1. enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kím... kím ín seong!"

"ín seong ới! đừng học bài nữa, đi đá bóng đi."

"à lố! ành ới! ành inseong ới!"

dưới tán cây sau nhà của inseong bỗng vang lên tiếng kêu gào léo nhéo như mèo của một đám bé con. chúng, một lũ sáu đứa ngay phía dưới cửa sổ của inseong mà thét. thi thoảng, thấy bóng của một đứa bé đầu nấm với cái mắt kính to đùng ló đầu ra từ cửa sổ tầng ba và gào to - "im mồm hộ cái!". nhưng đứa bé càng ra sức bảo đám nhóc trật tự thì chúng càng thích thú réo to.

thằng cao nhất, ra dáng một thủ lĩnh đứng ở phía trước ngó nghiêng khắp nơi. nó đưa ánh mắt dò xét, cố gắng nhìn qua ô cửa sổ tìm inseong. một lúc lâu rồi mà không nghe tiếng trả lời. nó quay sang đứa bên cạnh thì thầm - "juho này, có phải inseong dỗi chúng mình rồi không?".

"anh inseong chẳng bao giờ dỗi em cả.", juho bĩu môi.

ngay lập tức, nhóc ta bị gõ một cú vào đầu. vừa ôm đầu đau điếng, juho rơm rớm nước mắt nhìn thằng đánh mình.

"sao anh đánh em? youngbin xấu tính lắm!"

bỗng, nó gào ầm lên và chạy về phía jaeyoon đang ngồi nghịch mấy hòn đá. juho ôm lấy jaeyoon, khóc lóc làm youngbin tái mét mặt. thằng lớn đầu vội chạy đến chỗ juho xin lỗi rối rít. rồi tưởng chừng cả ba đứa youngbin, jaeyoon, juho ôm nhau khó lóc cả.

đang um xùm thì một tiếng động vang lên khiến cả đám giật nảy mình ngước lên nhìn.

choang, hình như một cục đá hay một khúc gỗ hoặc vật gì đại loại thế vừa bay thẳng vào cửa sổ phòng inseong. và cái kính vỡ hẳn một lỗ to.

"giời ạ!" - tiếng inseong vang lên. từ khi nào thằng nhỏ đã đứng gần chỗ đám nhóc dưới vườn. cả thảy, chín đứa sợ đến xanh mặt.

chín đứa? 1...2...3...8...9! đúng chín thằng mà. nhưng inseong với sáu đứa ban nãy là bảy.

"thằng nào ném đá vào phòng tôi?"

inseong ôm đầu bứt tóc gào ầm lên. cả đám nhìn nhau rồi dồn ánh mắt về phía hai đứa bé nhất đứng sát cái cây. là taeyang và một đứa nhỏ mặt lạ hoắc.

taeyang run rẩy nắm tay đứa nhỏ đứng kế bên. nó run lên y như cầy sấy, nói lí nhí - "em... lỡ tay phi cái dép của chanhee vào phòng anh! hứ, huhuhu."

"áuuuu!" - inseong vò đầu, rú inh ỏi - "giờ làm sao đây?"

mấy thằng đứng ngẩn tò te, thằng thì khóc, thằng thì bám vào gốc cây trốn ánh nhìn của inseong. tự dưng có một bàn tay đặt vào vai của taeyang, nó giật mình, cả người rung lên như có một luồng điện chảy mạnh dọc sống lưng. nó vội kéo tay chanhee chạy đến chỗ inseong. taeyang ôm chặt inseong, vừa khóc vừa hỏi - "anh ơi, ai đấy?".

"là mẹ đấy!"

âm thanh quen thuộc, không trầm, không bổng từ từ lọt vào tai cả chín thằng. inseong nắm lấy tay taeyang, không nói gì cả. cằm nó khẽ cọ vào tóc thằng em, đủ biết là nó đang gật đầu. taeyang vẫn thế, ấp úng trong họng mãi không nói ra câu gì.

jaeyoon đứng nhìn cả đám đã xanh mặt. không biết có phải sợ quá mà thằng bé chạy đến nắm lấy váy mẹ inseong rồi rơm rớm nước mắt năn nỉ - "cô ơi..."

cuối cùng, chẳng nhờ gì cả và chỉ tại chiếc dép của chanhee, chín thằng bị phạt quỳ sau vườn cả buổi chiều.

