Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsu lòng dù khó chịu nhưng còn cách nào ngoài việc chấp nhận đâu . Chả hiểu là đời cậu nhàn quá hay gì mà lại dính phải quả thầy chưa chi đã sai vặt học sinh rồi , sống từng ấy năm cậu chưa bao giờ bị ai sai vặt kiểu này . Hỏi cậu có tức không , vâng cậu tức, là giờ giải lao mà bị bắt đi bê đống tài liệu này trông khác gì mấy đứa mọt sách đâu. Dù là cậu giỏi nhưng giỏi từ trong trứng nó phải khác với kiểu cày cuốc mới ra chứ . Đùa, thật chứ cậu ghét vãi ra, giờ đứa khỉ nào tự nguyện ra đây là cậu múc luôn chứ đùa

Cứ thế mà Atsu vừa đi vừa trù ẻo aku một cách đầy tình thưởng thì cuối cùng cậu cũng đến phòng giáo viện. Phải nói là nó mệt bỏ m*, từ lớp cậu tới cái nơi này tốn không biết bao là sức, vào đây còn bị nhận những ánh mắt đầy sự " thân thiện" của các người khác dành cho cậu . Tưởng Atsu đây muốn à , mẹ nó nếu không phải để lấy cái thiện cảm của Aku thì nếu không thì từ lúc bị nhờ là cậu đi luôn ra ngoài rồi . Rảnh lắm mà đi cả chục phút để đến chỗ này, mà còn bị đánh giá nữa chứ. Atsu cố nở nụ cười tươi nhất có thể :

"Dạ , em đến để đưa cái này đến chỗ thầy Akutagawa ạ, chỗ thầy ấy ở đâu thế ạ"

" Ở chỗ gần tủ sách ấy"

Một người giáo viên tay chỉ cái bàn gần đó, rồi nói với cái giọng cọc cằn, khó ưa kinh khủng.'' Nghe cái giọng mà thấy ghét" Cậu thầm nghĩ những lời chê bai vị giáo viên này . Tới chỗ bàn , cậu để tập tài liệu xuống rồi đi ra ngoài ngay . Ở trong đó ngột ngạt chết mất , đâu đâu cũng là những ánh mắt đổ dồn về phía cậu . Đã khó chịu mà gặp cảnh này làm sự khó chịu nhân hai , cậu không thích lắm việc bị dòm ngó thế này. Khi Atsu chỉ vừa bước ra thì chuông đã reo liên hồi . Cậu biết chắc là đi bê xong tài liệu là kiểu gì cũng hết giờ giải lao, nói là biết trước thế thôi chứ cậu tức lắm , tính ra là cậu định sẽ đi chơi cơ đâu ai ngờ tới chuyện này. Thôi thì xui lần này thôi lần sau ta đổi đời làm lại . Cậu nhanh chóng đi tới lớp để không bị trễ

Khoảng vào chiều tức là bây giờ cậu đang đi về , Atsu đi trên lề đường vắng vẻ. Trông cậu bây giờ chán nản vô cùng , cái khuôn mặt đờ đẫn . Học nhiều khiến cậu bị rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ cuộc sống . Đang đi cậu chợt dừng lại nhìn phía xa có cái bóng cao cao , đen đen. Mà đen quá thì phải , à thì cậu nhìn rõ rồi là thầy Akutagawa chứ ai. Có điều nhiều người xin số điện thoại ghê, cứ một tí lại có hai , ba cô gái đến hỏi số . Nhưng mà không kiểu gì lòi đâu ra cô gái nào đó , trông cũng xinh, tóc đen , đã trắng . Cô gái ấy đến trò chuyện thân thiết với Aku.

