[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 6 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 (Part 2):

Dừng xe ở một khu làng tại Jellado. Bước xuống xe, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một cánh đồng lúa mênh mông xanh biếc. Hít hà không khí trong lành của buổi sáng sớm. Tôi đã chạy xe liên tục từ đêm qua đến giờ và tất nhiên là vẫn không hề chợp mắt được tí nào. Nhưng chuyện này có là nghĩa lý gì đối với việc tôi phải tìm được anh?

Đi dạo xung quanh. Nơi này mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc mà cũng dễ chịu đến kì lạ. Cũng phải thôi, dẫu sao đây cũng là quê hương của tôi mà. Ở đây thật sự rất thanh bình và yên tĩnh cùng với không khí trong lành và tiếng chim hót khắp trên các tán cây lớn. Thật khác xa với bầu không khí ngộp ngạt cùng khói xe và những âm thanh ồn ào khắp các nẻo đường trên toàn thành phố Seoul.

Tôi mỉm cười cho tay vào túi và thong thả bước đi. Đột nhiên tôi thấy một chú bé đang cố nhón chân và nhảy nhảy lên để lấy lại chiếc máy bay được làm bằng giấy bị mắc vào nhánh cây hoa anh đào. Tôi khẽ mỉm cười và tiến đến gần đó, nhổm người lên và lấy xuống cho cậu nhóc.

“Cám ơn chú!”. Cậu nhóc nhìn tôi mỉm cười tít mắt. Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt với nhóc và nhẹ nhàng xoa đầu nó cưng nựng. “Không có gì đâu nhóc! Lần sau chơi nhớ cẩn thận nhé!”. Tôi mỉm cười nhìn nhóc. “Dạ!”. Lần này thì tôi đã phát hiện nhóc có lúm đồng tiền sâu hút bên má. Đáng yêu thật! Có lúm đồng tiền giống tôi nữa này. Nói mới để ý tóc thằng nhóc hơi xoăn nhẹ giống tôi, cặp mắt to tròn đen láy với cặp má phính không khiến tôi phải chạnh lòng khi nhớ đến nó thật giống với Sungyeol.

“Mingsoo ah!”. Một giọng nói cất lên làm cắt ngang suy nghĩ của tôi.

“Ah, umma!”. Cậu nhóc liền cầm chặt chiếc máy bay trong tay mà chạy đến hướng giọng nói phát ra. Nếu tôi không lầm thì giọng nói đó thật sự rất quen.

Tôi cười, chậm bước đến chỗ cậu nhóc đang khoe chiếc máy bay mà tôi vừa lấy được cho nhóc với một người mà nó gọi là “umma”.

“Ah, là chú đó đã lấy giúp con đó umma”, nhóc chìa ngón tay bé xíu về phía tôi.

Nếu tôi đoán không lầm thì umma của nhóc đang ngước lên nhìn tôi cùng với một nụ cười. Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng mọi thứ dường như đang đông cứng lại, và người đối diện tội cũng đờ người nhìn tôi.

“S… Sungyeol???”. Đúng là anh thật rồi. Là anh, người tôi yêu và nhớ nhung suốt 5 năm qua không hề thay đổi. Anh cũng sững sờ nhìn tôi, nụ cười cũng đã tắc trên gương mặt thanh tú.

“Chú biết Yeolie umma của cháu hả?”. Có lẽ nhóc thấy thái độ của chúng tôi là lạ nên mới lên tiếng.

Tôi cúi người xuống và xoa nhẹ đầu nhóc. “Phải, umma cháu là một điều gì đó rất quan trọng với chú!”. Nhóc gãi đầu nhăn nhó tỏ vẻ chẳng hiểu tôi đang nói gì sất. Cũng phải thôi, tôi cố ý nói điều này không phải là với nhóc mà là với một ai kia.

Tôi ngước lên nhìn anh. “Sungyeol ah, chúng ta nói chuyện một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh!”. Tôi cố nói sao cho thật chân thành và khẩn thiết.

