Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi thần ra suy nghĩ, ở chung với anh ta dù gì cũng tốt hơn làm ở quán bar, không phải đối phó với nhiều người, cũng không phải lo lắng tiền thuê nhà,...

"Jungkook à, mày đang nghĩ cái gì vậy, người ta chỉ giúp mày có một lần mà mày đã tin tưởng như thế....Bình tĩnh...Bình tĩnh lại, mày phải tự lực...phải tự lực" – Jungkook tự nói với bản thân mình.

Hết giờ làm, cậu lủi thủi ra đi về một mình, đâu hay rằng có một ánh mắt đang dõi theo cậu từng bước chân.

Về đến phòng trọ, cậu thấy đồ đạc, quần áo của mình bị quẳng ra hành lang, chẳng hiểu việc gì vừa xảy ra, cậu chạy thẳng xuống gặp chủ nhà hỏi:

-Bác ơi, phòng cháu bị sao thế ạ?

-Tôi thông báo đóng tiền phòng rồi mà cậu vẫn chưa đóng nên bây giờ tôi không cho cậu thuê nữa – Bà chủ nhà lạnh nhạt nói.

-Nhưng...bác ơi, cháu vẫn chưa tìm phòng trọ khác, bác bảo cháu đi, cháu biết đi đâu bây giờ? – Giọng cậu đã run run

-Thì đó là chuyện của cậu, à cậu làm quán ở quán bar mà, tùy tiện vớ một đại gia có phải tốt hơn không! – Bà chủ nhà nói với giọng khinh thường.

-Cháu đi làm phục vụ bàn chứ không bán thân, bác đừng có xem thường người khác như thế. Cháu dọn đi là vừa lòng bác chứ gì. Được, vậy cháu đi! – Jungkook tức giận đáp lại.

Cậu xách balo quần áo lên và rời khỏi chỗ trọ, vật dụng cá nhân của cậu không nhiều, chỉ vọn vẹn một cái balo là đủ. Bước ra đường phố đông đúc, nhộn nhịp nhưng sao cảm thấy cô đơn quá, bây giờ là 1h đêm, cậu biết đi đâu, trong túi không còn tiền, lương tháng này tuần sau mới nhận. Jungkook ngồi trên ghế đá trên vỉa hè, xem ra tối nay cậu phải ngủ ở đây rồi. Đang định chuẩn bị "chỗ ngủ" thì có một đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mặt, có một người trên xe bước xuống. "Cái dáng này....rất quen....là....là....Park tổng, nhưng sao anh ta lại ở đây?" Dòng ý thức vừa lóe qua thì Jimin đã đứng trước mặt cậu rồi.

-Anh...sao anh lại ở đây? – Jungkook ngạc nhiên hỏi

-Em giờ bị đuổi khỏi phòng trọ? – Jimin đi theo Jungkook nên biết hết mọi chuyện

-Anh theo dõi tôi?

-Không, tôi chỉ là muốn tìm hiểu cuộc sống của em mà thôi.

-Vậy giờ anh muốn gì?

-Em có thể ở lại nhà tôi, hằng ngày nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ giúp tôi

-Ý anh muốn tôi làm osin?

-Chẳng phải tốt hơn em đi làm ở quán bar rồi thuê phòng trọ ở hay sao?

-Tại sao anh tốt với tôi như vậy? – Cậu thắc mắc

-Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em không có chỗ ở, lên xe về nhà tôi, sáng mai trả lời tôi cũng chưa muộn – Jimin vừa nói vừa giật lấy balo của Jungkook rồi đẩy cậu lên xe.

Cậu không hề biết rằng, quyết định tối nay sẽ thay đổi cuộc đời cậu trong tương lai....

Về đến nhà Jimin, quả thật là nhà của tổng giám đốc tập đoàn lớn, phòng khách thôi cũng gấp đôi phòng trọ cũ của cậu.

-Em đi tắm đi rồi đi ngủ. – Jimin từ trên phòng bước xuống

-Ừm...cho hỏi phòng tắm ở đâu?

-Cầu thang rẽ phải là đến.

-Cảm ơn – Nói xong cậu vọt đi, ở chỗ đó thêm phút nào nữa chắc mặt cậu đỏ hơn cà chua luôn quá. Jimin vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa thân trên để lộ ra ngoài, từng giọt nước trên tóc từ từ chảy xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng làm từng thớ cơ nam tính như ẩn như hiện,...phải công nhận, vóc dáng Jimin rất đẹp, săn chắc, cường tráng, xuống dưới...càng nghĩ mặt cậu càng đỏ hơn

-"Ôi, Jungkook, mày lại nghĩ bậy, hai thằng con trai ở chung thì có gì chứ, không có gì, không có gì" – Jungkook tự trấn an

Ở dưới lầu, Jimin thấy thái độ ngại ngùng của Jungkook thì bật cười, nhớ lại dáng vẻ lúng túng, mặt thì đỏ lên thật đáng yêu, không lẽ anh đã...yêu cậu?

