Chương 42: Thật ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang cũng thấy có thể mặt dày tới vậy cũng thật tiện lợi đi.

Dù cậu vẫn đường hoàng là chồng của Hwiyoung, hắn ta vẫn có thể mang Haerin về ra mắt, giới thiệu như thể cậu không tồn tại.

Mà cho dù đã danh chính ngôn thuận làm lễ cưới, đăng kí kết hôn, ba mẹ Hwiyoung vẫn coi cậu như không tồn tại. Chưa từng để cậu vào mắt, cũng chưa từng chào đón cậu, sau cùng thứ họ muốn vẫn chỉ là một đứa cháu mà thôi.

Mà mong muốn có đứa cháu cũng chẳng phải là vì họ yêu quý đứa trẻ đó. Họ chỉ muốn có một ai đó để trông cậy vào, một ai đó có thể cướp quyền lực khỏi tay Seokwoo và đảm bảo cho họ quãng đường phía trước vẫn sẽ sung túc và sa đọa mà thôi.

Đừng nực cười như thế chứ! Có ai có thể cướp quyền lực khỏi tay Kim Seokwoo sao?

⬦⬧⬦

"Youngbin mất rồi."

Inseong thông báo như vậy trong một ngày mưa tầm tã.

Sanghyuk ngồi ở bàn làm việc, giương mắt nhìn anh, dường như còn chưa hiểu được anh vừa nói gì.

"Mất rồi?"

Hắn hỏi lại, như không tin vào tai mình. Inseong khẽ gật đầu, cũng không biết nên làm gì để an ủi Sanghyuk nữa.

"Từ bao giờ?"

"... Tuần trước."

"Anh ấy vì sao lại...?"

"Cậu ấy... nghe cảnh sát bảo là tự vẫn."

Cho dù không muốn nói, Inseong vẫn phải báo cho Sanghyuk biết. Ít nhất thì, hắn nên có quyền được biết chuyện này.

Cho dù chắc hẳn hắn sẽ dằn vặt lắm, nhưng Inseong đâu thể nói dối Sanghyuk thêm nữa chứ.

"Anh... cảnh sát có nói lí do vì sao không?"

"Họ bảo nghi là do trầm cảm. Nhưng nguyên nhân thực sự thì chắc chỉ có em trai cậu ấy biết được. Nghe nói cậu ấy có để lại cho em ấy một bức thư, có thể trong đó có nói rõ lý do."

"Em trai anh ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Cậu có thể chờ ở trước công ty Sangje và gặp em ấy. Nhưng làm kín thôi, không nên để Kim Seokwoo biết được."

"... Vâng. Em hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cho em biết."

Cứ nghĩ rằng mình đã đem lại khổ đau cho Jo Il rồi, thì chỉ cần an phận tránh xa Youngbin một chút, chí ít cũng có thể yên lặng theo dõi anh sống thật tốt.

Youngbin sống ở đâu, làm sao Sanghyuk không biết được chứ. Chỉ cần cho thám tử tư theo dõi Inseong một thời gian ngắn, cùng chút tiền đút lót là đã có thể dễ dàng biết được cặn kẽ số tầng, số căn hộ của anh rồi. Chỉ là Sanghyuk muốn biết để đảm bảo anh vẫn ổn mà thôi, chỉ là hắn sợ một lần nữa sẽ lạc mất anh, vậy thôi.

Hắn đã nghĩ rằng, cứ như này mãi cũng được. Đứng từ xa, biết rằng anh vẫn sống, vẫn ổn là được.

Vậy mà lần này, hắn vẫn để mất anh như vậy. Vậy mà anh vẫn ra đi như vậy.

Hắn sợ rằng mình là một phần lý do cho cái chết của anh, vậy nên đã 2 năm trôi qua rồi vẫn không dám đi gặp Taeyang. Hắn còn có mặt mũi đứng trước em trai của anh sao? Hắn còn có gan mà nói về anh, về người hắn đã tổn thương trước mặt người yêu anh ấy nhất thế gian này sao?

