Chapter 2: The unknown savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy mau đi khi còn có thể." - Orion vục người thanh niên lạ mặt.
"Đây là ngõ cụt rồi. Bọn chúng có mấy tên?"
"Bốn tên cầm đao, hai tên bắn cung, còn một gã to tướng trông như là kẻ cầm đầu."
"Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, ở yên đi." - Chàng trai vỗ vai Orion rồi tiến bước chậm rãi. Đây là một chàng trai tóc vàng, hơi gầy và cao chỉ tầm một mét sáu, quần áo rách rưới, hai tay băng vải. Lồng ngực Orion đau quặn thắt theo từng nhịp tim, vết thương ở chân cản cậu đứng dậy. Không gian xung quanh cậu đã thay đổi, không còn dồn dập đẫm máu như ban nãy. Âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng bước chân đều đặn của chàng trai kia dù vẫn còn đó tiếng cười của lũ ngoại lai.
Bọn đạo tặc chặn đầu con hẻm, bốn tên cầm đao đi trước như quân tốt, còn hai tên cầm cung thì đứng sau gã thủ lĩnh. Một tên lên tiếng:
"Có thêm thằng sắp nằm dưới ba tấc đất nè bọn bây. À mà xin lỗi tao quên, sẽ chẳng còn ai sống để chôn bọn mày đ..."
*Xẹt* vụt một cái chàng trai biến mất, không khí xung quanh cậu ấy như bị xé toạc ra. Đột ngột cậu ta xuất hiện trước mặt tên vừa nói, bắt lấy cổ hắn và bảo:
"Mày biết mấy thằng lính cầm cờ đi đầu la hét um sùm không? Bọn nó thường chết đầu tiên đấy " - vừa dứt câu, hắn bị ném văng vào vách tường và nằm bẹp xuống đất. Hai tên cầm đao khá bất ngờ, giận dữ xông đến lấy mạng đối thủ nhưng một lần nữa cậu ta bỗng biến mất. Và thoắt một cái cậu tặng tên bên trái một cú móc từ dưới lên vào lồng ngực. Hắn khuỵu xuống, gã bên phải vung đao chém một đường ngang. Chàng trai chạy lên tường rồi bật ra sau, ngồi xuống gạt chân địch rồi để hắn ăn một quyền trước khi hắn kịp chạm đất. Ba tên còn lại hoang mang mà lùi bước sau khi chứng kiến màn một cân bốn.
"Mẹ kiếp, bắn nó bắn nó đi."- Tên to lớn hét vào mặt hai gã bắn cung.
Những mũi tên bay giữa không trung tưởng như xuyên tạc chàng thanh niên ấy nhưng lại biến mất cùng với mục tiêu. Bọn chúng thấy một bóng người lướt nhanh đến, và trước khi biết rằng đó là chàng trai kia thì chúng đã bị chính mũi tên của mình cắm vào chân. "Hóa ra cậu ta chỉ đang di chuyển với tốc độ cực cao, cộng thêm khi nãy vì trong hẻm không đủ ánh sáng bọn chúng không nhận ra mà cứ tưởng là cậu ta biến mất và xuất hiện như bóng ma." - Orion ngộ ra.
Tên cuối cùng biết hắn không thể chạy được nên xông vào như một con bò tót. Chàng trai cũng phóng đến, né ngay đòn đầu tiên nhắm vào cổ cậu và tặng hắn một chuỗi đòn liên hoàn từ những cú đấm vào hông cho đến những cú đá móc trên không và dứt điểm bằng cách nhấn cả người hắn xuống đất. Cả bảy tên nằm la liệt, quằn quại
Chứng kiến người thanh niên lạ mặt hạ gục bảy đối thủ một cách nhẹ nhàng khiến Orion vô cùng khâm phục. Nhưng cậu cảm thấy hơi hoang mang, người con trai kia toát ra một vẻ gì đó rất lạnh, nhưng lạ thay không hề có sát khí. Không, phải nói rằng dường như sát khí cũng không thể khiến một người lính lạnh sống lưng đến thế này. Chàng trai phủi tay rồi nói với Orion:
"Đi thôi, còn nhiều người để giúp lắm đấy."
"Ơ... ờ...ờ. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Mà nhân tiện cậu tên gì?"
"Deirus. Còn cậu?"

"Tôi là Orion, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Họ bắt tay nhau và Deirus dìu Orion đi. Hai chàng trai cùng hướng về doanh trại vì đó là nơi người dân được sơ tán. Đường phố vắng hoe không một bóng người, kể cả lính tráng, người dân hay kẻ thù. Orion mừng rỡ nói:
"May thật, chắc Isabel đã di tản người dân kịp thời. "
"Có vẻ đây chỉ là một cuộc tấn công nhỏ. Quân nhân chắc sẽ xoay sở ổn thôi."
