2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên máy bay, Eunoia đang nhắm mắt thưởng thức nhạc. Cô đội mũ che gần như cả gương mặt, đó như một thói quen của cô vì cô không thích cảm giác khi mình ngủ mà có người nhìn thấy.

Eunoia nhìn sang ghế bên cạnh cửa sổ, cô thực sự thích vị trí cạnh cửa sổ vì cô có thể tựa đầu vào ngủ rất thoải mái mà không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Nhưng đã có người đặt trước ghế này, nên cô đành ngậm ngùi chọn chỗ bên cạnh.

- Xin lỗi cô, tôi xin phép.

 Vị khách ngồi chỗ ngồi ấy có vẻ đã đến.

- Vâng.

Eunoia đứng dậy nhường cho người bên cạnh đi vào rồi cô mới vào ngồi. Sau khi biết người bên cạnh đã vào chỗ, chắc chắn không có ai làm phiền nữa, Eunoia đeo tai nghe vào rồi chợp mắt một chút.

Tận đến khi máy bay cất cánh, cô vẫn không hề nhận ra chàng trai ngồi cạnh mình là Ren, và anh cũng không nhận ra cô gái ngồi cạnh mình chính là Eun.

Vì quá mệt mỏi nên Eunoia ngủ rất sâu và theo quán tính, vì có thói quen dựa đầu vào cửa sổ nên đầu cô vô thức nghiêng về bên phải và đáp một cách vô cùng chính xác vào vai của Ren.

Ren đặt quyển sổ xuống rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Như có một năng lực vô hình nào đó tác động làm cho Ren khẽ nghiêng vai sang một bên để vừa vặn cho cô gái bên cạnh gối đầu ngủ.

"Haiz, mình đang làm gì vậy chứ!?" Ren thở dài, chỉ là cô gái bên cạnh nhìn bé xíu, làm anh có chút gì đó không nỡ đánh thức.

Ren dơ tay lên gọi tiếp viên:

- Phiền cô lấy cho tôi một chiếc chăn nhé!

Sau khi chăn được mang ra, Ren nhờ tiếp viên đắp chăn cho cô gái bên cạnh mình. Anh không muốn bản thân chuyển động nhiều vì nếu không sẽ làm cô gái ấy thức giấc.

Ren nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu của cô gái bên cạnh, chúng đang bấu chặt vào nhau. Anh khẽ mỉm cười, cầm bút lên và vẽ lên trang giấy đôi tay nhỏ bé ấy.

Qua một lúc là thời gian phục vụ đồ ăn, tiếp viên đến từng chỗ hỏi, đến chỗ của Ren, anh ra hiệu cho tiếp viên nói nhỏ để cho cô gái bên cạnh ngủ, còn anh chỉ uống nhẹ một ly nước. Có lẽ khi cô gái bên cạnh tỉnh giấc thì anh mới ăn.

Hai bàn tay bấu chặt vào nhau của cô gái ấy từ lúc nào đã đưa lên và túm chặt vào một góc áo của Ren. Anh nhìn thấy cũng không quá để ý, rồi lại tiếp tục ngồi vẽ.

Được một lúc Ren cũng ngủ gật lúc nào không hay, do phải khom người xuống để Eunoia tựa nên anh cũng bất giác dựa đầu vào cô.

Đi được nửa chặng, bụng của Eunoia bắt đầu có dấu hiệu đói. Mắt cô từ từ mở, mọi thứ vẫn nhòe đi do cô ngủ quá sâu.

"Thoải mái ghê..." Eunoia khẽ cựa mình.

Đang lim dim nhưng khi cô nhận ra mình đang tựa đầu vào người bên cạnh ngủ ngon lành, thậm chí tay còn bấu vào áo của người ta, hai mắt cô trợn tròn, cả người cứng đờ.

- Hic.. anh ta còn tựa vào đầu mình như này thì sao mình dám di chuyển....- Eun thì thầm với bản thân mình.

Tình cảnh này khiến Eunoia sắp bật khóc đến nơi, nước mắt cô như suối chảy ngược vào tim.

Eunoia đưa tay lên, khẽ đỡ đầu của anh rồi ngồi thẳng dậy. Sau đó cô nhẹ nhàng cho anh dựa đầu sang phía cửa sổ và không quên trước khi để anh tựa vào cửa sổ, cô đã lấy chiếc gối ngủ của mình đỡ để đầu anh không bị đau.

