III. Bóng ma của quá khứ ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là ánh nhìn mơ hồ đó. Nó khiến y khó chịu, Lukas không bao giờ có thể đoán ra những gì hắn đang nghĩ. Sự phiền toái và nghi ngờ lướt qua tâm trí y dưới đôi mắt trầm ngâm của kẻ đối diện. Có vài tia hung dữ lộ ra trên nét mặt hắn, thứ Tinh linh nước chưa từng thấy trong các lần đối diện, và thậm chí nếu có thì chúng cũng chỉ nhắm vào những đối tượng khác chứ chưa bao giờ nhằm vào y. Dường như Ivan đang gỡ dần lớp mặt nạ lạnh lùng để vạch trần những bí mật ẩn bên dưới; bí mật hắn không muốn tiết lộ, bí mật mà hắn sẵn sàng giết chóc để giữ kín.

Nỗi sợ của y không phải là vô căn cứ.

Quai hàm hắn đột ngột nghiến chặt, và Tinh linh nước cảm thấy một dự cảm xấu hiếm hoi.

"Ngươi đã gặp một con người, phải không?"

Những ngón tay y co giật. Suy nghĩ phải bảo vệ bằng mọi giá gần như lấn át tâm trí của y, bởi y biết chính xác những gì Gió Bắc đang nói về.

Ngươi sẽ không bao giờ cướp nàng khỏi ta được.

"Đó là một con người khác, phải không? Đừng nói dối ta." – sự căng thẳng mới sôi sục giữa hai sinh vật. Vẻ không hài lòng trên khuôn mặt Gió Bắc mà Lukas chưa bao giờ thấy trước đây – nó là sự pha trộn giữa điên cuồng, giận dữ khó kiềm chế, nhưng bằng cách nào đó Tinh linh nước cảm thấy cơn giận của hắn lại hướng vào cái gì khác không có ở đây. "Sao nào?" – mắt thạch anh tím gay gắt xoáy thẳng vào y. Hàng rào cảm xúc cuối cùng trong y đe dọa sụp đổ.

Lukas mím môi, nheo đôi mắt xanh thẫm. "Và chuyện đó có ý nghĩa gì với ngươi?"

Một nụ cười mỉa mai trả lời y. "Ngươi không sợ mình sẽ làm tổn thương họ, giết họ giống như ngươi đã làm –"

Cái nhìn mà Ivan nhận lại khốc liệt đến độ hắn không nói nên lời trong giây lát. Khi Tinh linh nước tiến về phía trước, gầm gừ từng chữ và đe doạ hắn bằng thứ giọng sắc lạnh, hắn vô thức lùi dần, vùng nước loang dần dần di chuyển xa khỏi tầm mắt hắn.

"Luôn luôn là bọn chúng." – tiếng lẩm bẩm nguyền rủa và căm ghét vẫn không ngừng thoát khỏi miệng hắn ngay cả khi rút lui. Gió Bắc không nhìn vào Tinh linh nước, tâm trí quá bận rộn vào những thứ xa xôi để quan tâm đến những gì đang ở trước mặt. Mắt hắn lập loè sắc đỏ, ẩn sau lọn tóc mái rủ xuống. "Lúc nào cũng là những kẻ thấp kém đó. (Luôn luôn.) Tại sao lại là chúng khi chúng ta có thể làm được tốt hơn nh— và đến cuối cùng chúng sẽ chỉ –"

Những kẻ bị mê hoặc. (Thật mỉa mai, hắn nghĩ, và ý nghĩ đó càng khiến hắn khó chịu.)

Hắn tự bỏ dở câu nói, vứt lại một khoảng im lặng dài và bất ngờ. Tinh linh nước khẽ cựa quậy, bức bối vì sự yên tĩnh kéo dài. Cả người hắn căng cứng vì áp lực, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, và hậu chiến cũng là thứ mà chỉ cần nghĩ đến y cũng thấy ghét. Đặc biệt là khi y vẫn chưa hiểu được hắn vừa lảm nhảm những gì.

Lukas không rõ họ cứ đứng như vậy trong bao lâu, Gió Bắc câm lặng còn y mòn mỏi chờ đợi trước khi giọng hót của một chú chim vọng lại bờ hồ. Cả hai cùng ngước lên, bầu trời đang chuyển sang sắc xám nhạt hơn. Bình minh sắp đến.

"Ngươi quan tâm tới chúng." – Tiếng rì rầm truyền đến tai y cùng với những tia sáng đầu tiên của ngày mới trước khi bất chợt chuyển sang tông đe doạ đầy nguy hiểm. "Ngươi không nên như vậy."

Gió Bắc vụt ngẩng lên, mỉm cười lạnh lẽo. Linh cảm về điềm gở nảy mầm trong Tinh linh nước, lớn phổng lên trước ánh nhìn tính toán trong đôi đồng tử tím.

"Ta tự hỏi, con người này hẳn phải rất đặc biệt thì mới có thể đặt niềm tin vào ngươi. Hoặc là ngươi có hứng thú riêng với chúng."

Y nhận ra giọng điệu đó! Lukas thấy tim mình đập loạn, nỗi bất an chèn ép lồng ngực y. Hắn không thể, không đời nào, tuyệt đối không dám –

"Đừng lo, ta sẽ không làm hại họ. Sau tất cả, bạn của ngươi cũng là bạn của ta."

Hắn tan vào giữa luồng tuyết xoáy. Nắm tay y ép chặt trước ngực.

Lukas thầm rủa.

...

(Giữa sự lo lắng và cơn đau lẫn lộn y chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng món quà đã mang họ lại với nhau. Suy nghĩ đó chưa từng lướt qua tâm trí. Nhưng mà, đó chẳng phải là kết quả của lòng nhân đạo hay sao, sự quan tâm?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net