Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein]
.
.
.
.
.
.
- Shiho, Shiho....
Shiho giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi thúc dục của ai đó. Cô khó khăn ngồi dậy, là Shinichi ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Ánh mắt đó khiến cô muốn dữ riêng làm của mình. Shinichi lo lắng hỏi han:

- Cậu thấy sao trong người rồi, đáng nhẽ ra tớ phải đưa cậu đến bệnh viện nhỉ.

Shiho chán nản đáp:
- Chỉ là đuối sức chút thôi, người bệnh nào mà chẳng vậy.

Shinichi đang định nói gì đó thì Ran ở phía sau cất tiếng:

- Shiho ổn chứ? Quay về lớp học thôi nào, đừng để nhỡ thời gian của lớp.

Shinichi cau mày, Shiho vội bấu vào tay anh mà nhỏ nhẹ nói:

- Cậu đừng làm tổn thương Ran chứ, đừng vì một phút tức giận mà buông lời với người mình yêu.

Nói rồi cô khó khăn xuống giường bước từng bước yếu ớt về lớp học. Shinichi bẫn thần suy nghĩ về câu nói của Shiho.
.
.
Tiết học vẫn diễn ra sôi nổi như bình thường, cuối cùng tiếng chuông mà đám học sinh thích nhất cũng đã vang lên. Đã đến giờ ăn trưa, Ran cùng Sonoko chạy lại gần Shinichi. Ran cất tiếng hỏi:

- Shinichi à, cùng tớ đi xuống căng tin nhé có món mới thì phải.

Shinichi không trả lời ngay mà nhướn người ra phía sau muốn hỏi ý Shiho. Tình cờ làm sao khuôn mặt của hai người lại sát vào nhau, chính lúc bối rối nhất thì Hiraka lấy cuốn sách chắn giữa hai người. Shiho ngượng ngùng lấy hộp cơm đã chuẩn bị ở nhà, đặt lên bàn cô nói:

- Tớ không thích ăn chỗ đông người. Mọi người cứ đi đi.

Hiraka cũng từ đâu lấy ra một hộp bento. Cậu dí dỏm chọc ghẹo:
- Tớ nghĩ chỉ có tớ là kỳ lạ thôi chứ, hoá ra là đồng minh à.

Shinichi có chút khó chịu trong người. Anh chạy vội ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của Ran và Sonoko, cả hai nhanh chóng đi theo. Trong lớp lúc này chỉ có hai người. Hiraka đã chủ động bắt chuyện:

- Cậu hiểu biết nhiều thứ nhỉ, có thể chia sẻ cho tớ một ít chứ.

Shiho tay dùng nĩa cắm vào miếng dưa leo đưa lên miệng và đáp:
- Hửm, cậu muốn biết về gì?

Hiraka:
- Ừm tớ muốn biết về loại chất Azidoazide Azide

Shiho:
- Hử, nó được xem là hợp chất dễ nổ nhất từng tạo ra. Có một cái tên khá thú vị, mặc dù tên hóa học hoàn chỉnh của nó là 1-Diazidocarbamoyl-5-azidotetrazole.

Hiraka:
- Đỉnh thật đấy, thế còn Batrachotoxin

Shiho đang tính mở miệng giải thích thì SẦM một tiếng, hộp cơm lươn được đặt ngay trước mắt. Là Shinichi, anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hành động như vậy. Anh nói:

- Đang lúc ăn thì đừng nói chuyện chứ.

Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng chỉ còn tiếng đồ ăn được đưa vào miệng. Kết thúc bữa ăn ngượng ngùng, Hiraka ra ngoài có việc bận chỉ còn lại Shiho. Anh nhận ra tiết sau là tiết tự học bèn lên một ý tưởng táo bạo:
- Shiho
Cô chăm chú nhìn ngoài cửa sổ hờ hững đáp:
- Gì?
Shinichi:
- Cậu có muốn ra ngoài chơi cùng tớ không.
Shiho có chút ngạc nhiên:
- Ý cậu là cúp học hả? Cậu điên rồi à.
Shinichi hớn hở:
- Chẳng phải cậu muốn có những ký ức đẹp hay sao?
Nói rồi chưa đợi Shiho kịp phản ứng anh đã cầm lấy tay cô đi ra khỏi lớp. Cả hai cùng lén lút tránh các thầy cô chủ nhiệm lại rón rén né camera. Đây là lần đầu tiên Shiho cúp học và cả Shinichi cũng thế, cả hai đều có những cảm xúc riêng khó tả.
.
.
Bàn tay đó thật ấm áp, nhưng tiếc rằng nó không thuộc về cô
.
.
Shinichi đã dẫn cô đến một khu công viên gần bờ hồ. Anh chỉ nói cô đứng yên đợi rồi sau đó lại đi mất. Shiho ngồi xuống bên ghế đá, đắm chìm trong hương hoa và làn gió mát cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, khác hẳn với cái không khí ngột ngạt ở trong nhà.
Một lúc sau Shinichi đã xuất hiện với một cây Violin, cô nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc:

- Cậu? Đừng nói là cậu định chơi nhạc đấy.

Shinichi đắc ý trả lời:
- Tớ có thể hát không hay nhưng Violin thì tớ chơi rất giỏi đấy nhé. Cậu muốn nghe bản nào

Shiho trầm ngâm suy nghĩ
- Scarborough Fair thì sao...
Cậu khẽ ngớ người, cơn gió nhẹ thổi qua làm mùi hương trên mái tóc cô khiến anh cảm thấy " thú vị "
- À, hơi khó nhưng mà được thôi.

Sau đó Shinichi đã bắt đầu kéo violin. Bản nhạc với giai điệu du dương đã thu hút vô số người qua đường xem, Shiho đắm chìm trong giai điệu êm tai ấy mà vô thức ngân nga theo nhạc. Hai người một đàn một hát được mọi người quanh đó khen ngợi, có người thậm chí còn quay video lại. Cả hai đắm chìm không nhận ra xung quanh sớm đã chật kín người. Vào giây phút bản nhạc kết thúc những tràng pháo tay kịch liệt khiến Shiho cũng như Shinichi nhận ra gì đó.
.
Anh vội lấy áo khoác che chắn và kéo Shiho rời đi. Video được người qua đường đăng lên diễn đàn trường trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi. Chẳng bao lâu sau tên của Shiho và Shinichi đã đứng đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm.
.
.
- Tên khốn nhà cậu, đi chết điiiiiiiii

Shiho dùng gối ném vào Shinichi, đã một ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa hết ngượng. Từ hôm đó điện thoại cô cứ vang lên liên hồi, vô số tin nhắn được gửi đến. Không phải tin nhắn tỏ tình thì cũng là tin hỏi thăm về Shinichi. Âm thanh ồn ào khiến cô bực tức khó chịu, liếc nhìn Shinichi.
Anh vô tội đáp:
- Thôi nào, nổi tiếng cũng vui mà.

Shiho quyết định nghỉ học mặc dù Shinichi cùng đã khuyên và dỗ dành cả trăm lần cô vẫn không đồng ý.
Vậy là chỉ một mình anh đến trường hôm nay.
.
.
- Shinichi àa, cậu đợi tớ với.
Bóng hình Ran dần hiện lên rõ hơn, cô ấy vẫn tươi cười như mọi ngày.
Shinichi dọc đường luôn phớt lờ mọi câu hỏi đến từ Ran, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa đến cổng trường một đám học sinh chạy đến:

- Kudo à, cậu với Miyano là một cặp sao?
-- Mày hỏi ngu thế, họ đã biểu hiện rõ thế rồi mà
- Thế là tớ hết cơ hội với Miyano rồi sao
- Kudo à cậu mau nói đi chứ, fangirl chúng tớ háo hức quá rồi.

