Chương 41: Chào, Hwiyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm lại trôi qua, Hwiyoung cuối cùng cũng đã trở về. Haerin cũng về cùng hắn, chỉ là muộn hơn một tuần, cô bảo vẫn còn phải ở lại giải quyết nốt vài chuyện.

2 năm có thể khiến cho con người ta thay đổi không? Chắc chắn là có. Mà chưa cần tới 2 năm, chỉ cần 1 ngày, hay 1 phút, cũng đã đủ để khiến một người thay đổi hoàn toàn.

Taeyang đứng cạnh Seokwoo, đằng trước là ba mẹ hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng và nụ cười giả tạo, chào mừng hắn về.

"Chào, Hwiyoung."

Vốn dĩ đây là một cách để hắn ta có thể tách biệt bản thân của hiện tại và quá khứ, như một cách nói rằng hắn đã thay đổi rồi.

Taeyang ôm lấy hắn, nhưng lại chẳng hề giống cái ôm ngày xưa. Đôi tay đã chẳng còn siết lấy hắn, cũng chẳng còn cái run rẩy trong tông giọng như thể sắp khóc, cái ôm này hệt như cái ôm của anh Seokwoo vậy.

Như thể hắn ta là một thứ gì đó cậu căm ghét vô cùng.

Taeyang buông hắn ra và quay lưng đi, tiện tay cầm lấy cái túi hắn đang cầm mang ra xe.

Suốt quãng đường về, Taeyang ngồi cạnh hắn, nhưng không liếc nhìn hắn lấy một lần. Cậu chống tay lên ô cửa xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Khoảng đường đằng trước lẫn đằng sau đều bị bao phủ bởi đêm tối, đem theo bóng hình Taeyang ngày xưa của hắn giấu đi mất.

Taeyang của Youngkyun...

"Cậu Taeyang."

Hwiyoung còn nhớ ngày xưa, Taeyang rất được lòng những người hầu trong nhà. Vậy mà bây giờ, trông họ lại có vẻ sợ sệt, lại có cảm giác như khi họ đối diện với hắn ngày xưa.

"Tôi đói rồi. Bữa tối chuẩn bị xong rồi chứ?"

Taeyang hỏi, cởi cái áo khoác đưa cho hầu gái.

"Thưa bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ. Món cậu yêu cầu cũng đã chuẩn bị xong ạ."

"Trà?"

"Trà dâu như cậu đã dặn ạ."

"Được."

Hwiyoung không nhớ Taeyang là người kén ăn đến vậy. Hắn chỉ nhớ cậu không thích đồ có vị đắng, thích cacao, cũng thích bánh ngọt chocolate. Cậu không đặc biệt ghét món nào, càng không có chuyện phải có một món cụ thể nào đó mới chịu dùng bữa.

Taeyang ngồi cạnh Hwiyoung, không trốn tránh, không dè dặt. Như 2 năm trước, lại thoải mái bắt chuyện với hắn, ngữ điệu không chút thay đổi.

Là kiểu ngữ điệu hoàn toàn khác với một Taeyang mà Hwiyoung từng biết.

"Cô Haerin không về cùng cậu sao?"

"Cô ấy... phải 1 tuần nữa mới về. Cô ấy bảo là có vài chuyện cần giải quyết."

"Vậy sao. Vậy công việc bên đó thế nào?"

Hỏi tới đây Hwiyoung đột nhiên im lặng làm Taeyang cũng đã lờ mờ đoán ra được lý do. Chỉ là cậu vẫn muốn hắn phải tự nói ra, hạ thấp cái lòng tự tôn dư thừa đó của Hwiyoung xuống một chút.

"Nó còn dám nói về chuyện đó sao?"

Seokwoo đáp thay hắn, gã đàn ông dường như chẳng bao giờ tức giận, gã đàn ông cho dù trong lòng dậy sóng vẫn sẽ giữ nụ cười tự tin trên môi, bởi đó là cách duy nhất gã tỏ ra mạnh mẽ.

