Chương 39: Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang, có nhất thiết phải tổ chức không, dù sao cũng sẽ không có ai đến dự mà.

Có chứ, vì đây là lời tiễn biệt sau cuối dành cho anh Youngbin, anh trai của Taeyang.

"Thật ra em rất muốn hỏi anh vì sao, cũng muốn cầu xin anh đừng đi, nhưng tất cả đều quá muộn rồi."

Taeyang đứng bên cạnh linh cữu của anh và thì thầm như vậy.

"Em muốn nói với anh cả ngàn lần rằng em yêu anh rất nhiều. Hơn cả sinh mạng này, anh là lí do mà cuộc sống của em còn ý nghĩa."

"Anh đã luôn ở bên em kể từ lúc em mới lọt lòng. Anh là người đầu tiên bế em, trước cả ba hay mẹ, anh là người đầu tiên ôm em trong vòng tay. Nó vẫn luôn ấm áp và bình yên, chỉ nhớ về cảm giác đó thôi cũng đã đủ để an ủi em rồi. Nhưng anh biết đấy, thực sự được anh ôm vẫn khác hẳn mà."

"Đã nhiều lần em nghĩ đến một cuộc sống mà không còn anh nữa, và chỉ nội suy nghĩ đó thôi đã khiến em sợ hãi rồi. Em cũng đã từng nói với anh rồi mà, cái chết đáng sợ nhất với em chính là cái chết khi trên cõi đời này chẳng còn anh. Vì nếu anh ra đi thì em cũng vậy, nhưng thật hài hước anh nhỉ, anh đi rồi mà em vẫn còn ở đây để lảm nhảm."

"Anh à. Taeyang mà anh biết, Taeyang của quá khứ đã chết rồi. Sau lời tạm biệt này, sẽ không còn Yoo Taeyang nữa. Tạm biệt anh, và tạm biệt Yoo Taeyang. Tạm biệt, vì sau khi giải quyết xong mọi chuyện rồi, em sẽ tới gặp anh nhé. Lúc đó, em sẽ lại là Yoo Taeyang của anh, và anh sẽ lại là anh Youngbin của em. Như vậy, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Taeyang đặt lên thân xác mang màu đêm của anh một cành hoa nhài, vì anh đã luôn bảo rằng cậu có mùi hoa nhài và cậu mong rằng cậu có thể ở bên cạnh anh bằng cách này hay cách khác. Để anh không cô đơn, để anh biết rằng cậu vẫn sẽ luôn ở đây bên anh.

Taeyang đứng đó, nhìn họ đưa anh vào buồng hỏa táng. Ngọn lửa mà anh đã luôn sợ hãi, thật mỉa mai làm sao, Taeyang lại là lí do để anh 2 lần bị bao trùm trong ngọn lửa. Thật đáng sợ, đúng không anh?

Taeyang trở về khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ, là giờ dùng bữa tối của nhà họ Kim. Cậu đi qua phòng ăn và nhìn họ đang cười nói, ăn uống vui vẻ mà cảm thấy hận thù như lại dâng trào trong lòng.

Taeyang đứng bên ngoài cửa, nhìn vào bên trong nơi kẻ đã hủy hoại cậu đang nở nụ cười hạnh phúc. Chắc hẳn phải vui vẻ lắm nhỉ, sung sướng lắm khi tổn thương người khác, nhất là người mang danh nghĩa chồng của hắn. Youngkyun đánh đập, nhục mạ hay ngoại tình, cậu đều có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hắn lại không biết dừng lại, nhất định phải vượt qua giới hạn của Taeyang. Vậy thì cậu cũng sẽ đẩy hẳn tới đáy vực, qua cả giới hạn của hắn, nơi sâu nhất trong nỗi tuyệt vọng của hắn, Taeyang sẽ đem đến cái chết đáng sợ nhất cho Youngkyun.

"Ngày hôm nay cậu đi đâu cả ngày vậy? Tôi có chuyện cần nói nhưng qua phòng làm việc không thấy cậu."

Seokwoo mới về, thấy Taeyang đứng ngoài cửa phòng ăn liền tiến đến hỏi. Dưới ánh đèn nhợt nhạt và không khí lạnh lẽo phả từ chiếc điều hòa âm trần trên đầu, Seokwoo chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Taeyang khi cậu ngẩng lên nhìn gã.

