p2. giấc mơ ban ngày - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin thức giấc. Không phải là nắng sớm dịu ngọt hay là tiếng chim líu lo nào đó khiến cậu tỉnh trí. Chỉ đơn giản là đồng hồ của Jin Hwan đổ chuông khiến cậu giật nảy mình, đánh rơi hết tâm trí ra khỏi giấc ngủ. Cậu quờ quạng trên tủ đầu giường, tìm đến món đồ inh ỏi kia và tắt đi tiếng ồn. Cậu chẳng bận tâm Jin Hwan có cần dậy đúng giờ không,  chỉ tính buông mình đi ngủ tiếp. Trong khi đó Jin Hwan vẫn ngủ như chết chả biết gì.

Han Bin quay đầu nhìn qua người bên cạnh mình. Anh đang nằm sấp, gáy hướng về phía cậu. Chiếc chăn xộc xệch khiến tấm lưng trần và bắp đùi anh lộ ra. Han Bin toan kéo chăn đắp lại cho anh thì bàn tay cậu bỗng  dừng lại giữa chừng. Rồi bàn tay ấy rơi trên lưng Jin Hwan. Đầu ngón trỏ bắt đầu di chuyển dọc xương sống từ gáy đến hông, rất chậm rãi, tỉ mẩn như thể đang chạm vào một món đồ sứ quý hiếm. Thay vì kéo chiếc chăn cho tử tế, cuối cùng Han Bin lại hất nó đi.

Thân hình không một mảnh vải che phủ của Jin Hwan lấp đầy đôi mắt và trí óc Han Bin. Cậu ngồi hẳn dậy mà ngắm nghía anh. Cái tay hư hỏng của cậu lại vuốt ve từ lưng qua mông rồi đến đùi anh. Cậu dùng đầu ngón tay để chạm vào Jin Hwan, rồi lại bằng khớp tay, lòng bàn tay. Han Bin cứ cảm thấy đụng vào anh bằng cách nào cũng không đủ thỏa thuê. Chán chê với sờ mó, Han Bin cúi người liếm láp cổ anh. Jin Hwan có vẻ vẫn không hay chuyện gì đang xảy ra cả. Tiếng thở của anh vẫn đều đều. Còn Han Bin thì lại muốn nhiều hơn nữa. Đừng trách Han Bin, cậu chỉ là đang để bản năng rất đỗi bình thường của mình đi xa hơn một chút mà thôi.

Thực ra là nhiều lần cái một chút đó.

Tay Han Bin tiến đến khe mông Jin Hwan. Trước đó cậu đã nhoài người lên tủ đầu giường, lấy  một hộp chất bôi trơn của Jin Hwan ra dùng. Han Bin biết thừa là Jin Hwan có mấy thứ này trong phòng mà. Ngón tay Han Bin từ từ tiến vào hậu huyệt Jin Hwan. Cậu thực hiện hết sức chậm rãi và thận trọng. Jin Hwan, có lẽ là vô thức, khẽ phát ra vài tiếng ưm a. Han Bin để ý thấy lông mày anh nhíu lại, hai bàn tay níu lấy drap nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Han Bin tiếp tục công việc của mình với ngón tay thứ hai, thứ ba. Còn tay kia cậu luồn dưới ngực anh, tìm đến một điểm hồng rồi vân vê nó. Cậu chắc chắn là lúc này Jin Hwan không nhận ra thực tại, não bộ anh hẳn đang nói rằng anh đang ở trong một giấc mơ nhuốm màu tình dục mà thôi. Anh nhúc nhích thân mình, mắt nhắm nghiền còn đôi môi lúc này đã phát ra những tiếng rên rỉ lớn dần.

Han Bin không giấu một cái cười ma mãnh. Cậu đã có cái để sau này  “trả thù” Jin Hwan vì anh dám cười trêu chọc tính nhát gan của cậu. Han Bin tóm lấy hông anh nâng lên, đẩy hai đầu gối anh gập lại. Cơ thể nhỏ nhắn của Jin Hwan thật… tiện cho Han Bin sắp đặt tùy ý như vậy. Rồi cậu nhanh chóng đẩy nơi đã cứng nóng của mình vào trong anh.