Hắn còn dám đứng trước mặt Taeyang, nói về những chuyện đau lòng, tổn thương người anh yêu bằng cả sinh mạng sao?

Sanghyuk vẫn còn hèn nhát quá.

Hắn rủa thầm mình như vậy rồi ngả đầu ra ghế thở dài một tiếng lớn. Ngày hôm nay là ngày giỗ của Jo Il, hắn sẽ lại tới đó, tới vườn hoa tử đằng mang sắc tím buồn bã của anh.

Khi tới đó, không biết vì sao đã lại có người đứng trước cổng vào rồi. Người đó chăm chú chụp ảnh, cũng chăm chú xem lại những bức ảnh đã chụp. Càng lại gần, Sanghyuk lại càng thấy thân quen.

Hắn dừng xe, rồi lao ra khỏi ghế trước khi người kia kịp đi mất. Hắn nắm chặt lấy vai người đó và quay lại, trong khoảnh khắc thời gian lại như ngưng đọng.

"Anh Youngbin?"

Người kia giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn, nhưng rồi lại mỉm cười chạm nhẹ lên má hắn.

"Mười mấy năm không gặp, em quên anh rồi sao? Còn nhầm anh sang ai đó khác nữa, có người mới rồi hả?"

Tông giọng này, cách phát âm này, và cả cái cách anh cười nữa...

Jo Il?

"Anh Jo Il?"

"... Đã lâu không gặp, Sanghyuk. Em vẫn khỏe chứ?"

"... Anh Jo Il... Em tưởng anh..."

"Sao?"

"Em tưởng anh... đã chết. Vậy cái xác trong phòng trọ..."

"Xác? Em có nhầm sang ai không?"

"Em... Anh... Anh có thực sự là Jo Il không?"

Chẳng phải cả Jo Il lẫn Youngbin đều chết rồi sao?

Nhưng những gì còn lại của cả hai đều không thể nhận dạng được nữa, vậy nên có thực sự là cả hai đã chết không?

Người đứng trước mặt hắn bây giờ, có thể là Jo Il, cũng có thể là Youngbin. Nhưng Jo Il...

Người này giống Jo Il hơn, vì làm sao hắn quên được chứ?

Từng chút một về anh, làm sao Lee Sanghyuk có thể quên được.

"Trên đời này còn có ai khác giống anh sao?"

"... Không." Sanghyuk nấc lên rồi ôm chầm lấy anh. Ngay cả mùi hương cũng giống, là mùi hoa tử đằng xen lẫn chút mát lạnh của mùi mưa, là mùi nước hoa mà hắn đã đặt làm riêng cho anh ngày xưa.

Giống như Jo Il của 15 năm trước lại đang ở đây, ngay trước mặt hắn, chưa từng thay đổi.

"Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn nghe từ em."

Jo Il vỗ về hắn, dường như Sanghyuk lại trở về làm đứa nhóc ngày xưa, đứa nhóc ngượng chín cả mặt đưa cho anh chiếc vòng bạc, mong rằng anh có thể đồng ý quen hắn.

"Suốt quãng thời gian qua anh đã ở đâu?"

Sanghyuk nức nở như thể đã chịu ủy khuất, nghe thấy anh dỗ dành lại càng khóc lớn hơn.

"Anh nằm viện. Hồi đó anh bị ung thư và dù đã điều trị nhưng bác sĩ vẫn bảo tiên lượng rất xấu. Anh không muốn nói cho em biết, anh không muốn em phải nhìn thấy bộ dạng tàn tạ đó của anh. Anh... anh muốn Sanghyuk có thể tiếp tục cuộc đời của mình, không thể vì một người như anh mà chững lại được. Nhưng bây giờ ổn rồi, bác sĩ bảo anh có thể an tâm rồi, vậy nên anh... Anh không mong đợi Sanghyuk sẽ chờ đợi anh, anh cũng không có ý định tìm em. Anh chỉ là đi qua chỗ này thấy đẹp quá nên dừng lại chụp ảnh thôi. Anh không... Sanghyuk à... Suốt 15 năm qua, em vẫn chờ anh sao?"