Thật ra tôi rất có lòng tin Sungyeol vẫn còn luôn nhớ đến tôi, cái con người mang tên Kim Myungsoo này. Và nhất là vẫn còn yêu tôi. Xem kìa, anh còn đặt cả tên con trai chúng tôi gần giống với tên của tôi nữa.

Mingsoo.

Mingsoo.

Mingsoo…

Con trai của tôi đây sao? Con tôi  tên là Mingsoo sao?...

“Chú ơi chú có phải là Myungie appa không ạ?”. Mingsoo nhướng đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi ngơ ngác nhìn thằng bé mà chả biết nói gì. Myungie appa sao?

Không để tôi kịp nói hay hỏi gì, Sungyeol liền quay sang bối rồi nhìn Mingsoo. “Mingsoo đi chơi đi con! Yeolie umma có chuyện phải nói với chú này!”. Thằng bé quả là ngây thơ khi đã quên bén chuyện nó vừa hỏi mà vui vẻ “Dạ!” rồi lập tức chạy mất biến.

Không khí có chút ngượng ngùng sau khi Mingsoo đi khỏi. “Ờ… ừm… cậu định nói gì, nói đi!”. Tôi bật cười khi thấy anh tỏ vẻ ngượng ngùng trong khi tay vô thức gãy sau gáy. Nhưng sau đó lại ngỡ ngàng với cách xưng hô của anh. Sao lại nói chuyện lạnh lùng với mình vậy ta? Còn giận sao? Cũng phải rồi! Tất cả là lỗi của tôi nên tôi đáng bị thế mà.

Mà thôi kệ, tôi nắm lấy tay anh kéo anh lại ngồi xuống băng ghế ở cạnh cây hoa anh đào lúc nãy và mình thì ngồi cạnh. Im lặng kéo dài. Tôi chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu và Sungyeol có lẽ đang chờ tôi mở lời trước.

Không phải là tôi không biết phải nói gì mà chẳng hiểu tại sao tim tôi cứ đập liên hồi mỗi khi tôi định mở miệng nói gì đó. Không được! Mi đã chờ ngày này 5 năm rồi. Không thể vì một phút sợ sệt mà làm hỏng hết cả cơm lẫn cháo được.

“Cậu bảo có chuyện muốn nói nói mà, sao không nói đi?”. Anh hỏi bằng giọng lạnh lùng và không hề nhìn tôi. Hix, vô tình ghê TT^TT.

“À… thật ra thì… Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không?” khi không có em.

“Rất tốt!” lại cái chất giọng lạnh như băng chết tiệt đó nữa rồi. Chẵng lẽ anh đã hết yêu em rồi sao? Không, không phải thế! Chắc chắn không phải thế.

“Vậy… anh đã lập gia đình chưa?”. Dù biết rất đau nhưng tôi vẫn phải hỏi. Tôi muốn biết trong 5 năm qua anh có luôn chờ đợi như tôi luôn chờ đợi và nhớ nhung anh đến phát điên hay không.

Anh im lặng một hồi lâu sao khi đáp “Chưa!”. Câu nói của anh cứ như là bật đèn xanh cho tôi vậy. Vậy là anh vẫn còn yêu tôi đúng không? Vẫn còn chờ đợi tôi đúng không? Có cơ hội rồi, tôi phải tiến thật nhanh nắm bắt nó mới được.

“Vậy… Mingsoo là con em đúng không?”. Đột nhiên anh quay mặt đi và nói “Không! Mingsoo là con tôi!”.

Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Bước xuống và ngồi ngay trước mặt anh. Bình thường tôi đã không cao bằng anh rồi, ngồi thế này thậm chí tôi còn lùn hơn gấp bội =.=”. Tôi nhẹ nhàng nắm tôi bàn tay đang đặt trên đùi mình của anh để anh hướng ánh mắt của anh vào tôi.

