[SHORT FIC] [ChanBaek] Nhật kí Ma cà rồng (chap 1) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nhỏ êm đềm và xinh đẹp, nơi có 2 chú dơi dơi hàng ngày ngủ trong tháp chuông và mỗi đêm đến lại cùng nhau bay tới nhà hát của thành phố để thưởng thức những vở nhạc kịch... Thật kì lạ phải không? Nhưng thực ra đối với chúng tôi mà nói -ma cà rồng- đôi lúc cũng rất thích âm nhạc đấy! 2 chú dơi nhỏ ấy chính là tôi -Baekhyun và Chanyeol. Tôi là chú dơi nhỏ hơn, còn Chanyeol là chú dơi lớn hơn, anh là anh họ của tôi, mặc dù sinh ra sau tôi nhưng lại to lớn hơn. Bà nội nói rằng do anh sinh ra đúng mùa, còn tôi sinh ra trái mùa nên hơi còi...Haiz, bà ví chúng tôi như là cây trái đâm hoa kết trái theo mùa vậy. Chanyeol có đôi mắt và đôi tai đặc biệt lớn...hihi Thứ mà khi rảnh rỗi, tôi rất hay nghịch ngợm... Chúng tôi đã 200 tuổi rồi nhưng vẫn còn trẻ lắm. Nói thế nào nhỉ... Có lẽ khi biến thành người, chúng tôi nhìn như những chàng trai  ở độ tuổi đôi mươi thôi. Và ngay cả khi đã biến thành người, tôi nhìn vẫn bé hơn Chanyeol... (Chanyeol thật đáng ghét  :"> )

-"Anh có thể thôi không kêu chít chít được không Channie? anh làm mọi người chú ý đến chúng ta bi giờ... Nếu họ phát hiện ra chúng ta ở đây, họ sẽ đuổi cổ chúng ta ra ngoài đấy... Đã bùng vé vào cửa rồi còn cứ luyến thoắng cái miệng chụt cha chút chít" Tôi dùng 2 tay trên đôi cánh cào cào vào người Channie- ông anh họ lắm điều, suốt ngày cười nhe nhởn đang đậu bên cạnh tôi. Vở nhạc kịch sắp bắt đầu rồi, tôi muốn anh giữ trật tự để có thể xem nó một cách trọn vẹn. Mặc dù tôi đã xem nó rất nhiều lần rồi. Thậm chí tôi không nhớ nổi nhà hát này là bao nhiêu lần sửa chữa, cơi nới, thay đổi người quản lí, thay đổi diễn viên nữa...Thế nhưng tôi vẫn rất thích xem... Tôi thích xem những biểu hiện của con người trong vở kịch đó...Tôi cũng đang dần học cách cư xử giống con người.

-"Nae, chúng ta đã xem vở kịch Ro-mê-ô và Ju-li-et này cả trăm lần rồi mà em không chán sao? Anh đã thuộc cả kịch bản rồi đấy... để anh diễn cho em xem nhé!" Anh họ Chanyeol vẫn không chịu yên lặng.

-"Im đi... chít chít chít... anh có biết thế nào là tình yêu đâu mà diễn cơ chứ... chít chít!" Tôi vừa nói vừa cắn vào cái tai to của Chanyeol trước khi người dẫn lời của vở kịch kết thúc phần dẫn truyện tẻ nhạt..."Ngày xưa ở thành Vêrôna của nước Ý, giữa hai họ lớn, họ Capiulet và họ Montaghiu, có một mối thù lâu đời. Mối thù sâu sắc đến nỗi hễ người hai họ, thậm chí gia nhân hai nhà, gặp nhau là có chuyện cãi cọ hoặc chém giết.

Một đêm, tộc trưởng họ Capiulet mở dạ yến. Rômêô, con trai tộc trưởng họ Montaghiu, đang say mê Rôdalin, một cô gái trong họ Capiulet, nên cùng một vài người bạn đeo mặt nạ đến dự buổi yến này để được gặp Rôdalin. Nhưng khi đến nơi, thì Rômêô gặp Juliet, con tộc trưởng Capiulet, và hai người yêu nhau say đắm ngay từ buổi đầu gặp gỡ."

-"Mẹ ơi, ở trên đó có 2 con dơi dơi đang cắn nhau kìa" Một đứa bé gái đã nhìn thấy chúng tôi và nó đang cố gắng chỉ cho mẹ nó thấy. Thế là chúng tôi ngay lập tức im bặt, bất động.

-"Thôi nào con, vở kich bắt đầu rồi kìa... ăn bỏng của con đi!" Bà mẹ còn mải xem kịch và dúi vào tay con bé 1 túi bỏng ngô trong khi mắt con bé vẫn không rời khỏi chúng tôi. Con bé đáng ghét.