15 năm đã qua, Sanghyuk vẫn còn nhớ anh sao?

Vẫn nhớ chứ. Lee Sanghyuk làm sao có thể quên Jo Il được.

Đã hứa là cùng nhau chờ tới năm hắn 30 tuổi sẽ kết hôn, giờ hắn đã 35 rồi, là muộn hơn 5 năm, nhưng không sao cả, hắn vẫn ở đây chờ anh.

"Em vẫn luôn luôn chờ anh. Em đã tưởng... Nếu anh mất rồi, tới lúc chết đi, em có thể tới cùng một nơi với anh... Em... Em rất nhớ anh..."

Sanghyuk sụt sịt không ngừng, phải để Jo Il đưa tay lau nước mắt cho hắn. Người con trai kia có đôi mắt thật hiền dịu, với những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, anh cười.

"Coi nào. Sanghyuk lớn như thế này rồi, vậy mà bên trong vẫn là cậu nhóc mít ướt ngày nào thôi."

"Em... không có. Chỉ là... em cứ tưởng..."

Sanghyuk còn chẳng nói được hết câu, hắn cứ òa khóc lên như một đứa nhóc lạc mẹ còn anh thì đứng đó, ôm hắn dỗ dành.

"Thôi nào. Đừng khóc nữa mà. Anh ở đây rồi mà. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy."

Sanghyuk dẫn anh vào vườn hoa, cẩn thận phủi những cánh hoa trên ghế xuống để anh ngồi.

"Người ở phòng trọ của anh là ai vậy? Em nhớ rõ ràng chủ nhà trọ bảo rằng anh chưa chuyển đi. Còn nữa, tại sao anh không nói gì với em?"

"Anh xin lỗi Sanghyuk à, anh không muốn em quá đau lòng vì anh. Anh cũng... Cái nhẫn em tặng, anh làm mất rồi. Có lẽ là bạn anh đã lấy nó, người đó qua ở với anh một thời gian vì hết tiền thuê trọ, sau đó có lẽ nhân lúc anh không để ý đã mang đi cầm mất rồi. Anh định đi tìm lại nhưng... Anh biết cái nhẫn đó rất quan trọng với em, là nhẫn ba em tặng, anh xin lỗi..."

"Không sao. Cái nhẫn đó em lấy lại được rồi. Còn người bạn đó... có phải anh ta bị viêm loét dạ dày không?"

"Phải. Sao em biết vậy? Cậu ấy nghiện rượu nên bệnh tình cũng nặng lắm, anh khuyên nhiều lần rồi nhưng không được."

"Anh ta... anh ta mất rồi. Anh ấy mất ở chỗ trọ của anh, nên em cứ tưởng..."

"... Không sao. Dù sao thì anh cũng đã bảo với cậu ấy rằng nếu sau 1 tháng anh ko trở lại, nếu có gặp em thì cứ bảo là anh đã chết rồi mà. Ba mẹ em không ủng hộ chúng ta, anh lại bệnh nặng không biết sống chết ra sao, anh không muốn phải làm gánh nặng của Sanghyuk thêm nữa."

Jo Il buồn bã nói, để Sanghyuk quay sang ôm chặt lấy mình một lần nữa. Lúc nào cũng như vậy, luôn là Jo Il không muốn để Sanghyuk nặng lòng, luôn là anh chấp nhận chịu thiệt thòi để hắn được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng anh có được niềm vui mới chính là hạnh phúc lớn nhất, Sanghyuk không mong đợi gì hơn.

"Anh làm ơn... đừng như vậy nữa. Nếu có chuyện gì... xin anh hãy nói cho em biết. Em không muốn phải mất anh thêm một lần nữa."

