Chap 2: Tại sao cậu lại không nhận ra tớ, Ran?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời của au:
Chap này mình sẽ dành tặng cho bạn kudoshinichi2401 và hoanhanvo 145743 vì đã vote bộ truyện của mình nha. Cảm ơn bạn nhiều

Shinichi POV

Bước xuống bàn cuối lớp, nơi mà các anh chị "thần thánh" nhà ta đang ngồi, tôi vui vẻ bước vào chỗ ngồi nhưng vẫn giữ cho "tảng băng Nam Cực" đó không bị tan chảy. Ran đang ngồi đó, khuôn mặt vẫn như ngày đó - cực kì xinh xắn và dễ thương, đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết "5 centimet trên giây" - vận tốc rơi của hoa anh đào. Đang ngồi đọc chăm chú, bỗng nhiên tôi đặt tay lên vai, cô giật mình bật dậy thủ thế.

- Đừng như vậy chứ, tớ không có ý gì xấu đâu. Hạ tay xuống đi _ Tôi cố gắng bào chữa hành động để tránh bị thương tích ngay ngày đầu tiên vào trường. "Sao mình lại có cảm giác đó nhỉ?"_ Shinichi thấy ớn lạnh kì lạ khi thấy Ran nổi giận (cũng phải thôi, nữ hoàng Karate toàn Tokyo mà)

- Vậy sao..._ Ran trờ về bình thường. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm cho 1 số phận sắp phải nằm sớm. Trong lớp, cô ấy rất hiền lành, thân thiện, nhưng 1 khi đã nổi máu thì.... chắc mina cũng biết rồi đó

- Cậu là học sinh mới à? Xin chào, tôi là Ran Mori, hân hạnh được làm quen.

- Ờ ờ, hân hạnh được làm quen. Tôi là Kudo Shinichi

"Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu giờ học"_ Jodie - sensei lên tiếng bắt đầu 1 giờ học mới.

End Shinichi POV

"Cô ấy thay đổi rồi, mạnh mẽ thật, khác hẳn với hồi còn bé..."Shinichi nghĩ thầm, rồi lại nhìn vào chiếc vòng tay "Cô ấy vẫn còn giữ nó, vầy là cậu ấy vẫn chưa quên mình. Nhưng tại sao...cái cách cậu ấy làm quen với mình cứ như là đối với 1 người xa lạ vậy...". Cả giờ học, cậu chẳng tiếp thu được gì cả. Mà chính xác thì cậu đến với ngôi trường Teitan này chỉ với 1 mục đích duy nhất - tìm lại cô bạn thuở nhỏ của mình, còn cậu đã tốt nghiệp cấp 3 ở Mỹ khi mới chỉ 12 tuổi, năm 3 đại học Havard khi 15 tuổi nhưng bỏ giữa chừng để thực hiện lời hứa năm xưa. Thậm chí khi thầy hiệu trưởng xếp lớp, cậu còn xin thầy cho đổi lớp học để có thể chung lớp với Ran nữa.

--------------------------Ta là dải phân cách thời gian--------------------------------

Giờ ra chơi ở lớp 2 - A

- Xin chào, tôi là Hattori Heiji, hân hạnh được làm quen với cậu, Kudo

- Cậu có phải là .... thám tử trung học miền Tây vùng Kansai phải không ? Hân hạnh được biết đến ! _ Shinichi đáp lại

- Còn tôi là Makoto Kyogoku, rất vui vì được làm quen với cậu

- Hân hạnh được làm quen

- Ê Kudo, thi tài thám tử với tôi không ?_ Heiji thách thức

- Xin lỗi, nhưng không phải lúc này. À, mà mấy cô bạn gái của các cậu đâu rồi ?

- Gì mà ... bạn gái chứ ?!!_ HeiMak đồng thanh, mặt thì đỏ lên như trái cà chua

- Thì hồi nãy tớ nghe thấy các cậu gọi nhau bằng "anh em" còn gì_ Shin đáp tỉnh bơ (phen này thì khỏi cãi nhé ^.^).

- Hình như họ xuống căn teen ăn trưa rồi thì phải._ Makoto bây giờ mới vào vấn đề, nhưng nói xong thì Shinichi đã chạy mất tăm rồi

- Hình như cậu ấy có lí do đặc biệt nào đó mới về......_ Heiji bắt đầu "nổi máu" thám tử

- Ừ. _Makoto gật gù

Xuống tới nơi, thấy Ran đang vui vẻ ăn uống và trò chuyện đủ thứ với những "hotgirl" của lớp, cậu lặng lẽ bước đến, tay cầm tiền giả mua đồ uống nhưng thực chất là để tiếp cận Ran. Khi đến gần, cậu lặng lẽ bước qua, nhưng vẫn kịp để nói 1 câu mà chỉ Ran mới nghe thấy: "Tan học, câu lên sân thượng với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu" rồi mua chai nước và biến mất.

- Ran....Ran.... RAN!!!!_ Kazuha phải hét lên thì cô mới giật mình đáp lại "Ơ ơ.... gì vậy Kazuha?"

- Cậu ấy biết cậu à, cái cậu bạn học sinh mới ấy._ Sonoko gặng hỏi. "Không, tớ thực sự chưa gặp cậu ấy bao giờ cả. Cậu ấy chỉ bảo, tan học tớ phải lên sân thượng nói chuyện thôi"

Tan học

Shinichi đã ở trên sân thượng từ lâu, đứng đó tận hưởng làn gió của quê hương. Cũng đã 10 năm rồi cậu mới trở về, gần như toàn bộ thời thơ ấu của cậu đều ở đất khách quê người. Giờ cậu mới nhớ lại cái ngày cậu xin về nước............

