8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo cưng vẫn chưa nhấc chân ra khỏi điện thoại của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt ngơ ngác của nó như đang nói: "Ba không chơi ạ?". Lúc mà Vương Nhất Bác làm rơi điện thoại, mèo nhỏ cứ tưởng đó là đồ chơi, bèn vui vẻ đạp tới. Kết quả, cuộc gọi từ Tiêu Chiến bị cắt ngang trong sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác.

Em nhìn màn hình đen thui mà nửa khóc nửa cười.

Chọn lựa là một chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Em có nên gọi lại cho Tiêu Chiến rằng mình quá kinh ngạc nên mới làm rơi máy và mèo cưng đạp nhầm phím? Anh tin không nhỉ? Sao mọi thứ lại đúng lúc thế chứ? Và đương nhiên sau đó Tiêu Chiến sẽ lại hỏi về chuyện kia.

Suốt mười lăm phút liền, Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi chiếc điện thoại vẫn nằm chỏng chơ trên sàn. Đầu em thì không ngừng lặp đi lặp lại từng chữ của anh. "Anh cho em một cơ hội trở về bên anh. Chỉ cần chúng ta quay lại, anh sẽ không còn nhắc gì đến trước đây nữa". Bỗng nhiên Tiêu Chiến nói như vậy, thật lạ lùng. Anh biết gì rồi? Và anh không nghĩ mình bị thương hại bởi Vương Nhất Bác? Mọi thứ trở nên rối bời. Trong giây lát, em đã nghĩ là giá như mình không gặp lại anh.

Thế mà, nếu em không đưa ra được đáp án ngay lập tức, thì Tiêu Chiến lại tiếp tục cho em một bậc thang.

"Trước mười hai giờ, đến chỗ này, phòng 510". Đó là tin nhắn mới đến từ anh, kèm theo một định vị địa điểm.

Một mệnh lệnh, một đề nghị, hay là một khẩn cầu... Lời của Tiêu Chiến có thể mang bất cứ thái độ nào, bởi vì đầu Vương Nhất Bác tự động hiện lên muôn vàn biểu cảm của anh, rõ ràng và sống động. Anh từng nghiêm khắc bắt người nhỏ hơn ngủ sớm, cũng từng năn nỉ em ăn thêm một chút nữa. Cứ thế, tự dưng dòng ký ức lại ùa về.

Tới khi Vương Nhất Bác thôi hồi tưởng thì em đã ở trong thang máy của tòa nhà mà Tiêu Chiến nhắn.

Và điều làm em bàng hoàng hơn là, nơi em tới hóa ra lại là căn hộ cũ mà mình cùng Tiêu Chiến đã sống chung trước đây. Vương Nhất Bác có cảm giác là Tiêu Chiến muốn trừng phạt mình bằng tấn công tâm lý. Còn gì đáng buồn hơn khi quay lại (có thể) với người yêu cũ tại nơi cả hai đã chia tay. Em đã để anh ở lại chốn này một mình còn bản thân thì trốn về căn nhà rộng lớn của ba mẹ.  Em không dám tưởng tượng Tiêu Chiến của năm đó đã trải qua tâm tình thế nào.

Trong hơi thở nghẹn ngào, Vương Nhất Bác run rẩy bấm chuông. Em nhìn quanh ngó quất hòng tự trấn an bản thân. Tòa nhà dường như không thay đổi gì nhiều lắm, xem ra được bảo dưỡng tốt. Nghĩ lại thì trước kia Vương Nhất Bác muốn thuê một nơi rẻ hơn, nhưng Tiêu Chiến thì chọn chỗ này vì anh muốn người nhỏ hơn sống thoải mái một chút. Đương nhiên, anh phải làm việc nhiều hơn và Vương Nhất Bác cũng chưa bị cắt tiền.

Yêu Vương Nhất Bác tựa như một điểm sai trong đời Tiêu Chiến vậy.

Thế mà anh còn muốn trở lại với em.

Cửa mở, Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác bằng một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy hân hoan trong ánh mắt. Em liền biết người đàn ông này đã trông chờ mình nhiều cỡ nào. Sao anh có thể bao dung như vậy chứ?

