Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi! Cái gì đây vậy "

Hiện giờ Atsu đang đứng trước gương , cậu hoảng hốt nhìn bản thân mình trong gương . Nhìn kĩ thì thấy mắt cậu bây giờ tương đương với con gấu trúc . Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về việc mình đã làm vào tối hôm qua, chả hiểu là tin nào hot mà cậu ngồi xem cả đêm để đến tận 1 giờ sáng mới ngủ. Lòng Atsu bây giờ như lửa đốt , chắc chắn là không thể ai nhìn thấy cậu trong ngoại hình như thế này rồi. Bởi cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo , nét đẹp ưu tú nhưng giờ đây hãy nhìn xem trông cậu tồi tàn đến là thảm hại. Đương nhiên là cậu đâu thể để mọi người thấy cái mặt tởm lợm này được thế là cậu phải tìm lọ kem che khuyết điểm rồi bôi lên cái quầng thâm mắt kia.

 
Atsu ngắm nhìn bản thân trong gương mà đắc ý , may là cậu tìm được lọ kem chứ không cậu chả dám đi học mất . Cậu luôn phải trông thật lung linh , cậu không muốn mình trông xấu xí và quê mùa đâu, vốn là cậu không giỏi thể hiện cảm xúc . Cười với cậu hơi khó kể cả khóc cũng vậy , cậu có thể khóc nhưng hiếm khi có hay nếu cười thì trông nó gượng gạo vô cùng. Chán lắm ấy chứ nhưng cậu chả thể làm gì , cậu từ nhỏ đến giờ cảm xúc mà cậu thể hiện rõ nhất chính là tức giận . Bình thường cậu có vui hay buồn kể cả là sợ hãi mặt cậu cũng như 1 , đổi thì đổi mỗi ánh mắt chứ mấy cái khác như bình thường. Cậu dù nhiều lúc muốn thay đổi nhưng nó khó quá cậu không thể. Thay vào đó thì cậu trông vẫn rất đẹp dù là nó có chút vô hồn nhưng nó chả phải vấn đề . Ngu mới nói chứ xấu thì photoshop mà đẹp thì đi khoe , quan tâm làm gì về mấy cái không đáng nói.

Atsu đang chạy xồng xộc trên hành lang mà người thì mệt oải . Chả hiểu là mà nó nhập hay gì mà cậu nhìn mình trong gương cả chục phút. Giờ thì hãy rồi còn có 5 phút nữa là vào lớp mà cậu còn chưa đến được cửa lớp nữa chứ. Đành phải cố gắng lấy hết sức mà chạy chứ không là được ngay một vé vào sổ . Atsu chả muốn đâu , cậu phải cố lắm mới xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người mà giờ chỉ vì lý do xàm xí mà mất cả công sức bấy lâu . Sau khoảng thời gian chạy nhanh hơn tốc độ của chó thì cậu cũng đến kịp .

Atsu ngồi trên ghế thở hổn hển như bị dại, mà chả còn quan trọng , quan trọng là từ lúc cậu vào lớp đến giờ cũng đã 20' rồi mà vẫn chưa thấy ai đến dạy . Cậu đang tức lắm rồi ấy , biết thế hồi nãy cậu ra quán đá nhẹ nát mỳ cho nó bụng , giờ chưa ăn gì mà kêu cậu học bài chắc cậu quay ra tát chết người đó luôn đấy , cơn tức trong lòng tuôn trào cậu bực bội nắm chặt tay để lên bàn. Cậu tức lắm chứ nhưng không thể làm gì , cậu chả thể lên tiếng . Bình thường mọi người đã ghét cậu vì cậu giỏi hơn họ rồi, mà giờ nếu chỉ cần than thở hay sai sót một chút là bị phê bình , bị dè bỉu này nọ. Nên cậu chỉ dám ngồi im đợi đến lúc ra chơi.