Sau khi xong xuôi, cô cởi mũ ra, chỉnh lại đầu tóc rồi nhường chăn của mình cho anh.

Nhưng khi vừa đưa chăn lên đắp cho người bên cạnh mình, lúc này cô mới sững sờ lần nữa. Ban nãy rối quá cô đã không kịp để ý.

- *** ** ***- Eunoia lỡ buột ra một câu nói bậy, ngay lập tức cô bịt miệng lại.

Đây chính là người mà đứng cạnh cô ở đám cưới chị Mira, thế quái nào người này cũng đi cùng ngày cùng chuyến và thậm chí còn ngồi cạnh cô.

Eunoia lặng lẽ vuốt ngực ba cái, hít thở đều rồi ổn định lại vị trí và mới bắt đầu gọi tiếp viên để gọi đồ ăn.

Cô định thần gạt mọi thứ sang một bên rồi vô tư ngồi đọc báo đợi đồ ăn mà không hề hay biết người bên cạnh đã tỉnh ngủ từ khoảnh khắc cô cựa mình tỉnh giấc. Và tất nhiên anh cũng đã nhận ra cô gái anh cho dựa vai chính là người chị Mira nhắc đến.

Khoảnh khắc Ren chứng kiến cô gái bên cạnh mình loay hoay đủ kiểu chỉ để không muốn mình thức giấc, rồi những hành động tinh tế như đắp chăn hay đỡ đầu cho anh, thậm chí cả khoảnh khắc khi nãy cô quá bất ngờ đến mức nói bậy thành tiếng cũng đều được thu hết vào ai anh. Chuyến đi này với anh thú vị vô cùng.

Sau khi đồ ăn của Eunoia ra hết, anh mới mở mắt ra vờ như mới tỉnh. Cô giật mình nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn anh:

- Cảm ơn anh vì đã để tôi dựa vai một thời gian lâu vậy ạ!

- Chúng ta... có phải...

Ren tính hỏi 2 người có phải đã gặp nhau rồi không, thì ngay lập tức Eunoia lắc đầu:

- Không ạ!

- Nhưng mà.. tôi còn chưa hỏi?

Eunoia cứng đờ người, cô cười trừ cho qua:

- Ôi đồ ăn ngon ghê, anh ăn thử không? (ý Eunoia là ăn thử theo kiểu Ren sẽ gọi một suất riêng cho mình) Anh chưa ăn gì đúng không?

Ren nở nụ cười, anh tiến lại gần và thì thầm vào tai cô:

- Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cùng dĩa với người lạ.

- Hả?- Eunoia đần mặt- Ý tôi là...

Cô đang định giải thích thì Ren đã tự gọi đồ ăn của riêng mình.

"Eunoia, hãy nhảy ra khỏi cửa sổ máy bay đi! Người ta đang nghĩ mày tiếp cận người ta đó Eunoia! Điên rồi! Điên thật rồi!!!" Trong lòng Eunoia đang gào thét nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh đeo tai nghe và ăn uống từ tốn.

Ren quay sang nhìn Eunoia, anh hiểu rõ ý của cô, chỉ là anh bỗng dưng muốn chọc ghẹo cô một chút. Dù sao sau chuyến bay này cũng không chắc cả hai có thể gặp lại.

Chính anh cũng suýt bị đánh lừa bởi sự bình tĩnh của cô sau khi bị anh chọc, nhưng khi Eunoia tiện tay vén tóc, anh nhìn vào tai của cô. Tai cô thực sự đã rất đỏ, mặt vì đã qua một lớp make up nhẹ nên chỉ ửng hồng, nhưng tai thì không hề nói dối.

"Ha!" Ren cười thầm. Cô càng tỏ vẻ không sao thì anh càng cảm thấy có chút buồn cười.

Đồ ăn của Ren được bưng ra, Eunoia quay sang nhìn, cô bắt đầu đánh giá một lượt:

"Cũng ăn beefsteak à?"

Ren lấy dao cắt từng miếng ra.

"Medium rare." 

Ren bỏ phần măng tây ra bên cạnh.

"À, là không thích ăn măng tây..."

Eunoia nhìn sang đĩa thịt của mình, măng tây thì hết sạch nhưng khoai tây thì còn nguyên.

"Haiz, có cần phải bù đắp cho nhau vậy không..." Nghĩ bụng, Eun nhét một miếng thịt bự chảng vào miệng nhai ngấu nghiến.

Bỗng hai người quay sang nhìn nhau.