“Đừng như vậy mà, Yeol! Em thật sự đã biết lỗi rồi! Em biết em là một thằng khốn ngu ngốc khi đã hất hủi và đối xử tệ với anh. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em biết đôi khi có những việc không chỉ xin lỗi là xong, nhưng em hứa sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình. Và em muốn anh biết điều này. Yeol, em thật sự rất yêu anh…”. Cuối cùng sau bao lâu năm “tích tụ” dũng khí, tôi nay đã can đảm tha thiết cất nên lời. Anh nhìn tôi vẻ ngỡ  ngàng, nên tôi tiếp tục “Em… chỉ là muốn biết… anh có còn yêu em không?...”. Tôi giương ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng về phía anh. Làm ơn dừng nói “không” mà. Em xin anh. Làm ơn hãy nói… “Còn…”. Anh thở dài và cúi gầm mặt. Tôi chớp mắt lia lịa, đần thối mặt ra. Anh vừa nói gì thế? Xem cái vẻ cố không-tỏ-ra-mình-ngượng-ngùng của anh kìa. Yêu chết đi được ấy.

“Anh vừa nói gì thế?”, tôi vờ không nghe thấy mà trưng ra nụ cười đểu giả nhìn anh. Mặt anh đỏ gay ra rồi kìa. Đáng yêu quá đi ~~~.

“Anh nói là anh vẫn còn yêu em…”, anh nói thật nhỏ và lại cúi gầm mặt. Mặc dù tôi đã nghe rõ, rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi vẫn muốn trêu anh và lại hỏi “Anh nói gì?”.

“Anh yêu em…”. Anh cố nói thật bình thường nhất có thể. Và tôi khẽ cười thầm khi lại trơ ra bộ mặt dửng dưng nhất có thể. “Anh nói nhỏ quá, em không nghe thấy! Nói lại đi! Lớn lên xem nào!”.

“Thôi bỏ đi! Anh không có nói gì cả!”. Anh bĩu môi vờ dỗi trong khi lại quay sang hướng khác.

Woah~ bảo bối của tôi đáng yêu chết mất. Tôi cố ngăn mình không bật cười trong khi lại trêu “Em rõ ràng có nghe anh nói gì đó mà! Anh rủa em hả?”.

“Không! Làm gì có! Anh có rủa em đâu! Anh chỉ nói là ANH YÊU EM!!!”. Anh trợn tròn mắt nói một lèo. Aww má lại bắt đầu đỏ lên rồi kìa. Dễ thương quá đi ~~~. Tôi phá lên cười và anh đánh bốp vào đầu tôi. “Cười gì mà cười!”, trong khi má vẫn đỏ au.

“Hửm?”. Đột nhiên anh cầm bàn tay trái của tôi lên xem. Tôi biết thứ anh đang nhìn là gì. Đó là chiếc nhẫn (cưới) tôi đeo ở ngón áp út. Anh mân mê chiếc nhẫn trong khi hỏi “Đám cưới rồi hả?”, tôi biết anh đang cố ngăn mình không lộ ra vẻ thất vọng.

Tôi giở bộ mặt tỉnh bơ ra nói “Chưa! Nhưng cũng sắp rồi, nếu người đó đồng ý lời cầu hôn của em”. “Oh, chúc mừng! Khi nào đám cưới nhớ mời tôi nha”. Oh, mới đùa tí đã giận rồi sao? Ôi, đúng là ngốc thật! Anh có biết vì anh em đã “ở giá” 5 năm rồi không hả?

Tôi bật cười, và anh trừng mắt nhìn tôi. “Cười gì chứ?”. “Tại sao em lại phải mời khi mà người em muốn cầu hôn lại là người đang ở trước mặt mình ngay bây giờ?”, tôi hỏi lại, nở nụ cười thật tươi. Làm ơn đừng từ chối mà, cục cưng của tôi~. Anh xị mặt  “Ờ, không mời thì… Ế! Mới nói gì đấy?”. Vẻ mặt anh trở nên kinh ngạc với đôi mắt mở to hết cỡ, trông cực buồn cười nha. Tôi bật cười và véo nhẹ chiếc mũi xinh xinh của anh. “Ngốc!”. Anh xoa xoa mũi nhăn nhó. “Ngốc gì chứ?”.

Tôi cho tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ. Tôi mở nó ra và đưa ra trước mặt anh. Mắt anh lại mở to ra và nhìn nó trân trối. Cũng phải thôi, bên trong đó hiện giờ là một chiếc nhẫn cưới, giống y hệt chiếc của tôi đang đeo.

