Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Danger

Jimin mệt mỏi dựa vào ghế tổng giám đốc, từ sau khi gặp được người con trai trong quán bar, anh không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu ấy được. Suy nghĩ về gương mặt xinh đẹp và đôi mắt chứa đầy ưu tư của Jungkook khiến anh không chợp mắt nổi, cứ thế thành ra thức cả đêm.

Cốc...cốc....Tiếng gõ cửa làm cắt đi dòng suy nghĩ của Jimin

-Mời vào.

-Thưa tổng giám đốc, số tiền bồi thường hợp đồng đã được gửi rồi ạ! – Cho MinHyuk, trợ lý đắc lực của Jimin báo cáo.

-Tốt! Không còn việc gì nữa thì cậu ra ngoài trước. À..khoan đã...-Như nhớ ra chuyện gì Jimin gọi MinHyuk lại. – Cậu điều tra thân phận của một người tên Jungkook, làm việc ở Vampire cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy kết quả vào sáng ngày mai.

-Vâng, tôi sẽ lập tức tiến hành. Tổng giám đốc còn phân phối gì nữa không ạ?

-Không còn gì nữa, cậu đi làm việc đi.

-Vâng – MinHyuk rời đi với ánh mắt khó hiểu, từ trước đến nay tổng giám đốc ngoài công việc ra thì không nghe nhắc tới nam nữ sắc, bỗng nhiên hôm nay lại ra lệnh điều tra về thân phận của một nhân viên quá bar. Thắc mắc nhưng với thân phận trợ lý anh cũng không dám hỏi nhiều.

Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ làm tỉnh giấc một người đang say giấc. Đưa tay lên dụi mắt, cậu thấy không còn sớm nữa, liếc đồng hồ ở góc giường : 10h15. Jungkook uể oải ngồi dậy, việc làm ở bar luôn về muộn nên sáng nào khi thức dậy cũng mệt mỏi.

Cậu vào đánh răng rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài mua chút gì về nấu ăn. Vừa mở cửa ra đã thấy giấy báo tiền nhà, tiền điện và nhiều thứ tiền khác nữa. Cậu chỉ nhìn rồi thở dài, đúng là đất Seoul, tiền thuê nhà trọ gấp đôi những nơi khác, nhưng ở đây vẫn là dễ xin việc làm hơn nên cậu đành cắn răng dành nửa tháng lương của mình ra thuê phòng.

Khóa cửa cẩn thận rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ, cậu chỉ làm ở bar vào buổi tối, hay là ban ngày tìm một việc gì làm bán thời gian cũng tốt. Nghĩ là làm, đi ngang một quán cafe tình cờ thấy được bảng tuyển nhân viên phục vụ, cậu bước vào xin việc. Người chủ quán cafe trông còn khá trẻ, thấy cậu muốn xin việc thì hỏi:

-Em bao nhiêu tuổi?

-Em vừa 19 tuổi ạ (*). – Cậu lễ phép đáp

-Em có từng làm phục vụ ở đâu chưa?

-Em đang làm phục vụ ở bar vào buổi tối thôi ạ.

-Ừm....vậy anh nhận em vào làm nhé, giờ làm việc bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 5 giờ chiều, lương thỏa thuận, em thấy sao?

-Vâng ạ, em thấy rất tốt, vậy khi nào em vào làm ạ?

-Bắt đầu từ ngày mai nhé. À, mà em tên gì?

-Em tên Jeon Jungkook ạ.

-Anh tên Min Yoongi, gọi anh Yoongi được rồi – Anh chủ quán mỉm cười.

-Vâng, ngày mai em sẽ đến làm việc đúng giờ. Chào anh em về! – Cậu cúi người chào

-Ừ, tạm biệt em! – Yoongi chào với nụ cười tỏa nắng.

Note: (*) Jungkook vừa tròn 18 tuổi vào 3 tháng trước nên bây giờ cậu được 19 tuổi.

Thế là xin được việc, cậu vui mừng trở về nhà, hiện giờ là 1 giờ chiều, vào bếp làm chút gì ăn rồi đi ngủ, tối cậu còn phải đi làm ở bar.

Cả ngày hôm nay Jimin cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, mục đích là để tối nay có thời gian rảnh đến Vampire chỉ để nhìn Jungkook. Hết giờ làm việc, anh nhanh chóng lái xe về nhà, thay quần áo đến Vampire. Hôm nay anh ăn mặc thoải mái hơn nhiều, quần jean, áo T-shirt, giày thể thao. Bước vào bar, tiếng nhạc xập xình ập vào tai. Jimin chọn một chỗ khá khuất trên tầng 1, gọi một phục vụ gần đó hỏi:

-Hôm nay Jungkook có đi làm không?