Đối phương đều nhận ra được điểm đối nghịch nhau, và họ cũng nhận ra người kia cũng có cùng suy nghĩ với mình, chỉ là cả hai đều không chắc chắn.

"Là mình đang hoang tưởng hay sao mà mình lại cảm thấy người này có cùng suy nghĩ với mình nhỉ?" Câu nói xuất hiện ở cả suy nghĩ của Ren và Eunoia.

Rồi cả hai đều xuất hiện ý cười trong mắt, và tất nhiên, họ đã bật cười:

- Tôi không chắc nhưng tôi cảm giác chúng ta có cùng suy nghĩ đấy!- Ren nhìn thẳng vào mắt Eunoia.

- Tôi đếm đến 3, chúng ta thử....

Eunoia chưa kịp nói hết câu, Ren đã gắp măng tây từ đĩa mình sang cho cô rồi lấy khoai tây từ đĩa cô sang đĩa mình.

- Nếu sai thì tôi thất lễ nhé!

Eunoia ngơ ngác nhìn Ren.

- Tôi sai hả?...- Anh có chút bối rối- Vậy để tôi bỏ lại...

- Điên thật đấy!

 Eunoia bật cười, lần này cô đã cười rất tươi, nụ cười này chỉ có thể được thấy khi cô ở cạnh chị Mira. Và thật bất ngờ khi bây giờ cô có thể cảm thấy thoải mái và an toàn như vậy khi ở cạnh một chàng trai cô mới chỉ biết qua.

Ren lại một lần nữa ngơ ngác, nhưng lần này không phải vì chuyện đồ ăn mà là vì nụ cười của cô gái ngồi bên cạnh mình. Anh cũng khá bất ngờ khi so với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở hôn lễ của Mira, cô phát ra một phong thái rất khó gần và có chút ảm đạm. Nhưng cô gái ngồi cạnh anh ở thời điểm này lại mang cho anh một cảm giác gần gũi khó tả.

- Chúng ta có cùng suy nghĩ đấy!- Eunoia chống cằm nhìn Ren- Tôi tưởng tôi bị điên khi nghĩ chúng ta có cùng suy nghĩ nhưng đoán xem, tôi không hề bị điên.

Ren gật đầu cười nhẹ nhàng:

- Thật bất ngờ nhỉ...

- Chà, anh tên là Ren đúng chứ? Xem nào, chúng ta biết nhau từ trước qua lời kể của chị Mira, chúng ta vô tình đứng cạnh nhau trong hôn lễ của chị ấy. Vô tình đi cùng chuyến bay, vô tình ngồi cạnh nhau... Đến giờ tôi vẫn chưa hết bất ngờ.

Ren gật đầu đồng tình với Eunoia:

- À, đúng rồi, chị Mira rất muốn liên lạc và tiễn cô ra sân bay. Nhưng như này thì chắc không thể rồi.

- Tôi hiểu chị ấy mà, chị ấy và tôi không gặp nhau chỉ đơn giản vì chúng tôi đã tạm biệt nhau từ trước rồi... Mira, chị ấy là người đã cứu tôi một mạng. Chị ấy quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì. Cả tôi và chị ấy đều hiểu, chỉ cần một trong hai gặp nhau trước khi bay thì sẽ khó có thể tách nhau lần nữa...

- Nghe cứ như thể một đôi yêu nhau vậy.

- Tôi yêu Mira hơn bất kể điều gì trên cuộc đời này- Eunoia mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút chua chát- Tình yêu tôi dành cho chị Mira vượt xa cả tình yêu bình thường...

Ren nhìn cô gái bên cạnh mình, ngay lúc này đây, anh cảm nhận được một sự đau lòng phát ra từ nụ cười của Eunoia.

- Eunoia... Không biết chúng ta còn cơ hội gặp lại không nhỉ?

Cô nhìn anh, nở một nụ cười thay đổi hẳn so với nụ cười vừa nãy:

-  Chúng ta cược với số phận thử xem nào. Nếu tôi và anh vô tình gặp nhau một lần nữa, tôi sẽ để anh gọi tôi là Eun.

- Eun?

- Nào! Giờ thì không được! Tôi không thích ai ngoài chị Mira gọi tôi với cái tên đấy!- Eunoia khoanh tay, nhìn về phía trước- Nhưng nếu số phận an bài là tôi và anh còn gặp nhau nữa thì chắc chắn anh sẽ có thể gọi tôi với cái tên đấy.

