10. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tiến tới kéo tấm vải đen xuống, bức tranh bên trong vẽ một cảnh chiều mưa buồn, đem lại cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Taehyung nổi da gà, bĩu môi

"Eo, nhìn tranh của người ta tươi sáng yêu đời bao nhiêu. Tranh của cậu nhìn thôi là đã hết động lực sống"

Jungkook tìm được bộ cọ vẽ, cậu lấy tay phủi phủi "Ừm,tôi thừa nhận đó là khuyết điểm của tôi"

Cả hai đi xuống sảnh thì gặp một đám sinh viên đang tụ tập đàn hát, rất xôm. Taehyung là một người biết thưởng thức âm nhạc nên cũng đứng lại nhìn

"Nè mau đi thôi"

Jungkook tiến tới huých vai anh một cái nhắc nhở. Nhìn mặt Taehyung hiện rõ vẻ thích thú, biết là không kéo anh về được đành đứng lại cùng xem

"Ê Jungkook, bạn nam kia đàn hay quá ha" Taehyung nói nhỏ vào tai cậu

" Được rồi được rồi về thôi" Cậu kéo tay anh đi sau gần 10 phút đứng mỏi cả chân. Thế nhưng con người kia bướng bình, còn đòi vào tham gia với người ta

"Không, ở đây chơi thêm một chút nữa đi"

"Tôi liền cho anh đi bộ về" Jungkook không kéo tay anh nữa, một mực đi trước.

Quãng đường từ đây về nhà rất xa mà Taehyung lại không mang tiền theo, nếu không về cùng Jungkook thì cái kết rất thảm. Anh tạm biệt mọi người rồi chạy theo cậu, khi đuổi kịp rồi thì lại giữ một khoảng cách nhất định, không chịu lại gần

"Giận à?"

Cậu quay đầu về phía sau nhìn con người đang vừa đi vừa trút giận lên mặt đường, nhếch môi. Thật không biết anh có phải là lớn hơn cậu hai tuổi không nữa.

"Về đi, tôi đàn cho anh nghe được chưa?"

Taehyung phụng phịu đá cục đá nhỏ vào chân Jungkook, "Tôi tự đàn được"

Cậu cười bất lực, đứng lại dùng hai tay nắm lấy vai Taehyung

"Thế tại sao cứ đòi ở lại coi đàn hả đồ con nít?"

Anh nghe Jungkook gọi mình thế liền đạp cho cậu một phát rồi leo lên yên xe đạp, không thèm trả lời

Jungkook chở anh đi hướng ngược lại với đường về nhà, khiến Taehyung cứ thắc mắc nhưng nhất quyết không chịu mở miệng hỏi

"Anh mà còn bày vẽ mặt không tình nguyện đó nữa thì tôi khỏi cho anh ngắm hoàng hôn"

Không cần quay ra sau cậu cũng biết mặt Taehyung đang khó ở cỡ nào. Hoàng hôn của mùa này lặn hơi sớm nên cậu bắt buộc phải từ chối cho anh chơi thêm.

Taehyung nghe đến hoàng hôn mắt liền sáng rỡ, chòm lên hỏi lại

"Đi ngắm hoàng hôn thiệt hả? Mau mau không là hết coi bây giờ"

Con người vừa nãy còn đòi ở lại chơi thêm một chút giờ lại hối Jungkook chạy nhanh lên, anh chính xác là một đứa con nít được tăng level.

" Anh yên một chút coi"

Jungkook dựng xe dưới đồi rồi hai người cùng đi lên. Lúc lên tới trên cao rồi thì cả một vùng trời đỏ hồng hiện ra, đẹp đến mức miệng Taehyung cứ ô ô a a cảm thán.

"Đẹp thế này mà không lưu lại thì phí" Anh lấy chiếc mấy ảnh chụp lại, tiện thể chụp luôn Jungkook phía trước.

"Còn 20 phút nữa là trời tối hẳn, anh ngồi im cho đến khi đó đi" Cậu lôi ra thêm một tấm canvas chấm chấm mực hoạ lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Taehyung cũng chịu hợp tác ngồi ngay ngắn cho cậu vẽ.

Anh nhìn về hướng Jungkook, gương mặt điển trai bị nửa tấm Canvas che lại cứ ngước lên ngước xuống tập trung vẽ tranh. Ngày hôm nay quả thật Taehyung thấy rất vui, Jungkook khá nhạt nhẽo nhưng đem lại cho anh cảm giác khó tả bằng lời, chung quy là ở bên cậu rất dễ chịu.

Lúc hoàn thành xong thì trời cũng tối, Taehyung nôm có vẻ thích bức tranh này lắm. Anh ôm ngắm nó suốt đường về

"Đấy, vẽ tươi sáng vậy có phải đẹp hơn bao nhiêu không?"

Jungkook không phải là không vẽ được những bức tranh tươi đẹp như thế mà là cậu không có cái gì đe để truyền cảm hứng nên các bức tranh cậu vẽ ra đều mang chung một sắc thái buồn ảm đạm. Các sinh viên khoa của Jungkook còn hay gọi cậu bằng cái tên thân thương là "Hoạ sĩ buồn". Thế mà hôm nay cậu lại rất có cảm hứng để vẽ ra bức tranh hoàng hôn này, chẳng biết vì sao.

Jungkook trở về nhà khi chỉ còn cách một tiếng nữa là bước sang ngày mới.

Lúc nãy cậu trả xe đạp rồi cả hai cùng đi bộ về nhà. Taehyung nói muốn ăn thịt nướng nên cũng ghé vào siêu thị mua một chút nguyên liệu. Taehyung ăn ngon lắm, nhìn anh ăn làm cậu cảm thấy thời gian bỏ ra để nướng thịt không hoan phi chút nào.

Sau đó thì Taehyung có phụ cậu dọn dẹp nhưng việc rửa chén là của cậu hết, thay chỗ đi vệ sinh cho Bé Bự rồi cậu mới được về. Cuộc sống của Jungkook từ khi quen biết Taehyung đã không còn nhàm chán xoay quanh việc ăn - ngủ - chạy deadline nữa.

Truyn này không phi th loi ngt đâu nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC