Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa chớp mắt 1 tháng đã trôi qua, thời tiết bước vào mùa đông se lạnh.

Tại sân bay Tokyo.

.
Shiho một thân cầm vali đứng trước cửa sân bay, cô thở dài tạo ra một làn khói trắng. Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp đột nhiên được vòng lên người cô. Hiraka nở một nụ cười, anh nhẹ giọng nói:
- Để tớ xách vali giúp cậu nhé
Shiho đáp:
- Ừm...
Cả hai cùng vào làm thủ tục xuất cảnh. Trong lúc ngồi chờ chuyến bay, Hiraka tỏ vẻ tò mò hỏi cô:
- Shiho này, cậu đã nói lời nào với người nhà chưa, và cả...
Cô chán nản đáp:
- Haaa, người nhà tớ...đã mất từ lúc tớ vừa sinh ra. Tớ không giám gặp mặt bác tiến sĩ, tớ sợ tớ sẽ không kìm lòng được mất.
Hiraka:
- A tớ xin lỗi vì đã nhắc nhé, tối hôm qua tớ có gọi cho giáo viên nên giờ các bạn học chắc cũng đã biết rồi nhỉ. Chẳng kịp chào hỏi, tồi thật đấy.
.
.
.
Tại lớp học sau khi nghe giáo viên kể lại câu chuyện Hiraka và Shiho đi Mỹ, cả lớp đều lấy làm ngạc nhiên. Shinichi như thể nghe một tin động trời, chẳng trách tại sao suốt 1 tháng nay Shiho chẳng hề nhìn anh lấy một lần. Không màng sự ngăn cản của Ran, anh chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi đến sân bay.
Ran sững sờ, sau hôm đó cô đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm bao năm đó. Cô nỗ lực học những kiến thức chuyên sâu để mong có chủ đề nói chuyện chung với Shinichi nhưng ngay cả cuộc thi Karate của cô cũng không thấy bóng hình của Shinichi đâu cả. Cô bật khóc nức nở, thấy vậy Sonoko đứng cạnh bên vội an ủi:
- Ran à tớ biết nói điều này là không đúng nhưng xin cậu hãy từ bỏ Kudo đi......đừng tự làm tổn thương mình nữa
.
.
Vừa bước xuống xe Shinichi đã hớt hải chạy tìm khắp nơi, thậm chí anh còn nhận nhầm người. Tiếng loa thông báo vang lên
" Chuyến bay xuất cảnh tới Mỹ sẽ xuất phát vào 30 phút nữa mong quý hành khách hãy chuẩn bị và di chuyển theo sự hướng dẫn của bảo an "

Anh ngẩn ngơ nhìn dòng người lần lượt rời đi, cố gắng nhìn thêm lần nữa bỗng chốc thấy bóng hình quen thuộc đang tiến về cổng soát vé. Shinichi chạy đến nắm lấy tay người con gái đó. Khuôn mặt đằng sau mái tóc nâu hạt dẻ quay lại nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Shiho cau mày, Hiraka tiến đến đẩy Shinichi ra:
- Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì ở đây chứ.
Shinichi không mặc áo khoác, bao quanh anh chỉ là lớp sơ mi mỏng thậm chí dây giày còn thắt rất sơ sài, mái tóc bối rối đó hoàn toàn không phải phong cách trước đây của anh. Ánh mắt Shinichi chứa đầy nỗi mong nhớ, anh nghẹn ngào mấp máy bờ môi run run:
- Cậu thật sự không nghe tớ giải thích sao?
Hiraka đang muốn nói gì đó thì bị Shiho cản lại:
- Cậu đi trước đi, tớ sẽ theo sau.

Nói rồi cô ra hiệu cho Shinichi đi về một góc, cô lạnh giọng nói:
- Cậu thực sự không hiểu tôi, trước giờ tôi chỉ tin những gì mà mình thấy...
Shinichi ôm chặt lấy cô:
- Tớ thất bại rồi, tớ khẳng định với cậu rằng tớ chẳng làm gì sai..
Cô đẩy mạnh anh ra:
- Xin cậu thận trọng. Nếu lần sau bất đắc gì mà gặp lại thì chúng ta chỉ là người xa lạ. Tôi không còn là CỘNG SỰ của cậu nữa...đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cậu.

