p2. giấc mơ ban ngày - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hwan thức giấc và suýt nữa tự ngã khỏi giường vì giật mình. Anh đang ôm Han Bin ngủ ngon lành. Như đỉa phải vôi, Jin Hwan vội vội vàng vàng tung chăn muốn nhảy ra khỏi vòng tay Han Bin. Chỉ có điều anh không chạy đi đâu được hết. Jin Hwan bị Han Bin kéo ngược trở về, lại nằm gọn trong lòng Han Bin.

– Yên nào! Lạnh!

Nói rồi cậu trùm chăn lên lại cho cả hai, cánh tay sau đó siết chặt Jin Hwan hơn, cuối cùng là rúc đầu vào cổ anh.

– Cậu muốn tôi tức chết phải không? – Jin Hwan cố đẩy Han Bin ra.

– Em xin lỗi. Em biết em tùy tiện rồi, nhưng em không hề coi thường gì anh cả. – Han Bin vẫn dụi đầu vào cổ Jin Hwan.

– Ha ha! Ngạc nhiên chưa!

Jin Hwan khiến Han Bin hơi rối. Buổi tối anh còn như một đứa trẻ con khóc lóc inh ỏi, mà bây giờ lại giở giọng nửa đùa nửa thật đầy khinh khi. Han Bin ngồi dậy nhìn anh đôi chút trước khi mở lời.

– Sáng qua… là vì… em không kiềm chế nổi mình trước anh. Em không biết tại sao, chỉ đơn giản là nhìn anh… không quần không áo… nằm đó thì ham muốn trong em trỗi dậy. Em biết mình đã tự ý, nhưng… anh biết đấy… chúng ta đều không quá nặng nhẹ chuyện tình dục mà… nên em không để ý anh khó chịu đến vậy. Nhưng không khi nào em coi anh là đồ chơi. Nên làm ơn đừng giận nữa, em xin lỗi. Và cũng đừng tự mắng mình. Trong mắt em Kim Jin Hwan là một chàng trai rất tuyệt!

Jin Hwan nhìn Han Bin một đỗi rồi xoay người nằm nghiêng, co người lại. Anh nhắm mắt, mím môi và nhíu mày. Lý do chỉ là do bản năng tình dục của Han Bin không kìm lại được trước thân thể anh thôi sao? Đây chẳng phải là điều anh đã tự mãn sao? Nhưng… Anh thực sự có thể khiến một kẻ trải nghiệm nhiều như Han Bin cũng phải hứng tình?

Han Bin lại nằm xuống bên cạnh rồi ôm eo anh. Jin Hwan không phản đối.

– Anh thấy tổn thương nhiều vậy sao? – Han Bin hôn lên gáy Jin Hwan.

– Ừ. Vì…

– Em biết rồi. Anh say nên anh nói hết cả, còn khóc nữa. – Han Bin từ phía sau lưng Jin Hwan cũng biết anh đang đỏ mặt. Chắc là anh chưa từng thể hiện mặt yếu đuối của bản thân trước ai khác.

Jin Hwan im lặng, Han Bin cũng vậy. Anh đang nghĩ đến những lời cậu nói ban nãy. Han Bin thì dời tay từ eo lên tai Jin Hwan, nhẹ nhẹ xoa nó. Cái tai đỏ đỏ của anh trông cũng đáng yêu.

– Anh có phải đi làm không?

– Không.

– Vậy ngủ đi. Chỉ mới năm giờ sáng thôi. Sao anh dậy sớm quá vậy?

Han Bin lại kéo cái chăn lên. Jin Hwan bỗng nhiên trở người rồi ôm lấy Han Bin.

– Ngủ ngon.

Han Bin khẽ cười. Hai hôm ở nhà anh, cậu hai lần được nghe anh chúc ngủ ngon. Cứ tưởng sẽ không còn nghe câu này nữa chứ. Câu nói ấy lúc nào cũng khe khẽ đọng lại trên ngực cậu.

Jin Hwan thì cho rằng mình đang chứng minh cái sự dễ dãi của bản thân. Cả ngày nay anh đã vật vã tự bảo bản thân chuyện ban sáng chẳng đáng gì. Nhưng càng suy nghĩ anh lại càng tự trách mình, càng khó chịu với Han Bin. Thế mà anh hình như bỏ qua cho Han Bin hơi nhanh, cũng như lúc này lại đang ôm cậu, có hơi hơi nghe lời cậu mà thôi hạ thấp bản thân. Anh thấy mình hơi kỳ cục, nhưng không giải thích được. Chỉ là bây giờ anh muốn hơi ấm từ Han Bin. Còn ngày mai, có lẽ anh nên dừng lại trò chơi này để quay về làm một Kim Jin Hwan “bình thường”. Chỉ mới có tí chuyện mà anh đã thấy khó khăn rồi.

Mở đầu ngày tiếp theo của Jin Hwan lại là một trận giật mình. Vừa mở mắt ra anh đã thấy chỗ Han Bin nằm trống rồi. Nhưng khi từ phòng tắm bước ra thì Han Bin lại ngồi một đống trên giường làm anh hết hồn. Anh còn tưởng cậu rời nhà anh rồi chứ.

– Chào buổi sáng!

– A… ừ… chào buổi sáng! – Jin Hwan bỗng nhiên không biết nói gì, làm gì, cứ đứng ngây ra đó.

– Em làm bữa sáng cho anh rồi. – Han Bin đứng dậy. –  Giờ em phải đi đây! – Han Bin lại gần,  cúi đầu, đặt lên má anh một cái hôn nhẹ, hơi lâu một chút. Rồi cậu quay người, cầm điện thoại định đi.

– Khoan! Chúng ta…. – Jin Hwan bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Han Bin.

– Được rồi, được rồi! Tôi đang đến đây.

Jin Hwan không nói nữa. Nhưng nhất định anh sẽ nói vào lúc khác.

Han Bin nghe điện thoại xong liền mở cửa phòng. Cậu bỗng dừng lại, không bước hẳn ra ngoài. Han Bin quay trở lại nơi Jin Hwan đứng, anh đang thắc mắc vì sao Han Bin chưa đi. Han Bin cười, hôn Jin Hwan một cái nữa. Lần này mục tiêu  môi anh. Quả nhiên Jin Hwan lại bất ngờ. Anh chưa bao giờ thôi ngạc nhiên vì những cái hôn nhanh thế này của Han Bin.

Kim Han Bin mất dạng mấy ngày liền. Jin Hwan gọi điện hay nhắn tin đều không được. Không phải anh nhớ nhung gì cậu đến mức phải liên lạc từng ngày. Kim Jin Hwan muốn nhanh chóng chấm dứt với Han Bin. Anh cần phải nói một câu xác nhận với Han Bin. Có mấy tin nhắn anh đã nói thẳng luôn ý định của mình, nhưng đừng nói là Han Bin trả lời, đến cả việc cậu nhận được tin nhắn còn chưa xảy ra. Hình như cậu tắt máy luôn rồi.

Jin Hwan cũng bận rộn với công việc nên chỉ có thể duy trì nhắn tin, gọi điện được cho Han Bin trong bốn ngày rồi thôi. Huống hồ vị khách khó tính kia vẫn đang làm anh quay cuồng. Đã hơn một tháng rồi mà dự án của nhóm anh vẫn chưa thể được thông qua nốt phần cuối. Rồi bỗng một ngày, giám đốc thông báo rằng dự án nhóm Jin Hwan thực hiện đã thành công.  Nói thật thì anh và các thành viên không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cái lúc mà họ trông chờ nhất thì toàn nhận lấy hụt hẫng, đến khi họ nghĩ sản phẩm chắc lại gây thất vọng thì hợp đồng đã xong xuôi êm đẹp hết thảy. Ông trời thật biết cách trêu ngươi thiên hạ.

Mọi chuyện cứ đến vào những lúc bất ngờ nhất, hoặc có khi người ta đã quên bẵng đi hay là ít chờ mong hơn so với ban đầu.

