p2. giấc mơ ban ngày - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là năm giờ chiều và Jin Hwan thì nằm lăn lóc trên sàn phòng khách. Có lẽ anh sẽ không biết mình đang nằm như thế nếu không có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Anh lồm cồm bò dậy là… mẹ kiếp! Đầu anh va cái cốp vào bàn.

Chuông cửa vẫn kêu và Jin Hwan bực dọc đi mở cửa. Nói đi cũng không đúng, là anh cố lết ra cửa, thân thể bám lấy tường mà bước. Cả người anh cứ uể oải.

– Xin chào! Em tới dẫn anh đi ăn tối. – Vừa thấy mặt Jin Hwan thì Han Bin đã đi thẳng vào vấn đề.

Đã ba ngày kể từ hôm Han Bin và Jin Hwan bắt đầu “trò thám hiểm” nhưng tới hôm nay cậu có hành động đầu tiên. Mấy ngày qua cậu đều bận cả.

Lúc này, khi Han Bin nói dứt câu thì mới để ý đến tình trạng của Jin Hwan. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai bờm xờm, trán có vệt gì đỏ đỏ và mắt anh không giấu vẻ mệt mỏi sau cái kính cận.

Còn Jin Hwan thì mất một đỗi mới nhận ra ai đang nói với mình. Căn bản đầu anh vẫn ong ong cả lên.

– Ủa tới đây làm gì? – Jin Hwan như người nửa tỉnh nửa mê.

– Em bảo là tới dẫn anh đi ăn tối.

– Thôi đi về đi. Mệt lắm. Chỉ muốn ngủ thôi. – Nói rồi anh kéo cửa nhưng Han Bin chặn lại.

– Khoan! Không ăn ngoài thì để em nấu cho ăn.

Nói rồi Han Bin  nắm tay Jin Hwan vào nhà như thể đó là nhà mình vậy.

Han Bin trố mắt nhìn phòng khách nhà Jin Hwan. Giấy tờ, sách báo, bút thước, dao kéo,.. vất lung tung cả lên. Cậu nhớ lúc anh còn ở nhà mình, nhìn anh thu dọn quần áo của hai người, cậu cứ nghĩ anh là người ngăn nắp gọn gàng, nhưng xem ra không đúng thì phải. Và cậu cứ nhìn chăm chăm vào đống lộn xộn đó mà không nói lời nào.

– Này, tự nhiên nắm tay nhau rồi đứng trơ ra là sao? – Jin Hwan giật giật tay áo Han Bin.

– Anh làm công việc gì vậy? – Han Bin cúi xuống nhặt mấy tờ giấy lên, nhìn chúng gần hơn và cậu không giấu vẻ trầm trồ hiện lên trên mặt.

– Thiết kế logo, nhãn hiệu, biểu tượng,… đại loại.

– Vẽ đẹp thế này, khi nào rảnh thì vẽ em nhé!

– Em có biết đó là một trong những câu nói mà dân thiết kế, hội họa, kiến trúc ghét nhất không?

– Nói vậy là không vẽ à? Kể cả người mẫu đẹp trai như em?

Han Bin nhướn mày, mặt kề sát vào Jin Hwan. Anh bĩu môi tỏ vẻ… khinh thường. Cậu tiến thêm chút nữa rồi hôn nhanh một cái lên môi Jin Hwan. Mắt anh mở to. Anh cứ bị mấy cái hôn bất thình lình này của Han Bin làm cho giật mình. Jin Hwan hơi ngửa đầu ra sau, và nếu không có tay Han Bin giữ eo anh lại thì anh sẽ ngã ngửa ra là cái chắc.

– Làm cái gì đấy? – Jin Hwan phải nói là tròn mắt mà hỏi Han Bin.

– Lại ngây thơ không đúng lúc nữa rồi. Tất nhiên là hôn chứ còn gì nữa. Chu môi ra không phải muốn em hôn à?

Han Bin cười rúc rích còn Jin Hwan thì nghiêm túc suy nghĩ.

– Chẳng lẽ biểu cảm của anh tệ đến mức sự “khinh bỉ” nó lại thành “hôn anh đi” sao?

– A ha ha ha ha! Jin Hwan à, anh dễ thương thật đó!

Han Bin gỡ cái kính cận của Jin Hwan ra rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt anh. Đường hôn từ từ di chuyển đến má, rồi mũi và bờ môi Jin Hwan. Cậu từ tốn mân mê cánh môi nhỏ nhắn của anh, khẽ xoa xoa cái gáy nằm lọt thỏm trong bàn tay của mình. Lần này thì anh không giật mình, trái lại còn đáp trả. Một nụ hôn khá chậm rãi và dịu ngọt. Nó làm anh khẽ cười. Trước đây, những nụ hôn dài của anh thể nào cũng dẫn đến chuyện làm tình, có lẽ lần này sẽ không như thế. Chỉ hôn vậy thôi.