"ông taeyang này nữa, tại ông mà cả hội bị mẹ anh inseong phạt. bực mình ghê!" - sanghyuk buông lời trách móc.

taeyang nghe vậy cũng chỉ biết nghe xong thì thở dài thườn thượt. nó đưa ánh mắt hối hận, đáng thương nhìn mọi người và khẽ nói xin lỗi.

"không sao. quỳ có một tí, ăn nhằm gì?"

youngbin an ủi thằng bé.

ngay lúc đấy, chanhee - "nhưng mà em mỏi..." -  nhóc con vịn vào chân youngkyun bên cạnh. từ chỗ youngkyun kêu lên một cái, ngã nhào về phía mấy thằng còn lại. chín đứa lúc nhúc đè lên nhau.

thằng cuối cùng là seokwoo. cậu cũng chỉ biết nhắm mắt, như buông xuôi mọi thứ rồi thốt lên - "biết vậy đã ở nhà ngủ rồi!".

chiều hôm sau.

lại những đứa trẻ con đấy. lại nhốn nhào, ồn ào.

"anh inseong ơi..."

"kim inseong! kim inseong!"

như thường lệ, inseong lại chán nản ngó đầu ra khỏi cửa sổ và chuẩn bị thét vào mặt chúng bạn. nhưng nay đứa nhỏ không thế, nó tròn mắt nhìn tám đứa hôm qua đứng dưới gốc cây. youngbin tay xách một giỏ trứng gà nhỏ. jaeyoon cầm một cái kẹo mút. juho và sanghyuk cùng nhau xách một túi cam. seokwoo ôm một con gà con. taeyang, youngkyun rồi thằng bé mới quen, chanhee thì cùng nhau bê một đĩa bánh.

youngbin giơ tay một lên miệng làm loa, nó hét to - "chúng tôi xin lỗi ông! ông, ông xuống đây đi."

huỳnh huỵch, huỳnh huỵch... mấy giây sau, inseong mặt đỏ bừng chạy xuống sân. nó nhìn đám bạn, hai tay che mặt rồi rít lên khóc.

"anh ơi, em xin lỗi! mẹ em làm bánh, em mang cho anh."

taeyang và chanhee cùng nhau bê đĩa bánh đến trước mặt inseong. cậu nhóc inseong bỏ hai tay ra thì mặt đã đỏ bừng, lem nhem nước mắt. thấy thế jaeyoon từ đằng xa chạy lại, thằng nọ lại mít ướt theo đứa anh, đưa kẹo cho inseong rồi kéo vạt áo lên chùi nước mũi, nước mắt cho anh nó. giọng jaeyoon bé tẹo, như thì thầm.

"anh đừng khóc nữa! bọn em đều mang quà cho anh mà."

rồi đám bé con lần lượt đưa quà cho inseong. cứ thế, từng phút một, đống quà bồi thường của chú nhóc nhiều dần lên. và cũng rất nhanh chóng biến mất ngay sau khi bụng một thằng kêu òng ọc vì đói.

youngbin ngồi xuống bãi cỏ, lớn đầu nhất đám nên phải chỉ huy bọn bé chia nhau đồ ăn. đứa nào tranh phần sẽ bị mách mẹ. nháy mắt hết túi cam mà juho, sanghyuk mang đến. có cái thú ngon ngọt để ăn, chúng lại bàn tán xôn xao về đứa nhỏ trầm tính mà taeyang dắt đến.

chanhee.

seokwoo khều vai áo đứa nhỏ nọ, mở to hai mắt và nhìn nó. rồi seokwoo thốt lên đầy ngưỡng mộ - "em ý xinh thật đấy!".

"đồ điêng" - jaeyoon cú vào đầu thằng em một cái, mắng.

"là điên, không phải điêng. anh học lớp 5 rồi mà còn phát âm sai nữa. em sẽ mách bố em, để cho lee jaeyoon chép phạt."

youngkyun bóc một quả cam nhỏ rồi truyền vào tay chanhee rồi nói. jaeyoon nhhe xong bĩu môi. đành chịu nhường youngkyun vì bố cậu ta là giáo viên chủ nhiệm lớp mình. hễ có chuyện gì là cậu ta lại mang bố ra doạ, nhưng công nhận lần nào cũng hiệu quả.

chanhee nhận được quả cam rồi thì tách ra, chia cho taeyang một nửa. chú bé tủm tỉm cười, rồi tít cả mắt khi quay sang nhìn seokwoo. bị nhìn như vậy, seokwoo thấy lạ lắm nhưng mà cậu cũng thích. cậu nhoẻn miệng cười với chanhee.

dường như chú bé hành động theo một thói quen, chanhee ôm cặp má phúng phính cả seokwoo rồi thơm vào trán cậu một cái. chú bé lại cười đến nỗi mắt nhắm tịt lại thành một đường kẻ đen sắc - "cái anh này, xinh thật đấy!".

