Chương 5: Jo Il

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Sanghyuk, Jo Il là người có nụ cười đẹp nhất thế gian này.

Jo Il rất hay cười, anh thường bật cười vì những lý do ngớ ngẩn nhất. Một khi đã cười thì sẽ rất khó ngừng lại, nhưng chẳng sao cả, hắn yêu anh vì chính con người anh.

Jo Il của hắn, ánh mặt trời của hắn, khi hắn còn có anh ở bên, bất luận thế gian này có tàn nhẫn khắc nghiệt đến đâu, hắn vẫn có thể cảm thấy thật ấm áp và rực sáng, vì anh vẫn luôn ở đó.

Jo Il của hắn, là lý do hắn tiếp tục sống và hít thở, dù hắn căm ghét từng hơi thở của chính bản thân mình, dù hắn ước rằng giá như mình có thể chết đi. Nhưng nếu hắn chết đi, sẽ chẳng còn ai trên thế gian này nhớ về anh nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ đến một mặt trời lộng lẫy đến vậy đã từng tồn tại trên đời.

Jo Il là trẻ mồ côi, ba mẹ anh mất sau một vụ tai nạn xe hơi và anh được họ hàng nhận nuôi. Một đứa người thừa, thứ súc vật tốn cơm tốn gạo,... chúng gọi anh bằng hàng tá những cái tên kinh khủng khác nhau, và chúng đánh anh mỗi khi cảm thấy bực tức chẳng vì chuyện gì, vậy nên người Jo Il tới tận lúc chết vẫn đầy những vết sẹo từ quá khứ đau khổ. Anh chẳng bao giờ nhắc về nó, về việc chúng đã đánh anh đau tới mức nào, hay chúng đã cầm những thứ gì trên tay để hành hạ một đứa nhóc mới 9-10 tuổi. Là chuyện đã qua rồi, giờ cũng không còn sống với mấy người đó nữa, nên anh không muốn thể hiện quá nhiều khía cạnh yếu đuối đó của mình cho hắn xem. Không phải là vì anh muốn giấu diếm hắn chuyện gì, chỉ là Jo Il không muốn những chuyện buồn bã nơi quá khứ của anh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, anh không muốn hắn phải bực tức.

Phải rồi nhỉ, vì Jo Il chẳng bao giờ nói về đau đớn của mình, vậy nên ngay cả một cuộc gọi sau cuối anh cũng không làm. Chỉ một cái nhấn tay thôi, nhưng có lẽ anh đã chọn không tha thứ cho hắn, hoặc có lẽ anh đã chọn tha thứ cho hắn, không ai biết được, và Sanghyuk sẽ phải sống với dằn vặt này cho đến cuối đời.

Jo Il ngồi ở góc căn phòng trọ dột nát và ẩm thấp, anh chết ở đó. Cô đơn, lạnh lẽo và đau đớn, Sanghyuk không biết trong những giây phút cuối đời đó, Jo Il đã nghĩ gì. Jo Il có khóc không, khóc vì đau, khóc vì tủi hờn, khóc vì nhớ hắn, khóc vì hận hắn?

Cho dù có là gì, cho dù Jo Il có căm hận hắn tới tận xương tủy, cho dù anh mãi mãi không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa, cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất chính là anh vẫn còn sống, Sanghyuk chẳng mong gì hơn.

Ba mẹ hắn bảo rằng anh chẳng xứng với hắn. Họ bảo rằng chuyện giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu, và anh là một tên đào mỏ. Sanghyuk đã không nghe họ, hắn chọn tin vào anh, hắn chọn yêu anh hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh của anh cùng một người đàn ông lạ, tim hắn lại như vỡ ra thành từng mảnh.

Giá như lúc đó hắn hỏi anh, giá như lúc đó hắn chịu nghe anh nói, nhưng hắn lại chọn bỏ đi. Hắn lại chọn sang Mỹ du học, bỏ anh lại bơ vơ suốt 2 năm, hắn mới về thăm nhà.

Hắn về, và hắn tìm anh, vì hắn đã suy nghĩ kĩ càng và muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, vì hắn hẵng còn yêu anh nhiều lắm. Hắn gọi cho anh, hắn tới chỗ anh làm, hắn tới nhà trọ của anh nhưng anh đã chuyển đi từ lâu. Sau một ngày dài, cuối cùng hắn cũng tìm được anh.

Jo Il của hắn khi đó đã chết rồi, chết cô độc, chết vì sai lầm của hắn.

