2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

temari mệt mỏi thức dậy, hôm qua là một ngày tập luyện vất vả nên toàn thân cô đau nhức, nếu hôm nay cô không phải xuất phát qua làng lá thì cô đã xin nghỉ phép mà nằm lì trên giường cả ngày rồi.

cô tiến vào phòng tắm một cách chậm chạp rồi lấy chiếc bàn chải, phết một ít kem đánh răng lên rồi đánh răng. cô mơ màng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương để rồi phát hiện ra trên tay mình có một thứ gì đó.

một sợi dây màu đỏ, có vẻ như là dây chỉ, đang được cột trên ngón tay út của cô.

temari đờ người nhìn nó, sợi dây dài khoảng 20 cm rồi mờ dần và biến mất, mà điều đó thì thật là kì lạ.

- kankuro! kankuro!

cô chạy vào phòng khách nơi kankuro đang ngồi xem tv, cậu quay lại nhìn người chị của mình rồi giật nảy mình khi cô bất chợt giơ tay ra trước mặt cậu.

- sao thế temari?

- nhìn đi, em thấy nó mà đúng không!?

kankuro nhìn chằm chằm vào bàn tay của temari với vẻ mặt khó hiểu.

- ồ, tay chị hôm nay xấu thật đấy!

temari ngay lập tức giơ một chân lên đạp lên đầu kankuro còn cậu thì la lên oai oái xin lỗi chị mình.

- nghiêm túc đi kankuro, sợi dây đỏ chết tiệt này, em không thấy nó sao!?

- chị nói cái gì vậy...

kankuro phụng phịu xoa đầu mình, cậu nhìn lại về phía bàn tay của chị mình rồi lên tiếng một cách chắc nịch:

- làm gì có cái gì trên tay chị đâu!

temari ngớ người khi nghe câu trả lời của kankuro.

- nhưng-nhưng mà nó rõ ràng đang ở đây mà, nó đang cột trên ngón út của chị nè!!!

- làm gì có?

- có!!!

- không có!!!

- chị đã bảo là có mà!!!

- em không thấy sợi dây chết tiệt nào mà chị đang nói đến hết á!!! không cóooo!!!

- có chuyện gì vậy...

gaara mệt mỏi bước vào căn phòng nơi tiếng ồn đang phát ra, thấy được cảnh tượng temari mới sáng sớm đã cùng kankuro la lối um sùm.

- gaara! em nhìn này!

temari liền tiến về phía gaara rồi giơ bàn tay phải của mình liền, thiếu điều muốn dí sát vào mặt cậu.

- ...em phải nhìn cái gì vậy, thưa chị?

- hả?

- nếu chị muốn khoe tay thì tay chị đẹp lắm.

- em-em không thấy nó sao? một sợi dây màu đỏ trên tay chị ấy?

- em không thấy nó, thưa chị.

temari á khẩu trước lời gaara nói, kankuro có thể trêu chọc cô và giả vờ rằng mình không thấy, chứ ngay cả gaara cũng khẳng định rằng cậu không thấy một sợi chỉ đỏ nào cả thì chuyện này thật sự kì lạ đấy.

- hừm, không thấy thì thôi! chị thay đồ đây!

temari hậm hực rời khỏi phòng khách, gaara chỉ biết thở dài còn kankuro cũng ngán ngẩm mà mặc kệ bà chị khó hiểu của mình.

~

sau bữa sáng thì temari rời khỏi làng cát để bắt đầu lên đường, sợi chỉ đỏ này thật sự vô hình trong mắt người khác khi mà chẳng ai đem ánh mắt kì lạ về phía cô cả, ngay cả baki khi đưa cho cô vài cuốn trục thư cũng không hề thắc mắc gì đến nó, như thể không một ai thật sự thấy nó vậy.

temari đã thử gỡ nó ra nhưng nó lại dính chặt vào ngón tay út của cô, kể cả có thử mọi cách vẫn không tài nào gỡ nó ra được.

sợi dây cũng không đến mức vướng víu và nó cũng chẳng mang lại cảm giác gì cả, nếu cô không để ý đến nó thì cô có thể sẽ tạm thời quên mất nó trong thời gian ngắn, vì vậy mà cô cũng bỏ cuộc không tìm cách gỡ nó ra nữa mà mau chóng lên đường, xuất phát đến konoha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net