Jin Hwan kêu hức lên một cái. Cuối cùng anh cũng thức giấc hoàn toàn. Khỉ thật! Không phải mơ! Anh đang hứng tình vì Han Bin, là thực! Anh thấy vừa xấu hổ vừa giận, nhưng khốn nạn thay, cổ họng anh vẫn đang không ngừng kêu lên những tiếng “a… a…” nóng bỏng. Anh đã cố dùng ánh mắt bực tức mà liếc nhìn Han Bin, nhưng rút cục thì anh và cậu vẫn là đang làm tình, hãy tạm gọi là thế, mà anh thì cũng đang trong cơn khoái cảm với những cú thúc của Han Bin, đôi mắt anh sau cuối cũng chỉ tràn đầy nhục cảm. Huống hồ tư thế nằm sấp của anh lúc này như phản bội lại mong muốn của anh, xoay đầu mà nhìn Han Bin thật khó khăn.

– Kim Han Bin chết tiệt! Làm gì mới sáng đã…. – Jin Hwan gắng cứng giọng mà mắng mỏ trong khi hai tay phải bấu lấy lớp vải đệm giường. – Aaa…!!! – Anh kêu lên khi Han Bin tăng tốc độ tiến nhập. Cái tư thế khốn nạn này làm lưng anh đau, Jin Hwan phải chống tay lên nhưng đôi tay  cũng run rẩy. Anh cắn môi chịu đựng.

Jin Hwan  thầm mắng mình. Mới đêm qua còn tự mãn khi cho rằng bản thân có thể làm Han Bin bấn loạn. Ấy thế mà bây giờ lại để cậu thao túng trong lúc ngủ đến mức tưởng mình trôi trong một giấc mơ nhạy cảm. Trí nhớ cũng nhắc rằng hình như anh chưa từng phát ra hẳn thành tiếng khi có những giấc mơ bỏng cháy trước đây. Vậy mà lúc còn chưa tỉnh giấc thì anh đã kêu rên rồi. Thân thể anh lúc này cũng trở nên yếu ớt, vô dụng làm sao.

Kim Jin Hwan chết tiệt!

Còn tên khốn Kim Han Bin ở trên kia chỉ có biết tóm chặt lấy hông anh mà đẩy vào rút ra liên hồi, trước câu mắng của anh cũng chỉ cười và cười.

Một cuộc làm tình thật kỳ cục.

Sau khi ổn định hơi thở cùng nhịp tim, Han Bin đưa môi đến gần mặt Jin Hwan. Anh liền một phát hất cậu ra, ngoảnh đầu đi rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường. Mặt anh càng lúc càng khó đăm đăm từ lúc đứng dậy cho đến khi mở tủ quần áo rồi vào nhà tắm. Han Bin cũng chả để tâm, lại vẫn cười cười mà đi sang phòng tắm khác. Cậu chỉ nghĩ có lẽ anh đang bối rối, xấu hổ khi ngỡ rằng mình đang mơ nhưng hóa ra mọi chuyện là thật.

Có một chuyện kể ra cũng buồn cười. Hôm qua cậu đã về nhà mang vài bộ quần áo đem sang nhà Jin Hwan. Giờ quả nhiên có dịp dùng.

Tắm xong, Han Bin ra phòng khách nhặt lên mấy món đồ vương vãi khi tối lên, rồi lại vào phòng ngủ Jin Hwan giật drap trải nệm ra, mang tất cả cho vào máy giặt. Cậu trở về phòng ngủ, Jin Hwan vẫn chưa tắm xong.

Jin Hwan vừa mở cửa thì Han Bin liền lên tiếng:

– Anh để drap chỗ nào?

Lúc này anh mới thấy là đệm giường trống trơn. Ừ thì Han Bin có chu đáo đấy, nhưng Jin Hwan lại lạnh tanh mà đáp:

– Đi về đi!

– Hả? – Han Bin rõ ràng không hiểu. Cậu hỏi anh một đằng, anh lại trả lời một nẻo. Không, đó thậm chí còn chẳng phải câu trả lời.

– Đi về nhà của cậu đi! Đi ngay trước khi tôi nổi điên!

– Sao chứ? – Han Bin bắt đầu bực bội.

– Mẹ kiếp! Không nghe sao? Biến ngay! – Jin Hwan ném cái khăn tắm đi rồi thô bạo xô Han Bin ra khỏi phòng mình, đóng cửa kêu rầm một cái.

– Đồ khốn tùy tiện Kim Han Bin! - Jin Hwan rủa thầm trong khi lấy drap mới ra phủ lên đệm.

Jin Hwan bực đến mức không muốn đi làm. Mà thực ra vốn dĩ hôm nay anh được nghỉ, chỉ là anh có dự định đến công ty một tí. Sau cùng thì vẫn là ở nhà nằm lì trên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Kim Han Bin thì không được như anh có thể an nhàn xả tức. Cậu vẫn phải đi diễn. Hơn nữa, đây còn là bài diễn nhóm, cậu không thể để cảm xúc cá nhân lấn át màn trình diễn được. Cậu tạm gác sự bực tức với Jin Hwan qua một bên mà tập trung vào luyện tập, chuẩn bị và trình diễn. Và rồi khi rời sân khấu, Han Bin chẳng còn ngại ngần bộc lộ tâm tính nữa.

Từ trước đến nay chưa khi nào Kim Han Bin thấy người khác bực bội vì mình mà bản thân lại không biết lý do. Kim Han Bin rất ghét thói giận lẫy. Cãi lộn cũng được, miễn là nói cho hết lý do đi thì sau đó sao cậu cũng chịu. Trong khi đó Jin Hwan đương không sau khi tắm xong lại nạt nộ xơi xơi khiến Han Bin phát điên. Thậm chí Han Bin ở bên ngoài phòng la inh ỏi Jin Hwan vẫn mặc kệ. Nếu không phải vì công việc thì Han Bin sớm đã kiếm đồ phá cửa vào hỏi Jin Hwan cho rõ rồi. Cái sự mập mờ đó của Jin Hwan, cái cảm giác như bị đổ oan khiến Han Bin nổi điên.

– Kim Jin Hwan, anh ta đúng không phải người lớn! – Han Bin làu bàu rồi nuốt ực ly rượu, uống xong gõ cái ly đánh cạch xuống bàn. Thật tốt khi Han Bin có bực tức nhưng không đến mức đập phá.

– Gì đấy? – Yun Hyeong hỏi. –  Mấy lâu không đến, đến rồi lại càm ràm thế à?

– Cho ly nữa!

– Ờ.

– Anh ta không biết mắc chứng gì mà nổi giận rồi mắng mỏ người khác! Đâu phải trẻ con!

– E hèm! Ban nãy còn bảo anh ấy không phải người lớn, bây giờ lại nói ngược lại. Rút cục thì tâm lý biến thái tới đâu vậy hả Kim Han Bin?

– Anh… Trời ơi tôi điên mất. Hết anh ta lại tới anh. Mấy người vừa phải thôi chứ!

– Quan tâm anh Jin Hwan nhiều thế cơ à? – Yun Hyeong tỉnh bơ hỏi tiếp.

– Là đang cáu khi bị mắng chửi không lý do chứ quan tâm cái khỉ gì! – Han Bin lại nốc sạch ly rượu.

– Anh Jin Hwan ấy mà, một khi anh ấy tức giận nhưng lại không inh ỏi lên với ai thì phần lớn là anh ấy đang tự mắng mỏ bản thân nữa. Có thể em đã làm gì sai với Jin Hwan nhưng anh ấy hẳn là đang tự sỉ vả chính mình. Thực ra anh không chắc lắm, nhưng vài lần say xỉn ở đây Jin Hwan tự nói bản thân vừa phạm sai lầm. – Yun Hyeong nhún vai. – Có khi vài hôm nữa thì anh Jin Hwan sẽ nói cho em lý do… À mà chắc không xảy ra chuyện đó đâu nhỉ! Anh ấy cũng cứng đầu lắm.  Họa chăng cái người kỳ cục đó say thì may ra ta mới biết đầu óc anh ấy có gì.

– Quái đản!

– Đồng ý! – Yun Hyeong gật đầu.

Han Bin uống cứ uống, nhưng vẫn cố lục lọi mọi ký ức để xem rút cục đã có gì điên khùng xảy ra giữa Jin Hwan và cậu. Rõ ràng đêm qua  hai người đâu có bất đồng gì. Đột nhiên sáng nay làm tình xong thì anh có dấu hiệu khó ở, sau cùng là tống cậu ra khỏi nhà.

– Y như người đa nhân cách!

– Bất ngờ làm gì! Mới tí thời gian tìm hiểu anh Jin Hwan đã thấy không kham nổi rồi à? Coi chừng nổ não mà chết đấy. Mệt thì bỏ đi.

Kim Han Bin suy nghĩ về lời Yun Hyeong nói một hồi, cuối cùng thế nào đó mà cậu lại đang bấm phím ổ khóa nhà Jin Hwan.

Đã một giờ sáng nhưng phòng khách nhà Jin Hwan vẫn sáng trưng. Anh đi đâu hay là ngủ mà quên tắt đèn nhỉ? Han Bin đi về phía phòng ngủ Jin Hwan kiểm tra anh có bên trong không.

Ừ thì anh có đó. Cửa phòng còn chả đóng hẳn, chỉ khép hờ. Cậu nhìn qua đã thấy anh ngồi trên giường. Cùng một gã nào đó. Chả hiểu ra làm sao, Han Bin xông thẳng vào phòng kéo gã kia ngã lăn xuống sàn. Gã chẳng rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng đứng dậy đi luôn. Gã mất hứng rồi, mà “nói chuyện” với cái kẻ xô mình xuống đất kia cũng chả được tích sự gì. Jin Hwan ngơ ngác một đỗi, rồi anh quay ngoắt sang Han Bin trừng trừng nhìn cậu. Anh lết ra mép giường, muốn đứng dậy đi chỗ khác, nhưng Han Bin ấn anh ngồi xuống lại, suýt nữa còn ngã ra.

– Ở yên đó cho tôi! Chúng ta cần nói chuyện!

– Vừa phải thôi! Cậu mắc chứng gì mà tùy tiện với tôi hoài vậy? – Jin Hwan đứng dậy nhưng liền  ngã xuống vì choáng. Han Bin không cần hỏi cũng biết anh say.

– Anh mới tùy tiện! Buổi sáng anh làm vẻ tức giận gì đó rồi bây giờ có thể hớn hở chơi với thằng khác. Vui quá nhỉ? – Han Bin đứng thẳng, mắt nhìn xuống Jin Hwan. Cậu thực sự cáu. Trong khi cậu vẫn đang cố tìm lý do cho sự bất thường sáng nay thì anh lại đi tìm hoan lạc cứ như chả có cái khỉ gì xảy ra vậy!

– Thì sao? Ban sáng giận thì tối không được phép vui à? Cậu thì làm như mình tốt lành lắm. Cậu cũng chơi tôi như thế thôi mà! – Jin Hwan nhếch mép khinh miệt. – Thấy tôi dâm đãng nên cậu coi tôi như món đồ, hứng lên thì lấy tôi ra mà làm chỗ phát tiết! Đã coi tôi như sex toy mà còn mắng tôi tùy tiện, hay thật chứ! – Jin Hwan nói xong thì nhăn mày. Anh đau đầu quá. Đã say rồi còn nói chuyện này khiến anh mệt.

Han Bin trợn mắt. Cái gì mà sex toy ở đây?

– Kim Jin Hwan, anh điên gì hả!

