Chương 32: Phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang trở về vào tối mùng 2, và nhà họ Kim đã sáng đèn. Có lẽ là ba mẹ Youngkyun, cũng có thể là chủ tịch Seokwoo, cậu không biết được, mà quả thật có biết cũng chẳng để làm gì.

"Chủ tịch."

Taeyang gật đầu chào gã khi bắt gặp gã đang ngồi uống trà trong phòng khách. Gã mỉm cười, và hất đầu về phía chỗ ngồi đối diện mình.

"Cậu ngồi đi, tôi có vài chuyện cần nói."

Taeyang lo sợ đến cứng đờ chân tay, trong đầu nảy ra hàng tá những suy đoán không biết gã đang muốn nói chuyện gì. Thường Seokwoo còn chẳng để cậu vào mắt, chuyện gì cũng tự quyết theo ý bản thân mà không quan tâm tới ý kiến của cậu hay bất cứ ai trong nhà, vậy nên bây giờ việc gã muốn nói chuyện với cậu dường như lại giống một điềm gở vậy.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo, ngồi xuống đi. Trà nhé, trà hoa cúc tốt cho giấc ngủ lắm đấy."

Seokwoo không để cậu có cơ hội từ chối, gã rót trà ra tách rồi đẩy về phía cái ghế trống, lặp lại.

"Ngồi đi."

Taeyang không còn cách nào khác, liền len lét ngồi xuống như thể chỉ cần một hành động sai thôi cũng đủ để cậu hối hận vậy. Seokwoo gấp cuốn sách mình đang đọc lại và tiến thẳng vào chuyện chính.

"Cậu nói cho Youngbin sao?"

Taeyang mất vài giây mới hiểu được Seokwoo đang muốn nói đến chuyện gì, và cậu nhanh chóng lắc đầu.

"Tôi không biết vì sao anh ấy phát hiện ra, nhưng anh ấy dường như đã biết được kha khá. Tôi muốn chối, nhưng anh ấy đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Tôi không thể nói dối anh ấy thêm nữa."

"Tôi hiểu rồi. Cũng không trách được, Youngbin quan tâm đến cậu như vậy, chỉ cần một sơ hở nhỏ nhất cũng đủ để em ấy phát hiện ra rồi. Cậu càng chối thì chỉ càng tổn thương em ấy thôi, thừa nhận cũng tốt."

Seokwoo gật đầu, và gã ta dường như không có vẻ gì là tức giận với Taeyang cả.

"Youngkyun chặn số cậu rồi sao?"

"Vâng... Từ lâu rồi, mà tôi cũng không muốn gọi điện làm phiền cậu ấy nữa."

"Ừm, phải. Thằng nhóc ngu ngốc đó thường tìm cách trốn tránh hơn là đối mặt với thực tế mà."

Seokwoo nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Taeyang nghe thấy. Cậu không hiểu ý gã là gì, nhưng một lần nữa, có lẽ những gì gã đang đề cập tới chẳng hề liên quan gì đến cậu. Taeyang không muốn quá nặng đầu suy nghĩ tới nhiều thứ, nhất là chuyện liên quan đến Youngkyun thì càng không. Cậu khẳng định rằng mình cần phải cảm thấy biết ơn quãng thời gian này, và cậu không nên mong chờ hắn về, bởi việc Youngkyun đã làm với cậu không chỉ tổn thương cậu mà còn tổn thương cả anh Youngbin nữa.

Đối với Taeyang, chuyện anh trai bị tổn thương quan trọng hơn bản thân rất nhiều.

"Cậu biết không... tôi thực ra rất ngưỡng mộ tình cảm giữa cậu và Youngbin."

Seokwoo đột nhiên nói, và Taeyang tự hỏi vì sao gã lại muốn chia sẻ với cậu điều này. Nhưng ngoài lắng nghe ra thì Taeyang cũng đâu còn lựa chọn nào khác, hơn nữa, cậu chưa từng ghét Seokwoo vậy nên cũng sẽ không ngại nghe gã trải lòng một chút.

"Mối quan hệ giữa tôi với ba mẹ và ngay cả Youngkyun đều không tốt. Tôi nghĩ cậu cũng nhận ra điều đó."

"... Vâng."

"Cậu biết đấy. Công ty Sangje không có bề dày lịch sử như tập đoàn Iljo, chúng tôi là một công ty mới phất lên trong gần 20 năm trở lại đây. Để đạt được tới thành công như bây giờ cũng phải hy sinh rất nhiều, cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Tôi không hối hận, cũng không thù hận ai vì chuyện đó."

Ánh mắt của Seokwoo thật buồn, thật giống với Youngkyun. Giờ đây khi ngồi ngay đối diện Seokwoo, Taeyang mới nhận ra điều đó. Bởi gã luôn quá xa vời, và người như Taeyang chẳng dám tới gần gã nếu như không được cho phép. Cậu cá rằng ai cũng sẽ như cậu thôi, bởi Seokwoo thật chói lọi, như mặt trời vậy, nhưng gã cũng quá lạnh lẽo.

Và cô độc nữa.

"Ba mẹ chưa bao giờ yêu thương tôi, tới bây giờ vẫn vậy. Tôi giống một thành quả, một cái cúp hạng nhất để họ khoe khoang với người khác thì đúng hơn. Suốt quãng thời gian thơ ấu, tôi chưa từng được khen ngợi, và cũng chưa từng được âu yếm hay yêu thương. Họ mắng chửi tôi, và có những lúc đánh đập tôi. Họ rất thích thuốc lá, tôi nhớ là vậy, bởi mỗi lúc họ muốn dạy cho tôi một bài học, họ đều dí đầu thuốc lá nóng lên người tôi."

Gã đàn ông chưa từng một lần để bản thân thoải mái, luôn mặc những bộ quần áo che kín toàn thân thể, không phải vì phép lịch sự, mà là để che đi những dấu tích của việc bị bạo hành ngày xưa.

Taeyang đờ ra, dường như không thể tin vào những gì mình nghe được. Cậu biết chuyện Seokwoo có mối quan hệ không hề tốt với gia đình mình, nhưng cậu nghĩ có thể đó là do xích mích vì tiền bạc hay quyền lực trong công ty mà thôi. Giống như trong những bộ phim dài tập mà mẹ cậu hay xem vậy, họ xích mích nhưng thật ra họ vẫn yêu thương nhau, tất cả chỉ là hiểu lầm. Sau khi hóa giải những khúc mắc đó họ sẽ trân trọng nhau hết lòng còn hơn ngày xưa, đại loại như vậy.

Chưa từng một lần Taeyang nghĩ đến chuyện Seokwoo là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cũng chưa một lần Taeyang nghĩ, gã đàn ông cao lớn quyền lực trước mặt, cũng phải từng là một đứa nhóc, co quắp trước những trận đòn roi của ba mẹ.

"Họ đánh tôi nhiều tới mức, tôi có thể nhớ được rõ ràng ngày tháng năm của những ngày tôi không bị đánh, vì nó quá ít ỏi và đặc biệt. Những ngày còn lại, không nặng thì nhẹ, họ đều kiếm cách để khiến tôi khốn khổ."

Seokwoo giơ những ngón tay lên và nhìn vào nó, hình như đang lẩm nhẩm lại những ngày hiếm hoi gã không phải run rẩy hay thút thít. Ngay cả quyền được khóc to một chút cũng không có, gã tả chỉ có thể nằm rúm ró trong góc nhà như một cái giẻ lau. Và hẳn là họ cũng nghĩ gã là vậy, bởi như cái cách người ta đá những cái giẻ lau vướng đường, họ cũng đá vào người gã như vậy, như thể gã là một thứ gì đó rác rưởi.