"Hy vọng thế, mong là không có ai thiệt mạng."
"Đừng lạc quan như thế. Chúng ta đi lâu thế này mà không một ai xuất hiện. Nếu bọn chúng đã bị diệt sạch thì người dân đã ăn mừng hoặc ít nhất có người loa báo tin."
"Cậu nói cũng phải... Mà giọng nói cậu lạ thế? Cậu không phải người ở đây à?"
"Tôi vừa vào đây cùng lúc với bọn chúng thôi. Nhờ có chúng đánh lạc hướng tôi mới tiện thể vào ké ấy chứ."
"...cơ mà cậu...cài lược à?" - Orion cứng họng.
"À, của mẹ tôi đấy."
"Thế mẹ cậu..."
"Bỏ đi, đi nhanh nào." - Deirus cắt ngang rồi vội vã bước.
"Aaaaaaaa...cứu !!!" - tiếng la hét phát ra từ phía doanh trại phá tan sự yên lặng ban nãy. Deirus liền quay qua nói với Orion: "Tôi chạy đến xem sao, cậu từ từ tới sau cũng được. Hay là ở đây nghỉ ngơi càng tốt."
Lần theo nơi phát ra tiếng thét, dần dần Deirus đến gần hơn doanh trại. Và khi cậu đã đến nơi, đó là một cảnh tượng dã man. Rất nhiều binh lính bị xé nát, có người bị nghiền ra như cát, có người bị xuyên thủng. Chiếc bóng u ám trải khắp nhà mồ ấy là một con quái vật hung dữ, nó cao tầm ba mét, da màu đỏ và toàn thân gai góc, đôi tay của nó có hai chiếc gai sắc như răng hổ nanh kiếm, đôi chân mang hình dáng giống chân ngựa.
Những người lính anh dũng không hề chùn bước trước con quái vật dù họ cũng hoảng sợ. Họ dàn đội hình bao vây nó với ba lớp, lớp thứ nhất là giáo và khiên, lớp thứ hai là súng và lớp cuối cùng là những người bắn móc câu, dây thừng để cố định con quái lại. Nhưng dường như họ chỉ làm nó trở nên hung tợn hơn, nó liên tục cắt đứt dây trói và hất tung lính cận chiến. Mọi nỗ lực của họ như trở nên vô nghĩa.
Deirus chạy đến đỡ một người lính đang ngã và nói:
"Hãy phát lệnh rút lui đi, tiếp tục như thế này không đem lại kết quả đâu."
"Không còn...cách nào khác, chúng tôi phải...bảo vệ người dân. Cậu...hãy mau trốn đi, chúng tôi sẽ phá vòng vây cho cậu vào trong."
"..." - Deirus lặng người một hồi lâu rồi lẩm bẩm: "Sẵn sàng hy sinh vì người khác dù biết phải mất mạng... Chẳng phải người như thế mới đáng được sống nhất sao?" - Deirus đứng dậy nhặt lấy kiếm của anh ta và bước đi.
Người chiến sĩ đang nghẹn ngào vì câu nói của cậu ta thì lại sợ hãi nhìn cậu thanh niên tiến đến ngõ cụt, anh ta cố gắng với tay và dùng chút hơi tàn của mình để hét lên: "Đừng đến đó! Nguy hiểm lắm! Nó sẽ giết cậu đấy!!!".
Deirus chạy đến gần và hét to:
"Tôi biết không ai muốn, cũng chẳng thể tin lời một thằng nhóc ốm đói nhưng làm ơn, mọi người không còn lựa chọn nào khác đâu. Tự tôi sẽ xử lý con quái vật này. Xin hãy rút lui, tôi không muốn thấy một ai phải chết nữa."
Những người lính ngạc nhiên và quát vào mặt tên ngông cuồng ấy: "Thằng ranh ốm đói, mày muốn chết cũng đừng có nhục mạ bọn ta trước khi chết!" . Deirus nhặt một cây giáo và ném vào con quái vật. Mũi giáo đâm vào cổ nó, nó gầm lên rồi bẻ gãy cây giáo đi. Nhận ra Deirus chính là người phóng, nó ủi tới như một chiếc xe tải và dùng tay phải xiên lấy mục tiêu. Deirus nhanh như chớp lách người qua và đâm vào cánh tay nó. Con quái vật dùng tay còn lại quạt ngang hòng tóm lấy Deirus nhưng cậu ta lại đạp vào tay nó, mượn đà bật lên và xoay người trên không trung như một vũ công ballet rồi tặng nó một vết cắt vào tay trái trước khi chạm đất.
