1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn lung linh trong khán phòng rộng lớn, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy cưới thướt tha bước lên lễ đường, xung quanh là vô vàn những đóa hoa nhưng những bông hoa ấy cũng chỉ để làm tôn lên vẻ đẹp của cô dâu.

- Mira, chị nhất định phải thật hạnh phúc..

Cô gái trẻ  ngước nhìn người vừa cất tiếng nói, anh ấy đứng ngay sát cạnh cô, đôi mắt hướng nhìn theo bóng cô dâu không rời. Dường như sâu thẳm trong ánh nhìn ấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm không đơn giản chỉ là sự chúc mừng. Đôi mắt ấy mang ánh nhìn của tình thương, của nuối tiếc, của kỉ niệm, và của cả sự hạnh phúc.

"Ha, cũng thật là sâu sắc." Cô gái ấy rời mắt đi, khóe môi cô khẽ nhếch lên ánh cười, cứ như thể toàn bộ tâm tư từ ánh nhìn của anh cô đều hiểu được.

- Chị vẫn xinh đẹp như vậy, công chúa của em.

Lần này đến lượt cô là người lẩm bẩm. Cô gái đi trên lễ đường ấy chính là Mira- một người truyền cảm hứng mãnh liệt cho cô, nắm lấy tay cô kéo cô khỏi vũng bùn, và cũng là người khuyên cô nên quay về đất nước cô từng được sinh ra. 

Đã là năm thứ năm cô ở Pháp, mục đích cô đi ra nước ngoài chỉ đơn giản bản thân cô là trẻ mồ côi, việc đi ra nước ngoài cũng nhờ sự nỗ lực giành học bổng để có thể đổi đời ở đất nước này. Nhưng hơn ai hết, Mira hiểu cô bé ấy vẫn luôn muốn có cơ hội được đặt chân về lại quê hương, chỉ là chưa có dũng khí và chưa có lí do.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để chúc mừng tôi. Tôi biết mọi người đứng đây đều là những người rất bận rộn nhưng vẫn dành được thời gian đến nên tôi vô cùng cảm kích....

Mira đứng trên bục bên cạnh người chồng chị yêu thương và nở nụ cười rạng rỡ nhất để nói ra những cảm xúc của mình hiện tại.

- Và hôm nay, chị muốn gửi lời cảm ơn đến 2 người vô cùng quan trọng với chị. Ren, người đã gắn bó với chị từ nhỏ cũng như Eun, cô bé làm chị cảm thấy Pháp chính là bến bờ cuối cùng mà chị đáp lại.

Lúc này ánh đèn trong khán phòng rọi quanh và dừng lại ở đúng hai người cạnh nhau.

Cả Eunoia và Ren đều ngây người nhìn nhau, thật không ngờ giữa khán phòng rộng lớn này, 2 người quan trọng nhất với chị Mira lại đứng cạnh nhau.

- Ồ, thật trùng hợp nè!- Mira nở một nụ cười làm lay động lòng người- cảm ơn 2 em vì đã dành thời gian ra để chúc mừng chị. Quãng thời gian chị dành cho 2 đứa chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời chị mà chị không bao giờ quên được.

Eunoia và Ren đều mỉm cười nhìn cô dâu trên lễ đường với một ánh mắt tràn ngập tình thương. Eunoia lặng lẽ gật đầu như đáp lại lời cảm ơn của Mira, Ren cũng dành tặng chị một nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

Eunoia liếc nhìn chàng trai bên cạnh "Chà....chúng ta cũng có điểm chung đấy chứ nhỉ... Chính là chị Mira."

Nhưng sau đó cả Ren và Eunoia đều không để ý đến đối phương mà mỗi người đều có những đối tượng cần tiếp chuyện và chào hỏi riêng.

- Eunoia! Quả là một nhân tài trẻ! Ta có một chuỗi bệnh viện ở đây, nếu con có ý định ở lại Pháp lâu dài, cứ việc liên lạc với ta nhé!- Một người đàn ông lớn tuổi cụng ly với Eunoia.

- Cảm ơn chủ tịch, nhưng tiếc quá ạ, cháu có dự định sẽ về Thái Lan học lại và bắt đầu mọi thứ từ đầu ạ.