Nhưng bằng cách nào đó, Han Bin đã dời môi xuống cổ Jin Hwan rồi. Cậu bắt đầu liếm láp khoảng da thịt trắng trẻo của anh. Đôi tay cậu bấu lấy eo anh chặt hơn.

– Này, anh không nghĩ đây là cách em nấu món gì cho anh ăn đâu đấy!

Han Bin lát sau cũng chịu buông Jin Hwan, nhìn anh cùng một cái cười ngớ ngẩn. Kiểu cười của kẻ ngốc khi bị phát hiện làm điều gì vụng trộm, thừa nhận và xin bỏ qua. Cậu không thể nói dối chính mình là từ lúc thấy Jin Hwan gỡ kính ra dụi mắt rồi lại đeo vào khi trả lời câu hỏi về nghề nghiệp của anh thì cậu đã dấy lên mong muốn đè người ta ra giữa mớ giấy tờ kia mà ăn sạch sẽ. Khốn nạn thật chứ! Anh chả làm cái khỉ khô gì cả nhưng không hiểu sao Han Bin lại bị cái dáng vẻ luộm thuộm đó hấp dẫn. Và vì cái khuôn mặt cứ nhăn nhó nãy giờ của anh, cậu lại càng muốn nghe cái tiếng cười khúc khích khi cậu trải những cái hôn lên ngực lên bụng anh. Như đêm hôm trước. Ừm… đêm đó thực sự đáng nhớ.

Nhưng mà Han Bin thì mới vừa đến nhà anh, và Jin Hwan thì rõ ràng là đang rất mệt, cậu cũng đủ… tốt để không làm gì anh.

– Cái mặt cười ngu thế này mà tự nhận là đẹp trai.

– Em không nhận. Người ta nói thế thì em biết thế.

Jin Hwan không buồn tranh cãi. Anh gỡ đôi tay vẫn đang ôm lấy eo mình, chỉ bếp chỗ nào cho Han Bin, còn phần mình đi tắm.

Han Bin có phần… choáng vì cái tủ lạnh của Jin Hwan. Nó có vẻ nhiều đồ ăn nếu chỉ dành cho một mình Jin Hwan. Chả bù cho cậu, rất ít nấu ăn dù biết nấu. Và minh chứng là lúc này đây cậu đang lôi ra các nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị một bữa tối ngon lành cho cái con người mới quen chưa đầy tuần kia.

Đang làm dở bỗng nhiên Han Bin khựng lại. Cậu đột nhiên cảm thấy mình giống như… oshin vậy. Đương không hì hụi vào bếp, băm băm cắt cắt chiên chiên xào xào như thể đó là việc rất quen vậy. Không những thế lúc nấu còn lẩm nhẩm mấy câu rap, hình như là vui vẻ lắm. Mà đây nào phải nhà cậu, là nhà Jin Hwan mà. Không, không giống oshin. Oshin còn được trả công chứ cậu thì có xơ múi được miếng nào không biết…

Bỗng nhiên Han Bin ho sặc sụa.

Ừ đúng, hẳn là chỉ vì một bữa ăn mà Han Bin muốn lên giường với Jin Hwan.

Thực ra mà nói, Han Bin không hề non nớt với chuyện ân ái này để mà thấy xấu hổ hay đại loại. Chỉ là đột nhiên cậu cảm thấy bản thân nảy sinh thái độ muốn… nâng niu Jin Hwan, nhưng cùng lúc lại cũng nghĩ đến việc làm tình với anh chỉ vì một lý do hết sức dở hơi: đã nấu ăn cho anh.

Cứ như Han Bin thèm khát Jin Hwan đến mức sẽ dùng bất cứ lý do gì để chiếm lấy anh vậy.

Loay hoay một hồi thì bữa tối cũng đã hoàn thành. Han Bin chợt nhận ra là mãi chưa thấy Jin Hwan xuất hiện. Chỉ là tắm thôi mà làm gì mất thời gian như thế. Tự nhiên cậu thấy lo. Có phải anh ngất xỉu không đấy. Nhìn đống giấy tờ vương vãi cùng vẻ mệt mỏi trên mặt anh, không khó để đoán anh đã làm việc không ngừng nghỉ.

Han Bin đẩy cửa phòng ngủ Jin Hwan. Cậu thở phào. Cái linh tính chết bầm kia của cậu thật tốt là đã không đúng.

Jin Hwan nằm trên giường và ôm gối ngủ ngon lành.

