Chương 38: Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang trở lại đồn cảnh sát và nhận được từ họ một lá thư.

"Chúng tôi đã kiểm tra căn hộ của anh cậu và tìm thấy thứ này. Vì đây là thư được gửi riêng tới cậu nên chúng tôi vẫn chưa mở, nhưng nếu cậu có thể cho chúng tôi biết được nội dung bên trong thì tốt, không chừng có thêm manh mối điều tra."

Mở đầu bức thư, là anh Youngbin yêu cậu rất nhiều.

Anh hiếm khi nói ra được những lời đường mật, hình như cũng chưa từng nói rằng anh yêu cậu bao giờ. Chỉ là họ đều biết như vậy thôi, rằng cậu yêu anh và anh yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Không cần nói một lời nào cả, chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, cậu đã có thể hiểu được tất cả.

"Khi em đọc được bức thư này, thì chắc hẳn anh đã không còn bên em nữa. Xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng anh quả thực không thể tiếp tục được nữa. Xin em hãy tha thứ cho anh."

Lời hứa vào đêm giao thừa của anh và cậu, rằng anh sẽ không ra đi để lại cậu một mình, để Taeyang lại với cái chết đáng sợ nhất.

"Có những ngày cuộc đời thật tăm tối, nhưng Taeyang đã luôn là ánh sáng của anh, để anh có thể tiếp tục tiến bước. Vậy mà anh lại không bảo vệ được em, anh thực lòng xin lỗi."

Có những ngày Taeyang cũng chẳng hề muốn mở mắt tỉnh dậy, cũng có những ngày Taeyang mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục vì anh. Nhưng anh đã quá vất vả rồi, đâu thể bảo rằng cậu vẫn tiếp tục vì anh thì anh phải làm y hệt chứ?

"Youngkyun đã tới nói chuyện với anh. Về chuyện giữa cậu ta và em, giữa Chanhee và em, và chúng đã làm gì."

Youngkyun?

Vậy Youngkyun là người đã nói cho anh biết?

"Cậu ta không hối hận, và Chanhee cũng vậy. Anh đã nghĩ rất nhiều. Anh sợ hãi khi nghĩ tới những giây phút đó em đã hoảng sợ đến mức nào mà anh lại không ở bên cạnh để bảo vệ em. Anh nghĩ tới những trận đòn của Youngkyun và em đã đau đớn đến mức nào, nhưng anh lại chẳng thể che chắn cho em. Phận làm anh, là anh của Taeyang, nghĩa vụ và mong ước to lớn nhất của anh là bảo vệ em, vậy mà anh lại chẳng thể làm được chuyện đó."

Tổn thương hay đau đớn lến bản thân không đáng sợ bằng việc nó ảnh hưởng lên người ta yêu thương nhất. Nếu cùng là một vết cắt trên tay, chắc hẳn Taeyang sẽ lo lắng lắm nếu anh chảy máu, nhưng nếu đó là cậu thì cậu sẽ chỉ rửa tay rồi dán urgo vào thôi. Chắc hẳn anh cũng vậy, chắc hẳn anh đã đau lòng lắm.

"Taeyang giấu anh hay nói rằng anh không thể giúp, anh không giận, vì đó là sự thật. Anh hiểu lí do vì sao em làm vậy, và càng hiểu rõ bản thân bất lực đến mức nào. Cho dù có muốn giúp em, thì anh cũng đâu có khả năng gì chứ? Anh không phải thánh thần, cũng chẳng phải một người quyền cao chức trọng, anh không thể bảo vệ em trước những thế lực to lớn như vậy được. Và điều đó khiến anh đau khổ hơn bất cứ ai."

"Chúng sẽ chẳng bao giờ hối hận, và cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi. Vì chúng vẫn tiếp tục sống và tận hưởng cuộc sống này. Vì Kim Youngkyun vẫn có thể cười và hả hê khi nói rằng nó đã làm tổn thương em nhiều đến mức nào, và rằng những ngày tháng ở bên Mỹ thật đẹp đẽ khi không có em. Taeyang à, em có biết không, việc đó làm anh đau lòng lắm, đến mức không thể thở được."