Tiêu Chiến cầm cổ tay em dẫn vào nhà, giúp em cởi áo khoác và thậm chí là cả tháo giày.

Vương Nhất Bác đã nghe lời mà tới, vậy thì anh cần gì phải quan tâm cái gọi là hèn mọn, lụy bi. Vốn dĩ từ lúc gọi điện thoại Tiêu Chiến đã mặc kệ tất thảy rồi. Nhưng anh sẽ không cho người nhỏ hơn có đường rút lui. Anh đưa ra một thời hạn, nó rất ngắn, nghe như xuống nước, thực ra là hối thúc. Và nếu những gì Cho Seung Youn nói là đúng, anh tin Vương Nhất Bác sẽ không khiến mình thất vọng.

Tiêu Chiến cuối cùng đã đặt cược đúng.

Thực lòng thì anh muốn ôm siết lấy Vương Nhất Bác, nhưng đã kịp kiềm chế lại. Em không thích sự vồ vập mà. Tính cách ấy có lẽ không thay đổi đâu nhỉ? Và anh còn có thể ngắm nhìn sự ngượng nghịu của em lúc này nữa.

Xỏ dép trong nhà cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến vừa xoay người cất giày vừa làm bộ làm tịch giận dỗi, "Em đến muộn hơn anh nghĩ". Anh mong chờ một lý do nào đó, nói thẳng ra là anh đợi người nhỏ hơn lên tiếng. Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

Và khi Tiêu Chiến trở mình, thứ anh thấy không phải là một khuôn mặt ngại ngùng hay lúng túng, mà là đôi mắt đỏ ửng ướt nhòe.

Trái tim đang trong nỗi vui bỗng chốc quặn lại. Lồng ngực căng lên và đau nhói.

Tiêu Chiến hoảng loạn. Anh hoảng tới nỗi tay chân bỗng chốc cứng đờ và cổ họng chẳng thể thốt lên tiếng nào. Nước mắt của Vương Nhất Bác vẫn rơi, còn anh thì chết lặng. Bởi vì, hai tiếng "Anh ơi" sau đó của em không phải là âm thanh của hạnh phúc. Anh có thể cảm thấy cổ họng người nhỏ hơn đau điếng, và có thể chỉ cần nói một chữ nữa thôi là em có thể hoàn toàn mất tiếng.

Vương Nhất Bác vui chứ, tất nhiên. Em nhớ anh biết bao nhiêu. Nhưng cảm giác tội lỗi đè nén suốt bao năm qua không còn cách nào giữ lại được nữa. Em cũng không muốn khóc, thế mà nước mắt cứ tuôn.

Và rồi Tiêu Chiến đón em vào một cái ôm nặng nề hơn bao giờ hết.

Như chưa từng có những phút lìa xa

Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa

Những con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh.

Nụ hôn trúc trắc và thấm đẫm vị mặn. Kể cả khi môi kề môi, lưỡi quấn quýt lấy nhau, Vương Nhất Bác vẫn còn nức nở. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã khóc. 

Ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, trán đối trán, Tiêu Chiến khàn giọng nói, "Anh yêu em, vẫn rất yêu em".

Người nhỏ hơn gật đầu liên tục. Rồi em đáp lại những thủ thỉ của anh bằng chuỗi hôn mới, liền mạch và sâu sắc hơn. Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác một cơ hội, thế nên, có lẽ thay vì thấy tội lỗi, em thoải mái đón nhận và dâng hiến thì tốt hơn. 

Bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác trườn đến lưng áo Tiêu Chiến, anh giật mình. Buông khỏi cái hôn, anh thảng thốt nhìn người trong lòng. Mắt Vương Nhất Bác vẫn đỏ và ướt, nhưng đã chứa thêm nhiều phần mê muội.

"Về phòng ngủ đi anh", giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác mang theo sự kiên định. "Em... chuẩn bị rồi".

Tiêu Chiến chợt ngẩn ra. 

Đó là lý do em đến muộn hơn anh đoán.

Rõ ràng là khao khát như thế, vì cớ gì lại rời bỏ anh?

Và thời gian qua liệu chăng em có phải kiềm chế?

