3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba ngày trôi qua và sợi chỉ đỏ ấy vẫn nằm chiễm chệ trên ngón tay út của shikamaru.

cậu cũng không quá khó chịu về nó vì nó chẳng gây ra sự phiền phức nào cho cậu cả, nhưng nó lại khiến cậu phải suy nghĩ đến, rằng nó là thứ gì, tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở đây, khi nào cậu có thể gỡ nó ra được, và liệu nó có biến mất hay cậu sẽ phải thấy nó suốt cả phần đời còn lại?

cậu đã hỏi qua ino, cô nàng tuy vẫn không thấy nó nhưng đã cung cấp cho cậu một thông tin khá là hữu ích.

- tớ từng nghe nói về một truyền thuyết của sợi chỉ đỏ, đó là một sợi dây tượng trưng cho đường tình duyên của cậu, tức là nếu cậu thấy được sợi chỉ đó thì nó có thể sẽ dẫn đường cho cậu để gặp người bạn tri kỉ, người bạn đời của cậu đó! và chỉ có cậu và người bạn tri kỉ ấy mới thấy được sợi dây đó thôi! tớ không biết sợi dây cột trên tay cậu trông như thế nào và đây cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, nhưng biết đâu được nhỉ?

cậu thường không quá tin vào những chuyện nghe có phần hoang tưởng ấy, nhưng trong trường hợp này thì nó lại là điều hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ tới trong suốt ba ngày qua.

shikamaru thở dài, có lẽ cậu sẽ tạm thời bỏ qua chuyện này vậy, giờ thì cậu phải nhanh chóng ra đến cổng làng để hộ tống người đại sứ của làng cát.

bỗng dưng cậu thấy đau nhói ở ngón tay út, cậu nhìn xuống và thấy sợi dây đang được căng ra và kéo cậu đi với một lực khá lớn, khiến cậu không thể lường trước mà phải chạy theo lực kéo đó.

cậu bị kéo về phía cổng làng lá, khi gần đến cổng làng sợi dây bỗng bị buông xuống, lực kéo kì bí ấy cũng biến mất không kéo cậu đi nữa, nhưng shikamaru đang theo đà nên đã bị mất cân bằng trước sự dừng lại đột ngột này mà ngã nhào xuống đất.

cậu ngẩng mặt lên một cách đau đớn rồi nhìn thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mặt, với một giọng nói vang lên:

- nara shikamaru?

~

temari từ từ tiến đến cổng làng lá, cô nhìn xuống ngón tay út của mình, thở dài vì ba ngày qua nó không hề biến mất mà vẫn cột vào tay cô như vậy.

rồi sợi dây từ từ căng ra trước cái nhìn ngạc nhiên của cô rồi kéo cô đi về phía cổng làng lá ấy, cô chỉ có thể chạy theo nó mãi cho đến khi chân cô chạm vào vạch đường của cổng làng thì sợi dây lại buông xuống không kéo cô đi nữa.

temari đầy thắc mắc không biết sợi dây này tại sao lại trở nên như vậy, nhưng một thứ khác đã thu hút tầm nhìn của cô.

một người nào đó đang nằm sõng soài ngay cổng làng lá, với chỏm tóc quen thuộc kia, không phải là người đã từng đấu với cô trong kì thi chunin trước kia sao?

- nara shikamaru?

shikamaru ngẩng mặt lên, thấy gương mặt quen thuộc rồi cười một cách xấu hổ vì cậu nghĩ rằng cô đã nhìn thấy cậu ngã một cách thảm hại như vậy.

- có sao không thế?

temari đưa một tay ra ý muốn đỡ cậu dậy, cậu không muốn từ chối lòng tốt của cô nên cũng nắm lấy tay cô mà đứng dậy.

cả shikamaru và temari đều nhìn vào cái nắm tay của hai người mà bất ngờ, vì họ đều thấy được sợi chỉ đỏ đang quấn lấy ngón út của đối phương, và chúng dường như được nối lại với nhau như thể cả hai đã được cột chung một sợi dây vậy.

rồi sợi chỉ bỗng loé sáng lên thật chói mắt, vài giây sau khi cả hai mở mắt ra thì sợi chỉ đó đã biến mất, như chưa hề có sự tồn tại nào của nó cả.

- biến mất rồi...?

cả hai cùng đồng thanh lên tiếng rồi giật mình vì người kia cũng thốt lên y chang mình.

- cậu...cũng thấy nó sao?_ temari ngập ngừng lên tiếng.

- ừm-ừ, cậu cũng thấy nó ư?

- phải, từ ba ngày trước, nó bỗng dưng xuất hiện trên ngón tay tôi.

- ồ, nó cũng xuất hiện trên tay tôi trong khoảng thời gian ấy, tôi đã tìm cách để gỡ nó ra nhưng không thể, và giờ thì nó biến mất luôn rồi.

- hmmm, chuyện này thật là kì lạ...

temari xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ còn shikamaru thì lại nhớ đến lời nói của ino, nếu vậy thì khác nào cậu và temari là tri kỉ của nhau đâu nhỉ?

mà tại sao chứ? với bao nhiêu người con gái ở ngoài kia, tại sao lại phải là người phụ nữ đáng sợ nhất thế giới, chỉ sau mẹ cậu thôi cơ chứ?

- phải rồi, tôi là đại sứ của làng cát đây, người hộ tống của tôi đâu, đừng nói là cậu đấy nhé?

- để cậu phải thất vọng rồi, nhưng người đó là tôi đây.

- chà, thế thì tôi mong là nó sẽ không quá phiền phức đối với cậu nhỉ?_ temari cười nửa miệng, trêu chọc shikamaru.

- công việc lúc nào cũng phiền phức cả, giờ thì đi thôi, cứ đứng đây hoài chỉ phí thời gian!

temari nở một nụ cười tinh nghịch đặc trưng của cô khiến tim cậu trật đi một nhịp, dù không muốn nhưng cậu phải công nhận rằng cô trông hoàn toàn khác hẳn khi cười lên như vậy, nhìn thân thiện hơn so với lần đầu tiên gặp cô nhiều; và đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười có thể toả sáng rực rỡ đến như vậy.

- "tri kỉ với cậu ta sao? có lẽ đó cũng không phải ý tồi..."

shikamaru chìm vào mớ suy nghĩ của mình rồi cười nhẹ, nếu chuyện của ino nói là sự thật thì cậu cũng không ngại mà bắt đầu tìm hiểu cô nàng này đâu, dù cho phụ nữ rất là phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net