Chương 6: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang rời khỏi công ty từ sớm, hôm nay có hẹn với Youngkyun nên cậu cần thời gian chuẩn bị. Không phải là do quần áo cậu có vấn đề, hay là mái tóc dài quá mắt này khiến hắn khó chịu, chỉ là cậu không muốn nghe hắn cằn nhằn thêm nữa. Chủ tịch đã bảo cậu đi spa để tân trang lại một chút, chí ít là trông gọn gàng sạch sẽ hơn.

Taeyang đã luôn không quen với mấy nơi xa xỉ như này, hơn nữa là đàn ông nên khi vào thấy toàn phụ nữ cậu lại càng ngượng hơn. Giọng cậu vốn dĩ đã nhỏ, nay vì ngại mà gần như không phát ra tiếng nào, mất một lúc mới gom đủ can đảm để nói.

"Ừm... Tôi đến theo hẹn của chủ tịch Seokwoo."

"Là cậu Taeyang sao ạ? Mời cậu vào, chúng tôi đã chờ cậu từ nãy."

Từ từng đầu ngón tay cho tới gót chân đều được chăm sóc cẩn thận, Taeyang không biết diễn tả cảm giác kì lạ này như nào, nửa mệt mỏi vì có quá nhiều công đoạn, nửa lại là cảm thấy thoải mái như vừa được tắm nước ấm giữa mùa đông (nhà cậu không có bình nóng lạnh nên mùa đông vẫn phải chờ đun nước để tắm). Tới tận 6 giờ chiều mới xong, Taeyang giờ mới được nhìn thấy bản thân mình trong gương sau khi tân trang, cậu không tin nổi vào mắt mình nữa, trông như có ai đó khác đang nhìn vào cậu từ tấm gương chứ chẳng phải là cậu.

"Cậu thấy sao ạ?"

"A... Vâng... thực sự trông như người khác luôn ấy ạ!"

"Cậu Taeyang thực sự rất điển trai, thân hình cũng cân đối nữa. Nên chúng tôi cũng chỉ cần tút tát lại một chút là đã đẹp lắm rồi. Nhưng có một số thứ vẫn cần có liệu trình dài hạn mới có hiệu quả được, nên tuần sau cậu Taeyang có thể quay lại không ạ?

"Nhưng... tôi... tôi sợ không có đủ tiền..."

"Chủ tịch Seokwoo đã thanh toán toàn bộ chi phí và chấp nhận thanh toán thêm những chi phí phát sinh rồi nên cậu không cần phải lo đâu ạ. Gói chăm sóc toàn thân cao cấp này kéo dài 1 năm, nên trong vòng 1 năm tới cậu Taeyang cảm thấy thuận tiện vào hôm nào, lúc mấy giờ chỉ cần gọi điện báo trước 2 tiếng với chúng tôi thôi ạ."

Taeyang gật đầu rồi chào tạm biệt mọi người, cậu trở lại công ty Taeyang và thấy Youngkyun đang đứng dựa lưng vào tường, đôi lúc lại ngẩng lên nhìn ngó xung quanh như chờ ai đó. Youngkyun mà cũng có chuyện trông ngóng cậu sao? Hắn một tay vẫn cầm điếu thuốc nhả khói phì phèo, tay còn lại đút túi quần, ngó xuống đôi giày thể thao đắt tiền của mình rồi lại nhìn lên, coi mọi người nhăn mặt khó chịu vì khói thuốc. Youngkyun đang làm mọi việc cần thiết để rút ngắn tuổi thọ, từ phóng xe quá tốc độ tới hút thuốc, uống rượu và nước tăng lực thay cơm rồi thức xuyên đêm để bắt đầu đi ngủ vào 9 giờ sáng. Không phải Taeyang muốn gây sự với hắn, chỉ là cậu không muốn bản thân và nguồn tiền của mình chết thảm trong một vụ tai nạn giao thông nào đó vì Youngkyun quá say hoặc high để lái xe.

