Chapter 4: Shadow of the sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. KHÔNG BAO GIỜ!"-tiếng gào thét đầy oán hận và giận dữ như muốn xé toạc người nghe. Deirus giật mình mở mắt và nhận mình vẫn còn đang trên chuyến xe,cậu trút một hơi thở nặng nề rồi đứng dậy. Chàng trai đi qua hai hàng ghế đầy binh sĩ đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm để tiến đến buồng lái. Orion đang giữ lái trong khi Isabel phóng tầm mắt qua ống nhòm quan sát mọi thứ xung quanh. Vô tình nhận ra sự hiện diện của Deirus,Orion liền hỏi:
"Ngủ khoẻ ấy chứ?"
"Không hẳn,chúng ta sắp tới nơi chưa?"
"Có vẻ còn vài tiếng nữa. Chúng ta lái chậm để còn thám thính xung quanh,vả lại con đường này xa hơn. Tuy nhiên thì đường này thường an toàn nhất."
"Còn chiếc xe kia thì vẫn đi đường lộ à?"
"Ừ,ý của Isabel đó. Chiếc đó tới trước thì sẽ có thông báo cho chúng ta."

Deirus quay về chỗ ngồi,trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an và cũng chả biết tâm sự cùng ai. Cậu cứ liên tục nghĩ về giọng nói vẫn đang vọng mãi trong đầu mình,nó dường như làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Không khí bắt đầu lạnh dần,bao trùm lấy chiếc xe và dần xuyên qua lớp kim loại đó.  Những người lính bắt đầu siết áo chặt lại,hơi thở của họ đặc thành những làn khói. Và một hồi sau,mưa bắt đầu nhiễu hạt. Từng giọt từng giọt một rơi trên nóc chiếc xe,tiếng mưa rơi càng lúc càng dày đặc. Mỗi giọt rơi xuống như một lời đánh thức những kẻ vô tình ngủ quên trong quá khứ. Deirus giật mình tỉnh dậy,cậu quay lại với thực tại. Tiếng mưa át lấy mọi âm thanh xung quanh,giòn giã và dữ dội. Các chàng trai phóng tầm mắt qua khung cửa kính đã mờ,mưa rơi phủ trắng cảnh vật xung quanh. Dưới đất,từng đợt nước hình vòng cung lướt mạnh quét sạch cát bụi,đất đá,lá rụng,... Đâu đó,cái mùi đất quen thuộc hắt lên mỗi khi trời mưa bỗng xuất hiện trong chiếc xe. Mọi người có vẻ khá khó chịu với điều đó mặc dù ai cũng "án binh bất động". Cũng chẳng ai mảy may buông lời bắt chuyện,chỉ có tiếng thiên nhiên đối thoại với nhau suốt quãng đường giông tố.

Deirus nhìn xung quanh,cậu tập trung các giác quan của mình để trả lời cho sự hoài nghi đang lớn dần trong đầu. Không gian và thời gian như chậm lại dần,cậu thấy được cả dáng hình mùi hương đang phản phất từ mặt đất,cả những giọt nước đang rỉ ra từ trên nóc. "Đây là xe mới mà nhỉ? Sao lại...khỉ thật."-Deirus nghĩ. Chàng trai lấy tay đập mạnh xuống gầm xe,cậu cả thấy rõ mồn một có thứ gì đó đang bám bên dưới. Mọi người xung quanh giật mình và quát cậu ta vì hành động điên rồ đó. Orion cũng hỏi Deirus:
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Có kẻ đang bám vào xe. Tăng tốc đi."

Dù chưa xác nhận được tình trạng như Orion lập tức tăng tốc. Xung quanh chiếc xe bắt đầu xuất hiện nhiều va đập lớn dần chen lẫn trong tiếng mưa. Tất cả mọi người đều thắt dây an toàn và cố ghì chặt chỗ ngồi. Trong khi đó Deirus tiến lên buồng lái và hỏi Orion:
"Cậu quét bề mặt xe chưa?"
"Rồi,chúng công kích ở nhiều nơi nhưng có vẻ không đủ sức xuyên thủng."
"Chắc chắn chúng sẽ giở thêm trò khác,chuẩn bị tinh thần đi."

