11. Nỗi sợ của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sắp tới Taehyung có một chuyến công tác xa. Nếu nghĩ Taehyung chỉ an nhàn trong phòng khám chơi với lũ boss thì sai hoàn toàn nhé!

Taehyung có một phòng khám để nghỉ ngơi, xả stress vào mấy ngày rãnh rỗi thôi, chứ thực ra anh cũng là một bác sĩ cứu hộ chứ bộ. Anh hay đi tới những nơi có động vật gặp nguy hiểm để cấp cứu, điều trị cho chúng.

Lần này thì phải bay sang tận thành phố khác vì bên đấy có ca của một chú chó bị chủ đánh đập rồi nhốt vào lồng không cho ăn uống khiến ẻm bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác nặng nề.

Taehyung có rủ Lena với Jungkook cùng đi ăn tối. Hình như Jungkook đang ốm nhưng cậu vẫn tới với lý do chỉ là cảm vặt thôi.

Cứ tưởng sẽ được tận hưởng bữa tối thật chill thì hai con người kia cứ chí chéo cãi nhau không dứt.

"Nè nè làm gì ngồi sát bạn tui dữ vậy? Xích ra"

Lena cầm cái nĩa chỉ chỉ vào Jungkook kêu cậu giữ khoảng cách. Jungkook biểu môi hai mắt đảo lên khinh bỉ "Chắc tôi thèm"

"Taehyung không ăn được món gì?"

"Món cay"

"Vậy Taehyung thích ăn gì nhất?"

"Không biết" Jungkook cắt miếng thịt thản nhiên đáp. Cậu cũng đâu phải đi xem mắt mà bà chị già này cứ hỏi vớ vẩn.

"Ha, tưởng nhóc thế nào. Để tui kể cho nhóc nghe, hồi nhỏ Taehyung còn vì một hộp dâu tây mà không ngại lắc..." Lena đắc chí kể ra thời trẻ nghé của bạn mình.

"Ủa bộ tui là trò hề của hai người hả?"

" lắc mông trước mặt các bạn học" Đoạn sau của câu chuyện bị cắt ngang nhưng Lena vẫn nói nhí trong miệng, rồi làm như không có chuyện gì ngồi thẳng dậy, nhấp ngụm rượu.

Jungkook phụt cười, thật sự không thể nhịn nổi. Vì dâu tây mà liêm sỉ cũng vứt haha. Taehyung thì mặt đã đỏ như dâu tây thiệt rồi.

Đang cười thì trận ho kéo đến, cậu ho đến gập cả người. Anh vỗ vỗ vào lưng cậu

"Đó quả báo"

Jungkook ho đến khàn giọng không còn hơi sức để đáp trả nữa. "Chút nữa tôi đi mua thuốc với cậu" Taehyung tiện tay rót thêm nước lọc cho Jungkook.

Hôm ở bệnh viện Taehyung đã phát hiện ra Jungkook rất sợ việc mua thuốc và những viên thuốc. Lúc đầu anh còn chọc cậu lớn già đầu chứ có phải con nít đâu mà sợ thuốc nữa, thế nhưng với bao nhiêu kinh nghiệm trong nghề thì anh đã xác nhận là Jungkook bị một ám ảnh tâm lí gì đó liên quan đến thuốc.

Dù rất quan tâm anh nhưng tới giờ anh uống thuốc hay bác sĩ kê đơn, Jungkook đều bỏ trốn.

Bệnh ho của Jungkook coi bộ khó hết để lâu có khi lại hành sốt nên anh quyết tâm sẽ ép nhóc con này uống thuốc mới được.

Lúc về Taehyung bảo bạn mình về trước còn anh sẽ về cùng Jungkook, Lena xỉa xói một chút rồi nhắc Taehyung cẩn thận với cậu sau đó cũng chịu leo taxi đi về.

Sắp lôi kéo được cậu tới tiệm thuốc tây rồi thì lại gặp hai người bạn cũ hồi đại học của Taehyung, anh bảo cậu đợi chút rồi quay sang tiếp chuyện với các bạn. Ai ngờ lâu ngày không gặp lại có nhiều chuyện để nói vậy làm anh quên bén là phải nhanh đưa cậu đi mua thuốc luôn. Lúc sực nhớ ra cũng đã 15 phút sau đó, anh hẹn các bạn dịp khác rồi chạy đi tìm Jungkook.

Anh biết cậu nhìn thấy chúng đã sợ thuốc đến xanh cả mặt chứ nói chi đến việc tự đi mua, Taehyung chỉ sợ Jungkook sợ phiền mình mà chịu đựng bệnh đi về nhà luôn. Nhóc con đó to xác nhưng lại hay tủi thân lắm.

Anh kiếm mãi mới thấy cậu đang đứng dựa cột điện gần tiệm thuốc, thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn vào.

"Sao lại ra đây một mình vậy?" Taehyung hồng hộc chạy tới đấm nhẹ vào ngực cậu

"Sợ anh với mấy bạn trò chuyện không thoải mái" cậu gãi đầu trả lời thành thật

Taehyung mắng cậu ngốc xít rồi cũng đi vào mua thuốc, anh còn cẩn thận hỏi những viên thuốc nào có thể pha thành nước hoặc đổi thành dạng bột để cho trẻ em uống. Taehyung đã thành công giảm số viên thuốc Jungkook phải đối mặt xuống còn hai viên thiết yếu nhất, còn lại đều có thể pha thành nước.

Taehyung dặn dò cậu thật kĩ rồi giúp cậu uống thuốc. Jungkook vẫn sợ không dám nhìn chứ nói gì đến việc cho vào miệng, anh đành phải lách luật giã hai viên thuốc duy nhất thành bột cho cậu đỡ sợ hơn.

Mặc dù không biết lí do tại sao Jungkook sợ đến như vậy nhưng mà lúc này Taehyung cảm thấy mình như một người mẹ đang chăm con nhỏ không chịu uống thuốc vậy.

Sau này mi người s biết lí do ti sao bn Jeon li s thuc đến vy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net