"... Anh ở đây rồi, Sanghyuk à. Anh sẽ không đi đâu nữa đâu."

⬦⬧⬦

Jo Il cười, rồi dúi vào tay Sanghyuk một con búp bê bằng len. Từng đầu ngón tay chai sần chạm lên da thịt, ấm áp, chân thật hơn bất cứ cảm giác nào trên thế gian này.

"Tặng em đấy. Hồi nằm viện không có việc gì làm, anh đã học đan len. Em xem có giống em không?"

Con búp bê mang bộ đồng phục trung học giống như lần đầu tiên Sanghyuk gặp Jo Il, đem về cho hắn bao nhiêu là hoài niệm. Hắn ta dường như lại muốn khóc một lần nữa, dường như vẫn chưa thể tin được là Jo Il đã về đây bên hắn.

"Đẹp quá."

Sanghyuk khen rồi ôm chầm lấy anh một lần nữa. Hắn vẫn chưa thể tin được, nhưng Jo Il ở đây là thật, ở đây, ngay trước mắt hắn, trong vòng tay hắn. Jo Il của hắn, Jo Il của 15 năm trước.

"À em quên không hỏi, tiền viện phí..."

"Anh... Anh phải ghi nợ ngân hàng, nhưng không sao đâu, anh sẽ cố gắng đi làm để trả nợ mà. Sanghyuk không cần phải lo cho anh đâu."

"Làm sao em làm vậy được chứ? Viện phí là bao nhiêu? Em sẽ viết một tấm séc cho anh nhé."

Sanghyuk lấy từ trong cặp ra một tấm séc và viết lên đó những con số đầy hào phóng. Hắn ta cảm thấy hưng phấn kì lạ, nhưng cũng phải thôi, hắn cuối cùng cũng đã có cơ hội bù đắp cho Jo Il mà.

Những gì hắn chưa thể làm 15 năm trước, những gì hắn mãi mãi hối hận, cuối cùng hắn đã có cơ hội để sửa sai rồi.

Nhưng chỉ nội suy nghĩ này thôi cũng khiến hắn có chút băn khoăn. Chỉ là hắn cảm thấy kì lạ, chỉ là hắn cảm thấy tội lỗi...

"Cảm ơn em nhé. Giờ em mau đi làm đi không trễ giờ mất."

"Vâng, em đi nhé. Anh ở nhà phải ăn và uống thuốc đúng giờ đấy."

"Anh biết rồi mà. Đi đường cẩn thận đấy."

Jo Il chào tạm biệt người hầu trong nhà rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để tới bệnh viện.

Quay trở lại viện, thăm khám xong, cũng không nằm ngoài dự đoán.

"Tình trạng có tệ đi không?"

"Vẫn vậy thôi. Ho ra máu. Ra mồ hôi. Ban chiều trán có nóng hơn bình thường một chút."

"Thuốc vẫn uống đúng đủ chứ?"

"Có. Dù sao tôi vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa"

Anh vẫn phải tiếp tục cố gắng vì Sanghyuk, phải rồi.

Anh chưa thể đi được, ít nhất không phải là lúc này.

Vì anh vẫn còn vô vàn điều muốn nói. Vì anh vẫn muốn cho Sanghyuk thấy nhiều thứ. Vì anh vẫn muốn...

Jo Il vẫn muốn Sanghyuk phải nếm trải mùi đau khổ, vẫn muốn cho tên đàn ông đó phải nếm trải đủ mọi đắng cay mà anh đã trải qua.

Vậy nên Kim Jo Il vẫn chưa thể ra đi lúc này được

⬦⬧⬦

Đêm nào cũng là cơn ác mộng này.

Lặp đi lặp lại. Chân thực đến đáng ghét. Gần gũi đến mức bỏng rát.

Khiến cho nước mắt cứ liên tục chảy dài trên má Taeyang.

Thật ra cảm giác này vô cùng tồi tệ, nhưng lại chẳng thể nói cho ai biết.