Một loạt câu hỏi khiến Shinichi không phản ứng kịp, anh vội lẻn qua đám đông hỗn loạn mà chạy đi. Ran bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ran bắt máy:
- Ran ơi, cậu đã xem hot seach hôm nay chưa.
- Gì vậy Sonoko? Để tớ xem

Cô nhanh chóng cúp máy rồi lên diễn đàn trường xem. Bảng tìm kiếm lại hiện lên " nam thanh nữ tú Chuyện tình của hai bạn học trường Teitan" kèm theo đó là hàng loạt video, Ran đã xem hết tất cả. Cô khụy xuống

- Sao có thể, haaa đây hẳn là hiểu nhầm thôi phải không...
Trong lớp lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Sau cùng vì không chịu được ánh nhìn cũng như những câu hỏi dồn dập nên Shinichi bèn phải lẻn về nhà.
.
Anh mệt mỏi mở cánh cửa ra, bộ đồng phục chỉnh tề đã thành một mớ nhăn nhúm.
Anh nặng nề vứt cặp xuống sofa, Shiho nhìn anh với anh mắt dè bỉu. Cô cất tiếng nói:
- Hừ nếu cậu không rủ tớ cúp học thì cũng không đến nỗi này đâu.

Shinichi:
- Aaaaa đúng là mệt thật, nhưng tớ thấy khoảnh khắc đó vui thật... Shiho này

Cô đáp ỉu xìu:
- Sao?
Shinichi:
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng ta.

Shiho:
Hả...c..cái gì cơ. Mối quan hệ cái gì chứ
Shinichi:
- Tớ..-anh tiến lại ép sát Shiho vào mép ghế sofa, ghé vào tai cô nói- tớ rất rất thích cậu đó....Shihooooo à.
Cô bỗng chốc đỏ mặt, cô ngượng ngùng muốn đẩy cậu ra.

- Giỡn mặt hả, tớ..tớ không thích đùa kiểu vậy. Bỏ raaa.
Shinichi cố tình kéo dài tên cô, cách gọi ấy khiến cô thấy ngứa trong người.
Anh nắm lấy bàn tay cô rồi tiến sát hơn, Shinichi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán sau đó nói:

- Haaa, không kiềm chế được rồi. Tớ đợi câu trả lời từ cậu

Nói rồi anh quay người cầm cặp đi lên phòng. Cô ngồi ngơ người ở đó, cô chẳng tin chuyện vừa xảy
Cô vô thức đưa tay lên sờ trên trán. Nghĩ về chuyện vừa diễn ra Shiho vừa có chút vui mừng lại vừa lo lắng.
- Ánh mắt ấy, chắc Shinichi không nói đùa đâu nhỉ. Aaa chết mất thôi. Ừm phải pha một ly cafe nhỉ.
.
Cô đi xuống bếp nhón người lấy ly trên cao.
- Tên khốn này sao lại cao vậy chứ.
Mất thăng bằng ly từ trên cao rơi xuống vỡ tan tành. Cô hoảng hốt vội dùng tay nhặt mảnh vỡ.
Shinichi nghe thấy tiếng động liền chạy đến bên cô. Anh nắm lấy ngón tay đang rỉ máu, không biết từ lúc nào cô đã cảm nhận được hơi ấm có chút ẩm ướt đầu ngón tay.

- Cậu đang...đang làm gì vậy hả...?
Shinichi ngước lên nhìn cô:
- Trị thương.
Sau đó anh đẩy cô đến phòng khách và dọn hết đống thủy tinh.
.
.
Dần dà tình cảm của hai người tốt lên, Shiho đã bắt đầu mở rộng lòng mình và quen với hành động tán tỉnh của Shinichi.
.
Sau một thời gian vắng bóng cả hai lại tiếp tục đến trường, tuy không còn những lời bán tán nhưng Shiho dường như cảm nhận được ánh mắt khó chịu từ nhiều người. Chỉ ngồi trong lớp thôi cô cũng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Hiraka lấy tai nghe đưa cho Shiho, cô nhận lấy. Anh nhắm mắt lại chán nản nói:

- Kệ họ đi, xem họ như những kẻ ngu dốt, cậu dùng thực lý sự thông minh của cậu mà đạp bọn họ xuống đáy.