Thấy anh hỏi về Jungkook , phục vụ trả lời:

-Jungkook đang phục vụ ở phòng VIP tầng 3, quý khách cần gì ạ?

-Vậy sao, có thể gọi cậu ta xuống đây không?

-Chuyện này.....-Phục vụ khó xử

-Chỗ này của cậu. – Jimin rút trong ví ra một trăm ngàn won đưa cho nhân viên phục vụ.

-Vâng, tôi sẽ gọi Jungkook xuống ngay. – Phục vụ nhận tiền rồi rời đi.

Jimin nhìn xuống quan sát mọi hoạt động của quán bar, ở góc tối đều có các cặp nam nữ quấn lấy nhau với tư thế mờ ám, quầy bar thì có các quý ông miệng thì uống rượu, tay thì lần mò vào trong áo rồi dần đưa xuống cặp mông tròn trịa của một cậu con trai trạc tuổi Jungkook, cậu con trai không tỏ ra sợ sệt, dường như việc này hoàn toàn là công việc của họ hằng ngày. Nghĩ đến Jungkook ngày nào cũng đi làm ở đây, bị những người đàn ông rờ rẫm, vuốt ve, khiến cho tâm trạng anh trùng xuống, ánh mắt đen thẫm lại.

-Anh gọi tôi? – Dòng suy nghĩ bị cắt bởi tiếng gọi của Jungkook

Xoay người lại, anh thấy cậu đang đứng trước mặt mình, hôm nay cậu mặc nguyên một màu đen tuyền nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, thậm chí còn giúp vẻ đẹp ấy thêm ma mị. Cậu làm anh ngơ ngẩn giây lát.

-Đúng, là tôi gọi cậu – Jimin lấy lại bình tĩnh.

-Chuyện hôm qua tôi rất cảm ơn anh đã giải vây. Đừng nói, anh đến đây là để cho tôi nói lời cảm ơn nha?

-Không, tôi chỉ muốn đến đây nói chuyện với em thôi

-Phì...- Cậu cười – Đến quán bar để nói chuyện? Park tổng thật có sở thích khác người – Cậu vừa nói vừa ngồi xuống rót rượu vào ly của Jimin

-Không ai quy định không được đến quán bar trò chuyện.

-Điều đó không ai cấm, nhưng đường đường là tổng giám đốc như anh mà có thời gian trò chuyện với tôi? – Cậu hỏi với thái độ lạnh nhạt. Ở đây loại người nào cũng có, trường hợp như Jimin cũng không phải hiếm, lần đầu đều lịch sự nho nhã, nhưng đến phút cuối cũng chỉ muốn cậu giúp họ thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Trong mắt Jungkook đàn ông đến đây đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, muốn bảo vệ mình cậu chỉ có thể dùng thái độ như vậy để đối đáp. Ở một nơi con người dùng mọi quyến rũ để có được đồng tiền thì Jungkook là ngoại lệ, cậu chỉ phục vụ bàn không hơn không kém, chính tính cách đó thêm vào bề ngoài quá đỗi xinh đẹp nên cậu rất có tiếng tăm ở đây mặc dù chưa vào được bao lâu.

-Không được sao? – Jimin nhìn cậu không rời mắt

-Dĩ nhiên là được. Anh đã tốn tiền để mời tôi xuống như vậy, tôi kính anh một ly. – Nói xong cậu uống cạn.

-Uống rượu nhiều không tốt – Jimin nhăn mặt đoạt lấy ly rượu của cậu

-Không sao, uống rượu mới kiếm tiền được.

-Cậu đang cần tiền sao?

Jungkook im lặng một lúc lâu rồi trả lời

-Ai mà không cần tiền, huống chi tôi còn phải thuê phòng trọ để ở. – Cậu vừa trả lời vừa tiếp tục rót rượu

-Em có thể về ở với tôi. – Jimin mạnh dạn đề nghị

Jungkook nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu. Sau đó mỉm cười khinh miệt nói:

-Ha...cuối cùng cũng vào mục đích chính rồi, tôi tưởng anh đứng đắn lắm chứ, chẳng qua là muốn bao dưỡng nam nhân.

-Em muốn nghĩ sao cũng được, tôi không muốn em làm việc ở đây thêm ngày nào nữa, về ở nhà tôi em có thể giặt giũ, nấu cơm cho tôi. Suy nghĩ kĩ rồi quyết định. Đây là số điện thoại cùng địa chỉ nhà, khi nào cần em dễ liên lạc hơn. – Jimin vừa nói vừa lấy giấy viết số điện thoại và địa chỉ rồi đưa cho Jungkook, sau đó đứng lên ra về.

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net