Nói rồi cô ném về phía anh một chiếc áo khoác, trước lúc đi Shiho dùng giọng điệu lạnh lùng nói:
- Cậu đừng làm phiền tôi nữa, tên khốn.

Nhìn bóng lưng của cô ngày một xa dần, anh quỳ sụp xuống đất......
.
.
.

.
.
.
1 giờ 30 phút sáng, tại Washington D.C thủ đô Hoa Kỳ. Cô đặt chân trên lớp tuyết dày đặc, ngả mình lên trời:
- Đây sẽ là bước tiến đầu tiên của cuộc đời mình.

Hiraka đi đến với chìa khoá xe trên tay, anh nháy mắt tinh nghịch:
- Nào, đi thôi.
Shiho ngơ ngác:
- Hả? Đi đâu?
Hiraka:
- Cậu đã bảo tớ tiết kiệm nên tớ không thuê khách sạn đổi lại đến nhà tớ đi
Shiho bỗng chốc trở nên nghi ngờ nhân sinh:
- Gì mà nhà chứ? Cậu có nhà ở đây sao ?
Anh suy tư:
- Ừmmm gọi là nhà thì không đúng lắm, chắc nó lớn hơn trường Teitan nhỉ?
.
Đi bộ được 10 phút cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe, Shiho lại bị Hiraka làm cho sốc thêm một lần nữa. Chiếc xe trước mắt cô vậy mà lại là Rolls-Royce Boat Tail, loại xe sang bậc nhất cả thế giới chỉ sản xuất 3 chiếc.
Cô ngờ ngợ hỏi:
- Nhà cậu làm nghề gì vậy?
Anh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói một câu:
- Cậu đoán xem
.
.
Trên quãng đường đi Shiho không nói lấy một lời, cô im lặng dựa vào cửa sổ ngắm nhìn Washington hoa lệ. Hiraka nhìn cô trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng nói:

- Tớ sẽ giúp cậu quên đi những quá khứ tồi tệ đó, Shiho à.
Cách nói của anh trông giống như cả hai đã quen biết nhau từ trước...

Chẳng bao lâu cả hai đã dừng chân tại một căn biệt thự rộng lớn, cô rất ngạc nhiên vì màu chủ đạo của nó là Xanh ngọc bích điều này mang đến cho cô một sự thoải mái ấm áp.
.
.
.
Shinichi sau khi từ sân bay trở về anh đã triệt để suy sụp, ngày ngày chìm đắm trong men rượu đôi lúc thậm chí còn sinh ra ảo giác. Cũng may mắn bên cạnh anh còn có người bạn Heij, cậu ấy thường xuyên từ Osaka đến chăm sóc cậu. Cho đến cuối cùng chính Heij cũng không chịu nổi sự bê tha ảm đạm của Shinichi lúc này, anh phẫn nộ hét lên:
- Kudo của ngày xưa đâu rồi, Kudo hăng hái phá án đâu mất rồi. Cậu là thằng khốn nào vậy hả?
Anh dùng đôi mắt thâm cuồng nhìn về phía Heij, anh nắm lấy tay cậu mà nói một cách thâm tình:
- Aa Shiho tớ biết ngay là cậu chưa quên được tớ mà, cậu đã quay lại rồi.

Heij cũng hết nói nổi với anh bạn này. Cậu dọn hết đồ uống có cồn đem vứt đi. Trước khi chuẩn bị quay lại Osaka, Heij nhìn cậu bạn của mình rồi nói:

- Nếu đã yêu như vậy tại sao lại không đi tìm cô ấy chứ. Đúng là ngu ngốc.
.

Shinichi như bừng tỉnh sau câu nói này của Heij, nếu Shiho đã không còn tin tưởng anh nữa vậy thì chính anh sẽ khiến cho cô quay đầu lại dù cơ hội mong manh.
.
Những ngày sau đó, Shinichi chăm sóc lại bản thân, sắp xếp hành lý anh nhìn quanh căn nhà nở một nụ cười tươi:
- Trông mày có vẻ cô đơn nhỉ, không bao lâu nữa tao sẽ đưa nữ chủ nhân căn nhà này quay lại sớm thôi.