"Những người quen của tôi ở bên đó đều bảo nó không thể giúp đỡ được gì. Học hành thì cũng ổn nhưng lại thiếu tất cả những yếu tố cần thiết. Họ bảo cứ phải để nó trau dồi kinh nghiệm đã rồi mới nghĩ đến chuyện thay mặt tôi quản lý được. Rốt cuộc là 4 năm và một đống tiền để đổi lại một tấm bằng đại học ở một trường tầm trung và một thứ vô dụng."

Seokwoo lại có ngữ khí độc địa hơn xưa. Ngày xưa gã còn không thèm để Hwiyoung vào mắt, giờ đây lại thể hiện rõ sự căm ghét mà gã luôn giấu kín bấy lâu. Cả Hwiyoung và ba mẹ Kim đều không dám phản bác, chỉ có Taeyang lên tiếng làm dịu bầu không khí.

"Thôi nào. Dù sao thì cậu ấy vẫn còn trẻ, còn cả quãng đường dài phía trước, chúng ta chưa nên kết luận vội."

"Nó có thể học hỏi cậu một chút thì thật tốt quá."

2 năm không gặp, bọn họ giờ đã cùng một phe rồi sao?

Taeyang phì cười, quả thực ánh mắt bất ngờ ghen tức của Hwiyoung vẫn làm cậu không kìm được.

"Không cần đâu. Tôi chắc rằng Hwiyoung có thể làm tốt nếu như cậu ấy thực sự cố gắng mà, nhỉ?"

Taeyang nói với giọng điệu mỉa mai, đủ để hắn nhận ra rằng Taeyang đang khiêu khích mình. Nhưng trước mặt Seokwoo, hắn chẳng dám phản bác, sợ lại bị gã nói rằng hắn đã thua kém thì nên biết tự lượng sức mình.

Hwiyoung cũng không biết rốt cuộc Taeyang đã thay đổi đến mức nào.

"Vậy ngày mai tới công ty, bắt đầu từ chân chạy vặt trước."

Seokwoo vì không muốn Taeyang mất mặt mà sắp xếp cho cậu làm trưởng phòng nhân sự nhưng tới lượt Hwiyoung là em trai gã, gã lại không có lấy một chút tôn trọng nào. Hwiyoung tới đây không thể im lặng thêm nữa.

"Ít nhất cũng có thể cho em làm thực tập sinh mà!"

"Làm thực tập sinh chính là chạy vặt. Đây là trụ sở chính, ai ở đây cũng đều phải có một lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định, nếu không thì chỉ cần sai sót một chút cũng sẽ có vô vàn rắc rối. Cậu kém cỏi như vậy còn đòi trèo cao sao?"

Tại sao cách nói này lại nghe quen thuộc tới vậy?

Là cái cách mà Hwiyoung ngày xưa đã nói với Taeyang khi cậu giả vờ hẹn hò với hắn, hay là lúc Hwiyoung hay tin anh Seokwoo cầu hôn Youngbin?

Bây giờ đã lại trở thành Hwiyoung mơ trèo cao rồi sao?

"Nhưng chẳng phải Taeyang đã được bổ nhiệm làm trưởng phòng nhân sự từ sớm sao?"

"Đúng là ban đầu Taeyang làm không tốt, cũng làm tôi mất mặt nhiều lần, nhưng qua thời gian cậu ấy đã có sự tiến bộ rõ rệt. Bây giờ cậu ấy đã được chuyển lên làm Phó giám đốc nhân sự rồi, việc này tôi đã họp với ban giám đốc và họ đều tán thành. Nói chi tiết hơn, là cùng khoảng thời gian 4 năm tôi cho cậu và Taeyang, cậu vẫn giậm chân tại chỗ trong khi Taeyang đã tiến được rất xa rồi, vậy đã rõ ràng chưa?"

Chuyện này cũng phải cảm ơn Kang Chanhee đi.