Shiho không ngần ngại mà tâm sự với cậu:
- Ừm, bọn họ cho rằng tôi là kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình Shinichi và Ran. Aa những lời nói vô căn cứ đó khiến tôi thấy khó chịu..
Cả hai im lặng đều chìm vào suy tư. Shinichi từ đâu đặt lên bàn một lon sữa chuối. Anh ấm áp sờ đầu cô nói:

- Đừng để ý những lời bàn tán, tan học cùng tớ đi mua đồ ăn nhé. Cậu còn chưa xem trận đấu của anh Higo mà.
.
.

Giờ tan học, Shinichi nói còn có chút chuyện nên muốn Shiho ra cổng chờ. Cô đồng ý thôi. Chờ khá lâu vẫn không thấy anh đâu, phát hiện mình đã quên mất điện thoại ở trên lớp nên cô quay lại lấy. Chính vì quyết định này đã thay đổi cô của sau này.
.
Vừa quay lại thấy lớp còn sáng đèn, nghĩ rằng còn có người nên cô nhẹ nhàng kéo cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến cô sững người.
.
Quay lại vào 10 phút trước
Shinichi đang dọn sách vở, Ran lại gần anh nói nhỏ:
- Cậu, có thể ra về gặp tớ một chút chứ. Tớ có chuyện muốn nói.
Shinichi cũng muốn từ chối lắm nhưng chợt nghĩ lại, anh cũng muốn nói ra tình cảm chân thực của mình. Shinichi nở nụ cười đáp lại:
- Ừm, nhưng chỉ 10 phút thôi nhé. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.
.
.
Ran ngượng ngùng quay người đi. Đến lúc ra về Ran đã chờ cậu ở phòng học, Shinichi bước vào có vẻ gấp gáp. Ran chưa để cậu kịp mở lời đã nhào đến ôm chầm lấy Shinichi, cô nghẹn ngào nói
- Tớ nhớ cậu lắm Shinichi à, nhớ dáng vẻ quan tâm yêu chiều tớ như lúc trước, vừa nhớ lại vừa yêu cậu. Shinichi à tớ yêu cậu.
Cô ngước lên nhìn Shinichi với ánh nhìn đẫm nước mắt mong chờ câu trả lời từ cậu
Shinichi nhìn Ran hoang mang vô cùng. Anh nhẹ gạt cô ra khỏi người mình rồi lạnh lùng nói:
- Xin lỗi nhưng, tớ... tớ đã có tình cảm với Shiho một tình cảm chân thành. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chờ đợi tớ nhưng mà...

Anh quay người rời đi. Ran phẫn nộ hét lên:
- Shinichi, cậu quay lại đây ngay.
Thấy anh vẫn cứ bước tiếp, cô chạy đến bên dùng sức ép anh vào tường và rồi đặt bờ môi của mình lên môi Shinichi. Cũng chính lúc này Shiho vừa mở cửa.

Cả ba người nhìn nhau, Shiho suy sụp vô cùng. Cô nhìn Shinichi một cách vô hồn, chính hôm nay cô đã định nói lời đồng ý với anh vậy mà. Nước mắt rơi xuống:
- Quả nhiên cậu đang trêu đùa tôi nhỉ? Haaaaaa Tên khốn.

Nói rồi cô ném áo khoác về phía hai người rồi chạy vụt đi. Shinichi vội đẩy mạnh Ran ra, anh không biết phải làm gì trong tình huống này. Chạy theo trong vô vọng, thời tiết lúc này như thấu hiểu tâm trạng của Shiho những giọt mưa lăn tăn rơi xuống. Mưa ngày một lớn hơn, Shinichi đứng trong mái vòm chợt lại nghĩ về lời bác sĩ
" không được để để bệnh nhận chịu thêm xúc động mãnh liệt nào trong thời gian bình phục"
Anh hốt hoảng chạy đi trong mưa, vừa chạy lại vừa gào thét tên Shiho trong vô vọng.
Ngay lúc này cô đã đến công viên bên bờ hồ. Nhìn ngắm một lượt khung cảnh nơi này, những niềm vui lúc đó tất cả đều là giả dối. Từ rất lâu cô đã chẳng còn đặt niềm tin vào ai cho đến khi gặp được Shinichi anh đã khiến cô tin tưởng thêm một lần nữa. Để rồi bây giờ lại chính anh đẩy cô về chuỗi sâu vực thẳm. Shiho lảo đảo bước đi trong mưa, cơ thể cô truyền đến một con đau nhức khó tả. Máu từ vùng bụng cứ thế nhỏ giọt xuống nền mưa.
Đi vừa được vài bước nhỏ, cô gục ngã xuống ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời u tối rồi ngất lịm đi.
Đến lúc Shinichi đến nơi đã thấy Hiraka tay bế Shiho hớt hải chạy qua cậu. Anh vội tóm lấy cổ áo Hiraka
- Đưa Shiho đây cho tớ.

