p1. just for fun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B.I vừa hoàn thành phần trình diễn của mình. Sân khấu của cậu ở quán bar này tuy không lớn lắm nhưng độ phấn khích, sự ủng hộ của mọi người vẫn cực kỳ cao. B.I bây giờ muốn tự thưởng cho mình một vài món đồ uống sau khi đã rap hết mình cùng mọi người.

– Yun Hyeong hyung, cho em…

– Ờ, như mọi khi. Long island iced tea. – Yun Hyeong cắt lời B.I trước khi cậu nói ra món đồ uống mình cần.

Mùa hè uống Long island iced tea là tuyệt nhất. Hơn nữa cậu vừa diễn xong, vừa nóng lại vừa khát, thứ cocktail này lại càng phù hợp.

Yun Hyeong bắt tay ngay vào pha chế. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát, lại còn rất đẹp mắt. Những cô gái xung quanh quầy cứ nhìn cậu không chớp mắt. Một phần vì bàn tay điêu luyện của cậu, phần khác, thực tế hơn, Yun Hyeong rất đẹp trai lại còn hay cười nữa. Nói Yun Hyeong là ngôi sao của quán bar này cũng không sai đâu. Và B.I cảm thấy mình thật tốt khi không phải lòng Yun Hyeong. Nếu không cậu sẽ khổ sở đến chết vì quá nhiều người hâm mộ Yun Hyeong như vậy.

Mà thực ra thì B.I cũng không thể có tình cảm yêu đương với Yun Hyeong được.

– Cậu có thể uống mãi một thức uống trong suốt mùa hè nhưng lại không thể nào nghiêm túc được với ai quá một ngày. Hay thật nhỉ? – Yun Hyeong đẩy ly cocktail màu nâu lấp loáng về phía B.I.

B.I nhún vai và bắt đầu nhấm nháp Long island iced tea. Cậu ngậm một ngụm vài giây rồi mới để chất lỏng từ từ trôi xuống cổ họng, chậm rãi cảm nhận hương vị ngọt – cay – đắng – chua hòa lẫn thật tuyệt hảo của loại cocktail này. Với B.I thì thưởng thức cocktail thú vị gấp vạn lần so với việc yêu đương. Cậu không muốn và cũng không rảnh để quan tâm và chăm sóc ai đó, càng không muốn người khác chen vào cuộc sống của mình.

– Mùa nào thức đó, qua mùa thu em sẽ uống loại khác.

B.I lại chú tâm vào ly cocktail, Yun Hyeong lại quay về với vai trò “ngôi sao” của mình. Hôm nay khách có vẻ đông hơn những hôm B.I ghé. Mọi lần Yun Hyeong vẫn có thời gian trò chuyện với cậu, nhưng hôm nay lại toàn bận cười với khách.

– Sao nay chán thế nhỉ? – B.I thở hắt ra một phát.

Vừa lúc đó thì Yun Hyeong lại rảnh để mà lại hỏi chuyện.

– Vì không có ai để chơi hả? – Yun Hyeong nhấn mạnh chữ “chơi”. – Ham muốn gì mà lộ liễu ra thành lời vậy hả?

Đúng, B.I không cần yêu nhưng đôi lúc có người để “chơi”. Tức là, cậu và người đó sẽ tán gẫu, nắm tay, ôm ấp, hôn hít và tất nhiên, tìm một khách sạn nào đó rồi thả mình vào những đam mê xác thịt nóng bỏng. Để rồi hôm sau đường ai nấy đi.

Trước câu hỏi của Yun Hyeong, B.I chỉ nhún vai lần nữa, mặc nhiên thừa nhận. Quả thực lúc này cậu cũng muốn vơ một ai đó để vui vẻ tối nay nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy ưng ý ai cả.

– Cần giới thiệu không? – Yun Hyeong cười ma mãnh rồi hất đầu, chỉ ngón cái về phía bên trái B.I. – Cách cậu hai ghế, tên Kim Jin Hwan. Bạn tôi đấy. Khá giống cậu.