Toàn bộ tiền bạc trên thế gian này cũng chẳng thể đem một sinh mạng đã mất quay trở lại. Mà Lee Sanghyuk giàu có như thế để làm gì, mà lại để người hắn yêu chết vì một căn bệnh có thể chữa khỏi dễ dàng.

Khởi đầu là viêm loét dạ dày, sau đó là thủng dạ dày mà chết. Jo Il mắc bệnh vì stress và thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ. Bỏ bữa, thức khuya, làm việc quá sức, mọi chuyện đáng lẽ sẽ không đến mức đó nếu Sanghyuk có ở đó và đưa anh đi viện kịp thời.

Nhưng Sanghyuk đã không có ở đó...

Năm anh mất, Lee Sanghyuk 20 tuổi, Jo Il 22 tuổi.

Đã là 10 năm sau kể từ ngày đó, Lee Sanghyuk đã 30 tuổi rồi. Mà nếu Jo Il còn sống, thì năm nay anh cũng đã tới 32 tuổi.

Hắn đã hứa với anh rằng, năm hắn 30 tuổi, khi hắn đã chín chắn trưởng thành và thành công, hắn sẽ cưới anh về. Mặc kệ ba mẹ hắn nói gì, Lee Sanghyuk sẽ cưới Jo Il, sẽ hôn anh ở lễ đường, sẽ nắm tay anh chạy dưới những cánh hoa tử đằng tung bay, rồi cả hai sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Nhật.

Lee Sanghyuk 30 tuổi rồi, vậy mà anh lại chẳng ở đây nữa. Là lỗi của hắn, hắn thất hứa với anh rồi.

Nhưng nếu anh còn sống, thì liệu Jo Il sẽ tha thứ cho hắn chứ?

⬦⬧⬦

"Đừng rong chơi nữa, em còn giấy tờ chưa hoàn thành đấy!" Sanghyuk cằn nhằn qua điện thoại và nghe nhóc em họ bật cười khúc khích. Chanhee làm việc rất hiệu quả, chỉ là bản tính ham chơi đã thấm vào máu, muốn bỏ cũng không được.

"Anh đi sớm đây, nên sẽ không ở phòng làm việc đâu." Sanghyuk nói, rồi lật lật đống báo cáo xem nốt những công việc cần làm cho ngày mai. Hắn mệt mỏi ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi rất dài và day day trán.

"Mệt quá sao? Anh nên nghỉ ngơi một chút đi." Chanhee khuyên, em biết hắn đã làm việc thâu đêm 2 ngày liền bằng cách uống cả đống cà phê đen và ăn đồ ăn nhanh. Sanghyuk đã bán mạng làm việc như vậy bao lâu rồi, Chanhee cũng chẳng nhớ nữa, lâu quá rồi nên không nhớ nổi.

"Không, anh không sao. Doanh thu gia tăng là chuyện tốt, anh phải cố duy trì." Sanghyuk đáp rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã sáu giờ rồi, hắn nên đi bây giờ thôi.

"Về thi coi lại mấy cái file anh gửi đi nhé, bye!"

Mất hơn một tiếng để lái xe từ tập đoàn tới vườn hoa, bỏ tiền mua đất và thuê những người làm vườn để họ chăm chút cho từng cành hoa mỗi ngày. Ngày anh đi, những bông hoa tử đằng nở ngập tầm mắt, nhuốm cả thế gian này bằng sắc tím anh yêu. Ngày giỗ của anh, sẽ chẳng ai nhớ tới ngoài hắn, và hắn cho xây nên nơi này như một cách tưởng nhớ anh.

Tử đằng tím đại diện cho tình yêu bất diệt, bất diệt hệt cái cách Lee Sanghyuk đã, đang và sẽ yêu Jo Il vậy.

Sanghyuk đứng giữa vườn cây rộng lớn mà hắn cho xây, có đẹp đến đâu anh cũng chẳng thể thấy được nữa. Cho dù vậy, giữa hương hoa tử đằng và những cơn gió se se thổi ngang qua này, Sanghyuk tin rằng những cánh hoa mỏng manh kia sẽ đưa hồn anh về với hắn, chẳng phải vì anh đã tha thứ cho hắn hay gì, chỉ là hắn muốn anh được nhìn thấy nơi này thôi.

Thuốc lá, anh đã luôn ghét mùi của nó, nó chẳng tốt lành gì và anh muốn hắn bỏ nó nếu hắn còn muốn sống đến năm 30 tuổi để cưới anh và lâu hơn nữa để không được ra đi trước anh. Hắn đã hứa rằng hắn sẽ không để anh cô độc một mình.

Lee Sanghyuk này lại chẳng thể giữ được lời hứa đó, mà anh cũng chẳng chờ được tới khi hắn 30 tuổi.

