Chapter 3: The rabbit hole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deirus đứng giữa đám đông lẫn người dân và lính tráng,họ tung hô cho chiến thắng của cậu. Chàng trai vẫy tay chào mọi người với bộ dạng tơi tả dính đầy máu của con quái vật. Mọi người có vẻ hơi lúng túng trước thái độ của chàng trai nhưng vẫn gượng cười chào đón cậu ta. Một người lính bỏ mũ ra,tiến đến gần và hỏi Deirus:
"Cảm ơn cậu,liệu cậu có muốn gia nhập quân đội của chúng tôi?"
"Tôi không phải người ở đây thì liệu có ổn không?"
"Ờm... cái đó thì..."-Người lính ngập ngừng.

Isabel dìu Orion đến chỗ Deirus,cậu ta giới thiệu cô bạn cho người bạn mới quen. Cô gái đi một vòng quanh người Deirus soi kĩ cậu,không ngừng hỏi tại sao cậu có thể đánh bại con quái vật với một thân hình thế này. Chưa ngừng ở đó,cô nàng tung thêm một loạt câu hỏi về thân thế khiến Deirus không khỏi lúng túng. "Đủ rồi để người ta thở nữa chứ."-Orion cắt ngang. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hẳn,binh sĩ chia thành từng nhóm di chuyển người dân về nhà. Còn về xác con quái vật,mọi người quyết định thiêu nó đi. Ngọn lửa thắp sáng bầu trời chiều u ám đang dần ngả tối,có vẻ cảnh tượng hớp hồn vừa nãy đã biến mất khỏi tâm trí mọi người.

Từ đằng xa,tiếng bước chân chậm rãi của ai đó lớn dần và lớn dần. Binh sĩ xung quanh đều cúi mình chào người ấy,họ ngưng mọi hoạt động đang diễn ra để tiếp đón nhân vật này. Anh ta mang một bộ giáp bóng loáng, trên tay cầm một cây thương dài tầm hai mét đúc hoàn toàn bằng kim loại. Anh ta tiến đến gần chỗ ba cô cậu kia đang đứng,âm thanh của cây thương chạm vào mặt đất vang nhẹ giữa không gian ảm đạm. Orion và Isabel giật mình nhận ra sự hiện diện của người ấy,họ đồng loạt quỳ xuống và chào anh ta:"Tướng quân Alsandair.". Orion và Isabel vội níu Deirus bảo cậu quỳ xuống trước người đàn ông kia nhưng Deirus vẫn đứng yên,vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hẳn,và không ngoài dự đoán. Đột ngột Alsandair đâm thương về phía Deirus.

Chàng trai ngả người về sau vừa ngay lúc mũi thương phóng ra,cậu lộn vài vòng rồi nhặt một thanh kiếm dưới đất lên. Vị tướng quân xoay liên tục cây thương trong lúc tiến tới Deirus,anh ta thả một đòn từ trên xuống. Deirus vung mạnh kiếm từ dưới lên ra sức chống đỡ,mặt đất nơi Deirus đứng nứt ra làm lún đôi chân cậu xuống. Chàng kiếm sĩ dùng sức bình sinh kéo lê thanh kiếm ra khỏi cây thương kia,đánh bật Alsandair. Tiếng binh khí cọ xát vào nhau làm nhói tai bất kì ai nghe thấy,những tia lửa nhỏ rơi ra từ việc va chạm hòa theo ngọn lửa đang đốt xác con quái vật to tướng.

Dù đã bị phản đòn nhưng tư thế của vị tướng vẫn còn rất chắc chắn. Anh ta thu vũ khí về,nắm chặt bằng cả hai tay và tung một loạt đòn bằng cả hai đầu thương. Deirus lách người theo hướng đâm của cây thương,khi đối thủ chuyển sang đòn quạt thì cậu dùng kiếm đỡ. Lợi thế của cây thương là ở nhưng đòn đâm có thể xuyên thủng đối thủ ngay lập tức,tuy nhiên những cú quạt của nó cũng vô cùng uy lực. Với việc sở hữu cách dùng đa dạng như vậy thì đối thủ sẽ rất khó để đoán trước đòn đánh của người dùng. Chưa kể thương là vũ khí cận chiến có tầm đánh dài nhất,ngoài ra với việc cây thương làm hoàn toàn bằng kim loại thì bất cứ phần nào của nó cũng có thể gây sát thương. Còn về thanh kiếm,nó là một vũ khí thông dụng với độ dài tầm trung và độ linh hoạt. Tuy nhiên,khi phải đối đầu với độ dài của thương thì nó gần như vô dụng.