B.I lúc này mới để ý về phía đó. Vì ngồi gần cậu là hai thanh niên khá cao lớn, mà Kim Jin Hwan thì nhỏ bé, nên tự nhiên bị khuất đi trong tầm nhìn của cậu. Jin Hwan chống tay lên cổ, tay kia sau khi hạ ly rượu xuống thì gõ gõ những ngón tay nhỏ xíu lên mặt bàn. Ánh sáng dìu dịu nơi quầy bar đủ để B.I thấy một nửa khuôn mặt xinh đẹp của Jin Hwan cùng cái nốt ruồi trên má phải người đó.

– Yun Hyeong này…

Không phải là B.I hay bất cứ ai gọi Yun Hyeong. Chính là Kim Jin Hwan quay qua phía hai chàng trai đang toan tính mưu kế.

– Em dắt mối thực sự rất tệ đấy.– Jin Hwan nhếch môi nhìn từ Yun Hyeong sang B.I.

Hai vị khách ở giữa Jin Hwan và B.I chủ động hỏi đổi chỗ với Jin Hwan và anh đồng ý.

– Anh nghe thấy hả? – Yun Hyeong cười trừ.

– Nhắc đến tên anh thì anh sẽ nghe thấy hết! Những người em giới thiệu cho anh trước kia nhạt nhẽo vô cùng. Chưa gì đã mất cả hứng. Vẫn thích làm ông tơ bà nguyệt thế cơ à?

– Thì cứ thử nói chuyện đi. Chẳng phải anh cũng đang than chán sao? Em còn lo cho “fan” của em nữa, không rảnh tiếp chuyện hai người đâu.

Jin Hwan và Yun Hyeong nói chuyện như vậy và không để ý gì đến việc B.I vẫn ngồi không ra đó. Đến khi Yun Hyeong lại quay về với công việc thì Jin Hwan mới quay sang cậu. Anh có hơi ngạc nhiên với cái nhìn của B.I. Ừm, nói thế nào nhỉ? Có vẻ là đắm đuối.

– Này! Nói gì đi chứ nhìn hoài vậy sao?

B.I không hiểu sao lại chỉ cười cười và rồi cất tiếng.

– Anh thu hút thật đấy!

B.I trong lòng thừa nhận nơi Jin Hwan có nhiều cái khiến cậu để tâm. Đường nét khuôn mặt anh rất đáng yêu, xinh đẹp. Giờ nhìn gần, cậu mới thấy cái nốt ruồi trên má anh còn có hình trái tim nữa. Cử chỉ nghiêng đầu, tay chống vào cổ, đôi môi cử động theo từng lời nói của Jin Hwan làm cậu dán mắt vào. Hình như B.I chưa từng chú ý những điều này ở người khác.

Có khi B.I sẽ có một đêm đặc sắc.

Sự thành thật trong giọng nói và ánh mắt của B.I khiến Jin Hwan thấy lạ. Anh thề là trong số những người nói câu này với anh, hay kiểu như “Em đẹp thật đấy!”, chỉ thấy sặc mùi tán tỉnh. Còn B.I lại gần như là ngưỡng mộ vậy.

Jin Hwan  quay mặt đi và uống một ngụm rượu. Anh biết là B.I vẫn nhìn mình như vậy.

– Yun Hyeong nói cậu và tôi giống nhau. Chắc là vì khoản “chơi bời”  kia nhỉ? Vậy sao nghe cậu nói có vẻ thành thật vậy?

– Tình một đêm và khen ai đó đâu có liên quan nhau. Anh cứ như chưa từng có ai nói câu này cho nghe vậy! Tôi cá là có hàng tá người nói rồi.

– Ừ thì có. Nhưng chả ai thành thật như cậu cả. Mà cậu tên gì nhỉ?

– Kim Han Bin. Còn trên sân khấu thì là B.I.

– Còn tôi là…

– Kim Jin Hwan.

– À đúng rồi, khi nãy Yun Hyeong có nói. Đồ nhiều chuyện, mà làm chuyện nào cũng dở trừ việc cười xinh đẹp hấp dẫn khách và pha rượu.

Và câu chuyện của hai người bắt đầu bằng việc cùng lên án Yun Hyeong khi cậu cứ thắc mắc chuyện vì sao họ không thích yêu mà chỉ cần người làm tình khi này khi kia, bất kể buồn hay vui. Rồi bằng cách nào đó, Jin Hwan và Han Bin nói về đủ thứ từ thời tiết tới phim ảnh rồi chó mèo giun dế.