- Trời ơi thế việc học ở đây thì sao?- Ông lo lắng hỏi cô- Dù sao trường con đang theo học rời đi rồi đều không thể quay lại.

Eunoia nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Nếu như sau khi về Thái Lan mà không có vấn đề gì xảy ra cháu sẽ sống ở đó luôn ạ. Nên chắc cháu cũng sẽ không tính đến việc quay lại.

- Thôi được rồi, ở Thái chuỗi bệnh viện của ta không thể nào phát triển được như cậu Ren kia nhưng chắc chắn ta sẽ giúp đỡ con hết sức có thể!

"Ren? Là người đứng cùng mình lúc đó ư?"

- Cháu cảm ơn ạ, nhưng cháu định theo học nghệ thuật sau khi về Thái. Nghe có vẻ không liên quan đến lĩnh vực y học cháu đang học nhưng cháu cảm thấy yêu nghệ thuật nên chắc đấy sẽ là con đường cháu chọn đi lâu dài..

Người đàn ông ấy bật cười lớn rồi xoa đầu cô.

- Hèn nào lại muốn về bằng được, hóa ra ngành học hiện tại cháu không thích.- Nói rồi ông nhấp nhẹ một ngụm rượu.- Dù con có học gì, có làm gì thì ta sẽ luôn ủng hộ con. Mọi người có thể giúp người khác vì lợi ích nhưng ta, ta sẽ không bao giờ để những nhân tài như con bị bỏ lỡ.

Eunoia mỉm cười nhẹ nhàng, đúng vậy, người đàn ông này- ngài Tang đã giúp cô rất nhiều từ khoảnh khắc cô bước chân sang đây, và cũng chính người đàn ông này đã cùng chị Mira cho cô động lực bước tiếp.

- À Ren, chào cháu...

Người đàn ông ấy gật đầu chào với người đứng phía sau Eun. Cô theo phản xạ quay đầu lại.

"Quả thật không đùa được với cái vóc dáng và nhan sắc này mà." cô vẫn giữ nguyên sắc mặt, quay lại chào ngài Tang rồi lặng lẽ rời đi, hòa vào đám đông trong hội trường.

- Eun!- Tiếng gọi dịu dàng phát ra phía sau lưng Eunoia.

Cô quay lại, là Mira.

- Chị nhìn khắp hội trường, giờ mới thấy em!

- Chị Mira...- Eunoia trao cho Mira một cái ôm dịu dàng chứa đựng tình thương vô vàn dành cho người chị của mình- Chị bận mà, nên gặp em sau cũng được. Gia đình nhà chồng chị cũng có rất nhiều đối tác quan trọng nên chị phải quan tâm họ trước chứ.

Mira khẽ nựng má Eunoia:

- Ngốc! Đối tác thì chị có rất nhiều nhưng em thì chị chỉ có một thôi. À đúng rồi, em định bao giờ về lại Thái Lan?

- À, sau đám cưới chị chừng 1 tuần là em thu dọn và sắp xếp xong, lúc đó em sẽ về nước.

Mira lại lần nữa kéo Eunoia lại và ôm cô vào lòng. Mira biết bản thân sau đám cưới này sẽ khó có thể gặp lại Eunoia, không phải vì bận, mà cả hai đều sợ nếu gặp lại nhau lần nữa chắc chắn sẽ quyến luyến không nỡ chia xa.

- Eun, ngày mà chị gặp em chính là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời của chị, em là người làm chị cảm thấy yêu công việc hiện tại của chị hơn bao giờ hết. Em chính là một phần tạo ra chị của ngày hôm nay. Dù không biết bao lâu nữa chị mới có thể gặp em nhưng mong em thành công trên con đường mà em lựa chọn. Hãy về nước thật an toàn nhé, nhớ liên lạc với chị.

- Chúc chị một đời hạnh phúc.

Eun khẽ rời người ra, lấy trong túi xách mình một viên kẹo socola đặt vào lòng bàn tay Mira rồi quay lưng bước đi. 

Mira nhìn viên kẹo trên tay, sống mũi chợt cay, đôi mắt bỗng mờ đi dưới ánh đèn của hội trường.

- Đoán xem ai là người rơi nước mắt trong chính hôn lễ của mình nào.