Kim Jin Hwan đang uống nước thì cửa nhà bỗng bật mở. Anh đoán là mẹ hoặc chị gái sang chơi, liền hớn hở ra đón. Nhưng bước chân anh khựng lại. Vì người trước mặt anh là người mà anh không hề nghĩ đến, thậm chí còn gần như quên mất là cậu và anh có một mối quan hệ, nếu đó được gọi là mối quan hệ, Kim Han Bin. Cậu nhìn anh trìu mến và mỉm cười.

– Nhớ nên phải chạy ra đón hả? – Han Bin vừa nói vừa tiến lại gần Jin Hwan.

Jin Hwan chỉ im lặng.

Han Bin ôm lấy Jin Hwan, gục đầu lên vai anh.

– Còn em thì giờ mới biết là em nhớ anh, Jin Hwan à! Lạ nhỉ? – Cậu cọ cọ đầu vào cổ Jin Hwan như một con mèo.

Bản thân Jin Hwan thì có khi quên mất chuyện từng ấy thời gian mình không liên hệ được với Han Bin.

Han Bin thôi ôm Jin Hwan, chỉ nhìn anh và cười nhẹ. Cậu đưa tay lên vuốt ve má anh. Một cách vô thức, Jin Hwan nghiêng đầu như để được chạm vào tay Han Bin nhiều hơn. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Vài giây trôi qua và Jin Hwan cảm nhận  hơi thở của Han Bin đang rất gần mình.

Hai đôi môi chậm rãi âu yếm nhau, cơ thể của cặp đôi cũng dần sát lại. Han Bin cảm thấy thật thoải mái. Cái hôn với Jin Hwan lúc này khiến cậu thư giãn. Nếu có thể, cậu muốn chìm trong cái sự dễ chịu này mãi mãi. Nói một cách đơn giản thì là cậu không muốn dừng hôn Jin Hwan. Có điều không phải cứ muốn là được. Bởi vì chính Han Bin đang chuyển sự nhẹ nhàng sang cuồng nhiệt, nóng bỏng rồi. Han Bin bế Jin Hwan lên rồi tiến đến phòng ngủ của anh. Còn Jin Hwan hình như vẫn chưa nhớ ra mình có chuyện cần nói với Han Bin.

Han Bin tóm hai tay Jin Hwan để lên cao rồi mải mê thưởng thức cái cổ của Jin Hwan. Anh vừa tắm xong, nơi cổ vẫn còn đậm mùi sữa tắm. Cái mùi ấy ngòn ngọt, như Jin Hwan vậy. Một tay Han Bin bắt đầu lang thang trên ngực anh. Cậu khiêu khích đầu ngực đỏ hồng ẩn hiện sau lớp áo của Jin Hwan. Tay cậu chà xát, rồi lại di di vòng quanh, sau đó thì khẩy khẩy vài cái trước khi vân vê đầu nhũ. Điểm hồng dần đứng thẳng, đẩy vải áo trồi lên.

– Jin Hwan, là anh cố tình mặc áo mỏng thế này đúng không? Anh bao giờ mới thôi dâm đãng vậy hả?

– Im đi! Cởi áo  ra cho anh!

Han Bin vén áo Jin Hwan lên rồi lấy nó mà trói tay anh lại luôn.

– Làm gì vậy hả?

– Không phải SM đâu! Chỉ muốn nhìn bộ dạng anh trong tư thế “yếu đuối” một chút thôi!

– Biến thái!

Han Bin chẳng đáp, chỉ cười rồi cúi đầu liếm láp khuôn ngực Jin Hwan, rất lâu.

– Ưm…. Han Bin… mút nó đi….

– Gì cơ? – Han Bin giả vờ.

– Anh nói em mút đi! Mạnh vào!

– Hôm nay anh khác thật đấy!

Nói rồi Han Bin cũng vẫn đáp ứng Jin Hwan. Thực ra nãy giờ cậu cứ rề rà là cố tình chọc Jin Hwan. Cậu muốn “thử” một số chuyện để kiểm tra suy đoán của mình.

Trong khi đôi môi Han Bin bận bịu trên ngực rồi cổ, vai của Jin Hwan thì một tay cậu mò đến hạ bộ anh mà chà xát, nắn bóp. Có điều….