Có một điều khiến Jin Hwan luôn để ý trong suốt buổi tối.

– Cậu vẫn cố “đọc” tôi hả?

Đó là những gì nơi Han Bin khiến anh để tâm nhất. Cậu đơn giản là chỉ muốn hiểu con người anh thế nào. Jin Hwan luôn thấy ánh mắt suy đoán của Han Bin hướng về mình. Điều này làm anh không khỏi nhớ tới những người cũ. Họ chả quan tâm anh thế nào, chỉ nói chuyện cho vui rồi sau đó lên giường là chính.

Hahahaha, anh lại so sánh Han  Bin với người khác nữa rồi. Có lẽ thú vị.

– “Đọc” được những gì rồi?

– Không có gì cả. – Han Bin thừa nhận.

– Hahahahahaha… Còn tôi thì biết cậu muốn gì đó.

Han Bin khá bất ngờ vì không nghĩ rằng Jin Hwan cũng đang dò xét mình. Chà, xem ra Yun Hyeong nói đúng đó chứ. Anh và cậu giống nhau. Điều này lại càng làm cậu tò mò về anh, muốn biết họ còn có gì chung nữa.

– Vậy nói xem tôi muốn gì đi nào!

– Đầu tiên, cậu muốn nắm tay hoặc ít nhất là chạm vào tay tôi. Thứ hai, cậu muốn có một, hoặc một vài cái hôn, chỉ là vì thích thế. Cuối cùng là muốn “vui vẻ” một chút. – Jin Hwan dừng một chút. – Và lúc này, sau câu vừa rồi, cậu lại càng thể hiện rõ suy nghĩ muốn xem bản chất của tôi sẽ lộ ra thế nào khi cậu ấn tôi lên giường. Với ai cậu cũng vậy hả?

– Không biết!

Han Bin chỉ đáp gọn lỏn như vậy rồi rướn người lên, hôn môi Jin Hwan một cái. Bàn tay cậu nhanh chóng đan lấy tay anh.

Jin Hwan khá bất ngờ. Cái hôn này, nó khá là dễ thương.

– Ngạc nhiên à?

– Ừ.

– Đáng yêu ghê! – Han Bin cười. – Thêm nữa nhé!

Jin Hwan gật đầu cười và cả hai bắt đầu hôn, dài và sâu.

Yun Hyeong đang đứng pha chế tất nhiên thấy cặp đôi kia đang làm gì. Cậu bĩu môi và nhún vai. “Lại còn bảo mình dắt mối tệ đi!”

– Khách sạn? Nhà tôi hay nhà cậu? – Đó là câu đầu tiên Jin Hwan hỏi khi cả hai dứt ra khỏi cái hôn ướt át. Anh cũng muốn xem thử Han Bin sẽ bộc lộ thêm những gì khi cả hai ân ái. Và thực tế hơn thì, đơn giản là anh đang muốn cậu, vậy thôi.

Jin Hwan thức dậy trước Han Bin. Đầu Han Bin dúi vào cổ Jin Hwan, tay vẫn ôm lấy eo anh. Ngang tầm mắt mình, Jin Hwan thấy trên vai cậu vẫn còn một cái dấu đỏ. Vết cắn của Jin Hwan. Anh nhớ đêm qua khi mà cậu chạm đến điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất của mình, anh đã ngoặm chặt lấy vai cậu. Và rồi nối tiếp sau đó là những tiếng rên rỉ khoái lạc.

Jin Hwan nhẹ nhàng gỡ tay Han Bin ra rồi ngồi dậy. Anh nhìn thấy trên người mình đầy hôn ngân. Jin Hwan chưa từng gặp ai hôn nhiều như cậu. Từ lúc dạo đầu cho đến cuối cùng, Han Bin luôn phủ lên người anh vô số nụ hôn. Có dịu dàng lẫn khao khát, có ngọt ngào cùng kích tình, có từ tốn và tham lam.

Và tất nhiên Jin Hwan không thể không nhớ đến những cú thúc mãnh liệt cộng với những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

Cuộc làm tình thú vị nhất mà Jin Hwan từng có.

Anh toan đứng lên thì tay bị tóm lấy rồi kéo ngược, cả người được cánh tay dài của Han Bin ôm lấy từ phía sau.