Thật ra đã vô vàn lần Taeyang nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, thật ra hộp than vẫn cứ nằm dưới gầm giường Taeyang đã được hơn 2 năm.

Mà thật ra không đêm nào Taeyang thôi mơ về anh.

Hay nói đúng hơn, là mơ về cái chết của anh.

Mơ về bóng người đen kịt, vùng vẫy trong chiếc xe bốc cháy, với tay về phía cậu cầu cứu.

"Cứu anh với, Taeyang!"

"Anh đau lắm! Đau lắm!"

"Cứu anh! Làm ơn hãy cứu anh!"

"Anh không muốn cô đơn! Anh không muốn ra đi một mình."

Taeyang biết, đây chỉ là bệnh tật của mình đang nói.

Trầm cảm, Chanhee bảo vậy, tuy Taeyang mong rằng có thể bảo với Chanhee bệnh tật không phỏng đoán qua vài triệu chứng như vậy được đâu, nhưng Taeyang không thể.

Cậu rõ về tình cảnh của mình hơn ai hết. Cậu hiểu rõ rằng mình đang chìm đắm trong một thế giới tâm trí tăm tối mà chẳng thể vực dậy dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.

Đi làm, cố gắng thật nhiều, đến một lúc nào đó Taeyang sẽ có đủ khả năng để kết thúc mọi chuyện.

Hồi trước thì nó thật là nhàm chán, nhưng bây giờ ít nhất chỗ làm đã có vài thứ làm cậu thấy vui.

Thứ nhất là toàn bộ người trong công ty đã công nhận khả năng của cậu, vậy nên giờ họ cũng dành cho cậu không ít tôn trọng.

Thứ hai là phòng làm việc mới rất đẹp, cũng có phòng ngủ và nhà tắm riêng, Taeyang không cần phải nằm ngủ trên bàn nữa.

Và cuối cùng chính là Hwiyoung, chân chạy vặt mới ở phòng nhân sự. Chỉ nội việc nhìn hắn ta cáu giận, cãi nhau với các nhân viên khác cũng đã đủ làm cậu thấy tức cười rồi.

Hẳn là hắn vẫn còn quá ngây thơ đi. Cãi nhau sẽ chỉ đẩy hắn vào thế yếu mà thôi, dù sao thì xét trên khả năng lẫn kinh nghiệm, Hwiyoung còn chẳng đủ trình độ để hôn giày họ nữa là.

À, phải rồi...

"Phó giám đốc."

Taeyang xuất hiện, khiến cho bầu không khí tĩnh lặng hẳn. Con người này lúc nào cũng vậy, hiền hòa lại nhẹ nhàng như mây trời, chỉ cần hiện diện thôi cũng có thể khiến bầu không khí dịu đi không ít.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Taeyang cười, vẫn vậy, làm Hwiyoung chẳng thể nhận ra cậu nữa.

Đây không phải là Yoo Taeyang mà Kim Youngkyun này biết.

"Cậu Youngkyun làm đổ cà phê ra áo của tôi, vậy mà không thèm xin lỗi, lại còn nói đó là lỗi của tôi."

Taeyang tự hỏi cậu mong đợi gì hơn ở một tên như Hwiyoung chứ.

"Có phải vậy không?"

Taeyang hỏi lại những người xung quanh và họ đều gật đầu như chứng nhận câu chuyện của cậu nhân viên kia. Còn chưa nói tới chuyện cậu nhân viên này là người ưu tú do đích thân Taeyang tuyển chọn, Taeyang cũng đã đãi ngộ cậu ta không ít, làm gì có chuyện cậu ta nói dối được chứ.

"Vậy, xin lỗi cậu ấy đi."

Quả thực Taeyang đã suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi.

Rằng rốt cuộc cậu nên giúp Hwiyoung giữ mặt mũi trước mặt mọi người hay là làm hắn phải cảm thấy nhục nhã hết mức có thể. Taeyang đã nghĩ rồi, dù sao thì bây giờ vẫn chưa phải là lúc để cậu có thể cảm thấy hả hê.