Orion muốn lao lên dừng cuộc đấu nhưng Isabel cản cậu ta lại,chàng trai đành bất lực xem họ đánh nhau. Alsandair vẫn giữ thế áp đảo trong trận đánh,anh ta xoay vũ khí hai bên trái phải,chuyền từ tay này sang tay kia trong khi xoay người. Deirus bị đánh lùi dần,cậu hoàn toàn nằm trong thế bị động. "Cây thương đang nằm dưới hông hắn ta,gần một nửa chiều dài của nó nằm sau lưng hắn. Vậy là..."-Deirus nghĩ. Cậu liền đạp về sau,đúng như dự đoán,mũi thương đâm đến suýt chạm vào mặt cậu. Nhưng chỉ trong một tích tắc mà thời gian như ngừng lại,một lực đẩy cực mạnh phóng cây thương về phía trước. Đòn đánh xé toạc cả không gian,cắt một đường dài trên má Deirus. "Vẫn né kịp sao?"-Alsandair.

Deirus ngay lập tức bổ kiếm xuống,ghì chặt lấy cây thương xuống mặt đất. Dù ra sức để đánh bật đối phương nhưng họ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Vị tướng quân nắm chặt lấy cây thương,hất tung Deirus. Nhưng chàng trai bỗng biến mất,Alsandair giật mình rút vũ khí về phòng thủ. Deirus xuất hiện liên tục từ mọi phía tấn công như vũ bão. Nhưng đợt tấn công của cậu ta dần phát huy tác dụng,Alsandair mất dần thế cân bằng. Quyết định ngăn đối thủ di chuyển với tốc độ mà mình không thể bắt kịp,Alsandair nhấc cây thương lên xoay vài vòng rồi gõ vào mặt đất

Đòn đánh tạo một lực mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh trong đó có Deirus. Chớp lấy thời cơ,Alsandair lao tới đâm liên hoàn. Deirus cũng đáp trả bằng những đường kiếm nhanh như chớp. Cả hai ra đòn nhanh đến mức những người đang chứng kiến trận đấu chỉ thấy được dư ảnh của họ. Quá quen thuộc với lối đánh của đối thủ sau một hồi giao chiến,Deirus đoán được Alsandair sẽ kết thúc chuỗi đòn liên bằng bằng một cú đâm xuyên. Đúng như dự đoán,Alsandair tung mũi thương nhắm vào bụng Deirus. Chàng trai do đã đoán từ trước nên dễ dàng né được,cậu lăn về sau và chuẩn bị cho đòn dứt điểm.

Chàng kiếm sĩ quay người sang một bên vừa đủ để né lưỡi giáo sắc nhọn đang muốn xé toạc mình ra và lợi dụng lực ly tâm, cậu quay chân hướng lên và đạp xuống cây giáo, dùng lực bật lên không trung và xoay người lại bổ thanh kiếm xuống thẳng chỗ Alsandair. Alsandair bất ngờ nhưng vẫn kịp rút cây thương về nắm chặt bằng cả hai tay đưa lên đỡ lấy lưỡi kiếm như búa nện. *Rắc* Deirus tiếp đất,ngồi trước mặt đối thủ và trên tay cậu,thanh kiếm đã gãy đôi.

Cả hai cùng dừng lại,Deirus thở dài rồi đứng dậy cười ngoác mồm:"Hehe tôi thua rồi.". Alsandair cũng cười đáp trả lại chàng trai:"Cậu khá lắm,có muốn gia nhập quân đội không.?". *Ồ...* đám binh sĩ đang ngồi ngơ ngác nghe kể chuyện bỗng đồng thanh hô lên. "Ờm đó là lý do tại sao chúng ta có thằng khỉ đó ở đây."-Orion chỉ về phía Deirus đang ngáy ngủ trên cành cây. Giờ nghỉ trưa của họ kết thúc,binh sĩ quay về vị trí của mình còn Orion thì lại cố đánh thức Deirus. 