– Đi đâu đấy? – Giọng Han Bin vẫn còn vẻ ngái ngủ.

– Đi về.

– Ở lại đi.

– Làm gì?

– Ở lại thôi. – Han Bin dụi dụi cái đầu rối bù của mình vào  cổ Jin Hwan.

– Buông ra nào.

– Ở lại nhé!

– Cho tôi đi tắm chứ…

Han Bin cười rúc rích rồi thả Jin Hwan ra. Trước khi anh vào nhà tắm, cậu đưa cho anh một bộ quần áo của mình cùng đồ lót. Anh cũng chả ngại. Giường cũng đã leo lên rồi thì mặc chung đồ lót có là gì đâu.

Han Bin cũng nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng. Cậu đoán là Jin Hwan ngâm mình trong bồn tắm nên hơi mất thời gian hơn cậu.

Nhìn Jin Hwan xuất hiện trong bộ quần áo của mình, ký ức về việc chiếm đoạt được anh đêm qua lại hiện về trong cậu. Cũng không hẳn là chiếm đoạt, nó giống như là thưởng thức hơn. Cậu thấy anh thật gợi tình, nhưng cũng thật mong manh. Điều đó khiến cậu muốn đối đãi dịu dàng hết mức với anh. Anh rõ ràng rất có dáng vẻ mời gọi cậu, nhưng lại không vồ vập, chỉ từ từ câu dẫn quyến rũ cậu. Ở anh có một sự thuần thục nhất định nhưng lại không có dấu hiệu chai sạn, thậm chí đôi lúc còn có gì đó gần như là vụng về và ngây ngốc. Lần đầu tiên trong số những lần đạt đỉnh khi làm tình của mình, Han Bin đã không đổ xuống và ngủ ngay mà lại hôn Jin Hwan và trò chuyện vài câu với anh. Và lần đầu tiên, cậu đã hỏi:

– Cảm thấy thế nào?

Jin Hwan đã không đáp, chỉ hướng đến môi cậu mà từ từ hôn lấy để rồi lần nữa cơn khoái cảm của cả hai được khơi lên.

Sau cuối, Han Bin phủ những nụ hôn ngọt ngào nhất mà cậu có thể làm lên khuôn mặt Jin Hwan rồi ôm lấy anh thiếp đi.

Han Bin mời Jin Hwan ăn sáng. Anh vui vẻ ngồi vào bàn ăn và thưởng thức món bánh mỳ nướng kèm trứng chiên và thịt xông khói cùng một ly nước cam do Han Bin chuẩn bị. Một bữa sáng dễ làm, dễ ăn.

– Cậu sống một mình hả?

Jin Hwan hỏi sau khi uống một ngụm nước cam. Một ít chất lỏng dây ra trên khóe miệng anh. Han Bin chồm tới và liếm lấy nó. Và hành động này đột nhiên lại khiến Jin Hwan bối rối. Anh hơi ngửa người tránh ra khỏi Han Bin.

Han Bin phát hiện ra và cười tinh ranh trước khi hôn một cái thật nhanh lên môi anh. Vốn dĩ cậu cũng không biết vì sao mình lại liếm khóe môi anh rồi lại thành ra thế này.

– Sao lại phản ứng thế? Đừng nói là chưa từng trải qua nhé! – Han Bin di ngón tay lên xương hàm Jin Hwan.

– Ừ. Cậu là người đầu tiên khiến tôi hoàn toàn thỏa mãn, cũng là người đầu tiên vẫn giữ tôi lại sau khi đã bản thân đã chơi chán chê.

– Này, đừng gọi cậu xưng tôi nữa. Không thân mật hơn được sao? – Han Bin đột nhiên đổi chủ đề.

– Đã nói là chơi bời cho vui mà cần gì thân mật chứ. – Jin Hwan nhếch mép.

– Vì thích vậy. Này, gọi anh và xưng là em đi!

– Cái gì? Lại càng buồn cười. Cậu còn gọi Yun Hyeong là hyung mà muốn gọi tôi là em sao? Đùa chắc!

Han Bin chợt nhớ tối qua, chưa khi nào Jin Hwan gọi Yun Hyeong một tiếng hyung nào cả. Cậu cứ nghĩ lúc ấy Jin Hwan đang “mắng” Yun Hyeong nên cố tình không có kính ngữ.

