Chương 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Youngkyun, làm ơn hãy hợp tác một chút!" Taeyang chạy đuổi theo hắn, như thể ba mẹ phải chạy theo dỗ dành đứa con giận dỗi của họ vậy. Taeyang thầm cảm ơn vì cả hai vẫn còn đang ở dưới hầm để xe, mọi chuyện sẽ vỡ lở nếu cả hai bị trông thấy như này.

"Anh không nói chuyện với anh trai tôi về việc tôi không muốn hẹn hò giả với anh, thì anh tự chịu!" Youngkyun ném cái khăn tay vào mặt cậu rồi chạy đi, Taeyang còn chưa kịp định thần chuyện gì vừa diễn ra thì hắn đã chạy mất rồi.

Cậu thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nhắn báo chủ tịch rằng hắn lại chạy mất rồi. 3 ngày nay cậu đuổi theo hắn, cứ nghe chủ tịch báo hắn ở đâu thì cậu lại chạy đến đó. Còn hắn thì đuổi cậu đi bằng đủ thứ, từ giấy ăn tới cốc nước đang uống dở, đôi khi còn là đồ ăn thừa, có lúc còn là rác. Taeyang chịu đủ rồi, cậu muốn về nhà, quần áo cậu bốc mùi cola và hamburger, bộ vest cậu mới mua vì chạy theo hắn chen chúc vào ngõ nhỏ rồi giằng co cũng tả tơi hết cả. Taeyang mệt mỏi leo lên khỏi hầm để xe, lên xe bus chắc chắn sẽ bị người ta nhìn, nhưng bắt taxi thì mắc quá.

"Cậu Youngkyun?" Taeyang ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng hắn, Youngkyun đứng ngay trên cửa hầm nói chuyện với một cậu trai khác, chắc là bạn, mặc dù cậu cũng tự hỏi ai mới có thể làm bạn với một người khó ưa như vậy.

"Anh dai như đỉa vậy?

"Tôi còn dai hơn cả đỉa nếu cần thiết cơ, cậu Youngkyun." Taeyang cười, hay tay siết chặt thành nắm đấm, cậu không thể chờ đến lúc chủ tịch cho phép cậu đấm thằng oắt này.

"Cậu Youngkyun, tôi đã được chủ tịch báo rằng hôm nay sẽ dừng ở đây thôi. Thêm vào đó, tôi tin rằng chủ tịch sẽ không vui đâu khi tôi gửi hóa đơn tổn thất đến ngài, bao gồm tiền mua vest mới, tiền tăng ca và tiền chịu xúc phạm là lớn nhất." Taeyang nhận ra là càng xuống nước với hắn, hắn lại càng lấn tới. Đương nhiên là chủ tịch sẽ trả tiền mua vest mới và tăng ca, nhưng phí tổn thất tinh thần thì không có. Chủ tịch nghiễm nhiên coi đó là một khoản đã nằm trong số tiền trả cho cậu sau mỗi buổi hẹn hò rồi. Taeyang cũng không có ý định vòi vĩnh thêm, dạo gần đây chủ tịch cũng trả cho cậu nhiều hơn, chắc hẳn ngài cũng biết hắn là một kẻ khó ưa đến mức nào.

"Anh lại định bép xép với anh tôi sao? Đúng là lũ người nghèo như anh chỉ giỏi làm tiền nhỉ?"

"Thưa cậu Youngkyun, người nghèo có giỏi làm tiền thì mới mong có cơ hội giàu lên được. Ai mà chẳng phải làm giàu ạ? Ham muốn làm giàu cũng chẳng có gì là sai, dù sao tôi cũng chẳng làm gì phạm pháp."

"Không thấy hổ thẹn với lương tâm sao, anh cũng mặt dày quá nhỉ?"