Tôi biết hiện giờ xung quanh đang có những người nông dân hiếu kì đang lấp ló gần đó và cười khúc khích trong khi chỉ trỏ vào chúng tôi.

"Sungyeol ah”. Tôi khẽ gọi để anh hướng sự chú ý về phía tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn đen láy, đôi mắt mà tôi không bao giờ có thể bỏ quên khỏi tâm trí mình mỗi ngày. “Sungyeol ah! Lần này em nhất định sẽ không để mất anh được nữa. Em rất yêu anh. Vậy nên Sungyeol… anh sẽ lấy em chứ?”. Tôi tha thiết cất lời và việc còn lại là chờ đợi phản ứng của người đối diện.

Đột nhiên anh lấy tay lên che miệng, mắt thì đã đỏ hoe, trông có vẻ anh sắp khóc thét lên vì vui sướng ấy. “Đồ ngốc! Lẽ ra em phải nên nói sớm hơn!”. “Vậy có nghĩa là?”, tôi dù đã hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi vẫn muốn chính tai mình nghe thấy anh nói. “Anh đồng ý, ngốc!”, anh mỉm cười thật tươi và cúi xuống ôm chầm lấy tôi. Vậy là… anh ấy đã đồng ý làm vợ mình rồi đúng hơm? Ấu zè!!!!!!. Chỉ vì 3 từ “Anh đồng ý” mà tôi đã chờ suốt 5 năm trong mỏi mòn, cuối cùng tôi cũng đã chờ được rồi. Tôi khẽ khàng vòng tay ôm và siếc chặt lấy eo anh, đặt cằm lên vai anh và tha hồ hít hà mùi hương từ tóc anh.

“Đưa tay đây xem nào!”.

“Nè!”, anh giơ bàn tay trái ra trước tôi. “Trong anh giống chú cún đang chìa tay ra để bắt tay với chủ nhỉ?”, tôi trêu và anh đánh bờm đầu tôi.

Tôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cầm lấy bàn tay và đeo nó vào ngón áp út của anh. Anh mân mê nó trong khi khẽ mỉm cười hạnh phục. Chiếc nhẫn cũng không quá bắc mắc, chỉ đơn giản được làm bằng bạch kim và có vài hạt kim cương nhỏ lấp lánh phủ lên mặt trước chiếc nhẫn. Anh nhìn chiếc nhẫn và lại nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười nhìn anh.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”. Cả tôi và anh đều giật mình khi xung quanh là biết bao người trong thôn đang reo lên trong khi nhìn chúng tôi và mỉm cười khúc khích. Tôi bật cười rồi quay sang nhìn anh. Anh bây giờ đang ngượng chín mặt. Anh thật không thể để tôi ngừng yêu anh 1 giây phút nào cả, thật là! Cái môi đang chu ra trông cực yêu chết được. Tôi bậc cười rồi tiến gần đến gương mặt đang thẹn thùng kia, mặt anh hiện đang đỏ x n lần. Tôi lại mỉm cười và tiến sát lại hơn với môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Mặt anh lúc này có lẽ đã đỏ lắm rồi. Mọi người lại một lần nữa reo lên khi chúng tôi dứt khỏi nụ hôn. Tôi và anh mỉm cười thật tươi trước sự reo hò của họ.

Một thời gian sau, tôi và Sungyeol tổ chức đám cưới. Trong đời tôi chưa từng cảm thấy lúc nào vui như lúc này, khi mà anh đã thực sự thuộc về tôi, và có cả thằng con trai vô cùng đẹp trai và dễ thương giống y chang ba nó nữa [Thỏ: Tự sướng vê lờ =]]~].

Và lẽ dĩ nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục sống chung ở căn nhà đó. Nhà tôi vừa sửa lại và xây thêm một phòng ngủ mới, sắm thêm các đồ dùng mới dành cho bé trai, đồ chơi, blah blah blah… cho tiểu bảo bối Kim Mingsoo của tôi.

Tôi thật cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc với cái gia đình 3 người ấm cúng này. Và thật sự rất cám ơn anh, Sungyeol… vì đã đến bên cuộc đời em…

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net