– Jin Hwan lớn hơn cả Yun Hyeong hyung hả?

Jin Hwan ngả người ra ghế và lại nhếch môi.

Khỉ thật, Han Bin đã chuẩn bị tinh thần xưng anh gọi em, vậy mà…

– Thế nào? Còn muốn thân mật nữa không?

Han Bin không đáp.

Jin Hwan ném quần áo của anh và Han Bin vào máy giặt. Anh ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào những vòng xoay của máy. Sao anh lại ở nhà Han Bin vào giờ này nhỉ? À, tại cậu bảo ở lại. Vì sao cậu muốn anh ở lại? Có chúa mới biết! Và vì sao anh đồng ý? Có lẽ chúa có câu trả lời.

Khớp ngón tay anh cứ di qua di lại trên môi. Anh đang nghĩ tới hai cái hôn bất ngờ của Han Bin dành cho mình. Nghĩ cũng buồn cười, vô số lần chìm trong những cái hôn mãnh liệt cũng không khiến anh nhớ đến nhiều như hai cái chạm môi rất nhanh, rất nhẹ đó.

Vì cái cách Han Bin dành nó cho anh rất đáng yêu?

Jin Hwan nhìn xuống cánh tay vẫn còn in những dấu hôn của Han Bin. Anh còn nhớ cái cách mà Han Bin rải những cái hôn lên người mình. Đối với anh, lúc đó hay lúc này, anh luôn thấy cử chỉ của cậu rất dịu dàng. Lần làm tình này thực sự khiến Jin Hwan nghĩ rằng Han Bin trân trọng cảm giác của đối phương chứ không phải là người chỉ cần bản thân thỏa mãn là được. Jin Hwan cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Nhưng rồi Jin Hwan lại muốn tự cười chính mình. Anh từ lâu chẳng phải cũng chỉ nghĩ bản thân hưng phấn là được, đâu để ý gì đến ai hay sao? Và có lẽ vì “ích kỷ” như vậy, không tìm thấy sự hòa hợp, thú vị với đối phương nên chưa bao giờ anh thấy hài lòng với ai cả chăng? Cũng rên rỉ, cũng cào cấu, cũng quấn vào nhau, nhưng anh không khi nào thấy đủ.

– Làm gì đấy? – Han Bin đột nhiên xuất hiện cùng một câu hỏi khiến Jin Hwan giật mình.

– Giặt quần áo.

– Máy giặt chứ anh đâu có giặt đâu.

– Biết vậy sao còn hỏi.

– Em biết là máy giặt quần áo nhưng không biết anh làm gì. Đang nghĩ về em hả?

– Ừ.

– Ồ…

– Cậu có biết là cậu cho tôi rất nhiều cái “đầu tiên” không? – Jin Hwan thật thà nói hết những suy nghĩ nãy giờ của mình. – Hình như có hơi nhiều ngọt ngào với tôi. Thậm chí cậu cũng là người đầu tiên tôi có thể nói chuyện nhiều như thế này.

Jin Hwan lại hơi giật mình khi Han Bin đưa tay lên vuốt ve má anh. Nếu là một không khí vào buổi đêm, tại một quán bar hay vũ trường, đầy mùi rượu và tán tỉnh thì có lẽ anh sẽ không phản ứng như thế.

– Này, chúng ta tìm hiểu nhau đi!

Jin Hwan không khỏi mở to mắt vì lời đề nghị này của Han Bin.

– Không phải cậu không thích yêu đương, không thích quan tâm ai đó, không thích người khác chen vào cuộc sống của mình sao?

– Chỉ là tìm hiểu thôi mà. Vì anh rất đặc biệt. Và anh cũng đang nghĩ về em đấy thôi.

Trong mắt Han Bin lúc này Jin Hwan chính là như vậy. Không nói tới khi anh nằm dưới mình, cậu luôn muốn biết anh là kiểu người gì. Cậu hầu như không đoán ra tính cách anh. Đêm qua khi ở quá bar, cậu thấy anh rất chững chạc, sành sõi nhiều thứ. Vừa sáng nay, anh có vẻ lạnh lùng và thản nhiên, càng không õng ẹo hay mè nheo như những người cũ.  Anh hình như cũng rất đơn thuần. Lúc này đây thì anh rất thành thật, từ lời nói đến biểu cảm. Trong tất cả đó, Han Bin nghĩ Jin Hwan thật quyến rũ. Và mang một chút bí ẩn.

