Tay vĩ cầm thu hút ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên ta," – nàng nói một cách phiền phức – "là Liên. Ngươi có thể vui lòng thả ta đi rồi chứ?"

Bầu trời điểm xuyết những cụm mây trắng xốp mềm khi nàng tỉnh dậy, mất phương hướng và tê cứng người vì nằm trên thảm cỏ. Chuỗi sự kiện của đêm qua lặp lại đứt quãng trong tâm trí nàng, để lại trạng thái bối rối và tức giận. Chuyện tiếp theo ư? Hắn đột ngột xuất hiện, vẫn cái vẻ im lặng nhưng không hề rời mắt khỏi nàng. Còn nàng chỉ hậm hực thu dọn đồ đạc bị phân tán khắp nơi của mình.

"Ta đâu có ngăn nàng rời đi." – một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt y, và Liên phải ngăn mình không quay ngoắt lại xỉa xói hắn. Tên khốn tự mãn đó, y biết thừa nàng không thể rời khỏi; y chỉ cần niệm chú và nàng sẽ tự động trở về.

Mũi tên trong tay nàng gãy làm đôi, âm thanh khô khốc vang lên khiến nàng ngẩn người. Tại sao nàng lại tức giận khi đáng ra nàng nên sợ hãi? Thật cẩn thận, nàng thu gọn những mảnh vỡ và giấu chúng khỏi con mắt tò mò, vội vàng thả vào chiếc bao với chỗ mũi tên còn lại.

Bụi cây rung rung, và Liên ngước lên để thấy Tiểu Bao phóng ra từ đám lá rậm rạp, một con sóc ngoạm lủng lẳng trong miệng. Đặt nó xuống trước mặt nàng, chú chó săn ngẩng đầu kiêu hãnh trước vẻ trầm ngâm của tinh linh nước ven bờ hồ.

"Tại sao nó lại làm thế?" – Lukas chỉ vào con sóc đã chết trong sự chán ghét, Liên không thể không cảm thấy chút tự mãn khi nàng là nguyên nhân của cái nhìn bất mãn kia.

"Bởi vì ta đã huấn luyện nó."

"Tại sao?" – đồng tử xanh sậm nhìn thẳng vào nàng như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Liên không thích ánh mắt của y, cảm giác như tâm hồn nàng bị phơi bày toàn bộ vậy. Đáng sợ nhất là nàng có thể sẽ khai ra tất cả mọi điều mà y muốn chỉ bằng một cái nhìn, và nàng tuyệt đối không muốn chuyện đó xảy ra.

"Ta là một thợ săn. Đó là những gì thợ săn làm." – nàng khẽ nhún vai, vươn tay vuốt đầu Tiểu Bao. "Ta giết chóc để nuôi bản thân mình, để chúng ta có thể sống sót."

Chiếc túi đựng thịt thú rừng của hôm qua đã mất tích, và Liên thầm hiểu rằng nàng đã đánh rơi nó. Nàng thở dài, nhét con sóc vào chiếc túi dự trữ mang theo. Họ sẽ phải đi săn một lần nữa.

"Nàng đang đi đâu vậy?" – Nàng đã quên những gì ta có thể làm rồi sao? Mắt xanh dõi theo bóng dáng nàng chậm rãi rời đi cùng ống tên trên vai và chiếc túi da. Tiểu Bao ve vẩy đuôi, háo hức vì nhận ra họ sắp rời khỏi hồ.

"Đi săn." Nàng đang về nhà, nhưng y không cần biết điều đó.

Y không trả lời ngay, nhưng Liên không tin rằng nàng đã giành phần thắng. Y có phép thuật; dù thế nào đi chăng nữa, y vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Vừa lúc tay nàng chạm vào một cành cây vươn rộng, giọng y nhẹ nhàng cất lên.

"Nếu có thịt thú, nàng sẽ ở lại chứ?"

Chỉ có tiếng chim hót trả lời khoảng đất rộng ven hồ. Liên ngoảnh lại, tò mò ngước nhìn y. Tinh linh nước hơi nghiêng đầu, lặp lại vẻ thắc mắc của nàng. Có cái gì đó đặc biệt trong ánh mắt của y, và nó khiến nàng ngập ngừng buông tay.