Như thể nhìn vào đôi mắt của một người đã chết vậy. Seokwoo vẫn còn nhớ từng nhìn vào đôi mắt của một người họ hàng khi người đó qua đời, mờ đục, vô định, chẳng còn lấy một chút sức sống. Taeyang, gã nhớ lần đầu tiên gặp cậu có đôi mắt trong vắt khiến gã ghen tị, ngay cả cái cách đôi mắt đó như óng ánh mỗi khi cậu cười cũng vậy. Seokwoo đã nghĩ chỉ có trẻ con mới có thể có đôi mắt như vậy, chẳng có lấy một chút vẩn đục của cuộc đời khắc nghiệt, cũng chẳng có lấy một chút hoài nghi hay toan tính, đơn thuần đẹp đẽ như bầu trời ngày hạ vậy. Gã đã ngay lập tức biết cậu là người dễ thao túng, bởi cậu hẵng còn quá ngây thơ, nhưng giờ đây, Seokwoo lại cảm thấy sợ.

Tối đen, hơn cả những đêm đen nhất, hơn cả bóng tối trong tim Seokwoo, đôi mắt này của Taeyang đã chẳng còn lấy một chút sức sống.

Vực sâu không đáy, Seokwoo chỉ có thể tưởng tượng ra như vậy. Bởi bầu trời vẫn có thể sáng nếu có sao và trăng, nhưng dưới vực sâu thì chỉ có bóng đêm vô tận, chỉ có tuyệt vọng mà thôi.

"Tôi có chút việc, xin lỗi vì không báo trước."

Taeyang đáp, giọng cậu nhẹ như gió, như của những hồn ma trong bộ phim Seokwoo từng xem ngày bé. Từng điều ở cậu giờ đây đều khiến gã lạnh sống lưng, ngay cả cái cách cậu mỉm cười này cũng vậy. Không giả tạo, cũng không thật, nằm giữa lằn ranh của thật và giả chính là Taeyang của hiện tại.

Chỉ mấy ngày không gặp, Taeyang như đã biến thành một con người khác. Seokwoo tự hỏi không biết điều gì có thể khiến cậu thay đổi đến mức này, và rất nhanh Seokwoo đã có được câu trả lời.

"Youngbin, anh ấy sao rồi?"

Gã hỏi, và một lần nữa rùng mình khi Taeyang mỉm cười. Cậu im lặng một lúc rồi đáp, bằng tông giọng không có lấy một chút cảm xúc, cậu nhìn thẳng vào mắt Seokwoo và đưa cho gã câu trả lời mà cả đời này gã không muốn nghe.

"Anh ấy chết rồi."

Seokwoo đứng sững ra đó, nhìn Taeyang vẫn giữ nụ cười vô hồn.

"Hôm nay tôi làm đám tang cho anh ấy, nên mới phải nghỉ."

Ngày mà bầu trời vỡ tan, sẽ chẳng còn sáng hay tối, chỉ còn sự trống rỗng mà thôi.

Seokwoo nhất thời không biết phải phản ứng ra sao hay nói gì. Hắn cũng chỉ đứng sững ở đó như Taeyang, nhìn vào đôi mắt mờ đục kia của cậu, nhìn vào nụ cười khô cứng của cậu mà thẫn thờ. Mất một lúc lâu, Seokwoo mới có thể tiếp tục. Thật kì lạ, Taeyang không run, cũng không khóc, vậy mà gã lại muốn khóc.

"Anh ấy mất hôm nào?"

"4 ngày trước."

"Vì sao?"

"Chuyện đó anh tự tìm hiểu sẽ tốt hơn đấy. Giờ thì xin phép, tôi mệt rồi."

Taeyang không còn dáng vẻ khúm núm sợ hãi như trước nữa, chỉ nói tới vậy rồi rời đi. Từng bước của cậu nhanh và nhẹ, gần như không phát ra tiếng, cũng không có chút chần chừ nào, gãy gọn như một cái máy vậy.

Ngày hôm sau, Seokwoo thấy Taeyang đã dậy từ sớm. Cậu ngồi ở trước hiên nhà, trầm lặng nhìn về phía trước như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Việc này làm Seokwoo có chút sợ hãi, bởi biển luôn lặng trước bão, mà sự bình thản của cậu như dự báo một tương lai tràn đầy giông tố vậy.