Đúng như dự đoán,sau một hồi phí công vô ích,bọn tập kích quyết định gài bom vào xe để phá. "Tôi quét được một quả rồi,nó ở dưới gầm xe phía sau."-Orion. "Chúng ta phải rời ra trước khi..."-Deirus. Chưa kịp dứt lời thì quả bom đã nổ hất tung đuôi chiếc xe lên. Tất cả mọi người đều hoảng hổ giữ chặt chỗ ngồi chuẩn bị cho cú va đập mạnh. Isabel bỗng bốc khói trắng toàn thân,cô lơ lửng giữa không trung trong tích tắc rồi phóng như một viên đạn đá tung cửa sau xe bay ra ngoài. Deirus lập tức lao thẳng về phía sau xe,cậu xoay toàn thân ra ngoài rồi đấm vào gầm xe đem nó quay về mặt đất. Chiếc xe tải dừng lại sau khi lếch bánh một đoạn dài,ghế của binh sĩ đồng loạt xoay ra ngoài,thả họ xuống đất trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

Lũ tấn công là những tên Treant,chúng là một tộc người thực vật sống ẩn sâu trong rừng. Deirus quan sát xung quanh rồi nói với Orion:"Là lũ người cây,quả bom ban nãy là bom sinh học. Tốt nhất chúng ta nên chạy,trời mưa không thể nào dùng lửa được,và chất độc của quả bom đang lan dần rồi.". Thật vậy,luồn khí xanh phát ra từ trái bom làm chết cỏ cây xung quanh. Isabel mặt mày tái nhợt nằm gục dưới đất,lũ người cây lập tức nhảy xuống bắt lấy cô. Nhưng đồng đội cô không hề để yên,lập tức hai ba người lao đến giải vây để Orion cõng cô gái đi. Deirus nhắm mắt lại,cậu chú ý nghe từng chuyển động của chúng. "Có khoảng chín tên,họ có thể xoay sở được. Chúng ta nên tìm chỗ để chữa cho Isabel."-Deirus. Orion do dự một hồi thì những người người khác cũng giục cậu đi lo cho Isabel. Và ba người họ băng qua khu rừng tiến đến ngôi làng.

Isabel nằm bất tỉnh trên lưng Orion,mặt cô tái nhợt,hơi thở thì nặng trĩu. Deirus cảm thấy không ổn nên bảo Orion đặt Isabel xuống. "Tôi hy vọng cách này được,dù gì cũng không ảnh hưởng tính mạng nên ta có thể thử."-Deirus. Cậu ta gắn ngón cái của mình rồi rạch một đường ngay cổ tay của Isabel. Sau đó,cậu nhỏ máu từ ngón cái của mình vào vết cắt. Orion thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hy vọng là nó hiệu nghiệm. Thân thể cô gái dần ấm lên,vết cắt trên tay lành lại,những đường gần máu hiện rõ toàn thân cô. Sau một lúc co giật Isabel ói ra ít máu đen,cô thở hổn hển,mắt thì mở lờ đờ. Orion nâng đầu Isabel dậy và liên tục hỏi cô khỏe chưa,dù không nói nên lời nhưng cô gái nghe rõ và gật đầu lia lịa. "Bằng cách nào..."-Orion "Đi thôi,chúng ta nên vào làng trước khi trời tối."-Deirus cắt lời. Họ nấp sau một mỏm đá và quan sát lối ra vào. Chỉ có vài người dân dắt gia súc và đẩy hàng hoá vào trong,không hề có dấu hiệu của bọn đạo tặc. "Tính sao đây? Có nên vào không?"-Orion. "Chúng ta không còn cách nào khác,ban đêm sẽ có thú dữ,chúng ta cần chăm sóc cho Isabel nữa. Đành đánh liều thôi."-Deirus. Và cả ba lẫn vào trong hàng hóa vào ngôi làng.

Xe hàng của họ đổ ngay trước một con hẻm. Orion vội vã ẵm Isabel ra ngoài,Deirus liền vịn cậu ta lại. "Cậu định mặc quân phục đi khơi khơi thế à? Phải cải trang đã. Deirus xé rách bộ áo rồi lấy một tấm vải vứt trong hẻm quấn lên người. "Còn chờ gì nữa mà không làm đi?"-Deirus. Orion thì vứt hẳn áo,lấy tấm vải quấn Isabel lại. Cải trang xong xuôi, cả ba hòa vào người dân ở đây. Trời đã sập tối, đuốc và đèn lồng được thắp trước cửa từng nhà. Có những nhà thậm chí không có cửa để đóng,họ phải đan lá cây lại để che tạm. Không khí thật ảm đạm và sầu não khi vẻ mặt ai ai cũng vô cảm,tiếng thở dài còn nặng hơn cả tiếng gió. Khi đang mãi quan sát xung quanh thì vô tình Orion va vào một bà cụ đang lôi một cái cần xé chứa ve chai. Deirus liền tới đỡ bà lão dậy,họ chợt nhận ra bà còn đang cõng một đứa bé trên lưng. Bà cụ lom khom đứng dậy phủi phủi quần áo,bà nắm lấy bắp tay Deirus cười gượng gạo. "Chúng tôi đưa bà về nhé,chúng tôi cũng cần chỗ trú đêm nay."-Deirus. Bà lão giật mình,bà chép miệng nhìn quanh một hồi rồi gật đầu.