– Tìm hiểu đã là một kiểu quan tâm rồi mà.

– Vậy à? Thế cứ xem nó như một trò chơi cho vui thôi thì sao? Một trò thám hiểm, đại loại vậy. Không thích nữa thì dừng. Đâu mất gì đúng không?

Sáu tháng sau.

– Jin Hwan, cho anh!– Han Bin chìa một bó hướng dương vàng rực ra trước mặt Jin Hwan.

– Vẫn quyết định tiếp tục trò chơi này sao? Chưa chán à?

– Thực ra thì em cũng muốn nói về chuyện này. Ừ, em chán rồi. Bó hoa này là món quà cuối cùng trong trò chơi em bày ra với anh.

– A… ừ.

Jin Hwan ngước nhìn Han Bin vài giây rồi cúi đầu nhìn bó hoa trên tay mình. Anh từng nói mình không thích hoa hồng, và Han Bin chưa khi nào tặng nó cho anh. Cậu tìm hiểu hồi lâu mới biết anh thích hướng dương hơn.

Thật khó có thể nói giọng Jin Hwan thể hiện điều gì. Là anh đang chấp nhận hay có chút tiếc nuối? Nhưng sao lại nói đến tiếc nuối ở đây?

– Không hỏi lý do sao? – Han Bin nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt Jin Hwan thấp thoáng. Trong mắt cậu giờ đây anh thật nhỏ bé. Cái dáng vẻ ấy của anh khiến cậu đoán rằng anh  không vui vẻ gì.

– Thì đã nói từ đầu, không thích thì dừng thôi. Nhưng em cũng chọn đúng ngày ghê. Muốn cho anh buồn vào chính sinh nhật của mình à!? – Jin Hwan vô thức day day mấy cánh hoa.

– Vì sao lại buồn? Anh vừa nhắc lại lời của em khi trước, tức là sẽ chấp nhận có lúc trò chơi dừng lại mà. – Han Bin cầm lấy bàn tay Jin Hwan đang day cánh hoa, dừng hành động của anh lại.

– Vì… anh đã muốn dành ngày hôm  nay cho em và muốn nói rằng anh thực sự rất thích Kim Han Bin.

Jin Hwan mím môi. Là anh đã phải lòng cậu, là anh muốn cùng cậu tiếp tục “trò chơi” thám hiểm này. Anh muốn ở bên cạnh Han Bin. Nhưng hình như anh đã quá chậm khi không nói ra lòng mình. À không, có lẽ là anh không có thời gian để nói thì đúng hơn, vì Han Bin vốn dĩ coi quan hệ của hai người là một trò chơi đúng nghĩa mà thôi. Anh ngước lên nhìn Han Bin, rồi lại nhìn đi hướng khác.

– Còn em thì không thích anh tẹo nào cả.

– Ừ, anh biết rồi.

Han Bin thở hắt ra trước khi kéo giật tay Jin Hwan ôm vào lòng.

– Đừng có trả lời một cách ngốc nghếch như vậy chứ. Em không thích anh. Em yêu anh, Kim Jin Hwan! Em muốn dừng trò chơi này. Em muốn nghiêm túc! – Han Bin siết chặt cái ôm hơn.

Jin Hwan buông thõng hai cánh tay, thân thể phó mặc hoàn toàn để Han Bin đỡ lấy.

– Em độc ác lắm… Nhất định phải vòng vo vậy sao?

– Em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi, nhưng không nghĩ là anh lại buồn nhiều vậy. Em xin lỗi!

– Nói lại lần nữa đi! Nói lại là em yêu anh đi! – Jin Hwan vòng tay lên ôm Han Bin.

Và Han Bin liên tục thầm thì “Em yêu anh” cho Jin Hwan nghe.

P.S:

Yun Hyeong cứ hễ thấy Han Bin và Jin Hwan đi cùng nhau là lại cảm thán trong lòng: “Để tôi chống mắt lên coi mấy người hạnh phúc được bao lâu! Ai cũng nói là không cần yêu đương, cuối cùng lại vồ vào nhau!”

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net