"Youngkyun... tôi nghe bảo là cậu ấy giờ đã đổi tên thành Hwiyoung?"

Không hề quay mặt lại, Taeyang khe khẽ hỏi gã như vậy.

"Phải. Tôi cũng không biết nó lấy cái tên đấy từ đâu ra nữa."

"... Cũng không cần phải biết."

Một Taeyang cố chấp luôn thầm mong đợi vào tình yêu của hắn, hay là một Taeyang dù có chuyện gì vẫn nhớ nhung hắn, toàn bộ đều đã chết đi rồi.

Bây giờ, hắn muốn thế nào, cậu sẽ đều chấp nhận là như thế. Cũng không nhất thiết phải hỏi hay thắc mắc, không cần hiểu thêm về hắn làm gì, đằng nào thì Kim Youngkyun cũng sẽ chết thôi.

Chính tay cậu sẽ đưa hắn xuống mồ.

"Nếu cậu muốn thì cậu nghỉ hết tuần này cũng được. Mọi chuyện đã quá khó khăn cho cậu rồi."

Taeyang ở đằng trước nhếch mép cười. Hẳn là vì người chết là anh Youngbin nên Kim Seokwoo mới dư lòng thương cảm như vậy. Cũng được thôi, Taeyang có thể lợi dụng chuyện này, nếu là để trả thù, thì có dùng mưu hèn kế bẩn tới mức nào cậu cũng sẽ làm.

"Tôi không sao. Cũng đã nghỉ 5 ngày liên tiếp rồi, công việc còn nhiều."

Taeyang đứng dậy trở vào trong nhà. Cậu ngồi xuống bàn ăn, uống một cốc cà phê và ăn phần bánh mì cùng với thịt xông khói và trứng mà hầu gái đã chuẩn bị. Một tay cầm điện thoại, bật cười với những đoạn video về những chú chó hay mèo trên mạng, hoàn toàn không nhìn ra một người mới mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Có lẽ khi trái tim chết đi hoàn toàn rồi, sẽ chẳng còn cảm thấy được gì nữa.

Youngkyun cũng không biết vì sao hôm nay lại dậy sớm như vậy. Lúc Seokwoo và Taeyang vẫn đang dùng bữa sáng thì thấy hắn bước vào cùng Haerin, cả hai nắm tay nhau và mặc pyjama đôi, quả là một cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc.

Thấy Seokwoo, họ định bỏ đi nhưng Taeyang đã giữ cả hai lại.

"Đã mất công dậy sớm rồi thì sao không dùng bữa luôn. Dù sao thì anh Seokwoo cũng đâu có ăn thịt hai người, nhỉ?"

Cậu mỉm cười, nhìn hắn rồi quay lại nhìn Seokwoo. Vẫn như hôm qua, nụ cười khô cứng vô hồn, chẳng thể đoán được suy nghĩ hay cảm xúc thực của cậu, Seokwoo chỉ cảm thấy lo sợ mà thôi.

"Nhờ cô đem bữa sáng ra cho họ. Youngkyun uống cà phê nhỉ? Còn Haerin thì sao?"

Taeyang nói với hầu gái như vậy, đồng thời đưa cho cô chiếc cốc nhờ cô hãy pha cho mình thêm một cốc cà phê nữa. Seokwoo cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn, mất một lúc lâu mới lên tiếng.

"Vào ngồi ăn sáng đi."

Gã nói như ra lệnh, như muốn việc làm khó Youngkyun như này có thể xoa dịu Taeyang đôi chút. Youngkyun không dám cãi, chần chừ nằm tay Haerin dẫn ra ghế ngồi. Cũng không biết vì lí do gì mà hắn không dám ngồi gần Taeyang, chỉ là cậu làm hắn thấy sợ.

"Bên đó việc học vẫn ổn chứ?"

Taeyang thoải mái bắt chuyện. Từ trước tới nay cậu đã luôn là người ít nói, cũng dè dặt không dám hỏi nhiều. Nhưng bây giờ dường như từng phần của một Taeyang trong kí ức của Youngkyun đang tan biến, để lại một kẻ lạ lẫm mang cùng khuôn mặt với cậu.