Hai bà cháu ở một túp liều nhỏ,rách rưới. Bà cụ nhặt đồ bỏ của người dân trong làng về để dựng liều và làm đồ dùng hàng ngày. Bà lão trải một tấm bạc vào trong lều rồi bảo Orion đặt Isabel xuống. Rồi bà lại quay đi lấy củi bắt nồi cháu dựng trước lều. Thấy bà di chuyển khó khăn Deirus liền vịn bà lại. "Để tôi,bà ẵm cháu ru nó ngủ đi."-Deirus cười nhạt. Không gian tĩnh lặng hẳn so với hồi trưa vì cơn mưa tạnh đã lâu. Không khí vẫn còn lạnh do gió không ngừng thổi,nước mưa vẫn đọng vũng trên mặt đất và rơi tí tách từ cây lá. Bà lão ôm chặt đứa bé vào lòng sợ nó lạnh,lửa từ nồi cháu là nguồn nhiệm duy nhất giữ ấm họ. Deirus nhìn bà lão một hồi rồi hỏi:
"Đứa bé tầm hai tuổi nhỉ?"
"À ừ,nó gần hai tuổi rồi."
"Ba mẹ cô bé mất lâu chưa?"
"Được hai tháng rồi,từ khi bọn người lạ mặt đó đến."
"Chúng đến được hai tháng rồi sao?"
"Thế ra cậu không phải người ở đây à?"-bà lão ngạc nhiên.
"Chúng tôi được lệnh xuống điều tra ở đây."-Orion.
"Ra vậy,cách đây hai tháng bọn chúng đến đây càn quét tất cả mọi thứ. Thanh niên trai tráng cũng ra sức để đánh trả nhưng hoàn toàn bất lực."- bà lão thở dài.

Deirus nhìn bà cụ xót xa rồi hỏi:"Cha mẹ của cô bé mất trong đợt đó luôn à?". Bà móm mém cái miệng chỉ còn vài ba chiếc răng của mình,bà gật đầu nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. "Lũ khốn khiếp."-Orion. Bà lấy tay quệt nước mắt rồi nói tiếp:
"Chúng tập trung ở cuối làng,gần chỗ ga tàu bị bỏ hoang. Hàng tuần chúng bắt người dân phải giao nộp lương thực của cải."
"Cách đây một tháng có đoàn thu thuế đến đây,họ không phát hiện gì à?"-Orion.
"Cậu thấy đấy,chúng trốn sâu trong làng lại còn chả thèm cho người canh gác thì ai mà biết được. Nhưng mà họ cũng có vào trong khám xét,chúng mai phục sẵn và giết sạch."
"Tôi nghe nói tên cầm đầu là Lizen,hắn thế nào?"
"Tên đó dáng vóc cao to như một con dã nhân. Tay phải hắn gắn một quả chùy có xích. Hắn vô cùng hung tợn và tàn bạo,chính hắn đã xuống tay với con lão."

Bà cụ lại không kiềm được nước mắt,trong giọng bà vừa có chút tủi thân vừa có chút đay nghiến. Đột nhiên bà nở một nụ cười rồi nói:"Phải chi ngài tướng quân còn sống nhỉ?". "Ngài tướng quân đã mất của Serenix ấy à?"-Orion hỏi. "Ừ ừ chính ngài ấy. Dù lão đã hơn sáu mươi nhưng vẫn còn nhớ lần ngài ấy ghé thăm làng cách đây hai mươi năm. Ngài ấy đã đi sang Helios bằng cái ga tàu bỏ hoang kia...và không trở về."-Bà cụ xuống giọng. Thấy Deirus bỗng bất động Orion liền hỏi:"Này,chết cóng rồi à?". "À tôi không sao."-Deirus. Bỗng có tiếng chuông vang lên,bà lão hốt hoảng bảo:"Bọn chúng triệu tập người dân lấy lương thực đấy,các cậu mau trốn đi. Tôi không có đủ cho mọi người nộp đâu.". Deirus đứng dậy,ánh mắt như rực lửa.
"Bà không cần lo,đi nào Orion."
"Còn Isabel?"
"Mang cô ấy theo,để cô ấy một mình càng nguy hiểm."

Họ được một tên bịt mặt dẫn đi đến cuối làng,nơi mọi người xếp hàng chờ đến lượt. Lạ thay,chỉ có lát đát vài người ở đây. Họ bị đẩy lên đầu gặp Lizen,những người khác sau khi đặt vật phẩm xuống được thả về. Tên khổng lồ bước đến,ra hiệu lính của hắn bắt bà lão đi. "Không."-Orion hét lên,cậu định tấn công thì bị Deirus vịn lại. "Đứng trước mặt ta mà vẫn bình tĩnh được như vậy,ta có lời khen cho người. Ta nghe nói có một đoàn người định đến đây khám xét,tiếc quá ta đã bắt thóp được lũ các người rồi."-Lizen. Bọn chúng cười đắt ý theo tên chỉ huy ngạo mạn,Deirus lấy tay gỡ mũ trùm đầu xuống,nói giọng đầy khiêu khích: "Vậy ngươi có đoán được việc này không...Lizen?".

Chương kế: xiềng xích số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net