Nói rằng tên nhóc đó thông minh thì vẫn là đánh giá thấp. Chỉ qua 1 tiếng xem xét kỹ càng số tài liệu mà Taeyang mang tới, Chanhee đã có thể nắm bắt tình hình chung và đưa ra một số phương án giải quyết. Đồng thời em cũng cho cậu vài mánh trong lúc phỏng vấn và những chi tiết cần để ý sau khi nhận người mới vào làm. Nhờ ghi chép lại và dành thời gian quan sát, dần dần Taeyang đã loại bỏ được những người thiếu khả năng và bổ sung lại những người xuất sắc hơn. Đó là cả một hành trình dài, từ chuyện luôn phải xem xét kỹ càng những bản báo cáo cho tới đọc vị hành vi, ngoài ra còn đi học thêm các lớp về quản lý nhân sự sau giờ làm và tiếp tục xem xét giấy tờ tới tận đêm muộn. Taeyang lúc đó đã phải liên tục duy trì sự tỉnh táo bằng cà phê và nước tăng lực, còn khi nào được ngủ thì lại uống thuốc ngủ để có thể nhanh chóng vào giấc. Quãng thời gian cực khổ đó đã qua rồi, hơn 1 năm dài cố gắng để đổi lại được một vị thế vững chắc như hiện tại, Taeyang không một lần cảm thấy hối hận.

"Cũng không đến mức đó đâu ạ."

Taeyang ra vẻ khách sáo, chỉ càng khiến cho Seokwoo hạ thấp Hwiyoung thậm tệ hơn.

"Còn hơn cả mức đó ấy. Tôi không tâng bốc ai bao giờ, nhưng cả tôi và ban giám đốc đều phải ghi nhận sự cố gắng của cậu. Cậu tăng ca liên tục, luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng hạn và kết quả của cậu tốt lên rõ rệt. Đó là chuyện đáng tuyên dương vậy nên không có gì phải khách sáo cả."

"Còn Youngkyun, cậu đã làm được gì nào?"

"Em..."

"Phải rồi. Youngkyun à, chuyện con nói qua điện thoại..."

Ba mẹ hắn liền lên tiếng lái sang chuyện khác, không nên chọc tức Seokwoo thêm nữa. Hwiyoung cũng ngay lập tức bắt lấy cơ hội, gật gật đầu.

"Là thật sao?"

"Là thật..."

"Vậy thật tốt quá. Chúng ta sắp có cháu bế rồi, không phải lo nhà họ Kim tuyệt tự tuyệt tôn nữa."

Cho dù đã biết trước rằng ba mẹ hắn là loại người không ra gì, Taeyang vẫn không khỏi bất ngờ khi họ có thể thản nhiên nhắc đến chuyện này trước mặt cậu.

"Ồ, thật tốt. Cô Haerin đã có thai rồi sao?"

Tuy nhiên, đây cũng có thể là chuyện tốt. Dù sao thì, Hwiyoung càng có nhiều thứ để đánh mất thì Taeyang sẽ càng được lợi mà thôi.

Đối với Taeyang, cho dù đó có là một đứa trẻ chưa ra đời, nếu nó liên đới tới Hwiyoung, cậu cũng sẽ đều không tha.

Cậu cũng sẽ không nói rằng bản thân mình tốt đẹp hơn hắn hay bất cứ ai.

Cả 3 người bọn họ nhìn cậu, ánh mắt lo sợ làm cậu cảm thấy thật tức cười đi. Nếu đã lo sợ tới vậy thì tại sao lại vẫn làm. Nếu sợ cậu phản ứng, sợ cậu ngăn cản, tại sao vẫn quan hệ rồi có bầu, bây giờ về đây mong muốn cậu im miệng để họ được an ổn hạnh phúc sao?

Cuối cùng vẫn là hủy hoại cuộc sống của người khác, rồi mong đợi họ vẫn sẽ nhượng bộ, chúng đã quá coi thường cậu rồi.

