Chương 40: Tạm biệt, Hwiyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi thức dậy chuẩn bị đi làm, Taeyang đi ngang qua phòng khách, bỗng phát hiện ra có một chiếc piano lớn đã được đặt ở đó từ lúc nào.

Tại sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy? Cậu tiến dần đến, đặt những ngón tay thanh mảnh lên phím đàn, tùy tiện nhấn vài phím.

Hình như ngày bé, anh Youngbin từng đàn cho cậu nghe. Chỉ là một cái piano điện ở nhà một người họ hàng thôi, nhưng giai điệu của nó vẫn lưu lại trong cậu cho tới tận bây giờ.

Và cả hình ảnh anh khi đánh đàn nữa.

Một bài nhạc buồn bã, lại cô đơn, cậu đã nghĩ như vậy. Giống như một đêm mùa đông, giống như bầu trời quang đãng, vừa lạnh lẽo cô đơn, lại trong sáng đơn thuần. Cậu cứ nằm đó cạnh anh cùng với mấy đứa trẻ khác, nhìn người con trai kia đánh đàn.

Đó là lần duy nhất, sau đó cậu cũng không bao giờ thấy anh đàn lại nữa. Sau này dù hỏi, anh cũng bảo là không nhớ, không nhớ rằng mình từng chơi được piano.

Taeyang cứ vậy, thẫn thờ nhấn từng phím, như muốn lục lọi trong kí ức giai điệu ngày đó. Mãi tới khi có người vỗ vai cậu, Taeyang mới giật mình, thoát khỏi dòng hoài niệm.

"Cậu thích piano sao?"

Seokwoo hỏi, và nhìn cậu trai kia chỉ cười nhạt một cái.

"Anh Youngbin từng đánh cho tôi nghe."

Taeyang quay lại, tiếp tục lướt nhẹ những ngón tay trên các phím đàn, nhưng không nhấn xuống, dường như sợ nhắc tới anh rồi sẽ dễ bật khóc, dễ yếu đuối trước mặt người khác vậy.

"Nó rất đẹp."

Cậu thì thầm, rồi đưa tay xách cái cặp chuẩn bị đi làm. Seokwoo cũng không muốn gặng hỏi thêm gì nữa, vẫn nên để con người ta có khoảng thời gian đau buồn, để chữa lành, vậy nên chỉ thông báo cho cậu một chuyện rồi cũng rời đi.

"Ngày kia Youngkyun quay lại Mỹ."

Taeyang dừng lại, im lặng mất một lúc rồi chỉ đáp gọn, cũng không thèm quay đầu lại.

"Vậy sao."

⬦⬧⬦

Giống như con người ngày xưa đã chết đi vậy.

Youngkyun nhìn cậu, nhìn theo cậu mãi. Hắn ngồi đối diện cậu, người ngày xưa sợ sệt chẳng dám dùng chung bữa với gia đình hắn, giờ đây lại thoải mái ngồi ăn không chút ngượng ngùng. Ngày mai là hắn phải trở lại Mỹ rồi mà một cuộc nói chuyện tử tế với Taeyang hắn cũng chưa có. Chỉ là hắn sợ, mà cũng không hiểu vì sao Taeyang lại thay đổi tới vậy.

Người con trai ấm áp ngày đó ôm hắn vào lòng, để Kim Youngkyun kiêu ngạo cứng đầu gục vào lồng ngực khóc nức nở, không biết đã đi đâu rồi?

Mái tóc bóng mượt, những ngón tay mảnh mai, và cử chỉ dịu dàng nho nhã, chẳng có lấy một chút giống với Yoo Taeyang của ngày xưa.

"Ăn đi."

Seokwoo nhắc, như thể vẫn coi hắn mới chỉ là đứa trẻ chưa lên 10, đến ăn cơm vẫn còn phải nhắc. Nhưng Youngkyun không dám phản đối, chỉ cúi mặt ăn tiếp. Lặng lẽ nhìn Taeyang đứng dậy sau khi đã dùng bữa xong, chậm rãi trở lại phòng.

10 giờ tối, ba mẹ hắn đã đi ngủ, còn anh Seokwoo chắc hẳn vẫn đang vùi đầu trong công việc. Haerin bảo rằng có hẹn tiệc chia tay với hội bạn trung học vậy nên sẽ về muộn, vậy nên giờ đây chỉ còn mình hắn ở đây.

Youngkyun đột nhiên thấy đói, có lẽ vì đồ ăn ban tối không hợp khẩu vị hắn, mà cũng có lẽ là vì mải để ý Taeyang nên chẳng ăn được bao nhiêu. Youngkyun lấy từ trong tủ ra một cái gato lớn, cắt cho mình một miếng rồi ngồi xuống bàn, vừa lúc Taeyang tiến vào.

