Chap 1: Shinichi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người. Đây là fic đầu tay của mình viết về cặp shinran. Có thể lời văn của mình vẫn còn lủng củng, ý truyện còn chưa hay, rất mong mọi người thông cảm và ủng hộ để em có thể có động lực viết tiếp ạ!!

Thôi, không lằng nhằng nữa, vào truyện thôi nào !!!

Một mùa xuân tuyệt đẹp

Trong công viên, có 2 cô cậu bé đang chơi đùa một cách không thể vui vẻ hơn ở tán cây anh đào - biểu tượng của mùa xuân của đất nước Nhật Bản. Vâng, đó không ai khác chính là Shinichi và Ran. Họ quen nhau từ hồi còn mới 4 tuổi thôi. Họ chơi với nhau rất thân thiết, xứng đáng được người ta gọi là "thanh mai trúc mã"

Cho đến 1 ngày, Shinichi gọi Ran đến chỗ thường ngày của họ, và nói 1 câu khiến cho Ran không thể nói lên được thành lời:

- Xin lỗi, Ran. Tớ tạm thời không thể cùng cậu chơi đùa dưới tán cây anh đào thân thuộc này được nữa. Bố mẹ tớ phải sang Mỹ để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của họ, nên mình... cũng phải sang đó luôn

Ran bật khóc, chạy lại ôm chầm Shinichi mà nức nở: "Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Làm sao tớ có thể chịu được chứ ?"

- Yên tâm đi. Nhất định 10 năm sau, tớ sẽ quay trở lại để tìm ra cậu. Nhất định đó!_Shinichi an ủi "Đây, tớ sẽ cho cậu chiếc vòng tay này, cậu giữ chiếc vòng "Best friend", tớ sẽ giữ chiếc "forever", sau này lấy nó làm dấu hiệu nhận ra nhau. Vì vậy cậu đừng buồn nữa nha

- Umk, tớ biết rồi _ Ran lau nước mắt, tươi cười trả lời "Nhất định sau này tớ sẽ nhận ra cậu"

- Thôi sắp đến giờ bay rồi, tớ về chuẩn bị hành lý đây. Tạm biệt!
- Tạm biệt cậu!

Ran đứng đó, thẫn thờ nhìn cậu bạn của mình rời đi, rồi lại khóc thầm trong lòng "Đồ ngốc Shinichi, làm sao tớ có thể sống thiếu cậu được chứ " Bé về nhà, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, đến nỗi chạy qua đường không để ý gì cả. Đột nhiên, 1 chiếc ô tô đi ngang qua và... "KEEEEEEEETTTTTTTTTTT"

............................................10 NĂM SAU....................................

Trường Trung học Teitan

"RAN!!!!!!!!!!CON CÓ DẬY MAU KHÔNG THÌ BẢO?"_Vâng, cái giọng này không ai khác ngoài nữ luật sư Eri của chúng ta.

-Oaáp!!Ran vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt tím biếc đầy dễ thương từ từ mở ra, với tay lên chiếc đồng hồ trên bàn

"AAAAAAAAAAA! CHẾT CON RỒI! tại sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn hả mẹ !"

"Cũng tại cậu thôi, người gì đâu mà ngủ ác thế không biết!". _ chất giọng đầy Kansai của anh Hattori Heiji đang ngồi tại phòng khách

"CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ ??"_Ran điên lên, cũng may là "vị cứu tinh" Kisaki Eri đã gọi Ran vào ăn sáng, nếu không thì không biết được số phận của anh ấy sẽ như thế nào (chắc ít nhất là ăn vài đòn Karate của Ran thôi)

Ăn xong, cả bọn cùng nhau vui vẻ đến trường. 5 người họ được học chung lớp 2-A, nên điều này luôn diễn ra mỗi ngày, dần dần đã ăn sâu vào tiềm thức của họ vậy. Lớp vẫn luôn rộn ràng như vậy vào mỗi buổi sáng. Những nhóm bạn tụ họp lại thành 1 tốp nói chuyện rôm rả về những vấn đề thập phương trên Trái Đất. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng trở về chỗ. Jodie - sensei - chủ nhiệm lớp vui vẻ nói:

- Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới chuyển vào đây!

- Hi vọng đó sẽ là 1 bạn nữ sinh dễ thương và xinh đẹp_ bọn con trai thầm cầu nguyện [tất nhiên là trừ các hotboy của 2-A]

- Nam thần đẹp trai đi! Nam thần đẹp trai đi! _ các bạn nữ cũng hi vọng.

Cô giáo ra hiệu mời học sinh mới vào trong. 1 chàng soái ca từ từ bước vào, lạnh lùng như 1 "tảng băng di động đem từ Nam Cực về", đến nỗi chưa kịp tán mà đã đổ đứ đừ đừ rôi còn đâu!!😅Cậu bỏ 2 tay vào túi quần thực hiện màn giới thiệu :"Tôi là Kudo Shinichi, mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát Mỹ mới trở về nước, rất mong được mọi người giúp đỡ "(giọng nói không thể lạnh hơn)

-Oaaaaaaaa! Đẹp trai quá! Tất cả bạn gái trong lớp hết lên (- các hotgirl của lớp chúng ta)

- Xì, tưởng gì...._ đó chính là Kazuha - người yêu của thám tử Hattori ( khi Shinichi trở về thi tất cả các cặp đều đã chính thức hẹn hò với nhau hết rồi)

- Thôi, cả lớp trật tự. Ở cuối lớp còn có bàn của em Mori là còn trống, em xuống đó ngồi nhé!

- Vâng ạ_ Shinichi đáp lại rồi về chỗ, trong lòng mừng thầm "Ran à, cuối cùng thì tớ cũng tìm ra cậu"

------------------------------------END CHAP 1--------------------------------------

Mong mọi người hãy comment góp ý cho em ở phía dưới và vote để em có thêm động lực ra chap

ARIGATOU MINA - SAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net