Một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt Mira khiến cô có chút bối rối.

- Em muốn thấy chị thật hạnh phúc trong ngày hôn lễ của mình cơ.

Mira nhận lấy chiếc khăn tay, khẽ chấm nhẹ giọt nước mắt trên khóe mắt mình.

- Chị hạnh phúc chứ, kể cả giọt nước mắt này cũng là giọt nước mắt hạnh phúc của chị. Chỉ là chị có chút không nỡ rời xa bé con của chị...

- Ai? Có phải là cô bé chị nhắc đến trước đó cho bọn em không?

- Chính là em ấy. Nói sao nhỉ, chị từng nghĩ em ấy sẽ mãi ở bên cạnh chị nhưng chị lại chính là người khuyên em ấy về nước, chỉ đơn giản vì chị nhìn thấy được đôi mắt em ấy luôn hướng về quê hương, nên chị cũng không thể nào giữ em ấy bên cạnh mãi được...

Ren quay đầu nhìn về hướng Eunoia vừa quay lưng rời đi. Anh từng nghe chị Mira kể rất nhiều về cô gái ấy khi chị còn ở Pháp, chỉ là không nghĩ hai người gắn bó nhau như thế.

- Biết sao được nhỉ, chị là người thân duy nhất của em ấy và giờ chị lại để em ấy rời đi như thế này.- Mira cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay rồi nắm chặt lại.- Ren, nếu như hai đứa có cơ duyên gặp nhau, nhờ em để ý bé con giúp chị.

Ren khẽ gật đầu, vì là lời nhờ vả của Mira nên dù có muốn hay không anh cũng sẽ làm.

- Em sẽ còn ở đây 1 tuần nữa rồi mới về. Chị có gì cần em giúp thì cứ nói với em nhé.

Mira ngẩn người, rồi cô bật cười:

- Hay thật, không ngờ lại trùng hợp thế.

- Trùng.. hợp?

- À phải rồi! Mấy đứa F4 thế nào rồi, cả Gorya nữa? Tiếc ghê mấy đứa không thể đến đám cưới của chị....



Phía bên ngoài, Eunoia bước vào xe rồi được tài xế đưa về nhà. Trên đường về cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu.

Eunoia từng sang Pháp 5 năm trước, thời điểm cô mới chỉ 13 tuổi. Mọi thứ đều bỡ ngỡ, với thứ ngôn ngữ xa lạ, Eunoia càng ngày càng xa cách với xã hội bên ngoài. Thậm chí khi Eunoia từng mở lòng thì lại nghe thấy chính người bạn mới của mình buông ra những lời mỉa mai cô. Kể từ đó, dù đã nhận được lời xin lỗi từ chính những người ấy nhưng Eunoia vẫn không thể nào có thể thoải mái chơi đùa cùng với những người đó.

Trời phú cho Eunoia một nhan sắc trong trẻo, một cái đầu thông minh nhưng lại lấy đi của cô sự tự tin và lòng tin với mọi thứ. Cũng bởi vì những nỗi đau về mặt thể xác và tinh thần Eunoia từng phải nhận khi cô được nhận nuôi ở một gia đình bóc lột sức lao động và có hành vi hành hung cô mỗi khi họ cần xả giận.

Nhưng dù vậy, cô đã từng định từ bỏ tất cả để quay về quê hương, dù thậm chí thời gian ấy khi quay về chắc chắn cô sẽ trắng tay và không hề có một chỗ dựa nào hết. Cuộc sống ở đây dường như vô cùng bức bối với một cô gái còn lứa tuổi vị thành niên, với một cơ thể tràn đầy vết thương và một trái tim không thể nào chữa lành.

Vào một ngày của những năm 15 tuổi, trong khoảnh khắc Eunoia ngồi thẫn thần trên chiếc ghế đá, mắt nhìn vô định, không thể biết được bản thân  mình đang làm gì, đang theo đuổi thứ gì ngoài việc học mỗi ngày, rồi lại đắm chìm trong khói thuốc. Trong khi đó trái tim của cô đang chứa đựng một nỗi đau không tên khi nhận ra bản thân mình thua thiệt người khác bao nhiêu về mặt tình cảm, thậm chí trớ trêu hơn, cô đang được học bổng của một ngôi trường liên cấp về tâm lí học. Một cô gái với một tâm lí không hề ổn định lại đang được định hướng học tâm lí...