Orion sau một hồi do dự quyết định đi theo để xem tình hình ra sao. Cậu cảm thấy lo lắng cho Isabel, đồng thời tò mò xem Deirus đang xoay sở thế nào. Một lần nữa Orion kinh ngạc, nhưng không phải là vì con quái vật khổng lồ mà là vì người bạn mới quen. Deirus né hết đòn của quái vật, tấn công liên tục vào tay nó, mỗi nhát kiếm đều rất uy lực. Máu từ tay con ác thú bắt đầu rỉ ra. Nhịp độ của trận đấu vô cùng ổn định với việc Deirus nhử gã khổng lồ tấn công mình và lợi dụng lúc nó chưa kịp phản ứng, bộ binh lao từ bên hông và phía sau đánh vào chân nó rồi lùi ngay về. Xạ binh thì không ngừng cho nó ăn kẹo đồng. Orion run rẩy: "Lần đầu tiên mình thấy một người trẻ tuổi mạnh vậy. Cậu ta không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài."
Mất hết kiên nhẫn, con quái vật quyết định lao thẳng vào xạ binh. Deirus bắn đi nhanh như tia chớp, trượt thành hình trăng lưỡi liềm ra trước mặt nó, hạ thấp người, rút gươm về ngang đầu mũi hướng phía trước và *Bùm* một tiếng nổ phát ra, Deirus bay đến xé nát nửa trái mặt con quái vật như mũi khoan, nó gầm lên một cách đau đớn. Chàng trai đáp xuống và nhặt một cây thương lên. Một lần nữa cậu thu hút được sự chú ý của gã khổng lồ, nó ôm lấy nửa mặt bị thương và trừng mắt nhìn chàng thanh niên một cách căm phẫn. "Tất cả quái vật đều có điểm yếu, dù toàn thân ngươi như sắt đá, thì đôi chân của loài ngựa kia chính là điểm yếu. Nó không hề được bảo vệ." - Deirus nói.
Con quái vật bỗng ngưng gào thét, nó thở mạnh từng đợt, có vẻ nó đang kiệt sức. Hơi thở ấy dù là hơi thở kiệt sức nhưng vẫn mang cái ghê rợn chết người muốn thiêu rụi mọi vật xung trong tầm mắt. Deirus hít sâu một hơi, cậu xoay xoay thanh kiếm trên tay rồi đột ngột ném cây thương. "Khỉ thật! Hụt chắc rồi." - Orion giật mình. Con quái vật hướng mắt theo mũi thương bay về phía mình mà quên đi đối thủ. Nhưng trước khi kịp nhận ra, Deirus đã lao thẳng đến nó. Con quái vật dùng hai tay đập một cú rõ mạnh để nghiền nát kẻ thù. Với tốc độ vượt trội Deirus dễ dàng né được, cậu trượt qua giữa hai chân nó và chặt lìa chân phải. Khi đã lọt qua người con quái thú, Deirus chụp lấy mũi thương khi nãy mình ném và phóng xuyên qua cái chân còn lại. Con quỷ khổng lồ gục ngã, nó cố dùng hai tay gắng gượng dậy nhưng Deirus nhảy lên ghim mũi kiếm vào đầu nó. Gã khổng lồ gào thét inh ỏi, Deirus nhấn cây kiếm vào sâu hơn và xoáy một cái, kết liễu con quái vật.
Lính tráng hô to ăn mừng chiến thắng cũng như ca ngợi vị anh hùng lạ mặt. Isabel mở cổng doanh trại dẫn từng đoàn người đi ra, họ mừng đến rơi lệ, gia đình ôm chặt lấy nhau như không thể bị chia cắt. Orion chạy về phía Isabel, cậu ngã lăn ra đất vì cái chân bị thương của mình. Isabel chạy đến đỡ bạn mình dậy và cũng không quên cười cậu ta.
"Làm tốt lắm chiến sĩ."- Isabel cười tít mắt.
"May mắn thật, cậu thanh niên đó đã xuất hiện và cứu mọi người."- Orion chỉ Deirus.
"Tớ ở trong run chết đi được, chả biết làm gì cả."- Isabel cười, giọt nước mắt bỗng ánh lên từ khóe mắt cô ấy.
"Deirus...cậu ấy là cứu tinh của thành phố này." - Orion cười đầy hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net