Tuy vậy, giờ chưa phải là lúc để cậu hành động.

"Đừng lo, tôi không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì đứa bé cũng chẳng có tội tình gì, tôi cũng không nhỏ mọn đến thế."

Taeyang cười, lau miệng rồi đứng dậy trở về phòng. Còn không quên cầm theo đĩa bánh cupcake chocolate mà cậu luôn yêu cầu phải có sau mỗi bữa ăn.

Thứ này làm cậu nhớ tới anh, làm cậu nhớ tới sự ấm áp của người đó.

Dường như đã suy nghĩ rất lâu, vậy nên phải tới 10 giờ tối cậu mới nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Chắc hẳn là Hwiyoung rồi, qua đây muốn hỏi cậu cặn kẽ mọi chuyện, hay đã biết phải hạ cái tôi của mình xuống, cầu xin cậu hãy rộng lòng che chở giúp đỡ hắn.

Dù sao thì câu trả lời vẫn là "Tất nhiên rồi" thôi.

Nhưng không phải Hwiyoung mà lại là Seokwoo.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó."

Seokwoo mở đầu câu chuyện. Gã ta luôn là người biết phép tắc, dù không được ba mẹ dạy dỗ tử tế nhưng lại là người lịch sự biết điều nhất Taeyang từng gặp. Gã qua, còn đem theo cả trà hoa cúc và ít bánh quy chocolate, đúng như những gì cậu thích.

"Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai có thể y như cũ sau ngần ấy chuyện."

"Cậu đã cố gắng rất nhiều."

"Tôi rất vui vì đã được anh công nhận."

"Tôi cũng không muốn đòi hỏi cậu, nhất là sau những gì Youngkyun đã làm. Nhưng chuyện này, cậu có thế giữ kín không?"

Đương nhiên nếu chuyện Hwiyoung trong thời gian qua Mỹ du học đã quen người mới, lại còn có con riêng thì bao nhiêu công sức của Seokwoo sẽ đổ bể cả.

Đã dày công vẽ lên một mối tình đẹp, một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, thì cũng phải cố giữ cho tới khi nó không còn làm ra được chút lợi nhuận nào nữa.

Dù sao thì dòng điện thoại màu gradient cờ lục sắc vẫn là mẫu bán chạy và đem lại lợi nhuận cao nhất trong 4 năm vừa qua mà, Seokwoo lo sợ cũng là chuyện tất nhiên thôi.

"Tôi sẽ giữ kín, nhưng với một điều kiện."

2 năm trước, vì một cuộc nói chuyện mà, vì một kẻ nghe lén mà cậu đánh mất anh.

2 năm trước, Seokwoo đưa ra cho cậu một cuộc trao đổi nhưng cậu đã nghĩ rằng mình sẽ buông tay Youngkyun để trở về với cuộc sống ngày trước cùng với anh, cho dù cậu vẫn còn tình cảm với hắn.

Nhưng giờ tất cả những điều đó đã tan biến cả rồi.

Cả anh. Cả Youngkyun. Và cả vị trí của cậu với Seokwoo.

Giờ đây, cậu là người đưa ra cuộc trao đổi, và cậu dám chắc rằng Seokwoo sẽ không thể từ chối, chí ít là nếu gã vẫn còn muốn giữ chức chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc.

"Bán cho tôi cổ phiếu của Sangje, 20%."

Seokwoo nhất thời chưa hiểu được ý của cậu nên cứ giương mắt nhìn. Tới lúc định thần được rồi, trong tông giọng của gã ta dường như có mấy phần tức giận.

"Cậu đang tự mãn quá rồi."

"Vậy mai chuyện này sẽ được làm tin nóng trên đài truyền hình quốc gia."

Taeyang không có ý định nhượng bộ, càng không muốn tốn thêm thời gian mà chẳng nhận được gì.

"Tôi sẽ thăng chức cho cậu lên làm giám đốc nhân sự."