"Bộp!" Một chai nước lăn đến chân của Eun.

Cô cúi xuống nhặt rồi ngẩng đầu nhìn người đánh rơi. Trái tim cô lúc này bỗng đập mạnh.

Một cô gái xinh đẹp dịu dàng bước đến gần Eun, mỉm cười cúi đầu xin lỗi cô bằng tiếng Pháp.

- Thật là đẹp...- Eun lẩm bẩm bằng tiếng Thái, điếu thuốc trên tay Eunoia rơi xuống đất.

Bỗng cô gái ấy giật mình:

- Em là người Thái?

Tai Eunoia như ù đi, không biết bao lâu rồi cô chưa nghe được thứ ngôn ngữ này từ người khác. Dường như cùng với sự bất ngờ và mọi cảm xúc dồn nén, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của cô. Sự xúc động bất ngơ làm cổ họng còn vương khói thuốc của cô bỗng cay và khó chịu lạ thường.

- Ôi trời! Em không sao chứ?- Cô gái ấy vội vã ngồi xuống trước mặt Eun, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau nước mắt cho cô- Chị làm em giật mình ư? Chị xin lỗi nhiều nhé!

"Chiếc khăn tay của chị ấy cũng thật là thơm, chị ấy nhẹ nhàng đến mức trái tim mình bỗng chốc như được chữa lành...." Eunoia nhìn cô gái trước mắt không rời. 

Nói rồi cô gái ấy đẩy chai nước lại vào lòng Eunoia.

- Coi như là quà xin lỗi, em giữ lấy chai nước này đi.

- Dạ không...- Eunoia lúc này mới chớp mắt, cô sụt sịt- Em... tại em không nghĩ là bản thân có thể nghe được ngôn ngữ quê hương ở đây... với cả chỉ là em đang hơi mệt mỏi... mọi thứ...

Nghe giọng nói nghẹn ngào của Eunoia, cô gái ấy nhẹ nhàng ôm Eunoia vào lòng, như có sự đồng điệu về mặt cảm xúc, cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, buồn có, vui có. Và tất nhiên không ai khác, cô gái ấy chính là Mira.

- Ôi trời! Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi!- Mira nhìn đồng hồ hốt hoảng- Đây là số điện thoại của chị, khi về nhớ nhắn tin cho chị nhé! Nếu như em cảm thấy bản thân không có ai để dựa dẫm  hay dãi bày thì em có chị. Chị sẽ bên cạnh em bất kể điều gì xảy ra.

Mira dịu dàng nựng má Eunoia:

- Không biết em có tin vào số phận không, nhưng từ khoảnh khắc chai nước của chị rơi xuống chân em, chị có cảm giác chúng ta sẽ có mối liên kết nào đấy.

Eunoia nhìn Mira, đôi mắt cô vẫn còn ửng đỏ vì khóc.

- Eunoia, em rất giỏi, rất tuyệt vời, và rất xinh đẹp. Sau này chắc chắn em sẽ thành công nếu như em tự tin hơn bây giờ. Bản thân em vô cùng giá trị. Và sẽ thật tuyệt vời nếu như em cũng nhận ra được sự giá trị của bản thân mình. 

- Em... em không nghĩ thế...

- Nào! Chị chỉ muốn quen những người thành công thôi!!!- Mira búng nhẹ vào trán Eun- Thế nên phải thật thành công thì chị mới giữ mối quan hệ với em! Và nhớ bỏ thuốc lá đi, sức vì sức khỏe của em... và vì chị không thích mùi khói thuốc.

Eunoia mở to mắt nhìn Mira, cô luống cuống hít mùi quần áo mình rồi lại đến tóc mình xem có bị dính mùi khói thuốc không. Nhìn thấy vậy Mira bỗng bật cười:

- Chị nói vậy thôi! Em cứ từ từ suy nghĩ lời nói của chị, chứ đừng có hấp tấp quá! Trời ơi, sao trên đời lại có cô bé dễ thương vậy chứ! Chỉ là chị không muốn em bị đi lùi lại so với mọi người. Cứ từ từ thay đổi nhé, thời gian em còn dài, không cần em phải làm được luôn, miễn là so với ngày hôm qua thì hôm nay em tốt hơn là được...