"Cho dù Taeyang sẽ không thể trở thành người quan trọng trong lòng của tất cả mọi người, nhưng Taeyang vẫn luôn là người quan trọng nhất với anh. Và cho dù cả thế giới không thể yêu em, anh vẫn sẽ luôn yêu em hơn bất cứ ai, không cần quan tâm tới những kẻ bên ngoài kia nói gì. Nhưng cho dù đã tâm niệm như vậy, rằng em là điều quan trọng nhất và anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em, anh vẫn không làm được."

"Taeyang à. Đây là sự giải thoát cho cả anh và em. Em có thể giận anh, có thể hận anh, cũng không hiểu quyết định của anh, nhưng anh đã đưa ra quyết định của mình rồi. Anh không thể tiếp tục sống trong cảm giác đau khổ bất lực này nữa, và anh cũng không mong tại mình mà em phải chịu đựng nhịn nhục. Sau khi anh đi rồi, hãy thoát ra khỏi đó, chấm dứt tất cả và sống một cuộc sống êm ả em nhé. Đây là vĩnh biệt, Taeyang à.

Anh yêu em rất nhiều, mãi mãi."

Nếu anh đã yêu cậu, vậy thì tại sao anh lại chọn ra đi?

Nếu như đây là tình yêu, tại sao anh lại chọn phương thức khiến cậu đau lòng nhất.

Cậu muốn hỏi anh rất nhiều câu, cũng muốn nói cho anh biết rất nhiều điều, nhưng cậu đã không còn có thể nữa rồi. Đáng lẽ ra cậu phải cho anh biết sớm hơn, đáng lẽ ra cậu phải cho anh biết rằng anh là lí do duy nhất mà cậu tiếp tục và nếu anh ra đi, sẽ chẳng còn gì có ý nghĩa nữa.

Đáng lẽ ra cậu phải bảo vệ được anh, hệt như cách anh đã luôn bảo vệ cậu. Đáng lẽ ra mọi chuyện này sẽ phải là bí mật và Taeyang có thể giải quyết tất cả rồi trở về cạnh anh sống cuộc đời êm ả, nhưng cuối cùng cơ hội đó của cậu cũng bị cướp mất.

Cho dù đã cố gắng đến vậy, cho dù đã nhẫn nhịn tới mức đó, vậy mà Kim Youngkyun vẫn tàn nhẫn với cậu. Vẫn là hắn ta vượt quá giới hạn của cậu, muốn hủy hoại cậu tới cùng cực.

Nếu như đưa bức thư này cho cảnh sát thì họ sẽ làm được gì chứ? Họ chẳng thể buộc tội Youngkyun chỉ bằng mấy dòng chữ, còn chưa nói tới chuyện sẽ đánh động tới Kim Seokwoo. Cậu không thể nhờ cậy vào cảnh sát hay giới truyền thông, chí ít là khi cậu vẫn đang là phe yếu thế. Nếu cậu muốn có thể giải quyết tất cả, cậu phải nắm chắc được phần thắng trong tay và chiến thắng đó phải là tuyệt đối. Cậu sẽ không để Kim Youngkyun bằng cách nào đó thoát tội, cũng sẽ không để những kẻ đã đẩy cậu đến nước này có thể vui vẻ tận hưởng cuộc đời.

Kim Seokwoo hay Kim Youngkyun. Kang Chanhee hay anh họ của em, toàn bộ, cậu nhất định sẽ không tha cho bất cứ ai.

Em sẽ cho anh thấy, chúng sẽ phải trả giá. Chúng cướp mất bình yên của chúng ta, vậy thì cũng đừng mong có thể an lành mà sống...

Em nhất định sẽ trả thù, cho anh, và cho cả chính bản thân em nữa...

"Không có gì đâu. Chỉ là vài lời từ biệt của anh ấy thôi. Còn có cả giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm của anh ấy nữa, anh ấy bảo rằng anh ấy không thể tiếp tục chống chọi với bệnh tật nữa, vậy nên... Tôi xin lỗi."