– A! Điên mất! Em trêu anh đủ chưa Kim Han Bin?

– Gì chứ? – Han Bin lại làm bộ ngây thơ.

Jin Hwan tức mình, đẩy cậu ra, nhăn nhăn nhó nhó nhích người muốn rời giường.

– Em mới khác ấy! Để anh tự xử còn tốt hơn! – Jin Hwan vặn vẹo cổ tay để tháo cái áo chết bầm. – Kim Han Bin, sao chặt thế này hả?

Han Bin cười rúc rích trước khi đè Jin Hwan nằm lại xuống giường. Một cách nhanh chóng cậu kéo phăng quần trong quần ngoài của Jin Hwan đi luôn. Liền sau đó cậu cũng nhanh chóng tháo bỏ quần áo của mình.

– Em khác gì nào? – Han Bin chống hai tay hai bên vai Jin Hwan, nhìn xuống anh và cười ma mãnh.

– Chậm chạp, gà mờ. Đã lên tới giường rồi mà…

– Rồi mà không cởi sạch anh ra ngay chứ gì? Nói anh dâm đãng không có sai mà!

Jin Hwan không thèm đôi co nữa. Đôi bàn tay đang bị trói của anh đưa lên, vòng qua đầu Han Bin rồi kéo cậu xuống. Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau. Han Bin tích cực cọ vào người nằm dưới mình. Nơi nam tính của cả hai liên tục chà xát nhau. Jin Hwan không chút giấu giếm nhục cảm mà rên rỉ từng hồi.

Han Bin tóm lấy hai bắp đùi của Jin Hwan nâng lên rồi đẩy một phát thật nhanh, thật sâu vào người Jin Hwan sau khi chuẩn bị kỹ càng cho anh. Cậu lúc nào cũng vậy với anh. Các giai đoạn khác cậu có thể dịu dàng, từ tốn, nhưng cứ đến bước này là lại phải nhanh gọn. Một phần vì lối vào của anh rất thuận lợi, một phần vì cậu muốn nhanh chóng lấp đầy cơ thể anh. Và Jin Hwan thì lúc nào cũng “chiều” cái tâm can đang ngập trong nhục cảm của Han Bin bằng một tiếng kêu lớn. Dù anh dễ dàng để Han Bin đẩy vào, nhưng bên trong anh vẫn rất nhạy cảm, mà phần cơ thể căng cứng đó của Han Bin lại còn chạm tới điểm “yếu ớt” nhất của anh, làm sao anh có thể không kêu lên chứ?

Mười đầu ngón tay Jin Hwan không bám vào được cái gì, đành tự bấm chặt vào lòng bàn tay mình. Kim Han Bin là đồ độc ác! Anh muốn ôm cậu, muốn cào cấu tấm lưng, bờ vai cậu thật chặt. Tầm tay Jin Hwan không với tới được Han Bin lúc này vẫn đang vừa quỳ gối vừa ra vào người anh liên tục. Cậu một tay đang giữ chân Jin Hwan trên vai mình, mải mê “ăn” lấy những khoảng da thịt trắng mềm. Tay kia của cậu đang chăm sóc nơi nam tính của Jin Hwan.

– Han… Bin… mở… trói…. Làm ơn!

Chết tiệt! Giờ thì Jin Hwan trông vô cùng yếu đuối trước mặt Han Bin rồi. Anh đang chờ đón một cái nhếch môi tự mãn của Han Bin đối với mình. Nhưng mà cậu lại nhìn anh dịu dàng, cúi xuống hôn anh trong khi đưa tay tháo đi cái áo vướng víu kia. Jin Hwan liền ôm lấy Han Bin, mười đầu ngón tay cứ siết chặt dần da thịt cậu khi tốc độ ra vào của Han Bin cũng dần tăng lên. Căn phòng ngập trong âm thanh da thịt va chạm, hơi thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ và mùi tình dục.

Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau một cuộc làm tình hối hả.