Trong chớp mắt, Lukas biến mất, những giọt nước rơi êm ái xao động mặt hồ phẳng lặng. Liên dụi mắt, dụi một lần nữa; y vẫn không thấy đâu. Nàng thở dài, bồn chồn nhìn mặt hồ rồi lại nhìn con đường dẫn về căn nhà gỗ nhỏ. Cuối cùng, nàng quay người, và cánh rừng như thể lắc lư theo mỗi bước chân của nàng tiến gần đến hồ nước nơi y từng đứng. Tiểu Bao, nhận thấy sự thay đổi của chủ nhân, không còn hứng thú với những bụi cây gai góc, chạy loanh quanh đuổi theo những cánh bướm dập dờn trên thảm hoa cúc dại.

Thi thoảng, giữa những lần liếc nhìn chú chó săn nghịch ngợm, Liên lại lơ đãng ngó hồ nước, nửa hy vọng y sẽ trồi lên khỏi mặt hồ bất cứ lúc nào. Giống như cá hồi trong mùa hè, nàng nghĩ, kìm hãm tiếng cười thoát khỏi bờ môi run run. Bóng nàng dập dềnh trong nước, và khoé môi Liên càng lúc càng mím chặt khi nàng nhận ra nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lá khô mắc giữa những lọn tóc bù xù, vết bùn và những mảnh cỏ dính trên quần áo. Có một vết bầm trên má nàng (từ lúc nào nhỉ, nàng cũng không nhớ nữa) và, nàng câm lặng ngắm nghía lòng bàn tay của mình, các vết cắt vẫn chưa khép miệng hẳn đã lại bị rách vì sự bất cẩn của chủ nhân hết lần này đến lần khác.

Kể từ khi nào nàng lại quá lơ đãng trong việc chăm sóc bản thân mình như vậy?

Một bóng hình khác xuất hiện bên cạnh cái bóng tuyệt vọng của nàng, và ngay lập tức Liên tập trung vào thực tại, nắm chặt tay và ngước lên, che giấu sự yếu đuối khỏi sinh vật giống con người trước mặt nàng. Hẳn là do những gợn sóng khiến ta nhầm lẫn, bởi trong một khoảnh khắc nàng thấy vẻ chua xót trong ánh mắt y. (Tại sao một cái gì đó giống như y lại cảm thấy chua xót?)

Với trang phục khô ráo một cách khó hiểu, Lukas lại nhìn nàng, và không cần mào đầu gì hết, đặt một con cá dài cỡ một mét vào tay nàng. Liên không biết nó là loài gì, nhưng nàng phải loạng choạng lùi lại để khỏi ngã vì sức nặng đột ngột đặt lên tay.

"Cái... gì đây?" – nàng mơ hồ biết mình vừa nói lắp, và gò má nàng ửng đỏ khi hình ảnh của bản thân lúc này xuất hiện trong tâm trí – một cô gái nhếch nhác ôm theo một con cá to vật vã, mắt mở to khôi hài. Nàng vội lắc đầu, cái hồ như vậy có thể nuôi được con cá cỡ này thật sao, đó là, nếu y thực sự bắt cá ở đây. Thịt trắng như thế này không thể giữ lâu, nhưng nàng chắc chắn Tiểu Bao và mình sẽ có một bữa tiệc tối nay. Mặc dù lòng tin của nàng với tinh linh nước vẫn còn rất mỏng manh, nàng vẫn thực tâm cảm kích.

"Bây giờ nàng sẽ ở lại chứ?" – y trông vô cùng hài lòng với chính mình ngay cả khi chất giọng vẫn đều đều như cũ, và Liên không muốn thừa nhận rằng lúc này y có vẻ ít nguy hiểm và hiền lành hơn. Một lần nữa, phần lý trí của nàng thì thầm, đây chính xác là những gì y muốn mình nghĩ.

"Thế này... chưa đủ sao?" – nụ cười của Lukas biến mất khi không có bất kỳ câu trả lời nào, y quay sang tìm kiếm một cái gì đó vô hình trong mặt nước trong vắt mà nàng không thể nhìn thấy. "Ta có nên bắt thứ gì đó lớn hơn?"


Chậm rãi, nàng lắc đầu, bồng con cá lại gần. Hôm nay... hẳn sẽ là một buổi sáng rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net