9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác choàng tỉnh sau một cơn mơ. Em đã đi lang thang trong bóng tối vô định, rồi nhìn thấy một vùng sáng nhỏ mờ nhạt xa xăm. Bản năng cầu sinh thúc đẩy Vương Nhất Bác chạy đến đó. Nhưng em càng chạy, ánh sáng càng ngoài tầm với. Nỗi hoảng loạn bủa vây tâm trí Vương Nhất Bác. Em không biết mình nên bước tiếp hay đứng lại chờ bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mình. Đột nhiên, một lực đẩy khiến em chúi người về phía trước, và rơi vào một cái hố. 

Tim Vương Nhất Bác đập mạnh như trống gõ. Hơn một phút sau em mới bình tĩnh lại được. Đây không phải lần đầu em mơ thấy mình sa chân rồi thở hổn hển. Nhưng hôm nay nỗi sợ hãi đến trước cả khi em chính thức "ngã". Một nỗi sợ chẳng rõ lý do nhưng đủ khiến Vương Nhất Bác run rẩy.

Định thần một lúc Vương Nhất Bác mới nhớ ra nơi này là đâu. Tiêu Chiến không có mặt trong phòng, em đoán là anh đang làm bữa sáng - như khi hai người còn bên nhau năm xưa. Quần áo vương vãi tối qua đã được dọn dẹp, thậm chí trên người Vương Nhất Bác cũng chẳng còn mảnh nào. Tai em bất giác đỏ lên. Ôi trời, tuổi nào rồi mà còn... Vương Nhất Bác lầm bầm.

Khi Vương Nhất Bác đương loay hoay tính cách ra khỏi phòng bởi vì em đoán là nơi này không có sẵn quần áo gì đâu thì cửa phòng mở, Tiêu Chiến bước vào. Em giật mình, đần ra nhìn người lớn hơn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ thì cũng khựng bước. Hai người yên lặng bốn mắt đối nhau như vậy một đỗi. Và rồi Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước.

"Em cần quần áo".

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Giọng của Vương Nhất Bác hơi khàn, có lẽ vì đêm qua em đã rên rỉ và nức nở quá nhiều. Còn có, em đang ngọ nguậy đôi tay trên cái chăn vì lúng túng. Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không nhận ra hành vi đó của mình. Tiêu Chiến khẽ cười.

Người lớn hơn đến gần, ngồi xuống và ôm lấy mặt Vương Nhất Bác trước khi hôn lên trán em.

"Chào buổi sáng".

"Chào... buổi sáng", Vương Nhất Bác ngượng nghịu đáp. Vẫn thật lạ lẫm khi thân mật với Tiêu Chiến thế này. Càng buồn cười hơn khi đêm qua em đã ra sức cầu hoan còn lúc này lại bối rối.

Bộ dạng này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến chợt nổi lên máu trêu chọc. Dù cho đã ân ái nồng nhiệt cỡ nào thì anh vẫn chưa thỏa. Người lớn hơn muốn mỗi phút mỗi giây đều có thể quấn lấy Vương Nhất Bác bằng cách này cách nọ. Anh tìm tới môi người yêu đặt xuống một cái hôn, trong khi tay lại mò mẫm đến má đùi trong non mềm của em.

Vương Nhất Bác dễ dàng bị Tiêu Chiến hạ gục. Có thể là do em đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của người lớn hơn, hoặc là bởi vì chính bản thân em lại muốn được anh đụng chạm. Em để mình cuốn theo những cái hôn và vuốt ve tùy ý của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống, vừa tiếp tục hôn vừa lần tay tới lỗ nhỏ bên dưới. Em khẽ run lên khi đầu ngón tay anh ấn lên mép thịt một cái. Dù phản ứng rất nhạt nhưng vẫn đủ để Tiêu Chiến nhận ra.

"Em đau sao?", anh lo lắng hỏi. Dù muốn dù không thì anh cũng phải thừa nhận rằng đêm qua bản thân có hơi hung ác. Bây giờ muốn làm nữa e rằng là có chút quá trớn.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Nhưng Tiêu Chiến lại có lý do khác để không tiếp tục.

