Chương 33: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mất ngủ ạ?"

Chanhee lo lắng hỏi và nhìn cậu mệt mỏi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Cậu đến đây làm gì? Tôi cứ tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ?"

Taeyang cáu kỉnh hất tay em ra khi em định đỡ lấy cậu. Chanhee không giận, em lo hơn là giận. Taeyang vừa mới loạng choạng suýt ngã và Chanhee tự hỏi điều gì đã khiến cậu kiệt sức đến mức này. Chuyện của Youngkyun, chuyện gia đình hay là chuyện gì? Có lẽ là do việc học quá mệt mỏi, cũng có thể là áp lực từ vị trí trưởng phòng nhân sự quá lớn để một người mới như Taeyang đảm nhiệm.

"Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, em đã bảo rồi mà. Bỏ qua chuyện đó đi, trông anh mệt quá, có chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Sao lại không phải chuyện của em? Nếu em biết, không chừng em sẽ giúp được anh."

Taeyang biết có đuổi Chanhee thêm nữa thì em cũng sẽ không chịu đi, mà cậu thì chẳng còn sức lực để nhiều lời thêm nữa.

Kể từ cuộc nói chuyện đó với chủ tịch cũng đã là 1 tháng, không đêm nào Taeyang có thể ngủ trọn giấc. Cậu trằn trọc với những suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân, và hơn cả là sự sợ hãi luôn đeo bám tâm trí khiến Taeyang không thể toàn tâm làm bất cứ một việc gì cả. Việc ở trên công ty, việc ở nhà, và ngay cả nấu một bát mỳ Taeyang cũng suýt làm cháy bếp vì đầu óc cậu chẳng tỉnh táo nổi.

"Anh muốn nói chuyện không? Em là người lắng nghe rất giỏi đấy."

Taeyang cũng ghét chuyện Chanhee thông minh và tinh ý đến vậy. Em luôn biết cậu cần gì, có khi còn rõ hơn cả chính bản thân cậu. Taeyang hiểu mình cũng sẽ có những giây phút yếu lòng kể cả với một kẻ như Chanhee, và cậu không nói rằng cậu sẽ quên những gì em đã làm với cậu, chỉ là Taeyang đã luôn là người dễ mủi lòng.

Như bây giờ chẳng hạn.

"...Tôi không uống rượu."

"Được. Vậy em đưa anh đến chỗ này, có cacao..."

"Không cacao, tôi ghét cacao."

"Hồi trước em nghe Youngkyun bảo anh thích cacao nóng lắm mà."

"Giờ hết thích rồi."

"Không sao. Vậy trà nhé, trà sen tốt cho giấc ngủ lắm. Nếu anh không thích trà sen thì trà hoa cúc hay trà gừng ở đó cũng ổn lắm."

"... Được. Nhưng tôi sẽ không đi xe của cậu, chúng ta sẽ bắt xe buýt hoặc taxi."

Lần đầu tiên và duy nhất Taeyang ở trong xe của Chanhee, là ngày mà em đã làm chuyện tồi tệ đó với cậu.

Mùi hương, nhiệt độ hay ngay cả màu sắc của những tia nắng lọt qua cửa kính, chưa bao giờ Taeyang quên được. Mọi chuyện ngày hôm đó vẫn ám ảnh cậu và Taeyang vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi có chiếc xe nào giống với xe của Chanhee đi ngang qua. Cậu đôi lúc mơ về ngày đó, về từng đụng chạm và ve vuốt của em trên người cậu. Cậu nhớ cả những thanh âm nhớp nháp, giọng em và cả tiếng khóc của cậu, tất cả mọi thứ.

Nó sống động hệt như một thước phim được quay cẩn thận vậy, mà Taeyang dù muốn quên đi cũng không thể.

Cậu không được quên, vì cậu phải nhớ chuyện này cả đời và không bao giờ bỏ qua cho em. Cậu phải ghim sâu sự hận thù này vào trong tim và nguyền rủa Kang Chanhee trong từng hơi thở, bởi cậu không đời nào để mọi chuyện trôi đi dễ dàng như thế.

Chanhee biết chứ, nhưng em vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Được."