"Không cần thiết. Tôi cảm thấy vị trí bây giờ là vừa vặn rồi. Nếu anh muốn thỏa hiệp, thì bán 20% cổ phiếu."

"Cậu không thấy mình đang quá sức vô lý với con số đó sao?"

"Vậy anh sẽ thỏa hiệp với bao nhiêu nào?"

"5% là mức cao nhất tôi có thể cho cậu."

"Quá thấp. Tôi sẽ không chấp nhận dưới 2 con số."

"Vậy thì 10%"

"15"

"11"

"15" Taeyang vẫn quả quyết, nhưng cậu đã đạt được mục đích của mình rồi.

Chỉ cần Seokwoo đồng ý với 10% thì coi như là cậu đã lãi rồi.

Từ từ, từng chút một, nắm thật chắc những bí mật của chúng, bước từng bước để chúng không đề phòng.

Thật chậm thôi, cậu vẫn còn cả một quãng đường dài.

"13"

"Chốt!"

Taeyang cười, và chìa tay ra về phía Seokwoo. Gã ta thở dài nhưng cũng không còn cách nào khác, cho dù muốn hay không, gã ta vẫn sẽ phải thỏa hiệp với cậu.

Gã thầm tự hỏi tới bao giờ Youngkyun mới thôi đem về phiền phức cho gã chứ?

"Vậy thì ngày mai, tôi chờ thông tin từ anh."

"Nếu cậu không giữ lời..."

"Haha, đừng lo. Tôi vẫn biết quý trọng mạng sống của mình lắm. Ai mà dám thất hứa với chủ tịch Seokwoo của Sangje chứ!"

Seokwoo chau mày nhìn cậu, rồi cũng bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Taeyang chẳng còn cười nữa.

2 năm để lên kế hoạch. Đã có những lúc cậu bế tắc, cũng phân vân và thầm tự hỏi mình có thực sự nên báo thù không?

Thời gian xoa dịu nhiều cảm xúc, bao gồm cả buồn đau.

Nhưng nó chẳng thể khỏa lấp mất mát.

Sự thực là anh đã ra đi mãi mãi, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, vẫn không thể thay đổi.

Và anh đã phải ra đi bằng cách đau đớn nhất, sợ hãi nhất. Còn kẻ gây ra cái chết của anh thì vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống, vẫn có thể ngóng chờ đứa con sắp chào đời. Toàn bộ những việc đó, đáng lẽ anh cũng sẽ có cơ hội để làm, cuối cùng lại bị tước mất.

Vậy thì cậu cũng sẽ không cho mình cơ hội để yếu lòng.

⬦⬧⬦

Người con trai mà Chanhee yêu, trái tim đã bị tuyệt vọng và hận thù bao phủ hoàn toàn.

Giống như lấy một cái vỏ bọc cũ, bọc lên một món đồ mới vậy. Taeyang hiện tại chẳng còn lấy một chút tâm tính của ngày xưa, mà ngay cả nụ cười đó cũng đã thay đổi. Có chăng là ngoại hình vẫn vậy, ngoài ngoại hình ra, cái gì cũng không giống.

Chanhee cũng chẳng thể bảo rằng cậu đừng thay đổi, chẳng thể ngăn người kia đắm chìm vào khổ đau khốn cùng.

"Anh mặc đồ màu trắng... rất đẹp."

Chanhee khen, và đưa cho Taeyang một cái áo len màu trắng thật dày. Trời sắp sang đông rồi, giống như hôm đó, Chanhee mong mỏi được nhìn thấy Taeyang trong bộ đồ trắng một lần nữa.

Nhưng Taeyang chỉ nhìn em bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi đẩy cái áo ngược lại phía em.

"Tôi không thích màu trắng."

Những gì thuộc về một Taeyang ngày xưa, cậu muốn tạm cất đi tất cả, để có thể hoàn toàn tập trung vào hiện tại.

"Cậu cứ giữ lấy mà mặc, dù sao tôi cũng chẳng cao hơn cậu là bao."