' Cạch'

Tiếng mở cửa làm mọi người trong đều hướng tới nó . À đó là thầy Aku kia mà nhưng bây giờ tiết toán có phải hoá đâu mà thầy vào đây. Aku bước vào lớp đứng trên mục giảng cất tiếng nói , giọng có phần khó chịu:

" Nay thầy toán có việc tôi sẽ dạy thay thầy ấy"

Quả là ông thầy được mệnh danh là nghĩ nhiều nhất ở trường , hôm quái nào cũng có thể nghỉ bất ngờ và không bao giờ nói trước. Lần này, thầy khiến cho học sinh đợi thầy muốn cho nhà thầy sáng nhất đêm luôn. Mà giờ nó cũng chả quan trọng , thầy Aku dạy khiến học sinh hơi sợ , lần đầu thầy dạy làm sinh còn chả dám thở mạnh . Hận lắm ông thầy dạy toán , đúng là 1 làm , tập thể nhận hậu quả mà . Atsu chưa bao thấy ghét học đến độ này đâu , trời ơi đất hỡi, cậu muốn đi đầu thai. Đang tràn trề tuyệt vọng thì cậu nhận được câu nói hẹn gặp từ Aku . Atsu đơ ra nhìn Aku , chả hiểu là cậu làm gì mà bị hẹn gặp nữa trời , cậu hoang mang tột độ nhưng mà nói gì thì làm vậy thôi chứ cãi là bị xôi xéo chim cút ngay. Nên là khoá cái miệng vào và học thôi chứ không là tôi luôn đời trai.

Ngồi học quả thật là như ngồi tù mà . Atsu ngoài bị Aku nhìn muốn thủng người mà còn bị gọi liên tục nữa. Cậu vừa sợ vừa tức , tính ra là cậu tập trung nghe giảng , ghi chép đầy đủ mà bị nhắm đến hoài à. Cậu đâu phải là cái máy mà cứ đứng rồi lại ngồi được đâu. Ừ thì, Atsu cũng muốn nói ấy nhưng sợ ,mà nói thẳng ra là hèn , ai rồi cũng phải hèn mà thôi nên có muốn hay không thì nhịn vẫn là nhịn.

Sau cái tiết học khủng khiếp ấy , Atsu lại phải lết xác đến phòng mà Aku đang ở đó . Cậu nhìn lên bảng trước phòng rồi mở cửa, khi mới chỉ vừa bước vào cậu đã thấy một bóng dáng ngồi làm việc chăm chú, ừ thì nhiều khi cậu ghét nhưng phải công nhận là Aku rất đẹp . Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt làm biết bao người xào xuyến , tiếc là nết hơi kì chứ nết đẹp là cậu tán luôn không cần chờ. Atsu nhẹ nhàng bước vào chào hỏi người trước mặt , Aku đang gõ phím thì quay qua nhìn Atsu rồi kêu cậu ngồi vào ghế , và cứ để cậu ngồi mà làm việc của mình. Được một lúc Aku quay ra , nhìn cậu rồi đưa cho cậu một tờ giấy báo cáo gì đó rồi bảo cậu làm

Atsu nhận được tờ giấy cũng gật đầu đồng ý rồi đi ra 1 chỗ ngồi viết, cậu viết như đúng rồi chả cần biết là tại sao Aku đưa cho mà ngồi hì hục viết. Sau khoảng 15' cậu cũng xong, cầm tờ giấy đưa cho Aku . Aku nhìn tờ giấy rồi hỏi cậu :

" Học giỏi nhỉ nhưng em với tôi em còn kém"

Chắc cậu cần lời khen của cha nội này lắm ấy , người gì đâu mà tính cọc , xong nói thì câu sau đá câu trước . Thế là thế nào , cậu làm cho rồi thì ngậm mồm vào , còn bày đặt phán xét  thầy là cái chó gì mà đòi phán xét cậu . Biết cái gì, mà nói như mình là dân chuyên nghiệp không bằng . Atsu là đang tức lắm à , đã bắt cậu làm việc rồi mà nhận được rồi thì chê này nọ , đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà , nhìn là thấy ghét rồi chứ không thể nào quý mến nổi .

Dù tức nhưng cậu vẫn cố gắng nhẹ nhàng chào Aku rồi đi về lớp và cói chuyện hồi nãy, chỉ là gió thoảng qua mà thôi.

             _______•••••••••••________

Hết chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akuxatsu