"Cậu Youngkyun." Taeyang chạy lại và cúi đầu chào như thường lệ. Đáp lại không phải là câu "Anh đến trễ X phút Y giây Z tích tắc" giống mọi hôm mà là đôi mắt trợn trừng vì bất ngờ của hắn. Cậu đến muộn quá sao, hay là trông cậu khác quá nên hắn không nhận ra? Thay đổi là một chuyện tốt, có thể họ vẫn sẽ tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình của cậu, nhưng chí ít nhà họ Kim cũng sẽ không bị bàn tán là để người yêu ăn mặc luộm thuộm, bụi bặm.

"Anh cắt tóc sao?" Youngkyun đưa tay lướt qua tóc mái của cậu, để từng sợi tóc đen óng trượt qua ngón tay. Bình thường thì tóc cậu không được đẹp như này, dùng dầu gội rẻ tiền lại còn hay chạy đi chạy lại nên tóc xơ và khô, nhưng vừa mới từ Spa ra nên Youngkyun mới có thể không càu nhàu về chuyện cậu làm bẩn tay hắn ra sao khi hắn mới là người chạm vào cậu.

Vì Youngkyun lúc nào cũng khó ưa như thế mà, nhưng Taeyang lại nghĩ hôm trước hắn đã có thể mở lòng với mình như vậy, hẳn cũng đã muốn quen biết theo một cách thân thiện hơn một chút...

Youngkyun nhìn Taeyang, hắn chưa từng nghĩ cậu lại có thể trông dễ thương thế này.

Mái tóc xơ xác với phần tóc mái dài quá mắt luôn được cậu vén qua loa sang một bên hoặc vuốt tạm lên trên bằng thứ keo rẻ tiền có mùi khó chịu. Đôi mắt trong mang sắc nâu ấm áp và hiền hòa hệt như chính con người cậu, khi cậu nhìn hắn và nở nụ cười, thế giới xung quanh như bừng sáng. Taeyang giống như tên gọi của mình, quả thật là một mặt trời chói lọi và đẹp đẽ nhất.

"À... vâng. Chủ tịch bảo tôi trông luộm thuộm quá nên... Cậu không thích sao ạ?"

"Không không, tôi thích lắm! Anh trông rất dễ thương..." Youngkyun ngay lập tức đáp, rồi như chợt nhận ra những gì mình đã nói quá thân mật, hắn bối rối nhìn xuống đất, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc sắp tàn.

"Ừm... cậu Youngkyun đã bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thuốc chưa ạ?"

Taeyang nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc từ tay hắn, dụi tàn rồi vứt vào thùng rác ở gần đó. Youngkyun không nhớ mình đã hút thuốc từ khi nào, có lẽ là cuối cấp hai, đầu cấp ba, thấy tụi bạn hút nên cũng học đòi hút theo rồi nghiện. Không phải là hắn thích vị của thứ độc hại này, nhưng nó làm hắn cảm thấy tốt và đó là tất cả.

Youngkyun cần có cách để thoát khỏi nỗi sợ cô đơn.

"Cậu biết đấy, có nhiều thứ khác để giảm stress bớt độc hại hơn. Kiểu như là... ừm... trà sữa này, hay là gà rán. Nếu cậu thích hoạt động thì chạy bộ cũng là cách thư giãn rất tốt."

"Tôi có tập ở phòng gym mà, chỉ là vẫn chẳng ích gì thôi."

Youngkyun lấy ra một điếu thuốc nữa từ túi áo ngực, hắn mò tìm bật lửa trong túi quần nhưng chưa kịp châm lửa đã bị cậu lấy mất điếu thuốc ở trên miệng.

"Tôi nói thật đấy, họ nhà tôi có ông bác nghiện thuốc, ảnh X-quang chụp phổi của ông ấy trông ghê lắm. Tôi không muốn cậu Youngkyun có cái kết như ông ấy đâu.