"Cậu Youngkyun, mặt đường chưa là gì so với mặt tôi đâu nếu việc đó giúp gia đình tôi có cuộc sống ấm no. Cậu cứ chửi nếu cậu muốn, sau cùng thì chỉ có lời của chủ tịch mới quan trọng thôi. Bây giờ, tôi xin phép." Taeyang cúi gập người chào hắn, tuy nhiên chưa kịp đi đã bị bạn của hắn giữ tay lại. Bình thường thì cậu sẽ giật tay ra ngay lập tức, cậu vốn không thích đụng chạm, nhất là với những người không quen không biết. Nhưng một tên kênh kiệu mắc bệnh nhà giàu như Youngkyun chắc chắn sẽ phải chơi với mấy tên thiếu gia giống mình, mà Taeyang thì không muốn đắc tội với bất cứ ai có quyền có tiền hết.

"Xin hỏi, cậu đây là...?"

"Là bạn của Youngkyun, tôi là Chanhee."

"Cậu Chanhee có gì cần nói sao ạ?"

"À phải, anh có thể cho tôi xin số được không?"

Taeyang đã phải mất một lúc mới có thể thẩm thấu những gì cậu trai kia vừa nói, sau đó mới bật cười gượng gạo rồi chậm rãi gỡ tay em ra.

"Cậu Chanhee, cậu đừng trêu tôi."

"Tôi không trêu, cho tôi xin số đi, bao giờ rảnh chúng ta có thể đi ăn."

Em lôi ra từ trong túi quần điện thoại của mình rồi mở khóa, đưa cho cậu.

"Không nói cũng được, cứ nhập số vào đi, tôi sẽ gọi cho anh khi nào rảnh."

Taeyang ngơ ngác nhận điện thoại từ tay em, nhập số như một phản ứng tự nhiên. Là bạn của Youngkyun, là người giàu, được đi ăn miễn phí, Taeyang chỉ cần biết đến thế.

Em nhận lại điện thoại rồi thử nháy máy, điện thoại của cậu rung lên, Taeyang nhìn vào số điện thoại vừa gọi đến rồi ngẩng đầu lên nhìn em.

"Số của tôi đấy, lưu vào đi. Mà... Ồ, anh dùng điện thoại Iljo sao?"

Taeyang gật gật đầu và hướng mắt nhìn vào điện thoại của em, cũng là Iljo, nhưng không phải là cái đời cũ như của cậu mà là dòng Iljo XS mới ra. Nhưng màu sắc này thật lạ, gam màu loang óng ánh đẹp đẽ mà cậu chưa từng thấy, thật sự rất đẹp.

"À... vâng... nhưng màu điện thoại của cậu Chanhee...?"

"À, đây là hàng đặt làm riêng. Tôi là em họ của giám đốc Sanghyuk."

Đây là tiểu thuyết tình cảm hay sao, em trai của chủ tịch Seokwoo chơi với em họ của giám đốc công ty đối địch, Taeyang chỉ cười gượng rồi lùi dần về phía sau. Dù sao cậu cũng không muốn vướng vào rắc rối, nếu là với Youngkyun thì cậu còn có chủ tịch chống lưng, nhưng với Chanhee thì chỉ cần lỡ mồm một câu là toàn bộ cố gắng giả hẹn hò và tiền bạc sẽ đi tong. Hơn nữa, vì đang giả làm người yêu với Youngkyun nên cậu không thể tùy tiện đi ăn hay đi chơi với người khác được, lại còn là em họ giám đốc Iljo thì càng không.

"Xin phép ạ!!!" Taeyang xoay người và ngay lập tức chạy ra bến xe bus. Dù không cùng huyết thống, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó Taeyang lại thừa hưởng khả năng chạy nhanh từ anh mình. Bình thường thì sức khỏe của cậu cũng không phải là quá đáng sợ, nhưng với việc chạy luôn đạt hạng nhất trong các cuộc thi của trường và tỉnh, và cậu cũng là người hiếm hoi có thể đi chạy bộ cùng anh mà không tắc thở sau 30 phút đầu tiên, thì Taeyang cực kì tự tin vào khả năng tẩu thoát của mình.