Han Bin bỗng bật cười. Nhìn anh lúc này như một đứa con nít vậy. Cơ thể thì bé xíu, lại còn co người mà ngủ, khuôn mặt non choẹt lúc ngủ nhìn cực kỳ hiền lành. Ai mà nghĩ được Kim Jin Hwan này là một kẻ tối đến có thể kéo về một người nào đó chỉ để làm tình chứ.

Han Bin cúi đầu gần khuôn mặt Jin Hwan, thổi phù một cái vào tai anh. Jin Hwan ư ưm bực bội vài tiếng, lấy cái gối đè lên đầu mình, nằm úp xuống muốn ngủ tiếp. Lần này thì tay Han Bin chạm vào cái eo lộ ra của Jin Hwan, miệng thì nhắm đến cổ anh, cắn nhẹ nó một cái. Cậu không muốn dùng cách thông thường đánh thức Jin Hwan, cậu muốn trêu chọc anh một tẹo. Và ừm, cậu muốn tiếp xúc thân thể với anh nhiều một tẹo.

– Làm cái gì đấy?

Jin Hwan nhăn nhó trở người lại. Anh thật muốn đánh cái người cứ cản giấc ngủ của mình, nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười của người đang chống hai tay bên hai vai mình và nhìn xuống, anh chỉ nhíu mày rồi mím môi. Khuôn mặt anh dần giãn ra. Một cách vô thức, anh đưa tay lên vò vò đám tóc trước trán Han Bin rồi lại miết ngón tay lên đuôi mắt hơi thấp xuống của cậu, tiến đến sống mũi thẳng tắp, và cánh môi sắc sảo. Ngón tay anh đi tới đâu, đôi mắt anh chăm chú dõi theo tới đó như thể đây là một cuộc thăm dò kỳ công vậy.

Và không biết bằng cách gì, từ lúc nào, Jin Hwan thấy mình đã rướn người lên và áp môi mình vào môi Han Bin. Một niềm thích thú dâng lên trong lòng Han Bin. Cậu đỡ cổ Jin Hwan rồi từ từ ấn anh nằm lại lên gối. Cả hai trao cho nhau những cái chạm êm ái, những cái lướt môi nhẹ nhàng. Một nụ hôn không sâu, nhưng rất dễ chịu.

Trái ngược với dáng vẻ thoải mái khi cả hai còn hôn, Jin Hwan lúc này ăn cơm với điệu bộ uể oải.

– Sao vậy? Dở lắm hả?

– Không… Thấy không có sức làm cái gì cả, ăn cũng không muốn. Chỉ muốn nằm vật ra rồi ngủ luôn thôi.

– Vẫn có sức hôn em mà! – Han Bin trêu chọc.

– Không đùa đâu.

Nghĩ lại thì Jin Hwan đã chủ động hôn Han Bin chỉ vì, ừ, chỉ vì anh thấy nụ cười của cậu thật đẹp. Và cậu cũng rất đẹp nữa. Ai mà chả thích thưởng thức cái đẹp đúng không. Huống hồ “cái đẹp” đó là một con người, con người đó lại vô cùng gần Jin Hwan. Hôn Han Bin chỉ là cách Jin Hwan tận hưởng cái đẹp mà thôi.

Lúc chủ động hôn Han Bin, Jin Hwan không mảy may có một ý nghĩ nào. Vậy mà bây giờ lại đang tìm kiếm lý do cho nụ hôn đó.

Vốn dĩ anh đâu làm gì sai đâu nhỉ!?

– Được rồi. Dù sao thì vẫn cứ ăn đi. Nếu không ngày mai sẽ còn tệ hơn đấy.

– Anh biết. Cảm ơn em.

– Ngoan quá!

– Anh lớn hơn em mà! – Jin Hwan phụng phịu.

– Còn cãi kìa. Bảo không có sức làm gì mà!

Jin Hwan chịu thua, lại cắm cúi ăn cho xong bát cơm. Tiếc thật, giá mà anh khỏe hơn thì sẽ tận hưởng trọn vẹn bữa tối rồi. Đồ ăn Han Bin nấu rất ngon. Ngày nào cũng có người nấu cho thế này thì sướng biết mấy. Đỡ nhọc lại còn ăn ngon!

Nhưng mà ai chịu chứ!

Khi tiễn Han Bin ra về, Jin Hwan nhận thấy có cái gì đó không đúng.

– Sao em biết nhà anh?

– Giờ mới nhận ra hả? – Han Bin cười nắc nẻ. – Yun Hyeong hyung cho em biết.

– Lại là nó nữa. Lắm chuyện!

– Anh nên cảm ơn anh ấy chứ. Nếu không tối nay anh chẳng có gì mà ăn đâu.

– Vẫn còn một đống mì ăn liền.

– Anh lại chả ngủ luôn ấy chứ. Nhưng bây giờ thì cứ ngủ thoải mái đi. Tạm biệt.

– Ngủ ngon.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net