"Vẫn... vẫn ổn."

Youngkyun ngập ngừng đáp.

"Tốt rồi. Kết bạn được với nhiều người chứ?"

"... Cũng được một nhóm nhỏ."

"Vậy là khá hơn hồi ở đây rồi. Kết bạn cũng tốt, có người để chia sẻ. Còn kiếm được bạn gái nữa, có người để yêu thương."

Khi nói ra những lời này, bóng tối trong tim Taeyang dường như lại xâm lấn.

Có người để chia sẻ. có người để yêu thương. Kim Youngkyun có quyền có được những điều đó, còn Taeyang thì không sao?

Không sao. Cũng không quan trọng. Kim Youngkyun càng có nhiều thứ, càng yêu cuộc sống này bao nhiêu thì khi cướp đi hắn ta sẽ tuyệt vọng bấy nhiêu. Tốt nhất là bây giờ phải khiến hắn ta tận hưởng hạnh phúc, nhận được sự ủng hộ hết mình, để hắn tưởng rằng cho dù có làm gì cũng sẽ không phải gánh hậu quả.

Như vậy, không biết khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Kim Youngkyun sẽ bày ra bộ mặt như nào nhỉ?

Taeyang cười, uống cạn cốc cà phê trong một hơi rồi đứng dậy. Từng cứ chỉ đều chậm rãi nho nhã, dường như đã học theo lối hành xử của Kim Seokwoo vậy, trở thành một người như gã.

"Tôi đi làm đây."

Bình thường, Taeyang hay mặc một bộ vest màu trắng. Cho dù nó có dễ lấm bẩn, cho dù nó dễ dính máu, Taeyang vẫn sẽ mặc nó. Bởi cậu muốn bất cứ khi nào anh Youngbin gặp cậu, Taeyang vẫn sẽ là Taeyang của anh, trong màu trắng mà anh bảo hợp với cậu nhất đó.

Nhưng bây giờ, Taeyang vận lên mình một bộ vest màu đen thẳng thớm, mà đến ngay cả áo sơmi bên trong cũng đen tuyền, như thể muốn mang màn đêm bao phủ lên bản thân vậy.

Cậu đeo vào một đôi găng tay da màu đen, cầm lấy cái cặp táp, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi hướng thẳng ra cửa.

Luôn là như vậy, dứt khoát không một lần ngoảnh lại.

⬦⬧⬦

"Chanhee à, cậu giúp tôi có được không?"

Taeyang gọi điện cho Chanhee và hỏi như vậy. Quả thực em cũng không biết nên trả lời ra sao, chỉ là em cảm thấy lo sợ tới mức lạnh cả sống lưng. Anh Youngbin mới mất mấy ngày trước, Taeyang chắc chắn chưa thể nào bình phục hoàn toàn, vậy mà giọng cậu qua điện thoại lại nghe vui vẻ đến vậy.

"Vâng."

Cho dù vậy, Chanhee vẫn sẽ đồng ý. Bây giờ nếu em không làm điểm tựa cho cậu, thì Taeyang còn biết trông cậy vào ai nữa đây? Cho dù Taeyang không tin tưởng em, hay căm ghét em đi nữa, thì em vẫn sẽ ở đây vì Taeyang.

Mong rằng đến một lúc nào đó, cậu có thể nhìn về phía em như em đã luôn hướng về phía cậu.

"Vậy gặp nhau ở quán trà lần trước nhé."

"Vâng."

Khi Chanhee tới, Taeyang đã ở đó rồi. Cậu ngồi ở một góc khuất, không muốn để những tia nắng chiều tà chạm tới bản thân dù nó đã chẳng còn gay gắt nữa, mà cũng chẳng muốn để khung cảnh an bình của hồ nước và những tán cây vào tầm mắt. Taeyang im lặng, chìm trong bóng tối, chậm rãi thưởng thức tách trà và xem lại đống tài liệu chất đầy trên bàn.

"Anh."

Chanhee gọi, và Taeyang ngẩng lên nhìn em. Cái cách Taeyang cười khiến em cảm thấy kì lạ, nó thân quen như thể em đã luôn thấy nó rồi vậy.

Ở đâu nhỉ? Lúc nào nhỉ?