Hiraka tức giận quay người đạp thẳng một cú vào Shinichi, cậu lớn tiếng:
- Cậu không có đủ tư cách để động vào cô ấy.

Nói rồi bóng Hiraka xa dần và biến mất khỏi tầm mắt Shinichi, anh ngồi thẫn thờ trách bản thân. Ran đã đứng nép ở một góc tường chiếc ô trên tay cô rơi xuống, hai người hai góc và hai tâm trạng khác nhau.
.
Tại bệnh viện Shiho đã qua cơn nguy kịch, Hiraka vừa thanh toán viện phí về phát hiện cô đã tỉnh giấc. Nhìn Shiho như vậy anh có chút không quen. Anh cất tiếng dịu dàng hỏi:
- Cậu đã thấy ổn hơn chưa? Tớ xin lỗi vì đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhé.

Shiho nhìn anh vô hồn:
- Ahaaa, lại để cậu nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó mất rồi. Cậu thấy tớ đáng ghét lắm đúng không?

Hiraka lắc đầu liên tục.
- Không hề, cậu rất thú vị là đằng khác đó.
Cô buồn rầu nói tiếp:
- Không, tớ rất đáng ghét. Đáng ghét đến nỗi vận mệnh luôn trêu đùa tớ. Tớ chẳng còn có thể tin ai được nữa.

Anh vội nắm lấy tay Shiho nhẹ giọng dỗ dành:
- Tớ biết bây giờ có nói gì có sẽ vô ích. A sau này cậu tính như nào

Nghe Hiraka nói vậy chợt dự định ban đầu của cô lại hiện về. Gắng gượng nở một nụ cười rồi nói:
- Tớ sẽ đi Mỹ.

Hiraka ngạc nhiên lại có chút vui mừng:
- Thật sao? Hơi đường đột nhưng tớ có thể đi cùng cậu chứ, tớ xuất thân từ Mỹ đấy nhé.
Shiho:
- Tùy cậu thôi.
Vốn dĩ cô chọn đi Mỹ cũng bởi vì cô cũng chỉ biết dựa vào anh Akai, người anh trai cũng như người duy nhất khiến cô có thể đặt lòng tin.
Hiraka:
- Hừmm, vậy cậu tính lúc nào đi hả? Tớ có nên dữ bí mật không?
Shiho:
- 1 tháng sau, khi tớ hoàn toàn hồi phục.
.
.
.

.
Shinichi thất thần về đến nhà, anh vô thức đi đến phòng Shiho. Mở cửa ra hoàn toàn trống vắng, đến một sợi tóc cũng chẳng còn. Thì ra cô đã gọi cho Sera Masumi người em họ của mình nhờ dọn hết đồ đi. Anh suy sụp khắp nơi trong căn nhà này đều là hình bóng của Shiho.....
.
.
1 tuần sau đó Shiho đã xuất viện, cô vẫn đi học như bình thường và không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài, những lời hỏi thăm từ bạn bè trong lớp cô chỉ đáp qua loa. Shinichi cũng muốn đến bắt chuyện với cô, muốn tìm cách giải thích nhưng bất cứ nơi nào có Shiho thì đều có Hiraka, cậu ta luôn cản trở việc anh đến gần Shiho..
.
.
Giờ ra chơi, Hiraka cầm một cuốn sách đến bên Shiho:
- Cậu có thể kể tớ nghe vài điều về loại mật mã này không? Thú vị thật đấy

Shiho cũng vui vẻ đáp lại:
- Nó hả, tớ chỉ biết tên của nó là Bản viết tay Voynich thôi. Xin lỗi cậu nhiều nhé.