"Lớn lên một chút, khi công ty bắt đầu phất lên thì họ không làm vậy nữa. Bởi chỉ cần chuyện tôi bị đánh lộ ra thì họ sẽ không xong với cánh báo chí, và dường như họ cũng quá bận rộn để làm vậy. Từ khi sinh ra tới lúc đó, tôi đều không có bạn vì họ sợ ba mẹ tôi, tôi nhớ là hồi đó họ trông dữ tợn lắm. Vậy nên khi tôi không còn phải lo lắng về chuyện bị đánh đập hay bỏ đói nữa, khi tôi có cơ hội để kết bạn thì tôi cũng không biết phải làm việc đó như thế nào cả. Cũng có vài người chơi với tôi được một thời gian, nhưng rồi cũng thôi. Tôi không hòa đồng, không thích chơi thể thao, mà cũng chẳng có sở thích cá nhân gì vì tôi chưa từng có cơ hội để tìm hiểu về bản thân. Vậy nên trong những năm tháng đi học, tôi tập trung toàn lực vào việc học. Thật may là tôi giỏi việc đó."

"Tôi học rất tốt, vậy nên luôn đạt hạng nhất trường, giành được suất học bổng tốt nhất vào trường phổ thông và đại học. Nó không dễ dàng gì, nhưng tôi chưa từng hối hận chuyện đã đánh đổi những năm tháng niên thiếu để lao đầu vào học. Dù sao thì tôi cũng đâu có bạn bè gì đâu."

Seokwoo bật cười, như đang mỉa mai chuyện bản thân mình là một tên khốn cô độc. Khi con người ta chìm quá lâu trong đau khổ và quen với chuyện đó, họ thường có xu hướng lấy những điều đó ra làm trò đùa như một cách đối phó với nó. Đó là một cách giảm nhẹ vấn đề, đánh lạc hướng gã khỏi cái khổ đau từ ký ức. Và vì sẽ chẳng có ai muốn nghe về những chuyện nặng nề như thế một cách nghiêm túc hay thấu hiểu, vậy nên biến nó thành trò đùa sẽ khiến con người ta dễ chia sẻ và tiếp thu hơn.

"Trong suốt những ngày tháng tăm tối đó, và ngay cả bây giờ vẫn vậy, anh ấy luôn là lý do để tôi tiến bước."

Seokwoo thầm thì, và gã nhìn vào ánh mắt bối rối của Taeyang.

"Khi tôi còn rất bé, gia đình tôi rất thân với một gia đình nọ. Nhà đó có một cặp sinh đôi lớn hơn tôi 3 tuổi, và người anh trong cặp sinh đôi đó đã luôn quan tâm chăm sóc tôi."

"Nhà tôi hay qua nhà họ chơi, một căn biệt thự trắng với ngọn đồi ở phía sau, có một cây cổ thụ cùng một cái xích đu, đó là một ngôi nhà đẹp. Tôi cùng với cặp sinh đôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, có thể coi đó là những kí ức tốt đẹp duy nhất về thuở ấu thơ của tôi. Người em thì có chút mít ướt, dễ mềm lòng, cả tin và nhút nhát hơn. Trái lại, người anh lại rất mạnh mẽ, nói một là một, hai là hai, nhất định không có ở giữa. Anh ấy thông minh nhanh nhạy hơn, hình như cũng chẳng biết sợ cái gì, bởi tôi chưa từng thấy anh ấy hoảng loạn kể cả khi hồi đó anh ấy khoảng 7-8 tuổi gì đó thôi."

Seokwoo mỉm cười, và đây là lần đầu tiên Taeyang thấy Seokwoo nở nụ cười như vậy.

Thật ấm áp, và đơn thuần. Nó giống với Youngkyun, giống với hắn vô cùng. Ẩn dưới cái nhếch mép khinh khỉnh hay ngạo nghễ, nằm sâu trong vỏ bọc của những tên đàn ông kênh kiệu thuộc giới thượng lưu mà cả đời này Taeyang cũng chẳng thể đồng cảm được, họ đều có những khía cạnh thật đáng thương và gần gũi.