Em cùng Taeyang bắt taxi và tới quán trà nhỏ mà Chanhee đôi lúc vẫn tới mỗi khi em cần phải suy nghĩ chuyện gì. Chanhee không thích trà, nhưng đúng là thứ đó giúp con người ta bình tâm hơn đống caffeine có trong cà phê thật. Hơn nữa, đôi lúc đổi gió cũng không phải là ý tồi, dù sao nơi này cũng rất yên tĩnh.

"Tôi không biết là cậu thích uống trà đấy."

"Em không thích, em đôi lúc cần nó thôi."

"Vậy cậu tự tìm ra chỗ này sao? Hay là..."

"Anh họ của em chỉ cho em chỗ này. Anh ấy không uống được cà phê và cũng chẳng mấy khi uống đồ có cồn. Anh ấy là kiểu người học rộng hiểu sâu có sở thích nho nhã như mấy nhân vật anh hay thấy trên phim ấy, mỗi tội anh ấy năng động với lắm mồm hơn nhiều thôi."

Chanhee cười, và Taeyang tự hỏi liệu đây có phải nụ cười thật lòng của em hay không? Nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến Taeyang, vậy nên cậu sẽ không hỏi. Cậu chỉ "Ừm" một tiếng nhẹ rồi nhìn ra ngoài. Quán trà này nằm đối diện một cái hồ lớn, mà khu này buổi tối cũng chẳng có mấy xe qua lại nên Taeyang được đắm mình trong màn đêm và cái tĩnh lặng của sự yên bình. Như này thật tốt, để cậu có thể tạm quên đi những gì đang xảy ra, để cậu quên đi cảm giác nặng nề hành hạ cậu suốt thời gian qua.

"Nếu anh không muốn nói, em cũng sẽ không ép. Chúng ta có thể ở đây cho tới khi anh muốn về, hoặc quán đóng cửa. Anh có thể ngắm hồ, ngắm cây cối, còn em thì có thể ngắm anh."

Chanhee chống cằm lên bàn, bông đùa một câu và cong mắt cười nhìn cậu. Chanhee có đôi mắt to và sáng như của trẻ con vậy, mà giá như tâm hồn của em cũng vậy. Nói vậy chứ ngay từ hồi bé Chanhee cũng đâu có vui vẻ gì, lớn lên lại càng không. Chỉ là hồi bé thì phải ở với gia đình, bây giờ thì nay đây mai đó, nhưng ít ra đã không còn bị bắt nạt bởi 2 chị em gái nữa.

Taeyang liếc nhìn Chanhee, và cậu phát ngán với mấy câu tán tỉnh này của em. Chưa nói đến những gì em đã làm, Taeyang dù sao cũng là người đã kết hôn rồi, Chanhee lấy đâu ra tự tin mà nói được mấy câu âu yếm kiểu vậy chứ?

"Cậu sẽ sớm chán thôi."

"Không bao giờ đâu. Vì em yêu anh."

"Cậu định nghĩa thứ tình cảm của mình là tình yêu sao? Tôi thì lại nghĩ khác đấy. Nếu cậu yêu tôi, thì cậu sẽ không bao giờ làm thế với tôi. Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi sao? Tình yêu là thứ cảm xúc không có sự ích kỷ, nhưng cậu lại đi ngược lại hoàn toàn với định nghĩa đó đấy."

Chanhee bật cười, em rót ra một tách trà nhài và hớp một ngụm.

"Ai bảo với anh thế?"

"Gì?"

"Ai bảo với anh tình yêu là thứ cảm xúc không có sự ích kỷ? Ngược lại đấy Taeyang ạ, tình yêu là thứ cảm xúc ích kỷ nhất. Anh nghĩ tình yêu đích thực là lúc nào cũng phải nghĩ cho đối phương, lúc nào cũng mong đối phương hạnh phúc và bỏ qua toàn bộ cảm xúc của bản thân sao? Kiểu chỉ cần đối phương hạnh phúc thì mình có dằn vặt đau khổ, có hụt hẫng tới mức nào cũng là chuyện dĩ nhiên ấy hả? Không có đâu. Đương nhiên, em không bảo rằng tình yêu là kiểu chỉ nên chú tâm vào cảm xúc của bản thân và mặc kệ người kia có cảm thấy ra sao, nhưng trước khi yêu bất cứ ai thì anh phải biết yêu bản thân mình đã. Ý em là, cảm xúc của người kia quan trọng, nhưng cảm xúc của anh cũng quan trọng không kém."