Cậu thong thả tiến vào, bắc lên một ấm nước rồi lấy từ trong kệ ra một gói trà. Là trà nhài, Youngkyun có thể nhận ra qua vỏ có điểm trắng của hộp trà. Taeyang dường như đã luôn gắn liền với hương hoa nhài, hương thơm dịu dàng tao nhã pha chút đắng, hệt như con người cậu vậy.

"Cậu đói sao?"

Đúng lúc Youngkyun còn đang không biết phải bắt chuyện ra sao thì Taeyang đã lên tiếng trước. Cậu mỉm cười, đặt cái khay với một ấm và một tách trà thủy tinh xuống, chọn lấy chỗ ngồi đối diện Youngkyun. Cái cách Taeyang cười sao thật khác. Youngkyun nhớ Taeyang có nụ cười rực rỡ và thuần khiết hơn bất cứ ai, là con người ấm áp nhất.

"Ừm."

"Ngày kia là cậu và cô Haerin quay lại Mỹ nhỉ?"

Taeyang nói chuyện, như thể giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn chưa từng đánh cậu, mà cậu cũng chẳng phải là chồng hắn. Cả hai chỉ đơn giản là hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, không thân thiết cũng chẳng yêu thương, chỉ là hai cá nhân tách biệt mà thôi.

"Ừm."

"Cậu thích môi trường sống ở đó chứ? Hồi đầu mới qua có bị sốc văn hóa không?"

Hồi hắn mới qua, Taeyang đã nhiều lần nhắn tin cho hắn nhưng hắn không trả lời. Cậu gọi điện thì liền bị hắn chặn số, rồi hắn cứ vậy thả trôi bản thân thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi có những mối quan hệ ngoài luồng dù đã kết hôn. Dù sao thì sau cùng, Taeyang cũng đâu có yêu hắn, chính cậu đã nói vậy mà.

Kết hôn cũng chỉ là một cách để bảo vệ cậu, cùng vừa vặn là chiêu bài truyền thông đúng với ý anh Seokwoo mà thôi.

"Cũng khá thoải mái. Đồ ăn hay đồ uống đều hơi ngọt so với khẩu vị của tôi, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn."

"Bạn học tốt với cậu chứ?"

"Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Họ chỉ cho tôi những chỗ ăn ngon, những chỗ vui chơi, cũng đã ở bên cạnh động viên tôi mỗi khi gặp khó khăn."

Quả là một cuộc sống mỹ mãn nhỉ?

Taeyang cười, nhưng bàn tay cậu đang siết chặt lấy ống quần của cậu thì lại đang lên tiếng ngược lại.

Hắn ta có thể có một cuộc sống thoải mái, ăn chơi trác táng trên khối gia tài kếch xù của anh trai. Hắn có thể học tập, kết bạn hay có người yêu mà chẳng cần phải dành ra 1 giây suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới.

Hắn ta có một cuộc sống mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, Taeyang cũng chưa dám mơ tới. Vậy mà hắn vẫn phải hủy hoại cuộc đời của cậu, vậy mà hắn vẫn không để cậu yên.

"Tôi biết những gì anh đã làm."

Hắn nói và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Về chuyện gì?"

"Về cuộc nói chuyện của anh với anh Seokwoo, về mối quan hệ giữa tôi và Haerin."

"Ồ. Chuyện đó sao?"

Taeyang gật đầu, rót ra cho mình thêm một tách trà nữa.

"Tôi đã để anh yên, nhưng anh lại không muốn yên, còn muốn phá tôi?"

Taeyang cười, tên nhóc này đang nói linh tinh gì vậy chứ?

"Vậy tôi đã làm gì nào?"

"..."

"Tôi cho rằng cậu đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Seokwoo, phải chứ? Đúng là chúng tôi đã nói chuyện, nhưng không chỉ tôi mà ngay cả Seokwoo cũng phản đối mối quan hệ của cậu thôi. Cậu nghĩ cậu giấu được chuyện này bao lâu? Không sớm thì muộn cánh báo chí cũng sẽ nắm bắt được thông tin cậu đi chơi với gái khi đã kết hôn. Cậu nghĩ đến lúc đó ai là người chịu ảnh hưởng lớn nhất? Đương nhiên là Seokwoo và công ty Sangje rồi, không chỉ ngoại tình, họ cũng sẽ không ngần ngại khẳng định việc kết hôn chỉ là một trò truyền thông bẩn mà thôi. Lúc đó thì không chỉ cậu, mà Seokwoo lẫn ba mẹ cậu đều sẽ không yên đâu. Còn tôi thì chỉ cần rời công ty rồi đi kiếm việc mới là được, mà tôi sống khổ quen rồi nên tôi cũng chẳng sợ ăn thiếu mặc thiếu đâu. Nhưng nghĩ lại xem, cậu hay ba mẹ cậu chịu được như vậy sao?"