.
.
3 tháng sau, Shiho đã thích ứng được với cuộc sống ở Mỹ. Chỉ có một điều làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu là từ lúc đến đây cô không có thời gian để tìm việc. Cứ hễ chuẩn bị đi nộp hồ sơ thậm chí là lúc tìm kiếm những nơi hợp với chuyên môn của mình thì tên Hiraka lại phá hỏng mọi thứ, anh lôi cô đi khắp cái thủ đô này không để cô có cơ hội tìm việc. Cho đến hôm nay cô tức giận quát lớn:
- Cậu có dừng cái trò phá đám tớ hay không tên kia. Bộ cậu không muốn tớ tìm việc làm hả?

Hiraka nhìn cô say đắm, anh tiến lại gần ép sát cô vào giá sách. Khuôn mặt cô cố gắng biểu hiện sự bình tĩnh nhưng tai đã sớm đỏ ửng lên. Anh cười nhẹ và lấy một tập hồ sơ xuống, anh nằm ngả người về sofa rồi nói:
- Cậu muốn thành lập một trụ sở nghiên cứu với tớ không?

Cô cười ngây ngốc:
- Cậu nói gì vậy chứ? Ốm đấy phát điên rồi hả. Làm gì có vốn mà thành lập chứ, nhưng ý tưởng của cậu cũng khá thú vị đấy.

Anh nghiêm túc đem tập hồ sơ cho cô. Shiho nửa nghi nửa ngờ mở ra xem. Những thông tin trong đó khiến cô cứ ngỡ là mình đang mơ. Trong hồ sơ bao gồm thông tin về Hiraka và gia đình của anh ấy, cô lại chẳng hề hay biết thế lực hùng hậu sau lưng anh chàng mọt sách này. Hiraka thấy biểu hiện bất ngờ của cô thì cũng không lấy làm lạ, anh nói:

- Tớ sẽ lo tất cả mọi thứ, việc của cậu chỉ là hỗ trợ nghiên cứu mà thôi.

Cô lấy lại sự bình tĩnh:
- Xem như điều cậu nói là thật đi, vậy còn vị trí của trụ sở thì sao? Còn cả tên của nó nữa chứ?

Hiraka:
- Tên hả? Sweetheart thì sao?

Cô lắc đầu liên tục
- Quá sến súa

Hiraka:
- Vậy thì E.L nhé
Shiho có vẻ hài lòng với cái tên này:
- Nó nghĩa là gì? Mà thôi kệ đi còn tốt hơn cái tên trước đấy

Hiraka:
- cậu thật biết đùa đấy, Bây giờ chúng ta cùng đi tìm xem nơi nào thích hợp để nghiên cứu nhé.

Cả hai thay đồ xong cũng bắt đầu bước tiến đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp..
.
.
Shinichi lúc này đang ở trong một khách sạn, anh trầm ngâm nhìn ra ngoài thành phố hoa lệ. Hiện tại anh đã ở New York City 3 tháng vẫn chưa có được tin tức gì về Shiho
- Với bản tính của cậu ấy, đáng nhẽ ra bây giờ đã trở nên nổi tiếng với tài năng của mình rồi chứ nhỉ?

Khắp phòng đều là những tờ báo mới nhất, anh đã điều tra khắp nơi, còn nhờ đến mối quan hệ của bố mẹ mình mà đến 1 chút manh mối cũng chẳng có.
Nhìn điếu thuốc vừa được châm, anh lại vô thức vứt xuống dẫm nát nó bởi trước đó Shiho đã nói cô rất ghét mùi thuốc lá. Anh không biết mình đã sử dụng nó từ bao giờ, chắc là từ lúc cô rời đi nhỉ.
.
.
Tại Stanwood thành phố thuộc quận Snohomish, Washington, Hoa Kỳ.