Vương Nhất Bác hụt hẫng. Anh chỉ im lặng mà nhìn mình. Chắc là em quá đường đột và lố bịch nhỉ? Một cuộc đoàn tụ trên giường à? Nghe cứ như thể tình dục có thể giải quyết được mọi vấn đề vậy. Nhưng thực lòng thì Vương Nhất Bác đã sẵn sàng dùng cách này để dỗ dành và bù đắp cho người lớn hơn.

Bàn tay Vương Nhất Bác luyến tiếc buông xuống. Em cúi đầu không biết phải làm sao cho phải. 

Tiêu Chiến liền cho em đáp án.

Cả người Vương Nhấc Bác bị ôm thốc lên. Tiêu Chiến ôm người trong vòng tay rắn rỏi, đưa về nơi mà em muốn.

Hai người lại hôn, đắm đuối và cuồng nhiệt như mưa rền gió dữ. Động tác cởi quần áo càng là cuống quýt, gấp gáp. Dừng lại vài giây để hô hấp, môi tiếp tục tìm tới môi. Gắm cắn, liếm mút. Say sưa và hăng hái. Thân thể cô đơn cuối cùng cũng được khơi lên kích thích, không ngừng cọ xát vào nhau. Từng phân từng tấc da thịt dần tăng nhiệt độ. Nóng bừng. Đầu óc choáng váng, nhường chỗ cho bản năng điều khiển.

Tiếng hôn ướt át phủ đầy căn phòng. Tay trên vai càng bám chặt hơn. Tay khác lại siết lấy eo rồi sờ loạn.

Tiêu Chiến tạm tha cho đôi môi sưng đỏ của người dưới thân. Mục tiêu mới là cổ, là vai, rồi ngực. Anh vẫn nhớ chỉ cần mình lướt nhẹ lưỡi qua đầu vú là Vương Nhất Bác liền rên rỉ vì sung sướng. Sau bấy lâu, anh lại có thể nghe thấy âm thanh gợi tình đó lần nữa. Em ưỡn người lên, vì vui thích, vì mong muốn được nhiều hơn. 

"Nữa đi anh!". Giọng nói mềm mại vì tình dục ấy khiến lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt. Anh càng ra sức chiều chuộng Vương Nhất Bác.

Trên hõm bụng bằng phẳng của em, Tiêu Chiến để lại những vết răng đỏ. Nhất là nơi có vết sẹo mờ mờ, anh càng cắn mạnh. Tiêu Chiến không thể quên ngày người nhỏ hơn đẩy mình khỏi một cái bảng hiệu rơi, chính bản thân lại ngã rồi bị rạch một đường trên bụng.

Máu chảy nhiều như vậy, chẳng màng chính mình như vậy, vì cớ gì lại rời bỏ anh?

Tiêu Chiến dồn sức hơn khiến Vương Nhất Bác đang chìm trong khoái cảm phải kêu lên vì đau. Nhưng rồi em nhanh chóng dịu đi bằng những cái hôn tỉ mỉ và thành kính của Tiêu Chiến. Rồi anh di chuyển miệng đến thân cương nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Ướt và lạnh làm em oằn mình. Hơi thở càng nặng nề hơn theo mỗi nhịp mút rồi nhả của anh.

Đồng thời, Tiêu Chiến len lỏi tay vào cửa mình Vương Nhất Bác. Quả nhiên mềm mại. Tuy thế thì anh cũng không thể tiến thẳng vào được. Tiêu Chiến mò mẫm trên giường tìm kiếm lọ gel mà Vương Nhất Bác mang theo. Lúc cởi quần áo, em đã đưa nó cho người lớn hơn nhưng lát sau lại chẳng biết rõ nó đã trôi đến chỗ nào. Cả anh lẫn Vương Nhất Bác lúc này không khác gì lúc mới trải nghiệm tình dục, hết sức vồ vập và hăng hái đến nỗi làm mọi thứ lộn xộn cả lên.

Bên dưới bị đụng nhẹ trong khi đã được chuẩn bị liền khiến Vương Nhất Bác càng khao khát được lấp đầy hơn. Em vặn vẹo thân dưới, tay thì ghì cổ Tiêu Chiến xuống.