"Tôi không thích cậu hẹn hò với Haerin, đúng. Tôi muốn hai người chia tay, cũng đúng. Nhưng vậy thì sao nào? Thực tế là tôi chưa làm gì cả. Tôi vẫn để cậu yên suốt 3 tháng qua, tôi chưa từng gây khó dễ hay tỏ thái độ với hai người. Yêu hay ghét là quyền của tôi, miễn là tôi chưa làm gì là được."

"Ha! Anh không làm gì, nhưng xúi giục thì có đúng không? Haerin không còn không dám ngồi ăn chung mỗi lúc anh Seokwoo về nhà, hôm nay cũng thế. Nếu không phải là vì anh xúi giục thì anh ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện này đến mức soi mói chúng tôi như vậy. Vốn dĩ dẫn cô ấy về là để ra mắt, để cô ấy có khoảng thời gian làm quen với gia đình tôi, vậy mà đến ăn cô ấy cũng không được yên. Tôi đoán rằng anh Seokwoo dạo gần đây thường xuyên về nhà dùng bữa như vậy cũng là do anh xúi giục, muốn làm khổ tôi và Haerin, có đúng không?"

"Cậu dường như vẫn có suy nghĩ thế giới này xoay quanh cậu nhỉ? Tôi chưa từng xúi giục Seokwoo, mà Seokwoo cũng chẳng phải một người dễ sai khiến như vậy đâu. Nhưng tôi cho rằng cậu không dám hỏi thẳng anh ta nhỉ? Vì nếu cậu nhận định sai thì sẽ đắc tội với cái ví tiền của cậu, nên cậu mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi gây khó dễ cho hai người."

"Nhưng cũng không thể phủ nhận anh là một phần lí do khiến anh Seokwoo trở nên khó khăn hơn với chúng tôi. Anh Seokwoo thậm chí còn đề nghị giúp đỡ anh phá rối chúng tôi, tôi chắc hẳn cũng là vì anh là em trai của cái anh tên Youngbin đấy nhỉ? Anh trai tôi dường như thực sự thích anh ta..."

Taeyang, rất lâu về trước, đã từng nghĩ Kim Youngkyun không phải là người xấu.

Chỉ là đứa trẻ này quá cô đơn, chỉ là cậu trai nãy vẫn chơi vơi không biết làm gì giữa dòng đời xô bồ lại hỗn độn. Youngkyun không xấu, chỉ là môi trường không tốt hình thành nên tính cách ích kỉ, được nuông chiều nên thái độ trịch thượng, chỉ cần cố gắng kiên trì uốn nắn, nhất định Youngkyun có thể thành người thật tốt.

Taeyang đã quá tự phụ rồi. Kim Youngkyun căn bản là một tên mục rữa, là loại người mà cả đời này cũng không thay đổi được. Đặt niềm tin vào hắn, hay là hắn đặt lòng tin vào cậu, cả hai đều thật quá ngu ngốc đi.

Cậu không thể làm người sẽ ở bên hắn, an ủi hắn vào những giây phút cuối đời. Mà hắn cũng chẳng thể làm cậu trai giản đơn, ngây thơ mà cậu vẫn luôn tưởng hắn là. Cũng là do họ đã tự ảo tưởng, tin rằng có thể khiến người kia vì mình mà thay đổi.

"Vì cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và chủ tịch, vậy nên cậu quyết định trả thù bằng cách nói cho anh trai tôi biết về chuyện giữa tôi và Chanhee?"

Taeyang hỏi thẳng và nhìn hắn cười, như một đứa trẻ con tự hào về thành quả của mình.

"Phải. Thật tiếc là anh không thấy mặt anh ta lúc đó. Vậy mà tôi cứ nghĩ loại người như anh ta không biết khóc cơ đấy!"

Người anh trai chẳng dám khóc trước mặt Taeyang. Người anh trai dù có chuyện gì cũng đều giấu vào trong tim, luôn nở nụ cười ấm áp và ôm cậu vào lòng mỗi lúc cuộc sống quá khó khăn, cuối cùng lại vì chuyện này mà khóc trước mặt một người xa lạ.

Người sợ hãi việc người ta nhìn thấy mình đau buồn tới mức, chỉ có thể rúc vào một góc vườn mỗi khi ba mẹ đã ngủ say, rấm rứt một mình trong đêm tối.

Vậy mà khi không chịu đựng nổi nữa lại liền bị người ta cười nhạo. Vậy mà khi anh khóc, lại bị coi là trò cười cho thiên hạ.

"Anh ấy đã khóc sao?"