"Tôi làm gì là chuyện của tôi, đừng có xen vào!" Youngkyun lại quay lại với bộ mặt khó chịu thường ngày và với tay đến điếu thiếu cậu đang cầm nhưng cậu đã lùi ra sau vài bước. Đừng bảo vì một câu khen dễ thương mà cậu nghĩ rằng cậu có quyền quản hắn nhé.

"Cậu Youngkyun, nghe tôi chuyện này có được không? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."

"Tôi không cần anh chỉ cái gì tốt cho tôi, tự thân tôi biết."

Youngkyun cau mày và lấy ra một điếu thuốc khác, nhanh chóng châm lửa rồi cứ đứng đó, phả khói thuốc vào mặt Taeyang bất kể cậu có tránh sang bên nào. Hắn ta vẫn hành động y hệt như một thằng oắt, vậy mà cậu đã tưởng là hắn ta đã thay đổi một chút. Kim Youngkyun hôm trước rúc vào lồng ngực của cậu khóc dễ thương hơn nhiều, Taeyang khó chịu ho khù khụ nhìn hắn cười khoái trá.

"Cậu Youngkyun... khụ... chúng ta đi được chưa?"

"Chờ tôi hút xong điếu này đã."

Taeyang không muốn tốn công đi Spa sạch sẽ thơm tho để trở về người ám mùi thuốc lá nên hậm hực tránh hẳn ra chỗ khác, vừa lúc đó chủ tịch Seokwoo cũng tan làm, đi ra khỏi cổng gặp mặt thằng em khó ưa liền nhíu mày.

"Vẫn còn chưa đi nữa?" Gã hỏi, phẩy phẩy tay để khói thuốc hắn cố ý phả vào mặt gã bay ra chỗ khác. Youngkyun lắc đầu, chĩa điếu thuốc về phía cậu, đáp.

"Anh ta chưa muốn đi.

"Cậu ta làm sao cơ?" Seokwoo quay ngoắt sang nhìn cậu, Taeyang nghe vậy liền luống cuống giải thích. Không chỉ xấu tính, Kim Youngkyun đó còn hèn nhát tới vậy nữa sao? Làm rồi còn không chịu nhận tội, mặt dày đổ lỗi cho cậu mà tỉnh bơ như vậy? Taeyang tưởng rằng mình đã có thể thông cảm cho hắn một chút, nhưng sau cùng lại ghét hắn thêm nữa rồi.

"Không phải đâu ạ, cậu Youngkyun bảo chờ cậu ấy hút xong điếu thuốc nên..."

Kim Seokwoo thừa biết em mình là một thằng oắt chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm với bất cứ việc nào hắn làm, nên có đổ tội cho Taeyang cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thừa nhận là Youngkyun hèn nhát nói dối thì nhà họ Kim còn ra thể thống gì nữa? Dù có khó ưa thì vẫn là em trai gã, không thể để hắn mất mặt được.

"Thôi được rồi, Taeyang cần phải nghiêm túc hơn đi, tôi sẽ trừ lương nếu cậu còn giữ thái độ chểnh mảng như này đấy!"

"Nhưng thưa chủ tịch, là cậu Youngkyun..."

"Không nhiều lời nữa, đi nhanh đi." Seokwoo hất cằm rồi nhanh chóng tiến xuống hầm để xe, Taeyang im lặng dõi theo một lúc rồi quay ngoắt sang lườm Youngkyun.

"Cậu nghe ngài ấy nói rồi đấy, đi nhanh thôi."

Taeyang chưa bao giờ nhìn hắn như vậy, bình thường dù hắn có khó chịu cỡ nào thì cậu vẫn cười cho qua, nếu cáu sẽ chỉ trừng mắt một cái rồi thôi.

Youngkyun chột dạ vội dụi tàn điếu thuốc rồi len lét chạm nhẹ vào bàn tay cậu, hỏi.

"Anh giận tôi sao?"

Taeyang không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn rồi thở dài như đã muốn buông bỏ hắn. Youngkyun hiểu tiền bạc có thể giữ chân Taeyang, nhưng không thể ràng buộc cậu cả đời, một lời hứa cũng thế, chẳng thể vì một lời hứa mà cậu bỏ qua mọi việc hắn làm. Vậy nên vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút, chỉ là hắn không hiểu, bình thường hắn còn ăn nói xấc xược hơn thế này mà cậu vẫn bỏ qua, hôm nay có gì khác sao?

"Tôi làm gì có quyền giận cậu chứ?" Taeyang đi trước, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau. Youngkyun luống cuống muốn bảo cậu hãy lên ngồi cạnh hắn, nhưng sợ lại chọc cậu giận thêm, dù sao cũng không muốn chuốc thêm phiền phức, hắn đành lẳng lặng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.

Chạy lòng vòng phải tới nửa tiếng, sau cùng cũng dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc. Youngkyun rời ghế đầy vội vã rồi chạy ra sau mở cửa xe cho cậu, Taeyang cũng chẳng có chút cảm kích nào trước hành động dư thừa đột xuất này. Cậu không chấp những trò nhỏ mọn trước giờ của Youngkyun, dù phiền phức khó chịu nhưng vẫn là cớ để vòi thêm tiền từ chủ tịch. Nhưng những gì hắn nói hôm nay có thể thay đổi cái nhìn của ngài về cậu, có thể cậu sẽ bị thay thế bằng một ai đó vừa mắt hơn bởi đằng nào Youngkyun cũng chẳng ưa gì cậu. Số tiền cậu có chưa đủ để gửi về quê giúp ba mẹ xây lại nhà. Tết sắp đến rồi và cậu muốn ba mẹ chí ít có thể có một cái Tết an lành trong ngôi nhà mới, không dột nát và ẩm thấp nữa.

Mà những gì hắn nói hôm trước chắc chắn cũng chỉ là giả bộ thôi, làm gì có chuyện Youngkyun đột nhiên muốn nhờ vả cậu như vậy chứ...

"Uống cà phê sao?"

"Ừm, anh muốn uống gì?" Youngkyun hỏi và tránh qua một bên để Taeyang có thể nhìn được menu. Giá đồ uống ở đây quá đắt, vậy nên cậu sẽ chọn món rẻ nhất thôi vậy.

"Cà phê đen đi."

"Anh uống được cà phê đen sao?" Youngkyun hỏi, hắn đã tưởng cậu là người hảo ngọt cơ. Taeyang nhìn mông lung về phía trước, mệt mỏi đáp.

"Tôi không thích lắm, nhưng đó là món rẻ nhất."

"Cứ gọi cái gì anh thích đi, tôi trả mà."

"Cậu trả sao? Không nói điêu đấy chứ?"

"Tôi trả thật mà." Youngkyun gật đầu, để Taeyang nheo mắt nhìn xuống menu và trầm ngâm suốt 10 phút sau đấy. Đằng sau còn có gần chục người đang chờ, hắn không chịu được ánh nhìn cau có của họ liền gõ nhẹ vào vai cậu, hỏi.

"Anh chọn được chưa?"

"Tôi không biết loại nào ngon hết, cậu có gợi ý gì không?"

Youngkyun thở dài rồi gọi loại mắc nhất cho cậu, Taeyang nghe thấy tiếng càu nhàu của những người phía sau cũng không thắc mắc gì thêm (mà món mắc nhất chắc hẳn là ngon nhất rồi), cậu tránh sang một bên chờ hắn thanh toán. Youngkyun còn gọi thêm một khay hình lồng chim lớn toàn bánh ngọt nữa, Taeyang bị hắn kéo tay về chỗ ngồi khi cậu còn định đứng chờ ở đó để tiện bê đồ ra bàn luôn.

"Cậu hay đến đây lắm sao?" Taeyang hỏi, nhưng mắt lại dán vào một đĩa bánh cuộn Red Velvet, Youngkyun đẩy cả khay bánh về phía cậu, phẩy phẩy tay.

"Ăn đi, tôi mua cho anh mà."