Tôi luôn luôn băn khoăn không biết thế nào là tình yêu, thế nào là thù hận, thế nào là vui sướng, thế nào là hạnh phúc bởi vì chúng tôi là ma cà rồng... bất tử, mãi mãi trẻ trung nhưng không bao giờ có tình cảm. Tôi bắt đầu ấp ủ một ước mơ cháy bỏng. Rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được biến thành một con người thực sự, có cảm xúc để tôi biết thế nào là tình yêu. Tại sao người ta lại đau khổ vì tình yêu nhiều đến vậy? Vì sao không ngửi thấy mùi tỏi, không bị khói bay vào mắt mà nước mắt của con người có thể chảy ra...Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu tôi. Tình yêu là gì mà có thể khiến cho Rô mê ô và Juli et sống chết vì nhau? Hơn thế nữa, tôi còn muốn mình có thể hát hay như những nghệ sĩ đang diễn trên sân khấu kia... Mọi người sẽ yêu mến tôi và không xua đuổi mỗi khi nhìn thấy chúng tôi như bây giờ.

Tôi lặng lẽ theo dõi vở kịch trong khi anh họ Chanyeol của tôi nghịch ngợm ở phía sau. Anh hết gặm nhấm trái thông khô rồi lại quay ra cắn lông cắn cánh của mình. Cắn lông cắn cánh của anh ấy chán rồi lại quay ra nghịch ngợm trêu ghẹo tôi. Mặc dù tôi chả thèm để ý vì tôi còn mải xem Ju li et làm thế nào để nước trong mắt chảy ra (cái mà người ta vẫn gọi là khóc). Thế nhưng cũng không phải là tôi không biết là Channie đang làm gì. Anh hay dùng tay bới bới đám lông xù như quả bông phía trên cổ và sau gáy của tôi, thỉnh thoảng anh lại dùng miệng nhấm nhấm để gỡ những sơi lông bị chính tay anh làm rối tung rối mù ra. Sau đó Chanyeol cẩn thận liếm láp cho đám lông của tôi mượt mà gọn gàng trở lại... Thỉnh thoảng anh cũng quay ra nhìn quanh xem người ta đang làm gì rồi lại quay trở lại với việc nghịch ngợm của mình. Anh hay dùng lưỡi liếm vào người tôi... Anh liếm rất kĩ, hết liếm tai , liếm cánh rồi quay ra liếm cả phần mặt và cuối cùng là rúc vào cổ của tôi. Anh gục đầu ở đó một lúc... Mắt nhắm nghiền.Tôi không biết anh ngủ hay là làm gì... tôi cũng chả quan tâm, vì trong thế giới loài dơi không quá câu lệ về hành vi đó như của con người. Trong thế giới của con người, tôi ít khi những người con trai chăm sóc và âu yếm nhau, ngay cả khi họ là người thân hay họ hàng. Kể ra thì là dơi cũng thật sướng, miễn là ở trong đàn thì có thể được mọi người liếm láp vệ sinh chăm sóc cho cả ngày như là Chanyeol đang làm cho tôi này. HiHi. Khi ngủ tôi cũng không bao giờ sợ lạnh, vì đã có Chanyeol dùng đôi cánh to lớn ấm áp ôm tôi rồi. Giờ này cũng vậy, anh đang dùng đôi cánh đó ôm tôi từ phía sau, còn đầu thì rúc vào đám lông xù mềm trên cổ của tôi, lặng thinh. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nếu sau này Chanyeol tìm được 1 cô nàng dơi dơi làm cô dâu rồi thì tôi sẽ ở với ai? Tại sao anh không bay đi và tìm cho mình một cô dâu mà lại cứ phải đi cùng với tôi. Nếu anh không thích dơi, anh có thể cắn 1 cô gái nào đó và biến cô ấy thành ma cà rồng như chúng tôi rồi sống một cuộc sống sung sướng với cô ấy mà? 

Vở kịch cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người vỗ tay bồm bộp ở phía dưới khiến cả tôi và Chanyeol đều giật mình, suýt nữa thì tuột chân rơi xuống. Đợi cho tất cả khán giả về hết chúng tôi mới "thu dọn" chuẩn bị rời khỏi nhà hát. Thật không may, tối nay tuyết rơi khá nhiều. Vậy là thôi, chúng tôi không bay đi nữa mà quyết định ở lại. Lần đầu tiên trong đời tôi xà xuống ghế và thử biến hình thành một người theo sự xúi dục của ông anh họ Chanyeol.

-"Nhìn anh buồn cười quá Chanyeol... ha ha anh không có lông ở trên người..." Tôi lăn lộn trên chiếc ghế khi trông thấy bộ dạng "trần tục" của Channie.

-"Em cũng đâu có lông chứ ha ha ha" Chanyeol thậm chí còn cười to hơn khi nhìn vào bộ dạng con người của tôi. Tôi giật mình nhìn lại bản thân, rồi chúng tôi lại cười sắc sặc vì thật là kì cục. Nếu không có lông, nhìn thật là xấu xí... Thảo nào con người lại phải mặc thêm vào người rất nhiều thứ vải vóc để làm đẹp. 