Tắm xong, Jungkook bẽn lẽn gõ cửa phòng Jimin

-Vào đi

-Ừm..ừm...-Jungkook vừa vò vạt áo vừa bước vào

-Có gì không? – Jimin thấy Jungkook như vậy anh liền như phát điên, muốn đè cậu ra ngay lặp tức.

-Tôi...phòng...ý tôi là tôi ngủ ở phòng nào? – Khó khăn lắm cậu mới nói trọn vẹn một câu

-Ở đây, chung với tôi

-HẢ? ANH NÓI GÌ? – Cậu trợn mắt

-Không cần lớn tiếng như vậy, tôi ở một mình, nhà tuy rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, còn lại là nhà bếp, phòng sách, phòng khách và phòng tắm. – Jimin trả lời một cái bình thản

-Nhưng...

-Hai thằng con trai ở chung có gì đâu? Hay cậu...nghĩ bậy bạ...-Jimin vừa nói vừa tiến đến đẩy cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu, làm cho Jungkook lúng túng:

-Anh...xuống mau...tôi...có...không có ý đó

-Ở quán bar nói chuyện mạnh miệng, lạnh lùng lắm mà, sao giờ như cắn vào lưỡi vậy? –Jimin trêu

-Ở đó nếu tôi không ăn nói như vậy, có ngày bị người khác ức hiếp.

-Thôi, đi ngủ. – Jimin đưa tay tắt đèn, rồi kéo Jungkook vào ôm, làm cho cậu ngại không để đâu cho hết, nhưng do mệt mỏi cả ngày nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Cả đêm, Jungkook ngủ rất say, chỉ có Jimin thức trắng đêm, thật tình, nhìn cậu ngủ anh không biết bao nhiêu lần chạy vào toilet tạt nước lạnh vào mặt để kiềm chế dục vọng bản thân. Nhìn vào gương, anh tự cười bản thân mình, bao năm nay biết bao phụ nữ đến quyến rũ, thậm chí trước mặt anh tự cởi đồ anh cũng không chút cảm giác, hôm nay tự dung nhìn con thỏ này ngủ thôi đã khơi dậy dục vọng của anh. Mất trí thật rồi...

Khi Jungkook thức dậy thì đã gần 11 giờ trưa, tối qua cậu ngủ trễ hơn thường ngày, nhưng ngược lại có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay, kể cả lúc còn ở trại mồ côi cậu cũng thường xuyên gặp ác mộng. Có lẽ, do đêm qua mệt quá nên ngủ ngon

Bước xuống nhà tìm chút gì ăn sáng, cậu thấy Jimin ngồi uống café, đọc báo ở phòng khách.

-Chào buổi sáng – Cậu chào bằng nụ cười tươi rói

-Chào, buổi tối ngủ ngon không? – Jimin hỏi nhưng không nhìn Jungkook

-Tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn anh

-Đồ ăn để trên bàn, tôi không biết cậu thích gì nên chỉ nấu đơn giản thôi

-Tôi sao cũng được...ố...anh...mắt anh sao ra nông nỗi này – Cậu giật mình khi thấy gương mặt tiều tụy, mắt thâm quầng của Jimin

-Không sao, đêm qua tôi ngủ không ngon. – Jimin bị Jungkook làm cho giật mình.

-Tôi làm cho anh ngủ không ngon sao? – Jungkook tròn mắt hỏi

(A/N: Tại mi đó chứ sao nữa, cả đêm rửa mặt bằng nước lạnh, ngủ được gọi bằng thánh à)

-Hôm qua tôi chợt nhớ có bản kế hoạch cần làm nên thức đêm làm cho xong

-À...ủa? mà hôm nay chủ nhật, anh đâu cần đi làm?

-Đúng là không cần đi làm, nhưng kế hoạch khó hơn dự định nên mất thời gian – Jimin khó khăn lắm mới nghĩ ra lý do.

-Ồ...-Jungkook gật gù

Không khí trong nhà bỗng nhiên im lặng, Jimin tập trung đọc báo, Jungkook lo lấp đầy dạ dày.

-Cậu xin nghỉ việc ở Vampire chưa? – Sau hồi im lặng Jimin hỏi

-Vẫn chưa, tôi định làm hết tuần sau, nhận lương rồi xin nghỉ.

-Điện thoại xin nghỉ việc ngày hôm nay luôn cho tôi, cậu ở đây rồi tôi sẽ trả lương cho cậu

-Nhưng mà...thôi được rồi – Cậu định nói thêm đột nhiên bắt gặp ánh mắt khó chịu của Jimin nên không nói gì thêm. Sau đó cậu điện thoại cho quản lý xin nghỉ, năn nỉ lắm quản lý mới đồng ý, vì cậu là người hút khách cho bar mà, quản lý nói với cậu tuần sau sang nhận lương, cậu rối rít cảm ơn rồi cúp máy.

Cùng lúc đó, máy tính Jimin có thông báo mail mới, là tài liệu về Jungkook được trợ lý MinHyuk gửi. Tài liệu về cậu rất ngắn gọn, từ nhỏ sống ở cô nhi viện Hanguk, đủ 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thì dọn ra ngoài, xin làm việc ở Vampire.

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net