"Thật sao?" Mắt Taeyang sáng lên, cậu cười rạng rỡ rồi nhanh chóng lấy đĩa bánh ra ăn. Con người này sống đơn giản như vậy sao? Mua cho cốc nước thêm mấy cái bánh liền hết giận. Youngkyun thường tới đây với những người khó chịu hơn thế này nhiều, mấy cô nàng nhà giàu bám lấy tay hắn kì kèo một buổi hẹn hò làm quen luôn đòi hỏi những chiếc xắc đắt tiền hay bữa tối ở nhà hàng 5 sao, tất cả chỉ để thỏa mãn cái tôi và giá trị tự phong của cô ả. Youngkyun không muốn nghe những lời ba hoa về chuyện con nhỏ cùng hội có đôi giày cao gót xấu đến mức nào, hay đã có bao nhiêu chàng trai ngỏ ý với các ả nhưng chỉ mình hắn được chọn. Thông thường hắn sẽ kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuồn đi, việc phải giả lả cười với các ả khiến hắn phát mệt, và cho dù có cố gắng chuyển chủ đề hay tập trung vào thứ khác thì sau cùng vẫn sẽ quay về việc các ả là trung tâm của sự chú ý ra sao. Ngay cả với những cô gái hay chàng trai khác hắn quen, họ đều dễ dỗi, đòi hỏi và Kim Youngkyun chẳng dư kiên nhẫn cho những người như thế.

"Anh giận tôi sao, vì những gì tôi nói?" Hắn hỏi lại, nhưng bây giờ Taeyang đã hoàn toàn khác ban nãy. Cậu lắc đầu, trên miệng còn ngậm cái dĩa nhỏ.

"Tôi không giận cậu vì những gì cậu nói, tôi giận vì người cậu đã nói với."

"Anh Seokwoo thì sao?"

"Nếu cậu đổ tội cho tôi trước mặt ai khác thì không sao, nhưng tôi không muốn trở thành loại nhân viên lười biếng trong mắt chủ tịch. Tôi không biết cậu thế nào, nhưng đối với tôi, tiền bạc rất quan trọng. Anh trai tôi đã hy sinh rất nhiều cho tôi, ba mẹ cũng vậy, tôi không muốn làm phụ lòng họ. Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi cả rồi, không biết tôi còn có thể ở bên họ đến bao giờ, vậy nên tôi phải làm việc thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền nhanh nhất có thể. Tôi muốn sửa lại nhà, Tết sắp đến rồi, tôi muốn họ ít nhất có một căn nhà tử tế, không cần phải to hay rộng gì, chỉ cần không dột nát, không tàn tạ là tốt rồi. "

"Anh tôi, anh ấy đã đi làm từ bé chỉ để có thêm tiền cho tôi được ăn học tới hết Đại học, để tôi không đói bữa nào. Tôi muốn cái gì của anh ấy, anh ấy đều nhường tôi cả. Trong mắt tôi, anh ấy chính là người hùng, là người dù có nhút nhát và hiền lành nhưng lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi, không bao giờ để tôi phải chịu uất ức. Và vì anh ấy đi làm từ bé nên cũng chẳng học hành gì, khả năng đọc viết chỉ ở mức căn bản, nhưng vẫn cố gắng đọc những mẩu chuyện cười trên tờ báo mượn của nhà hàng xóm rồi chép lại, có lúc nào tôi buồn sẽ lôi ra đọc làm tôi vui. Có thể câu chuyện đó không làm tôi cười, nhưng cái cách anh ấy nheo mắt đọc cho ra những gì mình đã viết, cách anh ấy lẩm nhẩm đánh vần từng chữ rồi đọc to lên cả từ, những điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, vậy nên tôi cười. "