Nhưng chuyện này là Hwiyoung tự chuốc lấy.

"Tại sao tôi lại phải xin lỗi? Cậu ta tự dưng đứng lên đấy chứ, làm sao mà tôi trở tay kịp được?"

"Vậy đó là lỗi của cả hai, đúng chứ? Vậy tại sao lại bảo đó là lỗi của cậu Jeon?"

"Vì đáng lẽ ngay từ đầu tôi không phải làm công việc này, cậu ta cũng không có quyền sai bảo tôi."

"Phải, đáng lẽ cậu không phải làm việc này. Dựa vào trình độ của cậu, làm chân chạy vặt vẫn còn quá phức tạp đi."

Taeyang mỉa mai liền khiến các nhân viên xung quanh không nhịn được mà phì cười. Hai tai Hwiyoung đỏ hết cả lên, hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Về khoản này thì Taeyang phải dành cho Hwiyoung vài lời khen, ít nhất khả năng nhận thức tình hình của hắn ta vẫn chưa đến mức bỏ đi.

"Vậy, bắt tay làm hòa nhé."

Vậy là cuộc cãi vã đã tìm được hướng giải quyết ôn hòa. Nếu là Youngkyun ngày trước, chắc chắn hắn ta sẽ ngẩng cao đầu, nói rằng hắn chẳng việc gì phải xin lỗi bất kỳ ai. Nhưng bây giờ hắn lây đâu ra tự tin đó chứ, Taeyang đã có được sự công nhận của anh hắn rồi, hắn cũng phải cố gắng lên thôi.

"Phó giám đốc hôm nay về sớm ạ?"

Một cô nhân viên hiếu kỳ hỏi, cũng bởi mấy lần tăng ca tới tận lúc cô về cậu vẫn ở lại cặm cụi làm, quả thực khiến cô ngưỡng mộ sự cống hiến đó đi.

"Ừm, hôm nay nhà tôi có việc gấp, phải về sớm. Mọi người ở lại làm nhé. Nếu kế hoạch phát triển nhân sự lần này của chúng ta thành công, tôi sẽ đãi mọi người một bữa."

"Thật sao ạ? Thịt bò nhé phó giám đốc."

"Haha, được. Nếu thành công, tôi sẽ đãi mọi người thịt bò."

Taeyang cười, vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi.

Phải trưng ra bộ mặt hòa đồng thân thiện, thật là mệt mỏi.

Ngay khi ngồi vào xe, Taeyang đã thở ra một tiếng thật dài. Cậu lấy từ trong hộc để đồ ra một cái kẹo mút dâu, thứ này là để làm giảm cơn thèm thuốc. Đợt trước cậu đã tìm đến thuốc lá để tỉnh táo khi phải tăng ca liên tục, nhưng giờ đây cậu đang cố gắng cai thuốc, bởi Taeyang không muốn chết vì bệnh phổi trước khi trả thù xong.

Đi ra ngoại ô thành phố, trên đường đi còn không quên mua một cành hoa nhỏ và một hộp mì cay, Taeyang bước từng bước thật chậm về phía anh.

"Em tới thăm anh."

Cậu nói, đặt lên mộ phần của anh hộp mỳ và cành hoa nhài. Cậu trải ra một miếng thảm nhỏ, ngồi trước mộ anh và tiếp tục trò chuyện.

"Trời dạo này mát thật, làm em nhớ tới hồi học đại học, anh từng dắt em đi ăn mì hải sản cay vào một ngày giống như này."

"Cái áo em đan muốn tặng anh, tới giờ vẫn chưa xong. Em xin lỗi, tại dạo này em bận quá, em sẽ cố gắng làm xong sớm."

"Anh à. Dạo này anh vẫn ổn chứ? Ở đó thế nào? Em mong là anh có thể cảm thấy hạnh phúc."