Taeyang hỏi, và tay cậu siết mỗi lúc một chặt hơn. Cậu không được để cảm xúc thắng lí trí, cậu không được nổi nóng với hắn lúc này, nếu cậu muốn trả thù.

"Anh ta khóc, và định đánh tôi nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại. Họ đã dần cho anh ta một trận ra trò đấy. Tôi nhớ một bên mắt của anh ta còn không mở ra nổi."

"Chỉ là đau mắt đỏ thôi"

Ngay cả trước khi ra đi, anh vẫn muốn bảo vệ cậu.

Để cậu không đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, để cậu không vướng thêm vào rắc rối.

Vẫn là anh lo cho Taeyang như vậy.

"Cả mũi và miệng anh ta đều chảy máu bê bết, tới lúc đó tôi phải bảo họ dừng lại. Nếu để tiếp tục có thể anh ta sẽ chết mất, mà tôi thì không muốn chuốc thêm rắc rối vào người."

"Anh đang bị cúm nên mới phải đeo khẩu trang."

Cho dù có đau khổ tới mức nào, cũng sẽ không để Taeyang thấy.

Cho tới tận những giây phút cuối đời, vẫn là anh vì cậu mà nhẫn nhịn, vì cậu mà chịu đựng.

Nói rằng cậu yêu anh, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để anh có thể nhờ cậy. Nói rằng sẽ giải quyết được mọi việc, cuối cùng vẫn là một phần lí do khiến anh không còn trên cõi đời này nữa.

Yoo Taeyang thật đáng nguyền rủa. Thằng khốn ngu ngốc lại nhu nhược, vì một kẻ chẳng đáng mà đánh mất người yêu mình hơn tất thảy, tại sao mày lại không phải là người chết nhỉ?

"Cậu nghĩ chuyện này vui lắm sao?"

Taeyang hỏi, dù vậy thì cậu cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.

"Đương nhiên. Dù sao thì đây cũng là cái giá phải trả cho việc anh dám nghĩ đến chuyện phá đám tôi."

"Vậy sao?"

Taeyang đáp gọn, uống nốt ly trà rồi đứng dậy. Cậu rửa cốc, úp nó lên giá rồi rời khỏi phòng bếp. Từng hành động đều từ tốn, như thể câu chuyện vừa rồi chẳng hề ảnh hưởng đến cậu. Như thể Youngbin là một ai đó xa lạ, anh ta sống hay chết không liên quan gì đến cậu vậy.

Không đúng.

Là Kim Youngkyun chắc chắn sẽ chết dưới tay cậu, vậy nên cậu mới bình tĩnh đến vậy.

Đã không còn sự khoan nhượng hay bối rối, cũng sẽ không cần phải dành ra 1 giây để suy nghĩ lại, xem rằng hắn ta có đáng phải chết không.

Tất cả những băn khoăn đó của Taeyang, giờ đây đã được giải đáp cả rồi.

Vì cáu giận với người chết thì chẳng ích gì, vậy nên Taeyang sẽ không to tiếng, cũng sẽ không đánh hắn.

Cậu đối với Kim Youngkyun bây giờ, ngoài căm hận và báo thù ra, đã chẳng còn gì nữa rồi.

⬦⬧⬦

Cả Taeyang và Seokwoo đều không tiễn hắn đi. Seokwoo bảo rằng gã quá bận và nếu không phải việc hệ trọng thì đừng gọi gã. Còn Taeyang bảo rằng hôm nay có buổi họp rất quan trọng nên không thể đi được, thật đáng tiếc.

Chỉ là nói dối thôi.

Taeyang đơn thuần là không muốn phải cùng hắn diễn trò yêu đương trước mặt giới truyền thông, cũng không muốn hắn phải khó xử với Haerin.

Bây giờ chưa phải lúc, hắn ta vẫn còn một tương lai xán lạn phía trước. Để tới khi hắn đắm chìm trong hạnh phúc rồi, cậu sẽ cho hắn thấy tuyệt vọng.

"Anh không đi thật sao?"

Cũng không hiểu vì sao Youngkyun lại hỏi như vậy.

Chẳng phải hắn nên vui mừng sao? Chẳng phải hắn ta nên mừng rỡ rằng cậu đã để hắn yên như hắn muốn sao?

"Buổi họp này rất quan trọng, tôi xin lỗi."

Taeyang ra vẻ tiếc nuối. Youngkyun không biết vì sao lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dường như hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Tôi... Tôi đi đây."

Hắn nói, hệt như hơn 2 năm về trước. Nhưng lần này Taeyang không bịn rịn cũng chẳng dặn dò hắn đủ điều. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh nhìn rỗng tuếch của một kẻ đã chẳng còn chút hy vọng nào, nở một nụ cười giả dối đáp lại hắn.

"Tạm biệt, Hwiyoung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net