Han Bin ngồi tựa đầu giường còn Jin Hwan thì yên vị trong lòng cậu, lưng áp ngực. Cậu nghịch nghịch cái bàn tay nhỏ xíu của anh trong khi đôi môi mải mê với làn da nơi cổ anh. Rồi cậu xoay đầu Jin Hwan để có thể hôn đến môi anh. Hai thân thể trần trụi, lại đụng chạm nhiều như vậy, nhưng cả hai lúc này đều không nảy sinh thêm nhục cảm, chỉ muốn gần gũi thế thôi.

– Em đã đi đâu vậy?

Hai tuần qua, Han Bin, dưới tư cách là rapper B.I, đã đi lưu diễn với các đồng nghiệp trong công ty. Cậu cắt đứt mọi liên lạc để chuyên tâm công việc. Người duy nhất có thể gọi điện cho cậu với một số điện thoại khác là mẹ cậu. Còn lại bất cứ ai cũng không. Suốt hai tuần ấy Han Bin chỉ biết có trình diễn, tận hưởng sân khấu và vui chơi với đồng nghiệp. Nhưng tới khi dừng lại, điều cậu muốn làm đầu tiên không phải là nghỉ ngơi, mà là đi tìm Jin Hwan.

– Jin Hwan, có phải anh quên chuyện gì không? Hay là muốn bỏ qua luôn? – Han Bin đột nhiên hỏi một câu không liên hệ gì đến chuyện cậu đi đâu hai tuần qua cả.

– Hở? – Jin Hwan xoay đầu nhìn Han Bin thắc mắc.

– Mấy cái tin nhắn của anh, trước khi tới đây em đã đọc được rồi.

Jin Hwan giật mình. Anh đã nhớ ra việc mình vốn định nói với Han Bin. Giờ thì hay rồi!

Jin Hwan vội vã tách khỏi người Han Bin. Cậu đâu dễ dàng để anh thoát. Một cách dứt khoát cậu ấn anh nằm dưới mình dễ như trở bàn tay.

– Thật tình thì anh đâu có muốn kết thúc, đúng không? Em chắc chắn là anh vẫn thích được em ôm hôn, mà anh còn hôn đáp trả em nữa. – Cái nhếch môi quen thuộc của Han Bin lại xuất hiện. – Ban nãy là em cố tình chậm chạp vớ vẩn nọ kia để xem anh thế nào, kết quả là anh liền đòi hỏi em. Cuồng nhiệt của anh với em cũng không hề giảm! Anh vẫn thích ở với em, đúng chứ?

– Aaaa! Đừng nói nữa! – Jin Hwan nhắm mắt và la lên.

– Thôi nào! Anh không cần tự thấy mình mâu thuẫn đâu.

Jin Hwan mở mắt, ngạc nhiên khi Han Bin nói đúng tâm lý anh hiện giờ.

– Cơ bản chuyện anh muốn chấm dứt trò chơi này với việc chúng ta làm tình nó đâu có liên quan gì nhau! Chẳng phải trước đây anh cũng có thể lên giường vơi em khi chúng ta còn chưa biết gì nhiều về nhau sao? Nên dù đọc mấy chữ của anh rồi thì em vẫn cứ thích tới đây. – Han Bin cười.

– Kim Han Bin! Rút cục vẫn coi tôi là chỗ để cậu xả thôi phải không? Tìm tôi lúc này dễ hơn đi kiếm ai đó đúng không? – Jin Hwan trừng mắt và vùng dậy xô Han Bin ra.

– Sao anh cứ nghĩ vậy hoài thế? – Han Bin bắt đầu bực. – Em nhớ anh, nhớ cả cái cơ thể tội lỗi của anh. Do anh từ đầu đã hấp dẫn em trước rồi! Anh khiến em lên máu và chỉ muốn ăn sạch anh thôi! Em muốn được thỏa mãn! Kim Han Bin thèm thuồng Kim Jin Hwan kinh khủng anh có biết không! Aaa! Sao lại khó giải thích thế này chứ! – Han Bin gần như vò đầu bứt tóc. – Em muốn làm tình VỚI ANH hơn cả việc phải thỏa mãn chính mình! Em MUỐN anh! Chính là anh! Nên em mới đến với anh! – Han Bin nói rất nhiều, rất nhanh. Cậu không thể để Jin Hwan cứ nghĩ rằng cậu chỉ biết thỏa mãn thể xác là được. Han Bin nói như để thanh minh, cũng là thành thật với anh về cơn khoái cảm của mình vì đâu mà có.