- Nghe chả có vẻ gì là có lợi cho tôi cả.

Eunoia nghe xong, gương mặt cứng đờ. Cô lập tức lấy cái mũ từ sau lưng, không nói gì mà đội che kín mặt rồi đeo tai nghe, khoanh tay lại rồi nhắm mắt coi như xung quanh không hề có gì xảy ra, dù trái đất có sập cũng sẽ nhắm mắt.

Ren ngẩn người, rồi anh lại bật cười lay lay Eunoia:

- Cô giận à? Này!

Eunoia vẫn không nói gì, cô lấy điện thoại ra chỉnh nhạc mức to nhất rồi quay ngoắt lưng về phía Ren.

Ren lắc đầu, miệng vẫn không thể ngưng cười. Rồi anh nhìn bóng lưng cô, cảm thấy lòng mình dường như đã có chút rung cảm.

Đến tận khi máy bay đáp cánh, hai người vẫn không nói lời nào với nhau, rồi ra sân bay, và mỗi người một hướng rẽ.  Từ cửa sân bay, cả 2 dường như sẽ không còn gặp lại nữa.



3 tuần kể từ ngày Eunoia về nước. 

Lớp đại học chuyên ngành vẽ của cô đã khai giảng được 1 tuần nhưng Eunoia báo với giáo sư xin trễ học 1 tuần. Cô bỗng bị dồn việc đột xuất nên khá mất thời gian do giải quyết từ xa nên đã phải dành toàn bộ thời gian để hoàn thành xong mọi thứ. Và sau 3 tuần này, Eunoia đã hoàn thành tất cả và bàn giao những cái còn lại cho người khác.

Ngày đầu tiên của tuần mới, Eun chuẩn bị đồ và đến trường. Nhà cô thuê ở ngay gần trường, là một căn phòng đầy đủ tiện nghi nên chi phí rất đắt và cũng bởi nó gần ngôi trường cô đang học,  đây là một trường top và nằm trong khu khá đắt đỏ.

Thời gian ở Pháp, cô học dựa vào học bổng nên thực sự cô không cần tốn quá nhiều tiền, nhưng khi về đây, dù cô được học bổng của trường tiếp nhưng chỉ được bao gồm phí học và sinh hoạt phí, nên cô sẽ phải kiếm tiền để trả sinh hoạt phí thông thường của mình. Và dù ở Pháp cô đi thực tập là vậy nhưng hoàn toàn không có lương, đến khi cô về nước, công ty đã rất ưu ái và cho cô lương và thưởng của tháng đó, vậy nên cũng đủ để Eunoia chi trả phí thông thường khi mới về nước. Nhưng rất may mắn trong 3 tuần ở nhà xử lí công việc, cô cũng kiếm được việc ở một tiệm bán họa cụ gần nhà, công việc này cũng khá liên quan đến đam mê của cô và lương cũng đủ để cô chi tiêu trong 1 tháng.

- Cố lên, đến trường và làm quen với bạn mới, phải thay đổi giống như chị Mira nhắc nhở!- Eunoia trên tay nắm chặt chiếc vòng cổ.

Đó là một chiếc vòng dây mảnh với mặt dây chính là một hình quả cầu trong suốt lấp lánh. Đây chính là một trong những đồ chị Mira từng tặng Eun.

- Chị Mira, hãy luôn bên cạnh em nhé!

Eun hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn đồng hồ:

- ***!!! Muộn học rồi!!!!!

Cô gấp rút vứt đồ dùng vào chiếc túi rồi chạy đến trường.

Ngôi trường vô cùng rộng, học sinh ở đây cũng đều xuất thân cao quý, không thì cũng là học cực giỏi và đạt được học bổng . Nhưng Eunoia cũng không nghĩ quá nhiều, cô lao vèo đến giảng đường.

"Gì đây????" Eunoia ngớ người.

Cô thở không nổi nhưng cũng phải ngừng thở vì giảng đường đã chật kín chỗ, thậm chí học sinh còn đang xếp hàng ở bên ngoài.

- Không phải là quá sĩ số của một lớp học bình thường rồi à? Lớp học này có cần hot đến mức cái giảng đường bự chảng này cũng không chứa nổi không?

Eunoia cố gắng chen chúc qua hàng người:

- Xin lỗi, tôi là người đã đăng kí học phần môn này... xin lỗi... xin lỗi nhường đường giúp ạ...- Vừa chen chúc, Eunoia vừa liên tục nói xin lỗi.