"... Anh Taeyang này, chúng ta... thực hiện lời hứa hôm đó luôn, có được không?"

Taeyang nhíu mày, nhìn Chanhee xem chừng khó hiểu. Có lẽ cậu đã quên luôn rồi, quên rằng từng hứa với Chanhee cậu sẽ sống hạnh phúc.

"Cửa hàng hoa, hãy mở một cửa hàng hoa."

"Tôi rất bận, không có thời gian cho mấy việc đó đâu."

Taeyang phẩy tay, nhưng đã bị Chanhee nắm lấy cổ tay giữ lại. Dù chỉ một chút thôi cũng được, Chanhee không muốn phải thấy Taeyang đắm chìm vào vũng lầy này, vũng lầy mà Chanhee đã luôn nằm sâu dưới đó.

Chỉ một chút thôi, hãy để mặt trời kia sưởi ấm trái tim này.

"Nếu anh chịu làm, em cũng sẽ đi học ngành thú y. Còn nữa, nếu anh chịu cùng em mỗi cuối tuần cùng nhau làm ở cửa hàng hoa, em sẽ bán cho anh 0,001% cổ phiếu của Iljo sau mỗi tuần."

Taeyang ngừng tay đánh máy, quay sang nhìn Chanhee dò xét. Giờ chẳng còn có thể dụ dỗ Taeyang bằng mấy cái bánh cái kẹo nữa rồi, giờ đây những gì cậu quan tâm tới là quyền lực và tiền bạc, nhưng không hiểu sao Chanhee vẫn có cảm giác sâu thẳm bên trong trái tim kia, cậu vẫn là Taeyang mà Chanhee luôn yêu.

"Cậu có biết gì về hoa không mà đòi mở hàng hoa?"

Taeyang cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, gập máy tính xuống rồi day day trán như thể đang phải đối mặt với một đứa trẻ con kì kèo không ngừng.

"Em không biết. Nhưng cửa hàng hoa là của anh mà, em chỉ góp vốn thôi. Ngoài ra, em cũng sẽ làm chân chạy vặt cho anh, chỉ cần trả lương bằng một cái thơm thơm là được."

"Vậy tôi không làm đâu."

"Thôi, em đùa thôi mà."

"Đùa gì? Tôi thấy mặt cậu nghiêm túc thế kia cơ mà."

Taeyang cười, đẩy nhẹ vai Chanhee. Cuối cùng cũng có thể khiến cậu tươi tỉnh lên được một chút, Chanhee lại coi như mình đã đạt được thành tựu nào đó to lớn. Kể từ sau hôm đó, Taeyang chẳng mấy khi cười, mà có thì nó cũng trống rỗng giả tạo vô cùng.

Cho dù có cố gắng làm đủ mọi chuyện để khiến cậu vui, dường như Taeyang vẫn chẳng thể cảm thấy gì, hay nói đúng hơn là cậu không muốn cảm thấy gì nữa.

"Tôi rất thích hoa nhài."

Taeyang nói, rồi đứng dậy sắp xếp giấy tờ bỏ vào trong cặp.

Hoa nhài, đây sẽ loài hoa đại diện cho cửa hàng, cũng sẽ là loài hoa đầu tiên mà Taeyang sẽ bán.

Hoa nhài, vì anh đã luôn bảo rằng cậu mang theo mùi hương của loài hoa này.

"Đi. Chúng ta cùng đi qua chợ hoa xem sao."

Hiếm lắm mới có thể thấy Taeyang hào hứng như vậy, Chanhee dù còn công việc chưa xong cũng không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

"Anh chỉ cho em nhé. Em sẽ ghi lại."

Giống như Taeyang đã tỉ mẩn ghi chép lại những gì Chanhee chỉ dạy, Chanhee lần này cũng sẽ thật cố gắng để có thể đồng hành cùng Taeyang.

"Được. Nhưng đừng mong đợi gì nhiều quá đấy, vẫn còn nhiều thứ tôi không biết lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net