Taeyang bật khóc, không biết đây là diễn hay là cậu thực sự đang khóc. Cậu khóc để cảnh sát tin vào lời nói dối này của cậu, hay là cậu thực sự khóc khi nghĩ đến anh? Có lẽ là cả hai, có lẽ là chỉ khi Taeyang vừa thực lòng lại vừa dối trá, cậu mới có thể đánh lừa người khác.

Cậu đưa cho cảnh sát tờ giấy chẩn đoán cùng với một số thông tin khác, cũng như nói sơ qua về hoàn cảnh của anh. Chuyện này sẽ trôi qua nhanh thôi, bởi nếu cậu không đòi hỏi phải điều tra sâu thì cảnh sát sẽ nhanh chóng kết luận vụ án này là một vụ tai nạn mà thôi. Dù sao thì anh cũng chẳng phải là một nhân vật quan trọng hay có tầm ảnh hưởng, họ chỉ cần vài lời khai qua loa cùng chút bằng chứng là đủ để đóng vụ án này rồi.

Taeyang bước ra ngoài, và một lần nữa trời thật là sáng. Sáng rực rỡ, hệt như anh vậy, hệt như những ngày tháng tươi đẹp đó. Nhưng chuyện đó, hay chuyện này đều không quan trọng nữa. Bất luận là một ngày đẹp hay xấu, bất luận những ngày tháng đó có hạnh phúc đến mức nào, thì anh đã không còn ở đây bên cậu nữa rồi. Vậy thì đẹp trời có ích gì, vậy thì những cảm xúc hạnh phúc đã xưa cũ đó có ích gì, khi anh chẳng còn có thể cảm thấy được nữa.

"Ba mẹ à. Anh Youngbin mất rồi."

Tới bây giờ cậu mới thông báo chuyện này cho ba mẹ. Mấy ngày qua cậu thậm chí còn không dậy nổi, chỉ nằm liệt ở trên giường suy nghĩ vẩn vơ, ngàn lần tự hỏi rằng liệu anh đã thực sự ra đi hay chưa? Có phải tất cả chỉ là một cơn ác mộng không? Tệ hơn bất cứ con ác mộng nào trước đây? Có phải ngủ thật lâu rồi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ được nghe giọng anh không? Không biết đã bật khóc bao nhiêu lần, không biết đã tự đánh vào người mình bao nhiêu lần và đã bao nhiêu lần chối bỏ sự thực, nhưng cuối cùng vẫn là Taeyang tỉnh táo hơn bất cứ ai.

"Tại sao?"

Ba mẹ bình tĩnh hơn Taeyang tưởng, nhưng phần nào đó trong cậu lại không bất ngờ với chuyện này. Cậu đã tự che mắt mình đủ lâu rồi nhỉ? Lâu tới mức tổn thương anh, vờ rằng anh được ba mẹ yêu thương và hạnh phúc với gia đình này, nhưng thật ra là không.

"Cảnh sát bảo là anh ấy tự vẫn."

"Thế à?"

Cho dù đã biết trước, nhưng sự lãnh đạm của họ vẫn khiến Taeyang tức giận.

"Ba mẹ có thể giúp con chuẩn bị để xây mộ cho anh ấy được không? Con sẽ làm thủ tục để nhận xác anh..."

"Nhà ta chỉ có đủ đất để dựng mộ cho người nhà họ Yoo thôi, không dư cho người ngoài đâu."

Hóa ra là sống cùng nhau hơn 20 năm, anh Youngbin vẫn được tính là người ngoài.

Còn chẳng chờ Taeyang nói hết câu, ba đã nói. Taeyang dường như không tin nổi vào tai mình, môi cậu run rẩy và tay cậu siết chặt lấy cái điện thoại, cố gắng để giữ bình tĩnh. Tại sao ai cũng đối xử với anh như vậy?

"Ba mẹ cho dù không coi anh ấy là con ruột, không yêu thương anh ấy thì cũng nên nể công sức anh ấy đã giúp đỡ nhà ta từ đó đến nay. Nếu không có anh ấy, làm sao con có thể..."