Taeyang đã tưởng rằng chúng chẳng biết tổn thương là gì, bởi những kẻ từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa sẽ không biết đến khổ đau. Nhưng hóa ra lại là Taeyang đã quá nông cạn rồi, cậu đâu thể khẳng định câu chuyện của một ai đó khi mới biết đến bề nổi của họ chứ?

"Anh ấy rất đẹp, là người đẹp nhất tôi từng biết. Anh ấy giống mặt trời và mặt trăng, anh ấy là cả thế giới của tôi."

Con người ta có thể nhung nhớ một người bao lâu chứ?

Có những người nuối tiếc người cũ chỉ vài ngày, có khi vài giờ. Nhưng cũng sẽ có những người trải qua cả thập kỷ để mong mỏi.

Còn Kim Seokwoo thì sẽ dùng cả đời này để hoài niệm về người con trai đó.

"Nói thì chắc cậu không tin, nhưng hồi đó tôi mè nheo lắm, nên hay giả vờ khóc để anh ấy dỗ. Mỗi lúc như vậy, anh ấy đều đưa cho tôi một cây kẹo mút. Đó là cách anh ấy dỗ em trai sinh đôi của anh ấy, và anh cũng dùng cách đó để dỗ tôi luôn. Nhưng tôi có thể phàn nàn gì chứ, bởi nó luôn hiệu quả mà."

Taeyang giật mình trước chi tiết này, cậu ngay lập tức nhận ra điểm tương đồng giữa người mà Seokwoo đang nói đến với anh Youngbin. Từ khi còn bé, mỗi lúc Taeyang khóc, anh đã luôn đưa cho cậu một cây kẹo mút dù Taeyang không thích thứ đó bằng chocolate. Cậu nhớ anh vài lần tự hỏi rằng tại sao Taeyang vẫn cứ khóc kể cả khi đã được cho kẹo mút, vì anh nhớ rằng phương pháp này hiệu quả lắm mà.

Vấn đề chính ở đây là Taeyang chưa một lần nào nín khi được cho kẹo mút cả, và nếu có thì hẳn lúc đó cậu quá bé để có thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Taeyang nhớ một lần cậu đã ném cây kẹo mút xuống đất và gào lên hỏi rằng tại sao anh lại cứ dỗ cậu bằng thứ này?

"Em không thích kẹo mút! Em thích chocolate cơ! Sao anh cứ đưa em kẹo mút vậy? Em ghét kẹo mút! Em ghét cả anh!"

Taeyang đến giờ vẫn nhiều lần rủa thầm bản thân vì những gì mình đã nói ngày hôm đó, cho dù hồi đó cậu mới có 3"4 tuổi gì đó thì việc nói ghét anh vẫn là không thể chấp nhận được. Có phải là anh không biết cậu thích chocolate đâu chứ, chỉ là thói quen khi dỗ dành của anh là cho kẹo mút thôi mà. Từ sau đó anh Youngbin cũng không dỗ cậu bằng kẹo mút nữa mà bằng chocolate đúng như ý cậu, dù vậy, anh vẫn luôn giữ một cây kẹo mút trong túi để phòng trừ.

Lớn lên một chút, Taeyang hiểu được những gì mình nói là quá đáng và cậu quả là một đứa nhóc đòi hỏi. Vậy nên một lần nọ Taeyang đã giả vờ buồn và kể cả khi anh đã dỗ cậu bằng miếng chocolate khá là ngon lành mà anh được tặng, cậu vẫn tiếp tục ủ rũ. Youngbin đã phải dỗ cậu bằng đủ mọi thứ vừa túi tiền của anh, và cho tới khi Youngbin đụng đến cái kẹo mút dâu trong túi thì Taeyang mới chịu ngưng sụt sịt.

"Anh tưởng em không thích kẹo mút."

"Em thích kẹo mút mà. Anh cho em cái gì em cũng thích hết."