"Vào đi anh! Nhanh lên..."

Tiêu Chiến không làm theo lời em nói. Anh cẩn thận đổ gel lên tay rồi chậm rãi mở rộng lỗ nhỏ của người tham lam nọ. Như vậy sẽ tốt cho Vương Nhất Bác hơn, và anh cũng có thể thưởng thức những biến chuyển trên mặt em. Là nhăn nhó vì khó chịu, thả lỏng vì quen thuộc, rồi tê dại bởi nơi nhạy cảm nhất bị chạm tới. Tiêu Chiến mơn trớn rồi ấn lên điểm đó, cho Vương Nhất Bác nức nở vì kích thích dai dẳng.

Bằng giọng nghẹn ngào, Vương Nhất Bác cầu xin, "Đừng đùa em nữa. Mau tới đi!"

Miệng nói, tay cầm lấy dương vật cương nóng của Tiêu Chiến, bản thân nhúc nhích thân mình hướng lỗ nhỏ tới quy đầu nọ.

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, hạ người, thẳng tiến vào bên trong em. 

"Hức!"

Vương Nhất Bác nấc nghẹn.

Nóng và trướng.

Tiêu Chiến vùi đầu lên hõm cổ Vương Nhất Bác, cắn xuống da thịt non yếu. Cả hai hít thở hổn hển. Đã quá lâu họ mới lại làm tình. Thân thể đang bám riết vào nhau, quen thuộc mà lạ lẫm.

Nỗi hưng phấn vẫn chưa thể giảm đi, trái lại vì một khoảng lặng mà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vách thịt co rút, dương vật căng lên. 

Tiêu Chiến rút ra, rồi dập mạnh vào. Cứ thế, anh bắt đầu hung hăng thúc đẩy. Hai chân Vương Nhất Bác bị ép lên tới tận ngực, thân dưới hoàn toàn bị người lớn hơn khống chế. Mỗi lần anh tiến sâu là Vương Nhất Bác có cảm giác người mình bị tách đôi. Song, mạnh mẽ hơn cả là khoái cảm ngút ngàn. Thân thể em rung lắc. Cái so sánh thuyền trôi giữa sóng biển cũng không phải là vô cớ.

Dương vật càng hăng hái tiến vào thì lỗ nhỏ càng say mê mút chặt. Quy đầu chạm tới chỗ đặc biệt đó như cách ngón tay Tiêu Chiến đã làm. Mài cọ, nghiền ép. Vương Nhất Bác kêu lên những tiếng a a không dứt.

"Thích không?", Tiêu Chiến vừa hỏi vừa không ngừng đâm dương vật vào. Và sau đó là những cái hôn lên vành tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn không thốt nổi thành lời, chỉ có thể gật đầu rồi vòng hai chân mình quấn lấy eo hông anh.

Tiêu Chiến đâm rút nhanh và mạnh hơn. Bên trong Vương Nhất Bác tuyệt tới nỗi anh chỉ muốn nghiền nát tất thảy. Anh rất yêu em, nhưng lại chẳng kiềm chế nổi những suy nghĩ tàn bạo. Có lẽ thứ khiến anh dịu dần đi là khuôn mặt ướt nước mắt của người dưới thân. Em vươn tay lên, đòi hỏi một cái hôn. Tiêu Chiến cúi mặt, rà môi lên mũi, trán rồi mắt Vương Nhất Bác trong khi thân dưới vẫn duy trì tốc độ.

Sung sướng quá mức khiến Vương Nhất Bác sợ là mình mơ. Em muốn giữ chặt anh càng lâu càng tốt. Kể cả khi Tiêu Chiến đã xuất tinh, Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn anh rút ra. 

Và khi cả hai bước vào cuộc làm tình mới, anh để lại một vết răng sâu hoắm trên gáy, em mới có thể tin mình đang ở bên Tiêu Chiến.

Anh cũng có được Vương Nhất Bác trong vòng tay mình. Tiêu Chiến sẽ làm được những gì mình đã nói.

Như anh được sống giây phút đầu tiên

Có em tận đến những giây cuối cùng

Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.

°°°





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net