"Tao với mẹ mày cưu mang nó về từ ngoài đường, không để nó chết đói chết rét đã là ơn nghĩa cả đời nó phải trả rồi. Nó không có quyền đòi hỏi hơn, việc nó làm việc giúp đỡ nhà ta là chuyện dĩ nhiên. Tao với mẹ mày cũng chưa từng giữ nó lại, là nó muốn ở lại."

"Vì anh ấy bị mất trí nhớ, anh ấy thậm chí còn không nhớ nổi họ tên của ba mẹ mình thì anh ấy biết đi đâu bây giờ? Anh ấy khi đó mới chỉ có 9-10 tuổi thôi! Ba mẹ bảo anh ấy phải làm gì? Ba mẹ quyết định nhận anh ấy về cơ mà. Nếu ngay từ ban đầu không có ý định yêu thương anh ấy, không có ý định coi anh ấy như con cái thì đừng nhận anh ấy về!! Anh ấy cũng có cảm xúc, cũng có nhận thức, không phải là một món đồ mà muốn cầm là cầm, bỏ là bỏ!"

"Nó còn sống được đến bây giờ đã gọi là yêu thương rồi. Bọn tao chỉ làm được tới vậy thôi, nó không biết ơn thì thôi, còn tự tử!? Nó muốn chết thì cho nó chết, nhà ta không việc gì phải chịu trách nhiệm với nó nữa. Nói thế thôi, không là không. Cũng đừng đem tro của nó về, mày có đem về thì tao cũng sẽ vứt đi thôi."

Ba nói vậy rồi dập máy, để Taeyang đứng sững ở đó, dường như vẫn chẳng thể hiểu hết được những gì ông vừa nói.

Vứt đi...

Anh Youngbin, vứt đi, như một món đồ bỏ đi vậy sao?

Không phải người trong nhà, không phải con họ, mà ngay cả làm một con người cũng không. Nếu họ coi anh như một con người thì làm sao có thể nói đến chuyện vứt tro của anh đi dễ dàng như vậy chứ?

Làm sao mà được chứ? Anh của Taeyang, làm sao có thể bị vứt đi như rác rưởi như vậy chứ?

Ra là vậy. Ngay từ đầu, đã chỉ có mình cậu coi anh là gia đình.

Ngay từ đầu, trên thế gian này, đã chỉ có mình Taeyang yêu thương anh, và cũng chỉ có mình anh yêu thương cậu.

Nhưng cả cậu và anh đều mất đi rồi. Taeyang đã chẳng còn ai yêu thương mình nữa, và cậu cũng sẽ không yêu thương ai nữa.

Toàn bộ những gì còn lại trong trái tim này, chỉ là hận thù mà thôi.

Nguyền rủa thế gian này, nguyền rủa cả cuộc đời này, cậu hận một thế giới mà chẳng còn có anh trên đời.

Nhưng cậu sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế, nếu anh không thể tiếp tục chống chọi với những cảm giác tồi tệ, cậu sẽ làm việc đó thay anh. Cậu sẽ tiếp tục cho tới khi tất cả những kẻ đã hủy hoại bọn cậu phải chết đi trong đau đớn, và để làm được chuyện đó, cho dù có phải xuống địa ngục Taeyang cũng không quan tâm.

Cho dù có phải đánh đổi một Taeyang trước kia để trả thù thì cũng chẳng quan trọng.

Giết chết Yoo Taeyang, để làm một Taeyang mới, một Taeyang sẽ chẳng còn yếu đuối trước bất cứ điều gì nữa...

"Bao giờ em xong chuyện, thì chúng ta đi Nhật nhé."

Taeyang lầm bầm và nhìn lên bầu trời cao. Không biết anh có ở đó không nhỉ, dõi theo cậu...

"Chúng ta sẽ cùng nhau ở lại đó..."

Nằm dưới những lớp đất lạnh lẽo, mong rằng từ thân xác này của Taeyang có thể mọc lên một cây hoa tử đằng thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net