May mắn là vừa kịp lúc xe buýt vào bến, Taeyang chen lên chiếc xe chật kín người giờ tan tầm, bị xô đẩy, bị chửi vì người cậu bốc mùi kỳ lạ, sau cùng là khi đến bến xuống xe thì bị đẩy ngã dúi cả người xuống đất, đầu gối cũng rách thành một đường lớn. Taeyang khập khiễng trở về nhà, tắm rửa, băng bó rồi nấu ít mỳ, chút nữa anh Youngbin về phải xin lỗi anh vì hôm nay không đi chợ được, cậu tốn nhiều thời gian dây dưa với hắn và Chanhee quá.

"Anh về rồi!!!" Tám giờ tối, còn muộn hơn thường lệ nữa, Taeyang chạy ra đón anh và ngay lập tức bị anh dúi vào tay một hộp bánh lớn.

"Là bánh chocolate em thích." Anh cười và nhìn Taeyang một lượt, từ lúc cậu chạy ra anh đã thấy lạ rồi, ra là bị thương ở đầu gối sao? Miếng gạc còn thấm ít đỏ, có vẻ là vết thương rất sâu.

"Sao em lại bị thương vậy?" Youngbin hơi đưa tay ra đằng trước cùng cậu đi vào trong nhà, phòng khi cậu ngã anh còn đỡ được. Taeyang vẫn luôn hậu đậu như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu bị bắt nạt, dù sao thì cậu cũng rất hiền.

"Em ngã từ xe bus xuống ấy mà." Taeyang ngồi xuống, gãi gãi ót đáp. Cậu thò tay xuống mở hộp bánh. Là cupcake, Taeyang liếc mắt coi tên hãng, là hãng bánh có cửa hàng ở gần công ty. Bánh ở đó rất mắc, đồng nghiệp của cậu hiếm lắm mới mua ở đó một hai túi cookie, Taeyang chỉ ăn ké được vài miếng mà đồng nghiệp cho mà thôi.

"À... anh gặp chủ tịch của em..." Youngbin gượng gạo đáp, lấy ra một cái bánh đặt trước mặt cậu, thì thầm "Ăn đi, ăn đi!"

"Tình cờ ạ? Lạ nhỉ? Sao ngài ấy lại nhìn thấy anh được nhỉ?"

Youngbin ấp úng, sau cùng vì không muốn nói dối cậu nên mới thành thật đáp

"Ngài ấy tới chỗ anh làm..."

Taeyang ngay lập tức đánh rơi cái bánh đang cầm trên tay, ngài ấy làm gì cơ?

"Anh không biết bằng cách nào, nhưng ngài ấy biết chỗ anh làm, còn biết cả giờ anh tan làm. Ngài ấy rủ anh đi mua bánh, bảo là muốn bù đắp cho cố gắng của Taeyang, anh không hiểu vì sao phải bù đắp nhưng ngài ấy đã đến tận đó nên anh không thể từ chối được. Bọn anh đến hàng bánh, anh cũng không dám mua mấy cái mắc tiền, cupcake là loại em thích ăn, cũng là rẻ so với các loại bánh ở đó, nên anh..."

Giọng Youngbin nhỏ dần, anh len lét nhìn lên cậu như thể mình vừa làm sai chuyện gì. Anh sợ mình mua bánh sẽ khiến chủ tịch Seokwoo có cái nhìn xấu về Taeyang rồi làm khó cậu. Taeyang biết anh đang nghĩ gì chứ, nhưng cậu cũng đã bán rẻ danh dự của mình từ lúc cậu đồng ý giả vờ hẹn hò với Youngkyun rồi. Mà thực ra cũng không phải là rẻ, với số tiền đó, so ra Yoo Taeyang này cũng cao giá lắm chứ.

"Không sao, không mua mới là không phải phép. Ngài ấy đã mời rồi thì mua vài thứ cho ngài ấy vui, dù sao anh cũng đã cố gắng chọn loại rẻ rồi."

Taeyang trấn an, lấy một cái bánh đặt về phía anh rồi thò tay xuống nhặt cái bánh vừa mới đánh rơi, không thể phí của được.