Shiho cùng với Hiraka đang đi dạo vòng quanh thành phố. Sau hồi lâu quan sát cuối cùng cả hai cũng đã tìm được vị trí thuận lợi, sau khi tìm được nơi xây dựng trụ sở nghiên cứu Shiho bàn bạc và ký hợp đồng cùng với bên phụ trách xây dựng còn Hiraka âm thầm đi thanh toán mọi chi phí,  cả hai lại tiếp tục di chuyển đến Las Vegas tìm nơi tiêu thụ những sản phẩm được nghiên cứu ra. Shiho mệt mỏi đưa bản thống kê cho Hiraka:
- A mệt thật đấy, di chuyển quá nhiều khiến tớ chẳng thể thở nổi.... nhưng nơi này cũng thật là xa hoa quá đi. Liệu sản phẩm của chúng ta có thể tiêu thụ được không chứ.

Hiraka ấm áp xoa đầu cô và nói:
- Khởi đầu còn có chút khó khăn nhưng tớ tin chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Những ngày dài tìm kiếm chuẩn bị thì tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ngay lúc này ở Stanwood cũng đã bắt đầu khởi công, trụ sở cứ thế được xây dựng nên.
.
Shiho vô cùng bận bịu sắp xếp tài liệu cần thiết, bắt đầu  hôm trở về từ Las Vegas, Hiraka ngày một chiều chuộng cô hơn. Những lúc thức khuya anh đều chu đáo chuẩn bị một ly cafe cho cô. Điều này lại khiến Shiho bất giác nhớ về Shinichi, nhưng rồi cô lại gạt bỏ đi suy nghĩ ấy tiếp tục với công việc của mình.
.
.
.
.
.
7 tháng sau đó trụ sở lần những chi nhánh tiêu thụ đều hoàn thành. Shiho đứng trước trụ sở với biển hiệu lớn E.L trước mắt khiến cô không khỏi xúc động. Cô lấy hết dũng khí bước vào, thật không ngờ ở trong khung cảnh trông giống như thủy cung, màu xanh bao trùm cả toà lớn.
Những nhà khoa học ở mọi lứa tuổi đều hội tụ về đây, trong còn có cả nhưng gương mặt quen thuộc những người mà Shiho vô cùng ngưỡng mộ. Hiraka với bó hoa hồng xám tiến về phía cô:
- Sao nào? Thích chứ, món quà dành riêng cho cậu đấy. Từ nay hãy cùng nhau phát triển nó nhé.

Shiho đón lấy bó hoa nở một nụ cười hạnh phúc:
- Tớ sẽ khiến tất cả mọi người trên thế giới đến lúc ngủ cũng phải mơ về E.L
.

.
Những ngày sau đó trụ sở đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu. E.L chia làm hai nhánh, nhánh thứ nhất chuyên nghiên cứu về những chất nguyên tử liên quan đến khoa học nhánh còn lại chuyên nghiên cứu về các sản phẩm làm đẹp chăm sóc da và những sản phẩm tiêu dùng trong đời sống.
.
Không khí tưởng chừng như lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vô cùng, dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của Hiraka ai nấy đều cảm thấy thú vị hăng say với công việc này. Shiho thường xuyên qua lại chỉ dẫn nghiên cứu khiến hiệu quả làm việc nâng cao hơn.  Từ lời người này qua người nọ trụ sở E.L đã được nhiều người biết đến hơn. Không lâu sau hàng loạt sản phẩm chăm sóc da đã hoàn thiện, chỉ vì vậy mà cả trụ sở đã mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Mọi người đều vui sướng vô cùng
.
Một buổi tối trăng thanh gió mát, không khí có chút ấm áp hơn. Shiho ngồi trên tầng thượng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Hiraka đưa cho cô một ly trà ấm:

- Ngày mai là ngày sản phẩm được đưa ra thị trường nhỉ? Lo lắng thật đấy, tự nhiên ai lại khởi nghiệp ở độ tuổi 18 này chứ..