Chanhee chỉ vào ngực mình, ngay nơi trái tim này đang đập, em tiếp tục.

"Em quan tâm anh, đó là thật. Em quan tâm suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh, đó cũng là thật. Nhưng đồng thời, em cũng quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của bản thân mình. Em yêu anh, và em cũng yêu bản thân mình nữa. Em không nói rằng những gì mình làm là đúng, kể cả về phương diện pháp luật hay lương tâm thì nó đều sai. Nếu có cách nào khác có thể khiến anh ghét Youngkyun, hay lưu tâm em một chút thì em cũng sẽ làm, nhưng em lại không nghĩ ra cách nào khác cả. Có thể là do em mù quáng hay ngu dốt, cũng có thể do em là một thằng khốn. Em sẽ không phủ nhận cho dù có là bất cứ cái nào trong số đó, nhưng em đã làm và em sẽ không trốn tránh nó vì nó xuất phát từ lòng tham và sự ích kỷ của em."

"Em ưu tiên cảm xúc của mình trên cảm xúc của anh, cho dù nó hẹp hòi và ích kỉ, dù nó tiêu cực và đáng khinh, nhưng đó vẫn là cảm xúc thật của em và em chấp nhận nó."

Taeyang quả thực không thể hiểu nổi Chanhee, những gì em nói ra nghe thật xấu xa và đáng khinh, nhưng không hiểu sao Taeyang lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Vì Chanhee nói rằng cảm xúc cho dù có tiêu cực cũng đáng được chấp nhận ư? Vì em ve vuốt nỗi lo của Taeyang và trao cho cậu ý nghĩ rằng kể cả khi cậu ích kỷ muốn giữ anh Youngbin lại, cậu vẫn không phải là người xấu ư?

"Ý em là, cho dù đó có là sự ích kỷ và xấu tính hướng đến người mà ta yêu thương đi chăng nữa, chưa chắc nó đã sai. Anh có thể không muốn để ai đó đi, cũng có thể cảm thấy ghen tuông đau khổ khi người anh yêu có người mới hay gì đó giống vậy, và chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Kể cả khi anh có đánh ghen hay nguyền rủa họ, đó cũng là chuyện có thể hiểu được dù em sẽ không khuyên anh làm vậy vì như vậy thì anh sẽ là người thiệt. Nhưng anh thấy đấy, chấp nhận bản thân và học cách tôn trọng, thấu hiểu nó cũng là một cách để trưởng thành mà."

Cho dù lớn tuổi hơn Taeyang nhưng Chanhee lại có cách nhìn thế giới trải đời hơn cậu nhiều. Taeyang luôn cho rằng làm một người tốt thì phải không có một khiếm khuyết nào, và cậu căm ghét từng điểm yếu kém của bản thân. Như cậu không thông minh bằng người khác, hay cậu không nhanh nhẹn bằng họ, Taeyang phê phán toàn bộ những gì cậu thấy người khác làm được mà mình không làm được. Cậu muốn trở nên tốt hơn, nhưng lại không nhận ra rằng mình đã đặt ra một tiêu chuẩn quá sức phi thực tế. Người cậu mong muốn trở thành là một người hoàn hảo, và Taeyang thì biết chẳng một ai trên thế gian này hoàn hảo cả.

"Vậy ý cậu là cậu không hối hận với những gì mình đã làm?"

Taeyang hỏi, và em lại cười. Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ là những giọt nước mắt, kể cả là chau mày một cái cũng không. Chanhee cười, như thể đó là xúc cảm duy nhất em được quyền biểu lộ ra vậy.

"Em hối hận chứ. Chưa bao giờ em hết hối hận cả. Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ không để mình làm vậy và sẽ cố gắng nghĩ cách khác để giữ anh lại. Em xin lỗi, thật lòng đấy. Em biết anh sẽ không tin em vì em đã nói dối quá nhiều rồi, và em cũng không thể bắt anh tin em được. Nhưng em sẽ dùng hành động của mình chứng minh điều đó, rằng em muốn sửa sai và thay đổi, cho anh và cho cả chính bản thân em nữa."

