Chap 2:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hãy tỏ tình đi....-Kim Phong lại yêu cầu

-Thôi được....Tớ sẽ suy nghĩ...-Cậu thở dài

-Hãy tỏ tình ngay chiều nay...-KP lại yêu cầu

-Sao cơ?Chiều nay?Có phải quá sớm không?-Cậu ngạc nhiên

-Không hề.Nếu hắn ta đồng ý tớ sẽ không ngăn cản nhưng nếu hắn không đồng ý tớ muốn cậu đừng đơn phương hắn nữa...Nó sẽ chỉ khiến cậu đau hơn thôi-KP nói giọng kiên nghị

-Vậy tớ sẽ không tỏ tình...Vì tớ biết anh ấy sẽ không đồng ý-Cậu tính quay đi liền bị KP kéo lại

-Không được cậu nhất định phải tỏ tình...tớ không muốn cậu cứ ngu muội đi theo hắn nữa....Hãy dũng cảm lên...Tớ sẽ luôn bên cậu

Nhìn KP như vậy cậu có chút niềm tin...Cậu bạn này của cậu rất trẻ con luôn tìm mọi chuyện đủ trò để trêu cậu sao hôm nay lại ra dáng người lớn như vậy?

-Thôi được tớ sẽ tỏ tình

Kim Phong bèn võ vào vai cậu

-Tốt lắm...Chàng trai à...Dũng cảm lên...

-Ừm ><....

Buổi chiều cũng đến...Cậu viết một bức thư rồi lén lút ra sân sau nơi anh vẫn thường chơi bóng rổ mà bỏ lá thư vào chiếc balo của anh sau đó liền lập tức chạy đi nhưng cậu đâu biết rằng hành động vừa rồi của cậu đã bị Mã Hồ Mai nhìn thấy cô nhếch mép cười thầm nghĩ " Cậu nhóc này rốt cục là tính làm trò gì?Thật thú vị".

Sau buổi luyện tập,chào mọi người trong đội anh quay ra cầm chiếc điện thoại bấm số :

-Em đang ở đâu?-Anh giọng trầm ấm nói qua điện thoại

"A em có việc bận nên sẽ về sau anh về trước đi a~"-giọng người con gái bên đầu dây bên kia

-Vậy anh sẽ chờ em-Khóe môi anh tạo lên một đường cong hoàn mĩ

"Không không cần mà...Anh về trước đi"-vẫn là giọng điệu đó

-Được rồi...Vậy lát nữa em về cẩn thận nhé..Yêu em-Nói rồi anh hôn lên chiếc điện thoại rồi cúp máy

Cẩn thận cất chiếc điện thoại vào cạp anh thấy một mẩu giấy bên ngoài có hình Rilakuma thật dễ thương...Mở tờ giấy ra...Bên trong là một bức thư với những dòng chữ thật lạ...Những nét chữ nhìn có vẻ run run...

"Chào anh Vương Tuấn Khải...Tôi có chuyện muốn nói với anh...Tôi biết anh sẽ từ chối nhưng tôi cầu xin anh làm ơn hãy gặp tôi một lần có được không?Hẹn gặp anh ở công viên cạnh nhà anh nhé...Hãy đến đó vì tôi?Được chứ?"

-Sao chứ?"đến đó vì tôi" ai lại bày lên cái trò này chứ?-Anh khó chịu vò nát tờ giấy vứt sang một bên 

Trên đường về nhà anh không ngừng suy nghĩ về bức thư lúc nãy...Bất giác anh lại đi ra công viên gần nhà mình...Nhìn xung quanh không có ai ở đó cả...Anh chạy khắp công viên rồi dừng lại ở bên bờ hồ...

-Cuối cùng ai cũng đến

Một giọng nói phát ra từ sau lưng anh,anh quay lại...Trước mặt anh là một nam nhân...Hai mắt của cậu ấy có vẻ hơi sưng đỏ lên vì khóc? "Không lẽ cậu ấy là người đã gửi thư cho mình?Là một nam nhân sao?" Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí anh

-Cậu là người đã...-Anh ậm ừ hỏi

-Đúng ...Chính là tôi...Tôi là người đã gửi thư cho anh-Không để anh nói hết câu cậu bèn chen lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net