin. Vậy thì chắc hẳn anh Youngbin phải là một người rất đặc biệt rồi.

Taeyang nghe thấy mấy người phục vụ bàn đứng gần cậu thì thầm với nhau rồi cười phá lên, về cách anh Youngbin ăn mặc bẩn tưởi ra sao. Cậu sẽ mua cho anh quần áo mới mà, vậy nên đừng tổn thương anh ấy như vậy. Người đã hy sinh cả tuổi thơ, cả tương lai cho cậu, để cậu không phải chịu nắng chịu gió, để cậu không phải hàng ngày đối mặt với hiểm nguy nơi công trường. Họ chẳng biết gì về anh, nhưng lại có thể phán xét anh dễ dàng như vậy.

Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Càng nói càng đem lại nhiều rắc rối, nếu to tiếng thì sẽ bị người khác để ý, cậu biết những người ở đây sẽ không đứng về phía bọn cậu.

Chủ tịch một lần nữa đưa tay lên, gọi một phục vụ bàn khác lại gần.

"Có thể bảo quản lý của cậu ra đây một chút được không? Tôi cảm ơn."

Gã cười, quay lại nhìn bọn cậu rồi đẩy đĩa cá hồi xông khói lớn mới được mang ra về phía anh.

"Ăn đi ăn đi, nếu thiếu thì cứ gọi thêm."

Cả hai ăn được một lúc thì quản lý đi ra, là một người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần, mặc một bộ vest xám rất đẹp. Taeyang cũng muốn mua một bộ như vậy, nhưng có lẽ sẽ không xịn bằng được, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn khoe khoang gì, trông gọn gàng là được.

"Chủ tịch Seokwoo, hôm nay được đón tiếp ngài tại đây thật quý hóa quá. Xin hỏi ngài có gì muốn nói ạ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của ngài ngay lập tức."

Chủ tịch Seokwoo đã chẳng còn cười nữa, ngài ngoắc tay để người đàn ông trung niên kia cúi xuống, trong lo sợ. Ông ta biết gã là người khó tính đến mức nào, vậy nên chắc chắn là đã có chuyện gì rồi. Vì ngay cả một cái khăn trải bàn lấm chút bẩn, gã cũng đã có thể không vừa ý rồi.

"Chắc hẳn ông cũng biết, tôi sẽ không phải là loại sẽ quỵt tiền ăn, phần lớn thời gian tôi còn boa cho phục vụ và cả thu ngân nếu họ đem lại cho tôi và những người đi cùng tôi trải nghiệm dễ chịu, đúng chứ?"

Chủ tịch thì thầm và hướng mắt về phía những nhân viên phục vụ bàn kia vẫn tiếp tục tụm lại cười đùa, có vẻ là có quan hệ với chủ nhà hàng nên mới thoải mái như vậy.

"Vâng vâng, cháu trai tôi làm việc ở đây cũng đã được ngài giúp đỡ rất nhiều."

"Vậy nên tôi đi cùng ai, trông họ như thế nào hoàn toàn không phải là vấn đề, đúng chứ? Tôi là người trả tiền, cũng là người boa cho nhân viên, vậy nên dù những người đi cùng tôi có ngoại hình như nào, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới số tiền nhà hàng sẽ thu về, phải chứ ông Lee."

"Vâng ạ. Xin hỏi đã có nhân viên nào có thái độ không phải phép với các ngài ạ?"

"Lee Nayoung, Jeon Taehyun, Yang Wonhee và Kim Yejun. Tôi đã mong rằng những nhân viên ở đây sẽ được đào tạo bài bản hơn cơ, ví dụ như không được bàn tán về ngoại hình của khách hàng chả hạn. Tôi không quan tâm họ sau khi tan làm sẽ nói gì, nhưng vẫn còn giờ làm, lại còn ở gần khách hàng mà vẫn có thể có những lời không hay như vậy. Có lẽ tôi cần phải xem xét lại việc có hay không nhỉ, ông Lee?"

"Thực lòng xin lỗi ngài. Nhà hàng đã có khóa đào tạo bài bản nhưng không ngờ lại để xảy ra chuyện khiến ngài không hài lòng, là lỗi của chúng tôi. Những nhân viên đó sẽ phải nhận hình phạt thích đáng ạ, xin ngài hãy xem xét và bỏ qua cho nhà hàng ạ.