Hiraka ỉu xìu:
- Shiho đại tài hoá ra cũng không biết ư?
Cô cốc đầu anh khiến Hiraka ôm đầu khóc lóc.

Đến ra về, trong lúc chờ Hiraka mua xiên nướng cô đứng nhìn cây hoa anh đào. Một bàn tay nắm lấy tay cô:
- Nói chuyện với tớ.
Thấy đó là Shinichi, cô gạt tay anh ra thẳng thắn bước đi. Nhưng anh lại tiếp tục muốn nói chuyện với Shiho
- Tại sao chứ? Xin hãy nghe tớ giải thích đi. Tớ không muốn như vậy là do...

Hiraka từ đâu đi đến gạt tay anh ra. Cậu trừng mắt lên:

- Do ai hả? Cậu muốn đổ lỗi cho ai? Mori Ran hay là Shiho... đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó động vào cô ấy. Cậu đã quên lần trước như nào rồi ư. Tên khốn.

Shinichi mặc kệ lời Hiraka nói, anh đẩy cậu qua một bên tiến đến nắm lấy tay Shiho chất vấn:

- Cậu với Cậu ta là mối quan hệ gì vậy hả? Cậu thân thiết với cậu ta như vậy từ bao giờ hả? Trả lời tớ đi.

Shiho quay tát lên mặt anh, khoảnh khắc đó nước mặt lại rơi lần nữa.
- Cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi. Cậu hỏi tôi như vậy thế thì Ran với cậu là gì hả. Thật nực cười, cậu đang trách cứ tôi sao. Ừ đúng rồi tôi sai đấy, tôi đã sai khi yêu nhầm người tin tưởng nhầm người. BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI ĐI KUDO SHINICHI.

Anh thẫn người tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo Shiho:
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ với cậu là thật lòng

Shiho:
- Thật lòng hả?  Cậu từng nói tôi với cậu như là Watson và Homes đúng vậy đó là mối quan hệ hợp tác. Homes với Irene mới là một đôi. Tôi đã hi sinh bản thân mình vì hàng triệu dân Nhật Bản, tôi cũng đã trả lại cuộc sống làm Shinichi Kudo cho cậu. Ân oán nợ nần đến đây là hết.
.
.
Cô cởi chiếc huy hiệu thám tử vẫn luôn để ở cặp ném về phía Shinichi sau đó nắm tay Hiraka rời đi.
Anh không nói gì cả, chỉ cúi người nhặt chiếc huy hiệu lên...
- Tớ..tớ phải làm sao đây, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy chứ. Ran rồi đến Shiho sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy.

Một giọng nói đậm mùi cà khịa vang lên trong đầu anh
" Hừ cậu chẳng biết tí gì về trái tim của phụ nữ cả. Đúng vậy ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã yêu cậu rồi "
Nếu như lúc đó anh nhận ra sự thật trong câu nói tưởng chừng như đùa đó thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không.
.
Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp nhưng cuộc đời anh lại trở nên đen tối.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s:
* Bản viết tay của Voynich
Được đặt theo tên của người bán sách cổ người Mỹ gốc Ba Lan Wilfrid M.Voynich đã mua nó vào năm 1912, “Bản viết tay Voynich” là cuốn sách dày 240 trang viết tỉ mỉ bằng một ngôn ngữ hoàn toàn không được biết đến.
Không ai biết tác giả bản thảo viết tay này là ai, nhưng phân tích carbon phóng xạ đã cho thấy các trang bản thảo được thực hiện đâu đó vào giữa những năm 1404 và 1438. Bản thảo này đã được gọi là “Bản viết tay bí ẩn nhất thế giới”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net