⬦⬧⬦

Chuyện giữa Youngbin và Seokwoo lên báo còn nhanh hơn chuyện giữa Youngkyun và Taeyang nữa. Anh chẳng đọc báo bao giờ, cũng chẳng cập nhật tin tức từ bất cứ nguồn nào trừ mấy câu chuyện phiếm với những công nhân khác vào giờ ăn trưa. Hôm nay cũng vậy, mãi tới khi một cậu công nhân trẻ khác cho anh biết chuyện, anh mới nhận ra mình đã trở thành mục tiêu của báo giới từ lúc nào không hay. Từ lúc Seokwoo quỳ xuống trước anh, tới lúc đi ăn tại nhà hàng buffet rồi là lúc đi mua bánh gần đây, rốt cuộc là họ đã đứng ở đâu để chụp hình chứ?

Youngbin day trán và dành phần thời gian nghỉ trưa còn lại để suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Anh không thích ồn ào, chắc chắn là không thích lên trang đầu của bất cứ tờ báo nào, và mãi mãi không muốn dính tới mấy vụ yêu đương với người nổi tiếng. Có lẽ nên nói thẳng với chủ tịch Seokwoo, rằng anh không có ý định yêu ai, hay cưới ai, Youngbin chỉ muốn có thể coi sóc Taeyang cho tới mãi về sau mà thôi.

"Vậy hai người đã hẹn hò từ khi nào?"

"Anh có ý định đồng ý lời cầu hôn của chủ tịch Seokwoo và về làm người nhà họ Kim không?"

"Ngài Seokwoo nổi tiếng với việc chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với bất cứ ai, ngay cả đi ăn tối cũng không dù nhận được rất nhiều lời mời. Anh có suy nghĩ gì về việc này?"

"Anh có nghĩ đây là hành động để đáp trả lại kế hoạch của tập đoàn Iljo không?"

Youngbin đeo khẩu trang lên và đội mũ, anh che mặt chạy nhanh qua đám phóng viên đã bu kín ngoài công trường. Anh không nói gì cả, anh biết giờ chỉ cần một lời nói sai cũng có thể khiến công ty Sangje gặp rắc rối.

Youngbin đã chạy rất lâu, rẽ hết ngõ này tới ngõ nọ, cố gắng trốn vào những con đường hẹp và tối hết mức có thể, tới tận 9 giờ tối đám phóng viên mới chịu bỏ cuộc, cũng là lúc Youngbin đã mệt rã rời và không biết mình đang ở đâu.

Đồng không mông quạnh, đúng nghĩa đen, Youngbin đi loanh quanh tìm xem có nhà dân nào ở gần đây để hỏi đường không. Chỗ này rộng đến ngút tầm mắt, có vẻ là một đồng hoa, anh ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của hoa tử đằng. Bằng chút ánh sáng ít ỏi ở phía xa kia, anh tiến gần đến và nhận ra đây không phải là một đồng hoa, mà là một khu vườn lớn với những hàng cây tử đằng mọc bám vào những khung hầm bằng kim loại, rủ xuống một sắc tím mộng mị đẹp như mơ...

Youngbin không biết mình có được vào đây không, nhưng anh thấy cửa hàng rào để mở ra và trong đó có người, đứa giữa trung tâm của cánh đồng hoa nơi tất cả những đường hầm hoa giao nhau tại một điểm. Có vẻ là đàn ông, anh nuốt nước bọt và liều mình đẩy cửa hàng rào đang mở hé vào. Anh tiến tới phía người đàn ông, anh chỉ muốn hỏi đường thôi, nếu người đó tốt tính thì có lẽ anh sẽ xin quá giang, anh có thấy xe ô tô đỗ ngoài cửa.

Youngbin dần thu hẹp khoảng cách giữa mình và người đàn ông, hắn quay lưng về phía anh và khói thuốc tỏa lên dập dờn trong ánh sáng từ những chiếc đèn đặt ở dưới đất chiếu lên thắp sáng vườn hòa bằng một thứ sắc màu mong manh. Người đó hoàn toàn không biết anh đang tiến đến gần, chỉ lặng lẽ hút thuốc như vậy, cho tới khi anh gõ nhẹ vào vai người đó và hắn ta giật mình quay lại, anh mới biết rằng người đàn ông này đang khóc.