Seokwoo một lần nữa liếc mắt về phía chúng, vẫn nói chuyện, vẫn khúc khích, nếu không có bài học thích đáng thì sẽ không nhận ra được sai lầm.

"Tôi muốn họ bị đuổi việc, ngay bây giờ." Chủ tịch gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, chậm rãi nói.

"Nhưng thưa ngài, trong đó cậu Taehyun là con trai của chủ..."

"Vậy nên cậu ta có quyền nói xấu và phán xét khách hàng lớn tiếng đến mức họ nghe thấy được sao?" Chủ tịch nhướn mày, cắt ngang lời người quản lý, gã không đưa ra bất cứ một yêu cầu nào quá đáng cả, vậy nên gã sẽ không chấp nhận việc bị từ chối.

"... Dạ...không..."

"Phải, có là ai đi chăng nữa thì đó vẫn là loại hành động thiếu chuyên nghiệp mà thôi. Tôn trọng khách hàng, chẳng phải đó là nguyên tắc đầu tiên phải tuân thủ sao?"

"... Vâng."

"Vậy, ông nghe rồi đấy. Đuổi việc họ, ngay bây giờ. Và nếu lần tới tôi hay bất cứ ai tôi bất ngờ cử đến vẫn thấy họ làm việc ở đây, thì lúc đó ông và bố cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Tôi nói đã rõ chưa nhỉ?"

Tuy rằng việc đuổi cùng giết tận như vậy thật xấu tính, nhưng Taeyang cũng không thừa lòng thương cho những kẻ đã nói xấu anh trai mình. Càng có nhiều quyền lực trong tay, càng dễ nông nổi, nếu không có người dạy cho chúng một bài học thì chúng sẽ không bao giờ biết cúi đầu cả.

"Vâng, tôi đã rõ rồi ạ. Một lần nữa, rất xin lỗi về trải nghiệm không hay của ngài. Tôi xin phép ạ."

Taeyang có thể thấy và nghe thấy rõ ràng, người quản lý bảo với bốn kẻ đó rằng chúng đã bị thôi việc. Cậu trai tên Taehyun lớn tiếng cãi lại, thành ra lại có một cuộc cãi vã ngay ở phòng ăn, cho dù cậu ta có liên tục lặp lại rằng mình mới là cấp trên của người quản lý, ông ta vẫn nhất quyết việc bọn chúng phải rời đi ngay bây giờ, chúng đã bị đuổi việc và nếu thắc mắc thì ông sẽ nói chuyện với chủ nhà hàng, ông có lý do hoàn toàn chính đáng.

Một mớ ồn ào hỗn độn, phải mất tới nửa tiếng mới giải quyết xong, có người khác, có người im lặng bỏ về, cũng có người tức tối khua đổ đống ly thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, thái độ ứng xử vẫn tệ như thế.

"Ngon chứ?" Chủ tịch dường như chẳng quan tâm tới những gì mình đã làm ảnh hưởng tới người khác ra sao, ngài chỉ nhìn anh cậu rồi mỉm cười hỏi, trong tông giọng có phần vui vẻ. Vốn dĩ gã còn thấy vui khi lũ nhóc đó khóc lóc la hét như vậy, thật tức cười.

Ngài chẳng dư lòng thương, cho bất cứ ai trên cõi đời này, kể cả ba mẹ hay em trai gã.

"À... vâng."

Người ở công ty cũng vậy, dễ dàng bị đuổi việc. Cậu không nghĩ là ngài lạm quyền hay gì, chỉ là ngài đặt ra yêu cầu rất cao, cũng là người dễ khó chịu dù ngài chẳng bao giờ thể hiện ra rằng mình tức giận hay khinh thường ai, nhưng tất cả đều biết phải hành xử thật cẩn thận trước mặt ngài, nếu không muốn mất đi công việc khó khăn lắm mới có được.

Không phải ai sinh ra cũng đều đã giàu có, gã nhớ hồi còn bé gia đình gã hẵng còn rất nghèo. Ba gã cố chấp theo đuổi dự án thành lập công ty công nghệ điện tử, còn mẹ gã thì đi làm hai, ba công việc cùng một lúc để có tiền trang trải cho gia đình. Gã luôn ở một mình lủi thủi như vậy, ăn một mình, học một mình, và toàn bộ việc nhà đều là do gã tự chăm lo. Gã nhớ chẳng mấy khi cả ba người ngồi cùng nhau ăn, gã nhớ vốn dĩ gã chỉ là do họ lỡ phát hiện bầu quá muộn nên mới phải sinh ra mà thôi.