Eunoia lặng lẽ gật đầu, cô cũng muốn bản thân có thể tỏa ra được hào quang rực rỡ như Mira. Gặp được chị ấy ngày hôm nay giống như là cô được kéo lên khỏi vũng bùn lầy sắp sửa nhấn chìm cô.

- À đúng rồi.- Mira móc trong túi ra một viên kẹo socola và đưa cho Eunoia.

- Cái này...- Eunoia cầm lấy viên kẹo.

- Nhận đi! Đây là viên kẹo hạnh phúc. Đồ ngọt làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc không phải sao! Nên là chị mong em khi ăn viên kẹo này xong hãy bỏ lại hết sự đau buồn và tiêu cực đang bám lấy em, và phải thật hạnh phúc nhé. Viên kẹo này ngọt ngào, giống như em vậy.

Eunoia nhìn viên kẹo nhỏ xinh trong bàn tay. Cô lập tức bóc ra và bỏ luôn vào miệng.

- Ngọt quá...- Lông mày cô khẽ nhíu.

- Ối! Em ăn luôn hả!- Mira bật cười- Vậy nhớ công dụng của viên kẹo này đấy nhé. Phải sống thật HẠNH PHÚC! Nhất định!

Eunoia gật đầu. Cô vốn không thích đồ ngọt, nhưng viên kẹo này lại không khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Mong em một đời hạnh phúc, Eunoia.



Quay trở lại thực tại, Eunoia đã đi về đến nhà. Không buồn thay đồ hay tẩy trang, cô lập tức đi đến bàn làm việc và ngồi xuống xử lí những tài liệu công việc cuối cùng. 

Trên bàn là những xấp tài liệu chất cao che luôn cả người cô. Đây chính là những thứ cô cần hoàn thành và chuẩn bị để có thể an tâm về nước. Công việc luôn thường trực cũng bởi vì Eunoia thời gian học đại học cô đã được thực tập song song nên lượng công việc là vô cùng nhiều.

Và thế là lại nhiều đêm nữa Eunoia thức trắng.


Chớp mắt đã qua 1 tuần, Eunoia đã xử lí xong hết công việc và chuẩn bị xong hết đồ đạc để về nước. Trong suốt một tuần này, không ngoài dự đoán, chị Mira hoàn toàn không hề liên lạc cho cô. Cô cũng hiểu rất rõ chiếc kẹo hôm ấy cô đưa cho chị Mira chính là lời tạm biệt cuối cùng mà hai người dành cho nhau.

Lần này Eunoia ra sân bay một mình, chọn một khung giờ rất ít người đi đó chính là 3 giờ sáng. Một mình xách vali ra sân bay, không một người thân thiết đi cùng. Trước khi bước lên máy bay, cô quay lại nhìn đất nước gắn bó với bản thân 5 năm tuổi xuân. Sau khi đã rũ bỏ được mọi thứ ở đây rồi, cô quay lưng bước thẳng vào trong.

Ngay khi bóng lưng cô vừa khuất thì phía sau xuất hiện tiếng cười nói rất vui vẻ:

- Khi nào máy bay đáp thì nhớ nhắn tin cho chị nhé!

- Em đã bảo chị là không cần ra tiễn em rồi mà, giờ này chị phải nghỉ ngơi để mai còn đi làm chứ!- Ren vỗ nhẹ vai của Mira- À đúng rồi, chị vẫn nhất quyết không liên lạc cho cô bé đó à?

Mira cười nhẹ, đôi mắt hiện chút buồn:

- Em ấy từng nói với chị là sẽ bay trong hôm nay. Chỉ là chị không biết bao giờ bay thôi... dù sao thì chị cũng muốn tiễn em ấy về nước...

Ren mỉm cười xoa đầu Mira:

- Thế khi trời sáng nhớ gọi cho cô bé đấy đó! Chị không việc gì phải lo lắng cả! Nhìn khí chất cô gái ấy em nghĩ là không hề yếu đuối đâu.

- Không...- Mira lắc đầu, nhìn vô định- Em ấy yếu đuối hơn bất cứ ai, là một cô gái thật sự yếu đuối vô cùng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net