Taeyang biết vì mình quá dễ mủi lòng, vậy nên mới không muốn tiếp xúc với Chanhee. Bởi cậu hiểu, Chanhee khéo léo và thông minh hơn cậu nhiều, vậy nên chỉ cần dành chút thời gian cũng đã đủ để khiến cậu lung lay rồi. Cậu lại bỏ qua chỉ vì mấy câu xin lỗi rồi hứa thay đổi sao? Dĩ nhiên là không. Taeyang không đời nào sẽ bỏ qua chỉ vì Chanhee nói được mấy câu suông như vậy.

Cái Taeyang sợ ở đây chính là cậu sẽ cho em cơ hội để bắt đầu lại, trong khi đáng lẽ ra cậu phải mãi mãi căm thù em tới tận xương tủy, trong khi đáng lẽ Taeyang phải không bao giờ để em lại gần mình thêm một lần nào nữa.

"Vậy anh có gì muốn nói không? Em kín miệng lắm, nên anh có thể chia sẻ bất cứ điều gì."

"Tôi không muốn kể chuyện của mình cho cậu. Tôi không ngu ngốc đến mức cung cấp cho cậu thêm thông tin để uy hiếp tôi."

"Haha, anh không kể cũng không sao, em cũng không ép được anh."

Taeyang mím môi, lại nhìn loạn ra ngoài nhưng không lần này lại không tận hưởng được không khí như ban nãy. Cậu muốn chia sẻ, nhưng cậu không tin Chanhee. Mà nói thật thì ngoài gia đình ra cậu có tin được ai đâu chứ? Cậu không thể nói chuyện với chủ tịch Seokwoo hay Youngkyun, mà cậu cũng không có bất cứ một người bạn nào.

Cậu chỉ im lặng được tầm 5 phút rồi cuối cùng vẫn không kìm được quay sang hỏi Chanhee.

"Cậu tìm thông tin có tốt không?"

"Còn tùy xem đó là thông tin về cái gì nữa."

"Người, tôi muốn cậu tìm hiểu giúp tôi về một người."

"Ôi chà, nếu là tình địch của em thì em không tìm đâu nhé."

Chanhee đùa nhưng khi nhìn thấy biểu cảm khó xử của Taeyang liền ngay lập tức dừng lại. Em hắng giọng rồi ngồi thẳng lưng lại, nghiêm túc hỏi Taeyang.

"Anh muốn tìm hiểu về ai?"

"Anh trai tôi." Taeyang ngập ngừng.

"Anh ấy có vấn đề gì sao?"

"Anh ấy... Tôi muốn tìm hiểu về quá khứ của anh ấy. Anh ấy bị bỏ ở quê tôi từ hồi còn bé, và không biết vì lí do gì anh ấy lại không nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống trước khi bị bỏ cả. Tôi đang nghi ngờ rằng gia đình anh ấy vốn rất giàu có, và anh ấy có em trai sinh đôi nữa, nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ thôi."

Đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày Chanhee bảo rằng Taeyang quả là một người quá dễ đoán, cái gì cũng biểu lộ hết lên mặt, vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Chanhee không ghét điểm đó của Taeyang, em thấy điều đó khá dễ thương và em luôn yêu sự thành thật. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, và cái giá của một Taeyang đơn thuần là cậu sẽ sớm bị thế giới và xã hội tàn nhẫn này hủy hoại. Chanhee không muốn chuyện đó xảy ra vậy nên mới nhắc nhở Taeyang, em không muốn để Taeyang bị đẩy đến bước đường cùng và bị buộc phải thay đổi.

Nói gì vậy chứ, chẳng phải em là người đầu tiên hủy hoại Taeyang sao?

Chanhee biết mình chưa phải giới hạn cuối cùng của Taeyang. Em cũng biết dù có mong mỏi cậu đến mức nào cũng sẽ nhất quyết không động đến giới hạn đó của cậu. Bởi dù em coi tình bạn hay tình mẫu tử, phụ tử đúng là trò hề, thì em vẫn yêu quý anh Sanghyuk và Inseong hơn bất cứ ai. Và Chanhee sẽ không động đến Youngbin, bởi anh ấy là anh trai của Taeyang.