"A... tôi không cố ý làm anh giật mình, tôi xin lỗi..."

Người đàn ông mở to mắt nhìn anh, như không tin vào những gì mình đang thấy. Tàn thuốc rơi xuống đất, cánh hoa tử đằng khẽ bay khi cơn gió lớn bất chợt thổi qua, và giọng hắn ta run rẩy cất lên.

"Jo Il?"

Youngbin mất một vài giây mới nhận ra hắn đang nhầm anh sang một người khác, vì cái tên đó quả thật quá kì lạ, anh lắc đầu.

"Cậu nhầm rồi, tôi tên là Youngbin..."

Chẳng chờ anh nói xong, người đàn ông đã ôm chầm lấy anh và bật khóc. Người hắn ta nóng và mùi rượu nồng ngấm vào từng hơi thở, hắn nấc lên.

"Anh đã quay lại rồi, Jo Il. Em xin lỗi vì khi đó đã bỏ đi, đáng lẽ em phải biết anh đang bị bệnh. Đáng lẽ em không nên tin vào những gì ba mẹ em nói, em xin lỗi vì đã bỏ anh một mình cho dù em biết rằng anh đã chẳng còn ai bên cạnh và viện phí thì đắt đỏ, vậy mà em vẫn... Em xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi, rất rất xin lỗi... Làm ơn hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, làm ơn... làm ơn... em xin lỗi... đừng bỏ em mà đi... anh đừng...."

Youngbin không dám phản ứng một cách thô lỗ, có vẻ hắn ta đang suy sụp và anh thì trông giống người hắn quen. Anh vỗ vỗ lưng hắn để trấn an, nhưng anh không dám nói gì cả, anh không muốn hắn tưởng nhầm hay nuôi hy vọng anh là người đó.

Hắn cứ khóc như vậy, mất một lúc lâu mới nguôi ngoai đi được. Hắn buông tay anh ra và nhìn anh, bóng hình dấu yêu mà hắn sẽ dành cả đời này để yêu và nhớ, hắn sụt sịt như một đứa trẻ và đưa hai tay lên ôm lấy má anh, giọng hắn khàn khàn khi hắn thì thầm.

"Jo Il, em rất nhớ anh."

Youngbin nuốt nước bọt, một lần nữa ngập ngừng lặp lại.

"Tôi không phải là Jo Il, tên tôi là Youngbin..."

Người đàn ông nhìn anh, đôi mắt đau khổ đó khiến Youngbin cảm thấy tội lỗi. Nhưng anh chẳng thể là Jo Il của hắn...

"Tôi rất tiếc cho bất cứ chuyện gì đã xảy ra với người tên Jo Il đó, và tôi hiểu là có thể vì mặt tôi trông giống nên cậu đã nhầm tôi với người đó. Tôi không muốn làm cậu thất vọng, nhưng tên tôi là Youngbin, không phải là Jo Il, và chúng ta không biết nhau."

Youngbin ghét phải nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt người đàn ông này, nhưng anh chẳng còn cách nào khác.

"Anh là Jo Il..."

"Tôi xin lỗi, và tôi rất lấy làm tiếc, thực sự đấy. Nhưng tôi không phải Jo Il, tôi không muốn làm anh thất vọng, nhưng tôi không thể nhận mình là ai đó khác được." Youngbin phân trần và dần lùi ra xa khỏi hắn. Có lẽ anh không nên về cùng người đàn ông này, làm vậy chỉ khiến hắn ta thêm đau lòng mà thôi.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, lại khiến anh nhớ tới những điều không hay. Tôi xin phép."

Youngbin quay lưng và rời đi, điện thoại sắp hết pin rồi, anh định gọi cho Taeyang để báo rằng mình sẽ về muộn, nhưng ngay cả tiền điện thoại cũng hết mất rồi.