Bỗng dưng Chanyeol ngừng không cười, anh đã phát hiện ra điều kì lạ khác. Anh tiến gần tới phía tôi và đưa tay ra kéo tay tôi ra nhìn chăm chú. Đôi mắt đã to nay còn to hơn. Cũng là bàn tay ấy, cũng là 5 ngón tay nhưng đúng là khi trở thành người thì khác hẳn. Chanyeol nhìn tay của tôi rồi lại nhìn tay của anh như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy người ta bắn pháo hoa trên bầu trời đêm.

Anh dí sát mắt vào bàn tay tôi và bắt đầu ngửi ngửi, sau đó dùng những ngón tay của anh vuốt nhẹ dọc theo từng ngón tay nhỏ xinh của tôi một cách tập trung. Rồi anh dừng lại, dùng 1 tay khác của anh để giữ lấy bàn tay tôi và áp cả bàn tay của anh vào bàn tay đang mở rộng của tôi. Bàn tay bé tý của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của anh khiến anh thích thú, tiếp tục nghịch ngợm. Anh lồng những ngón tay của chúng tôi vào nhau và nắm vào thật chặt. Mỗi một cử chỉ mới đều khiến anh thích thú như thể loài người lần đầu tìm ra cách chế tạo ra máy bay. Vẫn giữ thói quen cũ. Chanyeol đánh hơi trên cơ thể con người của tôi. Tôi không biết phải tả anh ra sao. Có lẽ những gì mà anh đang có- ngoại hình ấy- được coi là đẹp trong thế giới của con người thì phải. Nhìn anh khá giống với nhân vật hoàng tử trong một vài vở kịch mà tôi đã từng xem, người được các cô gái luôn miệng khen "đẹp trai quá"- "tuấn tú quá". Tôi cũng bắt đầu tò mò quan sát anh. Sau khi Chanyeol để bàn tay tôi được tự do, không còn nắm chặt tay tôi nữa thì tôi có cơ hội dùng "chân trước" của mình luồn vào mái tóc của anh. Mái tóc màu đen, dày và khá mượt...Cái mũi cao và cân đối với khuôn mặt... cái miệng thì vẫn ướt át như khi là dơi dơi, chỉ có điều anh vẫn dữ thói quen liếm quanh mép nên đôi môi có vẻ khác. Nó được nước miếng làm ướt và đỏ ửng lên đầy đặn như trái mâm xôi. Cổ anh khá dài, cả tay và chân cũng dài nữa, ngực nở...Tôi bắt đầu chú ý đến phần bụng với các múi cơ nổi lên rõ rệt của anh... mặc dù da anh trắng nhưng mà nó vân khá nổi bật...Tôi tiếp tục đưa mắt xuống đến rốn... ồ kì lạ quá, thứ này khi là dơi dơi thì chúng tôi không nhìn rõ bao giờ vì bị lông che khuất cả rồi... giờ không có lông, tôi thấy tò mò... cúi xuống để nhìn cho rõ cái được gọi là rốn đó. Chanyeol thấy tôi cúi xuống liền nằm ngửa ra ghế để cho tôi xem...cái đó của anh ấy! Dĩ nhiên là tôi không tò mò như anh ấy rồi, dù thị lực của loài dơi không được tốt cho lắm, nhưng ít ra tôi cũng có thể dùng sóng âm thanh để kiểm tra mọi thứ...Nhưng đã thử làm người thì đương nhiên là phải hành động giống con người mới được. Tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt to đen của anh và cả đôi tai cũng vẫn thế, nhìn khá đặc biệt. Nó khiến tôi không thể không chèo qua ghế của anh... Lần đầu sử dụng 2 chân sau, tôi cảm thấy mình khá lóng ngóng nên cần dùng đến cả đôi tay nữa... Tôi vịn tay vào vai Chanyeol và nhấc chân qua chiếc ghế của anh. Theo phản xạ tự nhiên khi còn là dơi, Channie lại đưa tay ra để hỗ trợ cho tôi... Anh dùng đôi tay gượng gạo của mình nhấc mông tôi ... Điều đó thật buồn cười. Chật vật vài phút tôi cũng bò được qua ghế của anh, đối diện với anh và nghiêng đầu để ngắm nghía đôi tai to của anh. Tôi khoái trá dùng đôi tay con người sờ nắn đôi tai của anh. Còn Chanyeol thì tranh thủ đánh hơi phần cổ và phần ngực của tôi. Vì không còn có lông nữa, nên tự dưng tôi cảm thấy khá là nhột ... Tôi co rúm người lại khi anh dùng lưỡi liếm láp "vệ sinh" cho tôi...

-"Khoan... đừng làm vậy nữa... Chanyeol à...><" Tôi nói không lên lời.

--------------còn nữa------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net