Nắng chiều vàng các con đường nhưng cũng làm thời tiết trở nên oi bức hơn,các hoạt động buôn bán của người dân đã dần quay lại khuôn khổ. Tuy nhiên,trên vẻ mặt họ luôn ẩn một vẻ lo lắng và sợ hãi. Thành phố Horizon là một thành phố mới,trong những năm gần đây càng lúc càng có nhiều người nhập cư đến. Họ mang đủ thân phận từ nông dân,công nhân,thương gia,... Và đa số là người nước ngoài vì Horizon nằm ở rìa phía Bắc Serenix. Dù nơi đây đang phát triển với tốc độ đáng kể nhưng hệ thống an ninh vẫn chưa được tân tiến. Chính quyền có vẻ cũng không quan tâm lắm đến khu vực này. Ra khỏi thành phố này theo hướng Bắc thêm 100 km thì sẽ chạm bờ biển,cũng chính là ranh giới của Serenix. Vì thế nếu có chiến tranh xảy ra thành phố này chính là nơi bị tấn công,chính quyền thì thích củng cố trung tâm hơn để tự bảo vệ mình. 

Mặc cho Orion kêu la ầm ĩ,Deirus vẫn say giấc nồng. Orion quyết định trèo lên tận nơi để gọi cậu ta xuống,nhưng vừa xắn tay áo thì Isabel chạy vội vã tới. Cô gái ôm theo một tập tài liệu,toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì cái nắng gay gắt. Orion tò mò quay sang hỏi:
"Chuyện gì thế?"
"Tình hình là bên điều tra đã phát hiện ra hang ổ của lũ tấn công cách đây ba ngày."

"Hay lắm,thế họ có kế hoạch gì chưa?"
"Có vẻ chúng ta phải đi khá xa."
"Xa là xa cỡ nàoooo?"-Deirus nhảy tọt từ trên cây xuống.
"Ờm chắc tầm 70 km."
"Thế thì chắc cũng hơn ba tiếng đi hoverbike,cơ mà chúng ta không có đủ xe."-Orion.
"Không sao cả,chúng ta vừa được phân cho ba chiếc hovertruck. Đủ cho khoảng chín mươi người ấy."-Isabel cười hí hửng.

Không lâu sau đó,cả ba được Alsandair triệu tập về trụ sở để bàn bạc. Isabel mở tập hồ sơ ra và giới thiệu những thông tin đã được thu thập. Đó là một ngôi làng nằm ở hướng Bắc khá gần bờ biển,cách đây một tháng có một phái đoàn đi thu thuế đến và vẫn chưa về. Quân do thám chụp được vài hình ảnh của những kẻ ngoại lai đến xâm chiếm nơi đây,chúng trông hoàn toàn giống với những kẻ tấn công thành phố Horizon cách đây vài hôm. Isabel chỉ vào một gã khổng lồ,tay phải hắn bị cụt và gắn một quả chuỳ đầy gai nhọn. Cô nói:"Đây là thủ lĩnh của chúng,tên hắn là Lizen. Hiện vẫn chưa rõ bọn chúng hoạt động một mình hay có tổ chức nào đứng sau.". 

Alsandair nhìn lướt qua thông tin về gã đó rồi hỏi:"Hắn là người hay esper?". Deirus ngạc nhiên quay sang hỏi Orion:"Esper là gì?". "Esper là từ chung chỉ những người có khả năng đặc biệt."-Alsandair trả lời thay Orion. Deirus gật gù,cậu có vẻ bỡ ngỡ với khái niệm này. "Thưa ngài,hắn chỉ là người bình thường thôi."-Isabel. "Thế thì tốt,tôi nghĩ chỉ cần 100 người là đủ. Tôi giao cô chỉ huy cuộc tấn công này. Xuất phát càng sớm càng tốt.". Rồi cả ba rời khỏi phòng,Isabel ngất xỉu vì trọng trách vừa nhận,cô lẩm bẩm:"Lãnh đạo 100 bình sĩ...ĩ...ĩ...". Orion ra sức trấn an cô gái,cậu khá bực bội với thái độ thờ ơ của Deirus. "Này sao lúc nào cũng cậu vô tâm thế?"-Orion hỏi. "Ừm thì...mọi chuyện đâu vào đó hết rồi mà."-Deirus thản nhiên đáp. Orion chả biết nói thêm gì với chàng trai,cậu đành cõng Isabel về phòng trong khi cô còn đang lảm nhảm. Và sáng hôm sau,họ xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net