Chỉ còn cách tự mò đường về thôi.

Youngbin nghe thấy tiếng bước chân chạy theo sau lưng, thực lòng anh không muốn dây dưa thêm nữa. Càng ở lại, sẽ càng cho hắn thêm vọng tưởng mà thôi, Youngbin định chạy nhưng chưa kịp nhấc gót đã bị người đàn ông đó ôm chầm lấy từ phía sau, giọng hắn nghẹn lại vì sợ hãi.

"Làm ơn, làm ơn, Jo Il!! Em xin lỗi, làm ơn đừng rời xa em! Anh giận em cũng được, nhưng..."

Youngbin hất tay người đàn ông và vùng chạy. Chạy và chạy, như thể cả thế gian này đang dồn anh đến đường cùng. Tại sao họ lại cứ cố chấp bám lấy suy nghĩ của họ, tại sao họ lại không thèm nghe anh nói dù chỉ một lời? Seokwoo cũng vậy, người đàn ông này cũng vậy, họ chẳng cần biết anh là ai, họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy mà thôi.

Youngbin mò được đường về tới nhà khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Thực sự rất mệt, anh ngã ngay vào người Taeyang khi cậu mở cửa. Anh không muốn làm Taeyang lo lắng, nhưng anh đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

"Anh Youngbin...?"

"Anh xin lỗi. Anh thực sự rất mệt... anh xin lỗi..."

Youngbin lầm bầm, và dần thiếp đi. Taeyang biết anh luôn là người mạnh mẽ, cậu chưa bao giờ thấy anh thể hiện rằng mình mệt mỏi hay kiệt sức. Bắt đầu từ vụ của chủ tịch Seokwoo, cậu để ý rằng anh như đang lo lắng gì đó. Anh luôn hy sinh cho cậu, vậy nên có lẽ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, nhưng anh sẽ chẳng nói cho cậu biết đâu.

Taeyang dìu anh đặt xuống nệm và giúp anh cởi áo. Cậu lấy khăn ướt lau người cho anh, thực sự anh rất gầy, xương sườn lộ rõ và nhiều chỗ trên cơ thể tím vào vì va đập mạnh. Taeyang không kìm được, liền bật khóc khe khẽ. Youngbin lơ mơ nhìn sang cậu, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.

"Sao thế? Taeyang à, đừng khóc mà..."

Chuyện giữa anh và chủ tịch đã lên trang đầu khắp các mặt báo, đáng lẽ ngày hôm đó cậu không nên năn nỉ rủ anh đi ăn cùng chủ tịch. Chủ tịch đã coi đó là tín hiệu tốt và tiến tới, cậu biết ngài sẽ chẳng nghe bất cứ ai khác ngoài bản thân mình, còn anh Youngbin thì hẳn là vì sợ cậu sẽ gặp rắc rối nếu từ chối ngài ấy, vậy nên mới im lặng làm theo.

Cậu biết anh sẽ không đổ lỗi cho cậu, nhưng thực sự cậu phải ngăn chuyện này lại thôi. Dù có bị đuổi việc cũng được, cậu không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa, cậu không muốn bản thân tiếp tục làm gánh nặng của anh.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi...." Taeyang nức nở và anh ngay lập tức đáp lại, giọng anh rất nhỏ, như thể anh sắp ngủ rồi vậy.

"Không phải là lỗi của em mà..."

"Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng ngăn chuyện này lại. Anh đã chịu đựng nhiều rồi, em không muốn làm khổ anh thêm nữa..."

Youngbin không nói gì nữa, cậu nhận ra anh đã ngủ rồi. Taeyang đi cất khăn rồi quay lại nằm xuống cạnh anh, sau cùng không chịu được mà xích người lại gần, chui vào chăn ôm lấy anh. Cậu rúc rúc đầu vào lưng anh, tấm lưng gầy gò đã che chắn bão giông cho cậu suốt hơn 20 năm qua. Taeyang để nước mắt chảy xuống nệm, và cậu khẽ thì thầm.

"Em xin lỗi...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net