Taeyang dang tay và để anh bế cậu lên. Youngbin bóc cho cậu cây kẹo mút dâu và đút cho cậu ăn. Anh để yên cho cậu chạm những ngón tay nhỏ bé đó lên khóe mắt, cả những nếp nhăn trên mắt khi anh cười nữa.

"Nó xấu lắm đúng không?"

Anh hỏi, và Taeyang lắc đầu. Cậu rất ghét mỗi khi ba mẹ bảo rằng anh có những nếp nhăn thật xấu vì anh mới chỉ có mười mấy tuổi thôi và nếp nhăn thì chỉ những người già mới có. Taeyang thì thấy nó thật đặc biệt, vì nó là một phần của anh, và Taeyang chưa từng biết ghét anh là gì.

"Em yêu nó. Em yêu cả anh Youngbin."

Taeyang rướn lên và thơm nhẹ lên khóe mắt anh. Cậu ôm lấy cổ anh và nhìn về quãng đường phía sau lưng anh. Đường ở quê về đêm thật tối, và những tiếng xào xạc khiến Taeyang sợ, nhưng đó chỉ là khi cậu ở một mình. Taeyang biết, chỉ cần còn anh Youngbin ở đây, anh sẽ bảo vệ cậu.

Chỉ cần còn anh ở đây, Taeyang điều gì cũng có thể đương đầu được.

"Kẹo mút đào, luôn là vậy. Có lẽ là bởi em trai sinh đôi của anh ấy thích vị đào, cũng có lẽ là anh ấy thích. Tôi không biết được, anh ấy không nói cho tôi biết. Tôi hỏi anh ấy vào cuối ngày trước khi cùng gia đình trở về nhà, và anh ấy bảo lần tới gặp lại anh ấy sẽ nói cho tôi biết... Nhưng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau."

Thật khó khăn khi nói về chuyện này, và ngay cả nghĩ về nó thôi cũng đã đủ để khiến Seokwoo cảm thấy nặng nề. Đó là lần cuối cùng Seokwoo cảm thấy thực sự hạnh phúc, lần cuối cùng gã cười vì cảm thấy ấm áp và dấu yêu. Từ sau đó, những gì còn lại trong Kim Seokwoo chỉ là đau khổ và trống rỗng mà thôi.

"... Người đó chuyển đi đâu sao ạ? Hay là..."

"Tôi cũng không rõ. Đột nhiên ba mẹ tôi không nhắc đến gia đình đó nữa, mà cũng không cho tôi đến đó nữa. Hồi đó tôi còn bé quá, mà cũng không có điện thoại hay gì cả để tìm đường đến đó. Lớn lên một chút thì tôi tìm được tuyến xe buýt và tự đến đó, nhưng đã chẳng còn gì nữa rồi."

"Căn biệt thự hay cả cây cổ thụ, tất cả đều đã biến mất. Chỉ còn lại ngọn đồi trống trơn, mà nó cũng chẳng còn xanh như trong kí ức của tôi. Nó khô cằn và xám xịt, như thể anh ấy đã đem đi toàn bộ sự sống của nơi đó vậy."

Nếu anh đã chết, thì sẽ tốt hơn nếu như anh đem gã theo cùng, bởi cuộc sống này chẳng có lấy một chút vui vẻ khi không có anh.

Còn nếu anh là Youngbin thì...

"Tôi không có số điện thoại của họ, còn ba mẹ tôi thì chỉ có số điện thoại bàn mà thôi. Tôi không nhớ tên ba mẹ của anh ấy, và hình như tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Tôi hay gọi họ là cô chú Kim nhiều hơn là bằng tên, và ba mẹ tôi thì tới bây giờ dù có gây bao nhiêu áp lực cũng không chịu nói. Cậu biết đấy, tôi chẳng yêu quý gì họ, và tôi cũng không quan tâm họ sống chết ra sao đâu. Nhưng họ vẫn là đầu mối quan trọng để tôi tìm anh ấy, vậy nên tôi vẫn phải giữ họ lại."

Taeyang tần ngần, không biết có nên hỏi tiếp không. Cậu biết rằng không phải tự nhiên chủ tịch Seokwoo sẽ chia sẻ với cậu những chuyện này, chắc chắn gã phải có lý do của gã. Kiểu người như gã mà lại tự nhiên mời cậu uống trà, tâm sự chuyện quá khứ cho một đứa mà gã chưa từng để vào mắt như Taeyang sao? Cậu muốn hỏi, nhưng rồi lại sợ, nên cứ ấp úng mãi.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

"Vâng. Tôi... Ừm... Vậy chủ tịch có nhớ tên của anh ấy không ạ? Hay là tên em trai sinh đôi của anh ấy?"

Seokwoo mỉm cười. Gã gật đầu và đáp.

"Làm sao tôi quên được chứ. Tên em trai sinh đôi của anh ấy là Jo Il. Còn anh ấy là Youngbin, Kim Youngbin."

Lâu như vậy rồi, gã vẫn còn nhớ mặt anh sao?

Làm sao mà quên được chứ. Anh luôn luôn ở đó, hiện hữu trong tâm trí gã, nằm trong trái tim này của gã. Cái nắm tay ấm áp, bờ lưng đỡ lấy gã ngày đó, và cả cái cách anh cười với những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt. Gã nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, và cả mùi hương nơi anh. Anh có mùi dâu, giống mùi kẹo dâu sữa thì đúng hơn, có lẽ đó là hương dầu gội mà anh thích. Nếu anh thích nó, thì gã cũng sẽ thích nó. Gã sẵn sàng yêu những thứ anh yêu, và ghét những thứ anh ghét, chỉ cần anh ở đây bên gã.

Chỉ cần có anh ở đây, Kim Seokwoo điều gì cũng có thể thuận theo được.

"Anh Youngbin..."

Taeyang biết rằng với Kim Seokwoo, tình yêu sét đánh là chuyện trẻ con ngu xuẩn, một loại ảo tưởng mà con người ta vẽ ra để tin vào sự tốt đẹp của cuộc đời vốn tàn nhẫn này hơn một chút. Vậy nên sẽ không có chuyện gã cầu hôn một người nào đó mới gặp lần đầu, càng không có chuyện theo đuổi người ta 2 năm không buông bỏ. Seokwoo có bao nhiêu người theo đuổi cơ chứ? Nếu đồng ý một mối tốt thì vị thế lại càng được củng cố thêm. Muốn cải thiện lợi nhuận của công ty thì đã có chuyện của Youngkyun và Taeyang rồi, gã cũng không cần phải đích thân ra mặt. Vì những trò lôi kéo truyền thông như thế không nhất thiết cần Kim Seokwoo đụng đến mà sẽ là do người khác diễn kịch thay, vậy nên gã sẽ không cần phải hạ mình để theo đuổi một người thua kém mình nhiều như anh chỉ để giới báo chí có thêm chuyện để tô vẽ.

Vì anh Youngbin giống với người anh đó của Seokwoo sao? Hai người họ có thể là một sao? Nếu nói như vậy, chẳng phải xuất thân của anh rất giàu có sao, lý gì mà lại bị bỏ ở một nơi cách xa thành phố như quê của Taeyang chứ?

Còn một chuyện nữa, như Seokwoo đề cập thì người đó lớn tuổi hơn gã, nhưng gã đã luôn gọi Youngbin là "em" mà.

"Nhưng nếu vậy thì người anh đó lớn tuổi hơn cả ngài mà, nhưng ngài đã luôn gọi anh Youngbin là em..."

"Là một phép thử thôi. Tôi biết anh ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thử gọi như vậy để xem anh ấy có nhận ra tôi hay không, hay đó có thực sự là anh ấy hay không. Nếu anh ấy còn nhớ tôi, thì cũng sẽ nhớ tôi bé tuổi hơn anh ấy. Nhưng có vẻ như anh ấy không nhớ, mà cũng có thể anh Youngbin của cậu không phải là anh ấy."