"êu ơi! anh inseong mắng chúng nó đi chứ!" - jaeyoon bĩu môi, lắc tay inseong và khó chịu.

"đáng yêu mà. này, chanhee là em của taeyang à?"

inseong mút cái kẹo, vẫy vẫy tay với taeyang. đứa bé gật đầu và chỉ vào chanhee.

"mẹ chanhee là dì của em. nhà của chanhee mới chuyển về đầy ở. mẹ bảo phải chơi cùng chanhee."

"vậy, chào mừng chanhee gia nhập SF9!"

inseong bỗng vỗ tay và hô to. đồng loạt tám cặp mắt đổ dồn về phía nó đầy khó hiểu. inseong ra hiệu bình tĩnh rồi nói.

"em mới học được 2 từ tiếng anh rất hay, sensational feeling. chúng ta có 9 người rồi nên sẽ viết tắt là SF9."

"người học giỏi tiếng anh mới hiểu được thôi chứ có ai hiểu gì không?" - sanghyuk ngó đầu, nhếch môi, nhăn mặt nhìn đám còn lại.

tất cả đều lắc đầu. inseong làm giống ông cụ non, chống tay vào trán rồi lắc đầu, bày đặt thở dài.

"youngkyun à, anh nghĩ em nên mách bố cho đám này nghe đi! anh thấy quá thất vọng về các em và cả cậu youngbin ạ."

"gì nữa?" - youngbin giật nảy mình. song cũng bắt chước inseong chống tay, lắc đầu, phát ngôn - "giá mà bố anh là giáo viên thể dục để đánh trượt tên inseong này thay vì làm kĩ sư. ông suốt ngày trêu chọc tôi thôi!"

"thôi, giải lao! chúng mình dắt chanhee đến nơi trú bí mật đi."

seokwoo cầm tay chanhee kéo dậy. cậu vui vẻ hỏi. taeyang và jaeyoon liền gật đầu ngay, juho có vẻ còn hào hứng hơn, nó dẫn đầu cả nhóm và liên tục hối thúc - "đi đi! khoe nhà cây cho em ý đi."

"được rồi! anh sẽ cho em xem căn cứ bí mật của nhóm, nhưng mà không được cho ai biết mật mã nhé!"

youngbin khẽ khàng nhắc nhở. đoàn quân tí hon nối đuôi nhau chạy đến vườn nhà sanghyuk, nơi căn cứ bí mật của họ được xây dựng trên một cái cây to. đó là một căn nhà gỗ trên cây. nhà gỗ khá to, cả chín đứa bé lăn lộn vẫn còn thừa chỗ.

youngbin lần lượt chỉ huy từng đứa một leo lên thang dây để lên nhà gỗ. vừa trèo, thủ lĩnh vừa căn dặn - "đây là nhà cây riêng của 9 đứa. mỗi khi vào phải đọc mật khẩu là 1005, tại anh thích số này."

"oa, chỗ này tuyệt quá anh taeyang ơi! nhìn này!" - chanhee vừa trèo đến nơi thì đã chạy nhảy khắp nơi trong căn nhà. thấy thầng bé con có vẻ thích thú, juho đứng ngoài cửa nhà cây liền khoanh tay, làm vẻ tự hào nói - "là anh đưa ra sáng kiến làm căn cứ bí mật đấy."

"bốc phét!"

đồng loạt những đứa khác đều hét to vào mặt juho. inseong tươi cười nhìn chanhee và nói - "nhà này của chung. 9 anh em ta là đủ."

"vâng, đủ lắm luôn!" - chanhee chạy như con đà điểu khắp nơi - "thích quá! từ nay, em sẽ chơi với các anh nhiều hơn với anh taeyang."

"ơ, ngộ ha?" - taeyang chống nạnh, bày đặt đỏng đảnh nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net