"Anh à... Cuộc sống của em dạo này..."

"Thôi bỏ đi. Anh ở đó không được uống nhiều rượu đâu đấy. Anh có thói quen là mỗi lúc stress là lại uống rượu. Không có em ở đó nhắc nhở anh, anh cũng nhất định không được buông thả đấy."

"Anh à, em muốn gặp anh thật sớm, nhưng em không thể dừng mọi chuyện ở đây được. Anh đã nói rồi đúng không, rằng chúng sẽ không bao giờ hối hận. Nếu chúng không tự cảm thấy hối hận, em sẽ làm cho chúng phải hối hận."

"Anh à. Anh chỉ cần dõi theo em thôi. Chính tay em sẽ kết thúc tất cả."

Taeyang đứng dậy, lấy khăn cùng một chai nước ra lau rửa lại mộ phần của anh rồi quay về.

Quay về đâu? Nhà ư? Taeyang làm gì còn nhà nữa?

Là nhà họ Kim, mà nhà họ Yoo thì cũng đâu phải là nhà của Taeyang. Nhà của Taeyang chỉ có duy nhất, đó là nơi có anh Youngbin, mất đi anh rồi, Taeyang đã sớm chẳng còn nơi nào gọi là nhà nữa.

Cũng giống như cảm giác bình yên trong trái tim hận thù này, sẽ mãi mãi không thể có lại nữa.

"Những chuyện hôm nay xảy ra ở phòng nhân sự. anh nhất định phải làm tôi mất mặt như vậy sao?"

Hwiyoung tới giờ vẫn như một đứa nhóc mới lớn, hậm hực mãi không thôi, mong muốn ai cũng phải bảo toàn cái thể diện đáng khinh đó của hắn ta.

"Không phải là cậu tự làm mất mặt mình sao?"

Taeyang không tức giận. Mà đúng hơn, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Hwiyoung thấy Taeyang tức giận. Cậu giờ quá ôn hòa, điềm tĩnh, làm hắn nhớ tới anh Seokwoo, mà đó là điều chẳng tốt lành gì.

"Tôi mất mặt thì anh cũng đâu vẻ vang gì. Dù gì thì tôi vẫn là chồng anh cơ mà."

Nghe đến câu này Taeyang cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười, kiểu cười mỉa mai, giống anh Seokwoo mỗi lúc nhắc đến gia đình.

"Cậu còn biết vậy cơ đấy!? Nếu cậu coi bản thân là chồng tôi, vậy Haerin chắc hẳn phải là người thứ ba rồi. Cậu nói xem, Hwiyoung, cậu muốn tôi gọi Haerin là gì? Tiểu tam? Bồ nhí? Con giáp thứ 13? Vốn từ của tôi cũng không tệ, cũng không thiếu cách để gọi."

Hwiyoung vẫn như thường lệ, hấp tấp lao đến, muốn dùng bạo lực để bắt cậu im miệng. Nhưng Taeyang đã chẳng còn nhẫn nhịn nữa, cậu né sang một bên, tiện chân ngáng đường hắn khiến hắn ngã nhào ra đất.

"Cho tôi xin đi, Hwiyoung. Cậu cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, đừng có chuyện gì cũng nghĩ đến đánh đập người khác để giải quyết."

Taeyang nhìn xuống Hwiyoung, như thể hắn là một loại sâu bọ nào đó mà cậu chỉ một cái dẫm cũng đã có thể nghiền hắn nát bét dưới chân. Taeyang đang cởi dở găng tay giờ đeo lại, chìa tay về phía hắn rồi mỉm cười, ấm áp giả tạo.

"Dậy chứ?"

Hwiyoung cũng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu để cậu kéo dậy. Hắn ta cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao Taeyang lại phải tốn công đeo lại găng tay mới kéo hắn dậy nữa.

Vì cậu sợ bẩn sao?

Cũng có thể. Cũng có thể có một lý do nào đó khác nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net