Taeyang rất ghét những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình, bởi nó thật ích kỉ.

Taeyang mong rằng Youngbin và người anh đó của Seokwoo không phải là một, và Taeyang nguyền rủa sự hẹp hòi của bản thân.

Nếu anh Youngbin có một gia đình giàu có, nếu anh Youngbin có một người em trai sinh đôi, vậy thì chẳng phải anh sẽ rời bỏ cậu ngay khi tìm được họ sao?

Thật hài hước làm sao. Taeyang đã luôn nói rằng cậu mong đợi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, rằng cậu không mong muốn gì hơn việc anh được hạnh phúc. Vậy mà ngay khi thấy được chút khả năng của chuyện đó, cậu lại ích kỉ mong nó đừng thành thật.

Giữa gia đình túng thiếu này của Taeyang và một gia đình giàu có tới vậy, Youngbin sẽ chọn bên nào chứ?

Giữa ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi, Youngbin sẽ muốn trở về với bên nào hơn?

Và giữa Taeyang với em trai sinh đôi của mình, anh Youngbin sẽ yêu ai hơn chứ?

Taeyang luôn nghe bảo rằng mối liên kết giữa những cặp sinh đôi là vô cùng đặc biệt. Họ có khả năng thấu hiểu đối phương rõ ràng hơn bất cứ ai, họ là nửa còn lại của nhau và đặc biệt hơn cứ một cá nhân nào tồn tại trên thế gian này. Đôi khi họ còn có thể cảm nhận nỗi đau của người kia, hay mơ về những sự kiện sẽ xảy ra trong cuộc đời của người kia, tuy rằng đó chỉ là trường hợp hy hữu nhưng cậu cũng không thể bỏ qua. Còn có rất nhiều điều đặc biệt nữa mà Taeyang sẽ không thể biết hết được, và điều đó chỉ làm cậu lo sợ hơn.

So với một đứa em như Taeyang, anh sẽ yêu ai hơn?

Taeyang định nghĩa anh Youngbin như anh trai của Taeyang và là điều quan trọng nhất trong đời cậu. Cậu biết anh Youngbin định nghĩa cậu như gia đình duy nhất và cũng là điều quan trọng nhất của anh, nhưng có phải đó là vì anh không nhớ được gì về gia đình cũ không?

Nếu anh Youngbin nhớ lại được, liệu anh có còn yêu thương cậu không? Liệu anh có còn ở cạnh cậu không?

Hay là anh sẽ tống Taeyang ra khỏi cuộc đời anh, vì giờ anh đã có điều quan trọng hơn rồi.

Taeyang ghét những suy nghĩ này, cậu sợ nó, nhưng nó lại xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu trong suốt những ngày tháng sau đó.

Taeyang không chấp nhận sự ích kỷ của bản thân. Cậu tin rằng nếu cậu yêu anh, cậu sẽ mong anh tìm được gia đình mình, cậu mong anh sẽ tìm được người em trai thực sự chứ không phải người như cậu.

Taeyang tin rằng, làm một người em trai tốt, một người yêu anh bằng cả trái tim như cậu vẫn luôn cho là vậy, thì cậu không được cảm thấy lo sợ.

Nhưng Taeyang đâu thể điều khiển cảm xúc của bản thân chứ.

"Taeyang, cậu sẽ giúp tôi chứ? Youngbin có ấn tượng không tốt với tôi nên chỉ nói chuyện với anh ấy thôi đã khó rồi. Nhưng nếu là cậu, thì anh ấy nhất định sẽ nghe theo. Youngbin cũng xứng đáng để biết rõ hơn về quá khứ của bản thân mà, cậu cũng nghĩ vậy phải không?"

Phải, anh Youngbin không đáng phải sống trong mơ hồ như hiện tại. Anh xứng đáng với những người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net