"Gia đình tôi ấy, họ có thể không giàu có, không thể cho tôi quần áo đẹp hay cái hộp bút đẹp mà đám bạn cùng lớp đều có. Không thể cho tôi hộp cơm trông ngon mắt dù nó được bán với giá rẻ ở cửa hàng tiện lợi, cũng chẳng thể đưa tôi đi du lịch mỗi năm một lần như họ hàng, nhưng họ là tất cả những gì tôi có. Tôi biết họ luôn cố gắng cho tôi những điều tốt đẹp nhất, ba mẹ dù có có mặc quần áo rách và cũ cũng vẫn ráng dành tiền mua cho tôi bộ đồng phục mới, anh tôi dù phải làm việc cả ngày, đói đến hoa cả mắt nhưng lúc nào cũng chỉ quan tâm tôi ăn đã no chưa, có món gì ngon được cho cũng để dành tôi cả. Họ có thể đều là người hiền lành chất phác, lúc nào cũng cười cười cho qua chuyện, nhưng sẽ không bao giờ im lặng nếu tôi bị bắt nạt hay nói xấu. "

"Vậy đấy, họ là cả thế giới của tôi, họ là những người đã che chở cho tôi từ bé đến tận bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ để tôi chịu đói chịu rét, chưa bao giờ cố ý làm tôi buồn, vậy nên tôi cũng muốn mình có thể báo đáp họ phần nào. Cậu có thể nói xấu tôi, không sao cả, tôi không để bụng. Nhưng nếu cậu nói xấu gia đình tôi hay làm việc gì ảnh hưởng đến họ, tôi sẽ rất tức giận. Chúng ta đều có giới hạn riêng, mong cậu chí ít hãy tôn trọng điều đó, có được không?"

Youngkyun đã hiểu vì sao Seokwoo lại chọn hai người họ rồi.

Bởi chính bản thân hắn cũng khao khát cảm giác ấm áp mà họ mang đến.

Không phải Youngkyun không được yêu thương, trái lại ba mẹ đối với hắn rất tốt, nhưng thực ra, họ chỉ đang muốn bù đắp những gì họ đã không thể làm cho anh Seokwoo mà thôi.

Giá như hắn thông minh như anh, giá như hắn hiểu chuyện như anh, giá như hắn điển trai như anh, giá như hắn hoàn hảo như anh....

Họ sinh ra Kim Seokwoo và đã chẳng thể yêu thương anh, khi họ hẵng còn yêu nhau và còn chút coi trọng hai từ "gia đình" và "con cái". Rồi họ sinh ra hắn, bù đắp tình yêu dành cho anh ấy bằng cách dành cho hắn.

Kim Youngkyun chỉ là một con bù nhìn đeo lên chiếc mặt nạ mang tên Kim Seokwoo để thỏa mãn ảo vọng của họ. Một Kim Youngkyun mãi mãi chẳng thể là Kim Seokwoo, nhưng cũng chẳng có quyền đường đường chính chính làm Kim Youngkyun, vì Kim Youngkyun là một kẻ vô giá trị.

Thay vì ở nơi đã khiến Youngkyun cảm thấy chẳng được là chính mình cả cuộc đời, hắn vẫn muốn tới nơi nào đó ấm áp hơn một chút.

Nơi nào đó chấp nhận hắn là Kim Youngkyun, không phải là một cái bóng của anh trai mình, cũng không phải là một thằng nhóc vô giá trị.

"Tôi hiểu rồi." Hắn đáp và nhìn cậu đẩy một phần bánh Red Velvet về phía mình, cười.

"Cậu cùng ăn đi."

Sự chia sẻ đem lại cảm giác đầy ấm áp và dịu dàng, Youngkyun xuôi mắt, ngắm nhìn con người trước mặt vui vẻ chỉ vì một miếng bánh và một cốc cà phê, giản đơn và chân thật. Có thể bình thường Taeyang luôn mỉm cười giả dối với hắn, và có thể bình thường Kim Youngkyun luôn làm một thằng nhóc xấc xược để chứng tỏ việc hắn chẳng phải là Kim Seokwoo. Thì trong giây phút này, khi hắn tạm thôi làm một thằng oắt, Yoo Taeyang cũng thôi giữ tác phong xã giao đó. Ngay lúc này, dù chỉ là một vài phút hay vài chục phút, chí ít họ đã chịu mở lòng với nhau.

"Ăn đi, ngon lắm đấy!"

"... Ừm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net