Jo Il đã chẳng còn trên thế gian này nữa, vậy nên Lee Sanghyuk cũng chẳng thiết sống đến quá tuổi 30.

Một điếu rồi hai điếu, có lẽ sẽ là cả bao, Sanghyuk không biết được, mà hắn cũng chẳng muốn biết. Chỉ dừng hút khi nước mắt chẳng còn rơi nữa, có lẽ là tới tận cuối đời, mà hắn có còn sống được mấy nữa đâu...

Đến điếu thứ năm, Sanghyuk giật mình khi có ai đó gõ nhẹ vào vai mình. Là người làm vườn sao, hắn quay lại định nói gì đó, nhưng rồi...

Ngay khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại, để đưa bóng hình dấu yêu đó về với hắn. Người hắn yêu, người hắn cả đời thương nhớ và hối tiếc, Jo Il.

Sanghyuk ôm chầm lấy anh, ấm áp, mềm mại, gầy gò, cảm giác chân thực này hoàn toàn khác những gì xuất hiện trong những giấc mơ đau khổ của hắn. Hắn cảm nhận mùi hương nơi anh, có chút khác biệt, nhưng đã 10 năm trôi qua rồi và Jo Il chẳng thể y hệt như những gì hắn nhớ về anh nữa. Nhưng cảm giác dấu yêu này là điều duy nhất không thay đổi, vì Jo Il và chỉ mình Jo Il mới có thể đem đến cho hắn cảm giác này mà thôi.

Anh bảo rằng anh chẳng phải là Jo Il của hắn, anh bảo tên anh là Youngbin và họ không biết nhau. Anh đã quên hắn, hay anh vẫn còn giận hắn, hắn chẳng biết được, nhưng điều quan trọng nhất là anh vẫn sống.

Như thể cảnh tượng kinh khủng 10 năm trước đó chưa từng ám ảnh hắn trong từng hơi thở.

"Anh là Jo Il..." Hắn nói, nhưng anh lại lắc đầu một lần nữa.

Là hắn quá hèn nhát, hay là anh đã chẳng còn muốn dính líu tới hắn nữa. Anh đã chết rồi, không ngày nào trong suốt 10 năm qua hắn quên nhắc mình rằng chính hắn đã đẩy anh tới bước đường cùng. Nhưng anh ở đây, đứng trước mặt hắn, hệt như những gì hắn đã luôn hoài niệm, một anh ấm áp và hiện hữu, một con người còn sống.

Jo Il quay lưng, và chạy khỏi hắn. Chạy khỏi ánh sáng và hòa mình vào màn đêm, chạy khỏi việc sống và bỏ hắn lại một mình. Lee Sanghyuk hoảng sợ chạy theo anh, một lần nữa, anh sẽ tan biến khỏi thế gian này ư? Hắn ôm chặt lấy anh, là thật, anh là thật, vậy nên hắn chẳng thể để mất anh lần nữa.

Hắn muốn nói với anh nhiều hơn là hai từ "xin lỗi", hắn muốn nói cho anh biết rằng hắn yêu và nhớ anh rất nhiều. Chẳng có bất cứ ngôn từ nào có thể chữa lành những đau đớn của anh, và cũng chẳng có bất cứ số tiền nào có thể mua lại những sai lầm của hắn. Sanghyuk đã tưởng rằng mình vốn đã sẵn sàng với việc anh chẳng còn muốn ở bên hắn, nhưng hắn lại chẳng đành lòng nhìn anh biến mất khỏi cuộc đời mình như vậy.

Ngàn lần xin lỗi, liệu những lời hối hận muộn màng này có chạm tới được trái tim anh? Hắn sẵn sàng xin lỗi anh cho tới khi dây thanh quản này đứt lìa, anh đánh hắn cũng được, nếu anh là một linh hồn uất hận, anh xé xác hắn cũng không sao. Chỉ là đừng chạy trốn khỏi hắn, 10 năm qua hắn đã chẳng thể gọi là sống khi đã chẳng còn anh trong đời.

Jo Il của hắn, biến mất trong bóng tối, để lại hắn ở đây một mình, lạnh lẽo, tan nát cõi lòng.

⬦⬧⬦

"Anh Sanghyuk à, hôm qua ấy... ừm, anh có ổn không? Em biết hỏi câu này thì thật là... nhưng mà em..."

"Chanhee à... anh... Jo Il ấy, anh ấy quay lại với anh rồi."

Không phải Lee Sanghyuk chưa từng nói như vậy....