Shiho:
- Tớ thất rất vui, dù có chút mệt nhưng tớ đã học thêm được nhiều điều mới từ các bậc tiền bối.
'tớ đã chẳng có thời gian để nghĩ về quá khứ nữa"
.
Hiraka nhìn cô một cách say đắm:
- Được rồi nghỉ ngơi thôi, còn chuẩn bị cho buổi phát sóng công bố ngày mai nữa.
.
.
.
Tại khách sạn nơi Shinichi đang ở, một tờ báo mới nhất đã thu hút sự chú ý của anh. Thông tin trên trang nhất là về việc một trụ sở nghiên cứu mới nổi lên thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhìn vào địa chỉ trên tấm ảnh chụp kèm, Shinichi rơi vào trầm tư....
.
.
.
Ngày hôm sau Hiraka đã thức từ rất sớm chuẩn bị hành lý xuất phát đến Las Vegas. Sắp xếp xong thì cũng đã 7 giờ sáng, anh tiến về phòng của Shiho nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến cô nhăn mặt. Ngồi dậy uể oải ngáp Shiho mệt mỏi hỏi anh đã mấy giờ. Nhận được câu trả lời từ Hiraka cô vội bật dậy vệ sinh cá nhân.
.
Xong xuôi cả hai xuất phát ra sân bay, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đen tuyền càng làm nổi bật lên làn da trắng mướt, Hiraka cảm thấy có chút khó chịu liền ép cô mặc cái áo khoác lớn dài đến tận mắt cá chân.
.
Tại nơi diễn ra họp báo. Cả hai đã thuận lợi trả lời những câu hỏi khó của phóng viên đồng thời nêu rõ tác dụng của sản phẩm. Sau cùng Shiho đã nói lên câu nói thương hiệu của mình
- Thay vì mải ngắm bản thân trong gương mà chê trách tại sao không dùng SweetHeart ( sản phẩm chăm sóc da) để trở nên tốt hơn. Chúng tôi sẽ giúp cho bạn toả sáng lấp lánh đến mức đi đến đâu ai cũng phải quay đầu lại nhìn
.
Kết thúc buổi họp, Shiho nằm sụp xuống ghế dài trong phòng nghỉ, cô từ tốn lau đi vết son trên môi. Hiraka hốt hoảng chạy vào, thở không ra hơi khiến cô lo lắng buổi công bố có vấn đề. Ai dè anh bạn đưa máy tính cho cô xem, đó là bài báo về sản phẩm. Câu nói vừa nãy của cô đã trở nên phổ biến. Nhiều người sau khi nghe vậy đã đổ xô nhau đi mua hàng. Trên bảng xếp hạng tìm kiếm cũng chỉ có tên của cô, Hiraka trêu chọc mà nói:
- Người ta còn đặt cho cậu cái tên là Thiếu Nữ Hoa Hồng Xám đấy.

Cô gập máy tính lại nhìn về phía anh khiến Hiraka cảm nhận được một luồng sát khí. Cô mặc áo khoác vào rồi nói:
- Đi đến chi nhánh cửa hàng  xem tình hình tiêu thụ như thế nào rồi.

Cả hai xuất phát đến khu phố xa hoa lộng lẫy nhất Las Vegas, trong trung tâm mua sắm toàn bộ sản phầm vừa đưa ra kệ đều đã hết sạch thậm chí còn có người chịu trả cái giá gấp 10 lần giá gốc để có được sản phẩm, đến cửa hàng chính trực thuộc quản lý của E.L cũng không khác là bao. Khách ra vào tấp nập, Shiho cảm thấy vui vì điều đó:
- Haa, đông như vậy ngay ngày đầu mở bán ư? Tuyệt thật.

Hiraka nhìn dáng vẻ hạnh phúc này của Shiho mà không khỏi cảm thán
"cuối cùng cô ấy cũng đã buông thả bản thân rồi. không còn nghĩ về tên khốn đó quả nhiên cô ấy tốt hơn hẳn'

Người ta thường nói hạnh phúc sẽ chẳng tồn tại lâu dài, ngay lúc con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất thì tai hoạ sẽ ập đến. Quả là như vậy, Hiraka rời đi trước vì nhận được cuộc gọi có việc cần anh thông qua từ trụ sở.

Shiho ở lại quan sát tình hình tiêu thụ, cô đi dạo quanh con phố nhộn nhịp, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt. Cậu thanh niên tay cầm tờ báo cũng vừa lúc ngước lên nhìn, cả hai lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này... Gió bắt đầu nổi lên làm lay động mái tóc Shiho, cô đứng bất động tại chỗ mắt hướng về phía trước....
.
.
.
.
.
.
.
.
p/s

E.L là chữ cái viết tắt của Everlasting Love: Tình yêu vĩnh cửu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net