– Ừ. Tôi đang điên lên với chính tôi đây! – Jin Hwan gào lên. – Chết tiệt! Khi cậu lấy tôi ra làm món giải trí, tôi không những phản kháng không được, trái lại để mặc cậu thao túng. Đến chính tôi còn thấy mình như sex toy, thì cậu nghĩ tôi là bất cứ thứ gì đó cũng đâu khó hiểu... – Giọng Jin Hwan nhỏ lại dần. –  Nhưng tôi vẫn trông chờ một câu xin lỗi, cuối cùng lại không có. Nó khiến tôi thấy mình thật rẻ mạt. – Đang ngẩng đầu nói chuyện với Han Bin, Jin Hwan lại từ từ hạ thấp tầm mắt xuống dần. Đôi tay anh lúc này đang siết lấy vải đệm giường.

– A… Jin Hwan, đừng khóc! – Han Bin cuống cuồng ôm lấy mặt anh.

Jin Hwan mở to mắt ngạc nhiên. Khóc? Ai? Anh á? Jin Hwan đưa tay lên mắt, thấy tay mình ướt đẫm. Ấy vậy mà giọng anh vẫn cứ đều đều:

– Thấy đồ chơi chảy nước mắt nên hoảng hả? Sợ nó hỏng sao? Tránh ra đi! Không cần lo lắng đâu. – Jin Hwan gạt tay Han Bin, vừa nói vừa dụi nước mắt nhưng nó cứ chảy ra hoài.

Han Bin không hề nghĩ rằng Jin Hwan lại nhạy cảm như vậy. Lúc này anh như một đứa trẻ tập tành làm quen với cuộc sống và rồi bị tổn thương. Kim Jin Hwan, một kẻ dễ dãi với chuyện thể xác lại cũng có thể khóc vì chính chuyện đó. Không, không hẳn! Là anh thấy mình chỉ như thứ đồ vật để người ta tùy tiện chơi đùa, trong cơn say này anh mới khóc như vậy.

– Sao không hết chứ? – Jin Hwan kêu lên vì nước mắt trào ra mãi.

Han Bin ôm chặt lấy Jin Hwan.

– Xin lỗi! Xin lỗi! Trách mắng em đây này! Xin lỗi anh!

– Đã từng hỏi sự đồng ý của tôi, nhưng sao sau đó lại đối xử với tôi như vậy? Tôi dễ dãi quá nên cậu không muốn tôn trọng nữa đúng không? – Jin Hwan òa lên như một đứa trẻ. Vì Han Bin từng khiến anh nghĩ rằng cậu trân trọng anh hơn người khác, kể cả chỉ là chơi đùa, nên anh cũng coi trọng cậu, tin tưởng cậu sẽ đối xử với mình tử tế. Nhưng thực tế đã không như anh nghĩ. Anh chỉ ảo tưởng mà thôi. – Mà thực ra loại như tôi thì cần gì ai trân trọng chứ… Tôi quá tự tin rồi…

Han Bin để mặc Jin Hwan xả hết, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Cậu thấy  có chút vui. Hóa ra cậu đối với anh lại có giá trị như vậy. Han Bin biết mối quan hệ của hai người chỉ là một cuộc chơi, nhưng con người ta luôn thấy vui khi biết bản thân mình có ý nghĩa nhất định với ai đó.

Và Han Bin thấy có phần cay đắng. Dù cả hai đều là những kẻ không quý chuộng gì tình yêu để mong ai đó đối đã với mình thật tốt, vui vẻ trên giường một chút là được, nhưng Han Bin chưa bao giờ rẻ rúng bản thân. Thấy Jin Hwan bỗng nhiên có cái ý niệm rằng cậu coi thường mình là điều hiển nhiên khiến Han Bin xót. Han Bin biết mình quá đà với ham muốn của mình, nhưng cậu không ngờ rằng Jin Hwan lại suy nghĩ nhiều và tiêu cực như vậy. Hay vì anh coi trọng cậu quá nên cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn?

Dù lý do là gì thì Kim Han Bin cũng là người làm cho Kim Jin Hwan thành ra thế này.

Jin Hwan vừa khóc vừa nói trong vòng tay Han Bin như vậy cho tới khi thiếp đi.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Please take out with full credit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net