Dạt vào những cơn say bất tận, chìm trong cái hư ảo từ những thứ chất gây nghiện, Sanghyuk tự hủy hoại bản thân mình để chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn. Cho dù đã nghe câu nói này cả ngàn lần, Kang Chanhee vẫn cảm thấy đau lòng cho anh mình hệt như lần đầu tiên. Em chẳng dám làm vỡ mộng Sanghyuk, nhưng nếu để vậy, Sanghyuk sẽ càng đau lòng hơn khi tỉnh cơn mê mà thôi.

Nhưng dù chỉ là trong giây phút, em vẫn muốn Sanghyuk có thể đừng oán trách bản thân mình như vậy.

"Vâng..." Chanhee đáp khẽ, như sợ hắn nghe ra sự giả dối trong tông giọng của mình. Sanghyuk nghe vậy liền hồ hởi hỏi lại, Chanhee dường như muốn bật khóc ngay lúc này, em chẳng đủ dũng khí để chứng kiến anh mình đắm chìm trong đau khổ như vậy.

"Thật sao!? Vậy là anh không phải đang mơ, phải không!?"

"Em mong là vậy..." Chanhee thì thầm, và tắt máy.

Kang Chanhee đã luôn có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì với gia đình mình.

Em có nhiều muộn phiền, là kiểu người chẳng bao giờ thể hiện khốn khổ của mình ra cho người khác biết. Lúc nào cũng cười giả lả như thể không quan tâm, chẳng bao giờ thèm lắng nghe ý kiến của người khác, mà toàn bộ những mối quan hệ em có đều chóng vánh hời hợt như vậy.

Chanhee có một chị gái và một em gái, quả thực em chưa bao giờ ưa họ. Em nhớ, chẳng có một ngày nào thuở thơ bé của em được bình yên, vì sự tồn tại của em đã luôn là cái gai trong mắt họ. Ngay từ lúc bắt đầu có nhận thức, em đã biết chị gái Yoohee luôn nhân lúc ba mẹ không để ý để cấu tay, đánh hay giật tóc em. Sau đó là khi em gái Mihee ra đời và lớn lên một chút, con bé cũng học theo chị gái để gây khó dễ cho em. Lần đỉnh điểm nhất là khi cả hai đẩy Chanhee ngã xuống cầu thang, cú va đập mạnh tới mức em bị gãy chân và hai cái xương sườn, Kang Chanhee rơi vào hôn mê suốt 1 tháng sau đó, không biết sống hay chết.

Mà khi tỉnh lại 1 tháng sau đó, em cũng chỉ có một mình, không ba mẹ, không chị em, không họ hàng, chỉ có anh Sanghyuk nghe tin mới vội vã chạy tới.

Họ nói rằng vì em đã cố cưỡng hiếp em gái mình, vậy nên khi chị gái phát hiện ra cả ba đã có một cuộc giằng co. Trong lúc chống cự, họ đã vô tình đẩy ngã em khỏi cầu thang.

Kang Chanhee trong nháy mắt trở thành một kẻ đốn mạt xâm hại cả người nhà...

Kể cả khi có thanh minh thì cũng chẳng có ai tin em, vì em là đàn ông, vì em đang trong độ tuổi dậy thì, vậy nên nghiễm nhiên em là kẻ có tội.

Sanghyuk đã nói rằng mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn, và không phải cứ là đàn ông thì sẽ xâm hại phụ nữ. Có lẽ vì Sanghyuk đã quá quen với những lời dối trá đến từ ba mẹ và họ hàng, vậy nên giờ đây anh ấy chọn tin vào những gì mình đã biết và hiểu rõ.

Những vết bầm, vết cào, những lần im lặng trước cơn thịnh nộ vô cớ của ba mẹ Chanhee đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc với cả dòng họ. Thằng nhóc lầm lì lúc nào cũng nhìn xuống đất, chẳng mấy khi cười, cũng chẳng mấy khi tham gia vào những cuộc trò chuyện gia đình, Kang Chanhee đã sống như một cái bóng suốt mười mấy năm trời như vậy.

Vì chẳng ai tin một đứa con trai lại có thể bị bạo hành bởi chị và em gái mình.

Sanghyuk chỉ là anh họ, vậy nên chẳng có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình nhà họ Kang. Nhưng vào ngày mưa đó, khi Chanhee đến gõ cửa nhà hắn, ướt đẫm dưới nước mưa và ánh mắt mờ đục đi vì tuyệt vọng, hắn lại chẳng nỡ để những kẻ đó tổn thương em trai mình hơn nữa. Khi em cất tiếng hỏi, chất giọng trầm ấm đã từng chia sẻ với hắn về việc em muốn làm bác sĩ thú y, và rằng em đã cố gắng đến mức nào để làm hài lòng ba mẹ mình, giờ đây lại lạnh lẽo như thể vọng về từ cõi âm, u buồn, bi thương.