- Aaaa!!! F4 F4!!!!

"F4? F4 là cái mẹ gì? Friend? Facebook? Food? F**k? Mọi người điên rồi à?" Eunoia nghĩ, rồi dùng hết sức bình sinh len qua được đám người.

- Học sinh trong lớp chúng ta đầy đủ rồi đúng không? Yêu cầu các em đến dự lớp học trật tự, và cả bên ngoài cũng thế.- Lời thầy giáo vừa cất, tất cả không gian bỗng yên lặng.

Tất cả mọi người đều vì không muốn bị mời ra khỏi lớp nên đã rất nghe lời. Nhưng trong đám đông phát ra tiếng hét lớn:

- Thầy! Còn em!!- Ở trong đám đông, Eunoia dơ lên chiếc thẻ sinh viên- Em chưa có chỗ ạ!

Thầy nheo mắt nhìn lên phía Eunoia đang đứng và có vẻ như đã nhận ra gương mặt sáng lạng của cô.

- À, là học sinh xin trễ học 1 tuần đúng không? Xem nào... tôi nhớ là vẫn để dư chỗ cho em! Em mau vào đây!

Các cô gái xung quanh bỗng xì xầm:

- Trời ơi, hóa ra đây là cô gái may mắn đó ư? 

- Chỗ ngồi ngay sát F4 luôn hả?!

- Chứ sao! Chúng ta ngay từ đầu đã không được ngồi ở chỗ đó rồi! Đó là lời nhắc của giáo viên mà!

- Hình như đó là chỗ được sắp xếp sẵn, để học sinh của lớp này không gặp tình trạng thiếu ghế...

Nhưng lời xì xào liên tục phát ra, và Eunoia hoàn toàn nghe được hết những lời của các học sinh xung quanh, cô nhíu mày:

"Bị điên hay gì? Ai thèm vào? Người ta đi học chứ có phải đi câu dẫn trai đâu mà lo!" 

Cô bước vào chỗ, còn trống 2 ghế. Trước mặt cô là 3 chàng trai như đang phát sáng.

"Ha.... vậy "F" ở đây chắc chắn không phải "F***" mà là "Flower" rồi" Eun cười khẩy, tự thấy bản thân thật điên rồ khi ngồi đây.

"Nam mô a di đà phật đừng hỏi chuyện mình... Nam mô a di đà phật...."

Cô lựa chọn chiếc ghế bên ngoài, cách 3 chàng trai kia 1 ghế.

- Chào học sinh trễ học! Anh là MJ! Hôm nay mới được chiêm ngưỡng học sinh học vượt cấp và có thể xin trễ khai giảng tận 1 tuần! Eun... Eunoia đúng không?- MJ dơ tay ra định bắt tay với Eunoia.

Cô bối rối chào lại và bắt tay với anh.

- Nghe nói là em ở Pháp từ khi còn nhỏ đúng không? 

- Dạ...

- Chắc em bất ngờ lắm nhỉ, khi đi học mà kín hết chỗ như này.

- Các anh là F4 ạ? Nãy em có nghe các học sinh khác nói...- Eunoia lí nhí nói chuyện.

- À!- MJ bật cười- Đúng là ở nước ngoài từ nhỏ! Anh là MJ, bên cạnh anh là Thyme, ngoài kia là Kevin.

Eunoia nghe giới thiệu và cũng cúi đầu chào từng người một, 2 người còn lại cũng cúi đầu chào lại.

- Cậu Thyme đây chính là vị tài phiệt đầu tư cho trường....- MJ kéo Thyme ra giới thiệu.

Nhưng chỉ ngay vừa nãy Eunoia đã tìm tên từng người một trên google và dơ ra:

- Thần kì thật! Có tên các anh nè...- Eunoia cười trừ- Chắc anh không cần giới thiệu đâu vì... trên đây có hết rồi...

MJ gãi gãi đầu cười trừ:

- Ừ nhỉ anh quên mất!

- Nhưng... F4... vậy người còn lại....

Eunoia vừa nói, vừa lướt thông tin trên mạng, gần đến bức ảnh của người cuối cùng:

- À, người cuối cùng... đến rồi!- Kevin ngồi bên kia nói với sang.

Eunoia giật mình, theo phản xạ cô ngẩng đầu lên nhìn. Và chính lúc này trong điện thoại cô, bức ảnh cũng hiện ra.

- Ơ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net