– Đừng… đừng quát…. – Jin Hwan bỗng rúm người lại.

– Xin… lỗi…. Hình như đi hơi xa chủ đề ban đầu rồi….

Jin Hwan ngồi bó gối, tự nhiên lại cắn móng tay. Còn Han Bin cứ nhìn anh trân trân.

– Lý do anh muốn thôi là gì vậy? Em không mong là vì chuyện mới hai tuần trước đâu đấy. – Han Bin nhích lại gần Jin Hwan thêm một chút.

– Hơi hơi liên quan. – Jin Hwan vẽ vẽ mấy cái vòng tròn trên đệm. – Sau chuyện đó thì chắc em nghĩ anh là người nhạy cảm mà lại làm bộ sõi đời, không quan trọng tình dục này kia. Và em thấy đó, mới xong chúng ta lại to tiếng. Em không thấy anh quá rắc rối sao? – Jin Hwan ngẩng đầu nhìn Han Bin. – Anh cứ toàn hiểu sai ý em. Nếu tiếp tục thì có thể một lúc nào đó sẽ có nguyên nhân khác  khiến cả hai tức giận nữa. Em thích như vậy lắm hả?

– Nhưng em vẫn còn thích tìm hiểu anh! Có vài cái lẫn lộn cũng là cách để tìm hiểu nhau mà! Nói chuyện một chút sẽ giải tỏa được thôi. Anh thì cũng quên đi mất còn gì! Sau lần đó em lại thấy anh thú vị thêm một chút. Để anh bỏ lúc này thì tiếc lắm!

– Nhưng anh không muốn mệt mỏi!

– Anh nói đúng, em thấy anh nhạy cảm lắm! Anh mệt là tại anh tự suy nghĩ quá nhiều! Em nói lại, dù chỉ là chơi đùa với nhau nhưng em vẫn tôn trọng anh! Từ bây giờ em sẽ huấn luyện anh bỏ cái tính vớ vẩn kia đi! Chậc, em có nhiệm vụ mới nhỉ? – Han Bin lấn tới Jin Hwan và lại đẩy anh nằm xuống.

– Anh không phải là con cún để em dạy!

– Được rồi, được rồi! Đừng nói nữa!

Han Bin chặn miệng Jin Hwan bằng những cái hôn nhẹ. Cậu dịu dàng đặt lên mắt, mũi, má anh những cái chạm vụn vặt. Cuối cùng là tìm đến đôi môi nhỏ của anh. Jin Hwan không nói gì đúng như lời Han Bin bảo, vì anh đang chìm đắm trong cái êm dịu từ những nụ hôn của cậu. Anh vẫn nên tiếp tục cùng Han Bin? Những thú vị khi ở cùng cậu có thể dễ tìm thấy ở nơi đâu khác không nhỉ? Còn mệt mỏi kia, có lẽ anh nên để cậu giúp mình xử lý.

Dừng lại cái hôn, cả hai yên lặng nhìn nhau. Han Bin vuốt đi vuốt lại mái tóc Jin Hwan, rồi lại miết môi, xoa xoa gò má anh. Jin Hwan cứ như mèo con, cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay cậu.

– Jin Hwan, anh đáng yêu vô cùng! Cả lúc khóc như hôm trước trông cũng cưng chết đi được!

– Ban nãy có người bảo anh dâm đãng. – Jin Hwan bĩu môi.

– Thật ra thì khi anh gợi tình cũng vẫn rất dễ thương. Mà khi anh đáng yêu lại cũng rất câu dẫn.

– Tóm lại là em muốn lần nữa đúng không?

– Tại anh thôi! Mà anh cũng thích làm với em còn gì!

Jin Hwan nhếch môi rồi đón lấy những cái đụng chạm kích tình tiếp theo của Han Bin

°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net