Chắc hẳn là Taeyang đang lo lắng về vấn đề này nên mới mất ăn mất ngủ rồi. Cậu lo lắng khi anh Youngbin đó tìm được về với gia đình thật của mình thì sẽ bỏ cậu lại sao? Việc không chỉ có em trai mà còn là em song sinh chắc hẳn đánh động tới Taeyang không ít, bởi mối liên kết giữa các cặp song sinh thường khăng khít hơn anh em thông thường.

Chung quy lại vẫn là Taeyang sợ bị bỏ rơi.

"Anh không tin anh trai mình sao?"

Chanhee hỏi, và em nhắm mắt. Em nhớ về ngày đó, cái ngày lần đầu tiên em cảm thấy rung động, cái ngày mà Taeyang để em tựa đầu lên vai ngủ dưới trời đông lạnh. Và cả về anh trai của cậu nữa, có cảm giác rất giống Taeyang, chỉ có điều là một người trưởng thành hơn, cũng có vẻ giỏi che giấu hơn nữa.

Vì chỉ có giỏi che giấu, mới có thể bao bọc Taeyang đến vậy được.

Có lẽ là vì anh ấy quá giỏi giấu giếm cảm xúc thực của mình, cũng có lẽ bởi gia đình Taeyang đối xử không tốt với anh ấy chăng? Dù thế nào đi nữa, thì cũng đủ để Taeyang phải cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

"Ý cậu là gì?"

"Anh sợ anh ấy khi tìm được gia đình thật của mình sẽ bỏ rơi anh sao?"

Bị nói trúng tim đen, Taeyang một lần nữa lại ngẩn ra. Chanhee nhìn cậu cứ ngơ ra như vậy một lúc mới phì cười, em rướn lên chạm nhẹ vào má Taeyang khiến cậu giật mình. Taeyang mở to mắt, nhìn em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"2 năm rồi đấy, Taeyang ạ. Trước khi Youngkyun đi vào 2 năm trước, em đã bảo anh rằng anh quá dễ đoán, mọi cảm xúc dường như đều được viết trên mặt anh vậy. Hồi đó em nói trúng tim đen của anh, anh cũng phản ứng giống như này. 2 năm rồi, tại sao anh không thay đổi gì cả chứ?"

Taeyang không dám phản bác, bởi cậu biết em nói đúng. Taeyang tự hứa rằng mình sẽ phải thay đổi và không thể để người khác khi dể nữa, nhưng cuối cùng vẫn để Chanhee khẳng định rằng cậu chẳng thay đổi gì.

"Không sao, tuy chuyện đó sẽ gây bất lợi cho anh, nhưng anh có em ở đây mà."

Taeyang không đáp, cậu lại nhìn ra ngoài hồ thêm một lúc, như thể đang cố tìm cách để thay đổi mặc kệ Chanhee đã bảo rằng cậu còn em.

"Vậy, cậu giúp được không?"

Chanhee cũng không phiền, dù cậu có để tâm lời em nói hay không thì Chanhee đều có thể hiểu được. Chí ít là Taeyang đã có ý định nhờ vả em, vậy là tốt rồi. Bởi nhờ vả thì cũng phải có một chút sự tin tưởng trong đó, mà Chanhee hiện tại chưa thể đòi hỏi hơn được.

"Lâu như vậy rồi thì tìm thông tin cũng sẽ khó lắm đấy. Nhưng em sẽ xem sao, dù sao thì cũng là Taeyang nhờ em mà."

"Vậy... cảm ơn cậu trước."

"Không có gì. Em yêu anh mà. Giờ về thôi, đến lúc quán đóng cửa rồi."

Chanhee lặp lại chuyện em yêu Taeyang một lần nữa rồi đứng dậy. Taeyang cũng không đáp, im lặng đứng dậy cùng em ra về.

"Này."

"Sao thế?"

"Trà ngon lắm, cảm ơn vì đã dẫn tôi đến đó. Tôi rất thích."

"Anh thích là tốt rồi. Lần tới nếu anh muốn chúng ta có thể lại đến đó."

Chanhee đã nghĩ rằng Taeyang sẽ đáp lại em bằng một câu nói mỉa mai kiểu như "Cậu nghĩ tôi sẽ đi với cậu thêm lần nữa sao?", nhưng thay vào đó, Taeyang chỉ khẽ gật đầu.

"... Được."

Taeyang nói rồi bước xuống taxi, nhưng vẫn như cũ, cậu không ngoảnh lại nhìn Chanhee lấy một lần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net