"Anh Sanghyuk, anh có thể cho em ở nhờ được không?"

Chị và em gái không ưa em vì em là đứa con trai duy nhất trong nhà, và nghiễm nhiên em sẽ là người thừa kế sản nghiệp của gia đình. Cũng không phải là một tập đoàn lớn như của nhà họ Lee, nhưng cũng là một công ty luật có chút tiếng tăm. Việc bao che cho một đứa con từng cố cưỡng hiếp em gái chưa đủ tuổi thành niên của mình chẳng khác nào tự đưa cơ đồ đến con đường phá sản, vậy nên em ra đi là cách tốt nhất. Hai người họ đe dọa rằng nếu ba mẹ để em thừa kế, họ sẽ tung sự việc này lên mạng, vậy nên Chanhee sẽ chẳng có được dù chỉ một đồng trong số tài sản thừa kế. Kang Chanhee đã chạm đến cực hạn, em chọn ra đi vì em chẳng thể ở lại nơi đó nữa. Thật nực cười làm sao khi sắp xếp đồ đạc, những gì em có chẳng thế xếp quá hai cái vali. 16 năm cuộc đời của em, cực khổ, tủi hờn và cô đơn, gói gọn trong những món đồ mà em cố gắng lắm mới giữ được khỏi việc chị và em gái giành mất.

Tuổi 16 của Kang Chanhee, khởi đầu và kết thúc trong tuyệt vọng. Tình thân, sự cảm thông, việc lắng nghe người khác hay sự tôn trọng, Chanhee đã đánh mất toàn bộ trong ngày mưa đó rồi.

Kang Chanhee năm nay đã 20 tuổi, cũng đang học năm hai đại học rồi, cũng đã đi làm rồi. Mà căn nhà đó, Chanhee cũng chẳng bao giờ quay về nữa.

Những cảm nhận xác thịt là những cảm nhận chân thật nhất, sung sướng, khoái cảm, Chanhee sẽ không tiếp tục bị bao trùm bởi những lời dối trá nữa. Yêu nhau là gì chứ, em chẳng tin tình yêu có tồn tại, mà nếu có thì cũng chẳng dành cho người như em. Nếu họ giỏi làm tình thì có lẽ em sẽ giữ họ bên mình một thời gian đấy, nhưng chẳng bao giờ kéo dài quá nửa năm cả, việc nảy sinh sự gắn kết tình cảm là không cần thiết. Chanhee chỉ sợ một lần nữa sẽ có ai đó tổn thương em.

Chưa từng tỏ ra cảm thông với bất cứ ai khác ngoài anh Sanghyuk, Chanhee chỉ buông vài câu xã giao để giữ hòa khí, em chẳng bao giờ dừng lại để nhìn họ khóc lóc hay gào thét, Chanhee chẳng cảm thấy gì.

Với phụ nữ, Chanhee thường chỉ quan hệ với những người phụ nữ lớn tuổi hơn, việc làm tình với những cô gái trẻ hơn khiến em nhớ đến những lời vu khống của em gái và chị gái mình. Kể cả khi chìm trong cơn say và hòa mình vào tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở vũ trường, Chanhee vẫn chẳng thôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi bị một cô gái trẻ nào đó chạm vào người.

Hút thuốc, uống rượu, từng có một thời gian em đắm chìm trong chất gây nghiện và bật cười khi nhìn bản thân mình tàn tạ trong gương. Nhưng em nhận ra mình không được chết sớm thế, cảm giác căm hận không tài nào nguôi ngoai này là điều giúp em thoát ra khỏi những cơn nghiện và tập trung vào học hành hơn. Em phải trả được mối thù này, em phải dìm những kẻ đó xuống tận cùng của tuyệt vọng, có như vậy Chanhee mới có thể cảm thấy vui vẻ.

Vậy nên những mối quan hệ xác thịt của em ngày một nhiều hơn. Nếu không phải là đi học hay đi uống với Youngkyun, nếu không phải là làm việc tới tối muộn hay qua chơi với anh Sanghyuk, thì sẽ là làm tình với ai đó trong khách sạn rồi ngủ luôn ở đó.

Trong những giấc mơ, Kang Chanhee lại nhớ về ước mơ thuở thơ bé của mình. Làm bác sĩ thú y, có phải sau khi trả xong mối thù này, rồi, Chanhee có thể lấy lại bình yên, có thể vui vẻ sống đúng với những gì mình mong muốn, có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net