Kim Seokwoo lớn lên với một vết sẹo lớn trong tim, lớn tới mức mà gã chẳng còn có thể yêu thương bất kì ai một cách thật lòng nữa.

Gã cũng từng bị trêu đùa rất nhiều, vì mặc những bộ đồ cũ đã ố vàng mà họ hàng cho, vì cái cặp đã rách nát mà mãi ba mẹ chẳng cho gã tiền để mua trong khi họ có thể dẫn nhau đi ăn hàng để gã ở lại trông nhà. Đôi giày thủng nên đi mua lúc nào cũng ướt hết cả chân, cái chăn mỏng chẳng thể giữ ấm nổi cho gã qua mùa đông khắc nghiệt, và cảm giác lúc nào cũng đói bụng ám ảnh gã, vì mỗi ngày chỉ có cơm với rau thôi, thịt là thứ quá xa xỉ.

Mãi lên đến cấp hai, việc kinh doanh của gia đình mới có chút khởi sắc, đó cũng là lúc Youngkyun được sinh ra.

Em trai gã, chẳng phải là một sai lầm như gã.

Mối quan hệ giữa gã và hắn chưa bao giờ tốt, khi gã đã phải đánh đổi cả tuổi thơ để trưởng thành và chai sạn với mọi thứ, khi gã nhận ra mình đã chẳng còn có thể cảm nhận sự ấm áp hay dấu yêu nào nữa. Còn Youngkyun lại được nuông chiều đến mức tới tận bây giờ vẫn hành xử như một đứa trẻ con lên ba.

Kim Seokwoo chẳng mấy khi về nhà, thường là bận tới mức ngủ lại luôn ở công ty, tắm rửa cũng ở công ty. Có nhà tắm, có phòng ngủ, có cả tủ quần áo, nếu muốn ăn thì ra ngoài ăn, gã chẳng muốn về cái nơi mà gã luôn bị coi như một con tốt thí.

Công ty này là của gã, toàn bộ đã thuộc về gã, thủ tục giấy tờ cũng đã xong và giờ đây, gã có thể dìm ba người đó xuống tận hố sâu mà chẳng cảm thấy một chút hối hận.

Vì Kim Seokwoo đã trở thành người đa nghi đến mức, mọi nước đi đều phải tính toán kỹ càng, vậy nên một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ chẳng có chỗ cho việc ăn năn hay hối hận nữa.

Nhưng khi nhìn Youngbin và Taeyang yêu thương nhau như này, gã lại cảm thấy thật tuyệt. Vì dù họ nghèo như vậy, họ vẫn nhường cho nhau những gì tuyệt vời dù chỉ là nhỏ nhất. Họ làm gã nhớ tới bản thân mình ngày xưa, cùng chẳng có lấy một xu dính túi, nhưng gã vẫn luôn mong đợi vào tình yêu thương từ gia đình, mà sau cùng gã đã chẳng có được. Cảm giác ấm áp này, gã ngưỡng mộ hai người họ, gã khao khát sự chân thành và giản dị của họ, những điều đó khiến gã cảm thấy bình yên, rằng trong giây phút gã sẽ thoát được cảm giác đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu những suy tính, những kế hoạch, và sự đa nghi tới cùng cực. Ở đây, với họ, gã cảm thấy như thể sau cùng cũng có một chút cảm giác gọi là gia đình.

Seokwoo tiễn họ về tới phòng trọ của cả hai, hồi trước gã cùng ba mẹ cũng trọ ở nơi như thế này, nhỏ bé, chật hẹp và tồi tàn. Youngbin đi ra trước, còn không quên quay lại cúi đầu cảm ơn gã.

"Cảm ơn ngài đã chiêu đãi, chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để trả ơn."

Gã chỉ cười, gì chứ, gã phải cảm ơn họ mới đúng. Vì họ đã cho gã thêm chút lòng tin vào cái được gọi là tình thương gia đình, vì họ đã cho gã cảm giác thật ấm áp.

"Không có gì đâu, lần tới nếu có duyên gặp mặt, thì chúng ta lại cùng nhau đi ăn nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net