------------------------------Flashback 1 tuần trước------------------------------

- Ba mẹ ơi, con có chuyện muốn nói_ Shinichi

- Có chuyện gì vậy con? _Bà Yukiko hỏi

- Bạ mẹ có thể cho con ....về nước được không_ Shinichi cúi mặt xuống, giọng pha chút sự khẩn cầu.

- Sao vậy con, ngoài này có đủ tiện nghi hiện đại, việc học của con cũng đang tiến triển rất tốt mà?_ Mẹ anh Shin cũng hơi bất ngờ trước quyết định của cậu con trai

- Vì con..... muốn thực hiện lời hứa 10 năm trước với Ran. Con phải trở về, cô ấy đã phải chờ con rất lâu rồi_ Shinichi đáp lại, mặt anh cũng bất giác đỏ lên.

"Ái chà chà, cậu quý tử nhà mình biết yêu, biết thầm thương trộm nhớ từ hồi nào vậy ta ?" bà Yukiko chọc ghẹo

- Thế bao giờ con đi?_Ông Yusaku đang đọc sách, bây giờ mới lên tiếng

- Ngày mai ạ. "Thôi con lên sắp xếp hành lí đây, chúc ba mẹ ngủ ngon"_ Shinichi nói rồi lên phòng.

"Anh xem kìa, con trai chúng ta đã trưởng thành rồi đó" "Ừ, hi vọng nó sẽ tìm được"

- Này, thế anh vẫn chưa ăn tối à? _Bà Yukiko ngó vào, thấy phần cơm của chồng vẫn còn nguyên xi

- Ờ thì....anh..._Ông Yusaku toát mồ hôi,chân đã sẵn sàng để bỏ trốn nhưng đã bị vợ bắt lại "Anh phải ăn hết phần cơm nghe chưa"_ Bà Yukiko tuyên bố, mặt nổi rõ sát khí

- Thôi xong rồi. Shinichi ơi, cứu bố_ Ông thầm nghĩ thôi chứ không dám nói, bởi chỉ cần nói ra thôi là đủ biết hậu quả rồi đấy.

----------------------End Flashback-------------------------------

1 lúc sau, Ran đến. Đôi mắt màu tím biếc đầy quyến rũ đó, mùi oải hương trên mái tóc dài ngang lưng đang bồng bềnh trong cơn gió, đang từ từ bước lại gần hơn. Shinichi không thể chịu đựng được hơn nữa, bước tới ôm chầm lấy Ran:

- Là tớ đây mà Ran, Shinichi Kudo - bạn thuở 6 tuổi của cậu đã trở về đây mà. Nhưng dù cậu có nói thế nào, thì Ran vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Cô nhanh chóng đẩy cậu ra và thẳng thừng:

- Xin lỗi, tôi chưa từng quen biết cậu, tôi chưa từng gặp cậu trong cuộc đời này. Mong lần sau, cậu đừng làm như vậy nữa. Giữ khoảng cách đi... Nói xong, cô nhanh chân đi ra khỏi sân thượng, cảm giác như vừa đánh mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình vậy. Giờ đây chỉ còn lại anh với nỗi tuyệt vọng cùng cực "Tại sao, tại sao cậu lại không nhận ra mình chứ, Ran? Tại sao??". Câu nói đó dù chỉ ngắn thôi, nhưng đối với cậu thì như là hàng ngàn con dao găm vào trái tim đang tràn đầy sức sống và hi vọng này vậy....

Và với sự nhạy bén của 1 thám tử, Shinichi đã linh cảm rằng Ran đã gặp chuyện sau khi mình rời đi (đúng rồi đó anh). Chiều muộn đó, anh trở về ngôi nhà cũ kiểu Tây Âu của mình. Khi đang trên đường về, Shinichi chợt thấy 1 người phụ nữ trông rất giống mẹ Ran trước đây. Đợi cho người đó đi ra, anh mới mạnh dạn hỏi:

- Cho cháu hỏi, cô có mẹ của Ran Mori không ạ?

- Ừ, là cô đây. Mà sao cậu có vẻ quen lắm.... A đúng rồi, có phải cháu là Shinichi không?

- Cô ơi, cô đi theo cháu được không? Cháu có chuyện muốn hỏi cô

Rồi Shinichi đưa bà Eri về nhà. Khi chỉ còn vài bước, cậu quay lại hỏi 1 cách nghiêm túc:

- Cô ơi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Ran vậy?

- Cháu hỏi gì lạ vậy? Ran nhà cô có bị gì đâu?_ Bà cũng bất ngờ và có phần bối rối

- Không, cháu chắc chắn. Hôm nay, khi cháu gặp Ran ở sân thượng, cô ấy đã nói rằng chưa từng gặp cháu trước đây. Khi cháu hỏi nguồn gốc của chiếc vòng tay, cô ấy cũng nói là không nhớ gì hết. _ Shinichi dùng hết IQ 180 để phân tích "Cô nói thật đi, rằng chuyện gì đã xảy ra ạ? Không lẽ cháu không đáng để cô tin tưởng ư?"

Mẹ Ran im lặng 1 lúc lâu. Biết không thể giấu được Shinichi nữa, bà đành nói:

- Thực ra thì...........

-------------------------------------------END CHAP 2-------------------------------------

Note: Ừm, tròn 1600 từ, tạm được rồi hehe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và hãy comment góp ý để mình chỉnh sửa nhé!

P/s: Sau chap này au sẽ tạm chờ đến khi đủ 100 view và 10 bình chọn thì au sẽ ra típ

ARIGATOU MINA - SAN rất nhiều!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net