Chính là Kang Chanhee ở trong gương. Chanhee giả tạo với thế giới. Chanhee cười để che giấu thương tổn trong lòng. Một Chanhee nghĩ rằng nếu trưng ra bộ mặt vui vẻ thì sẽ không ai có thể làm em đau được nữa.

"Anh..."

Chanhee gọi cậu một lần nữa, như thể mong đợi rằng cậu sẽ từ bỏ sự dối trá này đi và thành thật với cảm xúc của bản thân. Taeyang mà em biết không phải thế này. Taeyang mà em biết cho dù 2 năm trôi qua vẫn cố chấp không đổi, ngây thơ lại cứng đầu, là người ấm áp nhất mà em biết.

Giờ đây, dường như toàn bộ những gì em biết về Taeyang đã chết rồi vậy.

"Cậu gọi đồ uống chưa?"

"... Em gọi trà sữa."

"Có vẻ ngon đấy."

Cậu cười, rồi đưa cho Chanhee một xấp giấy khi em ngồi xuống.

"Cậu dạy tôi, được chứ? Tôi nghĩ rằng cậu dạy thì sẽ dễ hiểu hơn là giảng viên."

"... Anh... nhưng đây là thông tin của công ty..."

"Không quan trọng đâu. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, mà tôi tin là cậu sẽ không làm vậy."

"Gì đây? Anh đột nhiên lại tin tưởng em vậy sao?"

Chanhee đùa, và mong rằng cậu sẽ phản ứng như thường lệ. Cậu sẽ bảo rằng cậu không tin em, hay là cậu sẽ giận dỗi bảo rằng nếu em không giúp thì thôi. Một chút thôi cũng được, Chanhee muốn tìm lại Taeyang của những ngày xưa cũ.

Nhưng Taeyang chỉ cười hắt ra một tiếng, cậu đáp.

"Cậu sẽ không phản bội lòng tin của tôi, đúng chứ?"

Chanhee không thể nói "Không".

Taeyang biết rằng em sẽ hy sinh toàn bộ vì cậu, và Taeyang sẽ lợi dụng điều đó.

Chanhee biết vậy, nhưng cũng chẳng thể từ chối. Chanhee biết rằng cậu vẫn không tin em, chỉ là cậu đang ép buộc em bằng sức nặng của tình yêu mà thôi.

Cho dù vậy, Chanhee vẫn...

"Em sẽ không bao giờ phản bội anh."

"Tôi biết mà."

Taeyang gật đầu. Nhưng Chanhee sẽ không chỉ cho đi như vậy, em nắm lấy cổ tay Taeyang và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu em đáp ứng toàn bộ những yêu cầu của anh, thì anh sẽ yêu em chứ?"

Taeyang trầm ngâm một hồi, rồi cũng đáp.

"Tôi sẽ ở bên cậu, không ai khác ngoài cậu."

Chí ít thì câu nói này của Taeyang không phải là nói dối.

Đương nhiên không ai có thể khẳng định rằng mình sẽ yêu ai hay thứ gì đó trong tương lai, nhưng họ có thể khẳng định mình sẽ ở đâu hay làm gì trong bao lâu nếu không có bất cứ bất trắc nào xảy ra. Vậy là đủ, chí ít thì Taeyang sẽ ở bên em, chí ít thì Taeyang sẽ không đi đâu mất.

"Được."

Chanhee đồng thuận, rồi cùng Taeyang bàn bạc về kế hoạch tuyển dụng mới. Từng chút từng chút một, chỉ dạy cho Taeyang, nhìn cậu tỉ mỉ ghi vào sổ tay. Đột nhiên lại nghĩ đến không biết liệu ở một vũ trụ nào đó, Taeyang và em là bạn học thì sẽ như thế nào nhỉ?

Có thể làm cậu bạn ngồi cùng bàn với Taeyang, dưới ánh nắng vàng nhìn người bên cạnh tỏa sáng rực rỡ, chăm chú ghi bài với ánh mắt kiên định. Nhất định là rất đẹp, nhất định là hạnh phúc, nhất định rằng ở thế giới đó cả cậu lẫn em đều có thể cười thật lòng.

Sẽ không có chuyện em hay cậu phải chịu tổn thương tới cùng cực để rồi lại tổn thương người khác.

Như vậy, có phải Taeyang sẽ yêu Kang Chanhee không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net