" Sao cô gái ấy trẻ dữ vậy ông thầy này làm sugar daddy à, kiếm đâu được người trẻ mà xinh vậy"

Cậu vừa nhìn vừa nghĩ , suy nghĩ không tốt lắm nhưng cậu dám khẳng định mình nghĩ đúng . Nhìn cái cách mà Aku nói chuyện nhẹ nhàng với cô gái ấy mà cậu thấy suy nghĩ mình dell thể nào sai được . Không ngờ là bây giờ giáo viên làm ăn đểu đến thế . Một hồi sau thì hai người kia cũng lên xe mà đi đâu đó mà cậu không biết có khi là đến khách sạn thì sao . Ấy, hình như cậu quên rằng mình đang đi về , thế là cậu nghiến răng mà tăng tốc nhay nhất có thể. Đến lúc về đến nhà thì người cậu đã nhễ nhại mồ hôi rồi , biết vậy cậu đã không thèm nhòm ngó chuyện của thầy Aku cho rồi , chạy về mệt chết đi được. Dù là cậu sống một mình nhưng cậu có nuôi một con mèo nên không thể để nó ở ngoài nhà được , nó mà chạy đi đâu chắc cậu xỉu tại chỗ . Nghĩ mãi mà chán , cậu quyết định đi tắm . Định bước đến phòng tắm thì chuông cửa lại kêu , cậu tức giận nhìn cửa chả biết bố còn nhà thằng nào lại đến đây , đúng là chả biết lự giờ mà đến . Cậu quay đầu đi ra mở cửa.

" A!, chào cậu tôi là người mới chuyển đến mong cậu giúp đỡ . Sẵn tôi cũng có chút bánh sáng đây tặng làm quà chào hỏi"

Atsu có chút bất ngờ, đây chả phải cô gái đi cùng thầy Aku sao . Bây giờ cô ấy lại là hàng xóm của cậu , cậu cố gắng nở nụ cười rồi giới thiệu tên mình và sẽ chả có gì nếu cậu không nghe được tên của cô nàng mà cậu cho là bạn tình của thầy Aku.

" Tên tôi là Akutagawa Gin "

Nghe xong câu nói ấy khiến cậu đờ cả ra , cô gái này lại cùng họ với thầy Aku , có khi nào họ là anh em không . Mà cũng mày thật , nếu không nghe sớm hơn chắc cậu lên page của trường nói rằng thầy Aku là sugar daddy rồi.

Tưởng là thở được rồi ai ngờ từ đâu lòi ra bóng dáng cao đằng sau Gin . Một người đi thì không sao đằng này cả hai anh em nhà họ đến đây , Aku còn nhìn chằm chằm cậu như lúc mới gặp vậy. Cậu đóng băng tại chỗ , mặt mũi xanh lè trông thấy sợ . Đến lúc đó tự dưng người thầy kia mở miệng nói làm cậu hoàn lại hồn . Thì Aku chỉ là hỏi tên cậu , cậu cũng trả lời họ tên đầy đủ ra , nói xong Aku chào hỏi cậu và nói cậu cố gắng học tốt vào . Mé , chắc thầy không biết gì chứ hoá học cậu là thủ khoa , nhắm mắt còn làm được bài cần gì cố , thầy nói chuyện cứ như là không biết ấy nghe ghét vãi .

Sau cái khoảng thời gian trò chuyện ấy thì đường ai người nấy đi , cậu đi tắm còn hai người kia đi đâu kệ họ , bố mày đây không quan tâm.

Tắm rửa xong thì cậu ăn cơm tối đương nhiên là cậu không quên cho meo meo ăn rồi , làm sao mà quên được bấy bì của cậu. Đầy đủ các việc hoàn thành cậu lên phòng làm cái đống bài tập bị giáo viên nhồi cho. Có nhiều đến mấy cậu cũng cân tất , người giỏi cần gì mấy cái xàm như tài liệu ôn tập , bố mày đây đếch cần. Nói không phải để oai cậu làm chút là xong đống bài tập . Tiện rảnh cậu ngồi nghịch điện thoại một chút rồi mới đi ngủ, cũng là một chút đó nhưng chút với ai chứ cậu ngồi lân là đến 1 giờ sáng mới chịu bỏ điện thoại đi ngủ.

___________________

Ảnh doraemon lấy được trên tik tok

Trông khá dễ thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akuxatsu