Chap 3:Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng ...Chính là tôi...Tôi là người đã gửi thư cho anh-Không để anh nói hết câu cậu bèn chen lời

-Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi?Vậy à chuyện gì?-Anh vào thẳng vấn đề

Thấy anh hỏi thẳng mình như vậy cậu hơi lúng túng vì cậu vẫn biết anh là một người thẳng thắn không thích vòng vo nhưng sao?Nhưng sao lại bối rối như vậy

-Tôi biết khi nói ra những điều tiếp theo sẽ khiến anh phải kinh tởm...Nhưng trước hết tôi có một câu chuyện muốn kể cho anh nghe

-Ừm.m....cậu...kể đi-Anh hơi bối rối

Cậu khẽ cười bắt đầu kể :

-Có một chàng trai ngốc nghếch đem lòng yêu một anh chàng nhưng đó chỉ là một tình yêu đơn phương.Cậu trai đó đã đơn phương anh ấy 5 năm rồi,cậu trai đó luôn dõi theo anh từng bước đi trong cuộc đời,cậu trai đó luôn nắm rõ mọi thứ về anh thậm chí cả việc....anh đã có bạn gái...Nhưng không hiểu sao trái tim của cậu không nghe theo lời cậu vẫn cứ mù quáng mà tiếp tục dõi theo anh...Những hy vọng của cậu gần như cạn kiệt...Và đến một ngày cậu lấy hết những tia hy vọng cuối cùng của mình để tỏ tình với anh...Anh nghĩ chàng trai đó sẽ đồng ý chứ?

-Tôi...Có phải cậu trai đó là cậu không?-Anh lúng túng hỏi lại

-Nếu tôi nói đó chính là tôi còn anh ấy chính là ai thì liệu anh có tin không?-Đôi mắt cậu lúc này đã ngập nước nhưng cậu cố gắng không để nó rơi

-Cậu...Tôi...Tôi nghĩ chuyện này không nên xảy ra...Tôi đã có bạn gái rồi hơn nữa chúng ta là năm nhân...Không nên có những tình cảm như vậy...Tôi xin lỗi-Anh nhìn thẳng cậu nói

-Anh....Anh ở đây sao em tìm anh suốt đó

Đó là Mã Hồ Mai...Sao cô ta lại ở đây?Chẳng lẽ cô ta theo dõi anh?

-Hồ Mai?Sao em ở đây?-Anh ngạc nhiên

-Ư sao em lại không thể ở đây chứ?-Cô vừa nói vừa làm nũng với anh khoác lấy tay anh,đầu cọ cọ vào cánh tay anh

-Em đi theo anh sao?-Anh lấy tay nhéo mũi cô

-Không có a~ Em hoàn thành xong công việc liền đi tìm anh thấy anh đang ở đây nên em chạy tới...

Hai người họ cười nói rất vui vẻ như không có mặt cậu ở đó...Cậu vẫn cúi ngằm mặt xuống...Đôi bờ vai run lên bần bật....Bỗng một cánh tay to từ đâu tới khoác lên cổ cậu...

-Đủ rồi đó...Chỗ này chúng tôi không thuê diễn viên đâu...Mấy người quá đáng lắm như vậy đã đủ lắm rồi...

Không ai khác chính là Kim Phong, nó đã chứng kiến toàn bộ cậu chuyện,nó biết cậu khóc nhưng vẫn cố tình ngồi xa xem ,nó muốn cậu mạnh mẽ mà mắng vào mặt hai con người đang ở trước mặt mình...Nhưng không...cậu không đủ dũng cảm làm điều đó...Nó không can tâm nhìn thằng bạn thân của mình đau khổ

-Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.Chúng ta đi thôi Thiên Tỉ

Nói rồi nó bỏ đi....Hồ Mai bên cạnh nhếch lên một nụ cười,cô biết,cô cũng chứng kiến,chỉ là cô muốn xem bạn học kia có ý gì hóa ra là tính cướp người yêu của cô?Đâu có dễ như vậy....

-Anh à chúng ta cũng nên về thôi-cô quay sang nói với anh

-Ừ...-anh nở một nụ cười dịu dàng với cô

Ngày hôm sau,một ngày chủ nhật trời mưa rất to...Dịch phu nhân thấy cậu cứ thẫn thờ từ lúc đ học về hôm qua tới bây giờ...Không ngủ cũng không ăn cứ ngồi im như vậy...Bà lo lắng cố khuyên đứa con bé bỏng của mình ăn chút gì đó rồi nghỉ cho khỏe nhưng cậu vẫn không nghe.Bà đã biết chuyện khiến cậu ra nông nỗi như vậy qua lời kể của Kim Phong bà rất đau lòng...Tiểu bảo bối bé nhỏ của bà đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi...Bà cũng chỉ còn lại mình cậu,sống trong biệt thự to lớn là thành quả ba cậu để lại trước khi ra đi ngày nào vẫn còn tiếng trêu đùa của 2 mẹ con cậu mà giờ...nó thật lạnh lẽo...

-Thiên Thiên con nên ăn chút gì đó đi...Hôm nay chủ nhật mẹ sẽ dẫn con tới thăm ba nhé-Bà vỗ vai cậu nói

-...-cậu im lặng

-Thiên Thiên...Con đừng như vậy...con như vậy mẹ rất đau lòng...Bà con trên thiên đường cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu-Bà khóc

Thấy mẹ khóc cậu liền đứng dậy...Ôm mẹ nói

-A A được rồi a~ Con sẽ đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn với mẹ sau đó chúng ta đi thăm ba?Được chứ?-Cậu nở nụ cười đồng điếu

-Vậy nhanh lên nhé-Thấy cậu như vậy bà vui lắm

-OK Phu nhân

Nói rồi cậu chạy thẳng vào nhà tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net