"Anh quên mất, hết bao rồi". Số bao cao su Vương Nhất Bác đem đến tối qua cả hai đã dùng hết cả rồi.

Đôi bên lại ngẩn ra nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Vương Nhất Bác khép chân lại, cầm tay Tiêu Chiến ấn vào giữa hai đùi mình, nói, "Vậy thì thế này đi".

Tiêu Chiến bắt đầu đưa đẩy, tận hưởng vùng thịt non mềm ôm lấy dương vật của mình. Vương Nhất Bác thật tuyệt, bất cứ điểm nào cũng có thể khiến anh sung sướng. Và em cũng đang vui thích khi nơi nhạy cảm nhất đang được bàn tay khéo léo của Tiêu Chiến chăm sóc. Kích thích khiến những ngón chân và tay Vương Nhất Bác phải co rồi duỗi cực hạn.

Chút phóng túng buổi sáng cũng nhanh chóng qua đi. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lau người rồi lấy từ trong tủ quần áo rỗng tuếch ra một cái quần lót vào áo pyjama cho em mặc. Mất hai giây để Vương Nhất Bác nhận ra người lớn hơn chỉ keo kiệt mua mỗi một bộ đồ, anh mặc quần, phần còn lại đưa em. Thật tình, Tiêu Chiến có phải là nhà thiết kế Sean nổi tiếng không vậy? Và nếu trời hôm nay vẫn lạnh thì sao hả? 

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ra bàn ăn mặc kệ em phản kháng cỡ nào. 

"Ngoan nào".

"Em đi được mà".

"Nghe lời. Nếu không anh lại làm tới khi em không bước được nữa đấy".

"Anh dám?"

"Dám chứ!". 

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không có chút gì là đùa giỡn. Em có cảm giác là anh chưa hoàn toàn tha thứ cho mình. Em nghiêng đầu, cọ cọ vào cổ Tiêu Chiến như lấy lòng.

Người lớn hơn cười cười.

Bữa sáng là được Tiêu Chiến mua về.

"Chưa có nồi niêu xoong chảo gì nên không nấu cho em được", anh ái ngại nói.

Tuy đã thuê lại căn hộ nhỏ từ trước nhưng Tiêu Chiến không chuẩn bị đồ đạc gì nhiều. Dù sao nơi này cũng không thuận đường đến xưởng làm việc, và anh chỉ thỉnh thoảng ghé qua ngủ lại vài đêm. Thế nên trong phòng ngủ mới có một ít vật dụng, tủ lạnh có vài chai nước, còn đâu thì vẫn trống trơn.

"Ừm... vậy lát nữa chúng ta đi siêu thị, được không?", Vương Nhất Bác cong mắt cười hỏi.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên những hình ảnh xa xưa. Anh và Vương Nhất Bác cũng đã từng hồ hởi sắm sửa cho nơi ở nhỏ bé này. Lúc đó người nhà của Vương Nhất Bác còn chưa phát hiện ra mối quan hệ của họ, em vẫn có thể thoải mái dùng tiền. Đương nhiên em cũng không tiêu pha quá trớn, chỉ mua những thứ cần thiết nhất. Và để cho Tiêu Chiến không thấy ngại, Vương Nhất Bác "ra lệnh" anh nấu cơm mỗi ngày.

Trở về chốn bắt đầu và nhớ lại chuyện cũ chợt khiến Tiêu Chiến thẫn thờ. Nói đầy đủ thì vì nơi đây đã từng quá ngọt ngào nên khi hai người chia tay thì cảm giác chua xót càng lớn. Nhưng suy cho cùng Tiêu Chiến vẫn luyến tiếc không gian đầy tình yêu đó. Thế rồi anh muốn gặp lại Vương Nhất Bác tại chính chỗ này. Có lẽ anh cũng muốn người nhỏ hơn trải qua cảm giác mình từng có, như một cách trừng phạt em đã bỏ rơi mình.

Nhưng mà, chắc là vì yêu nhiều mới ghi nhớ sâu sắc, càng giận dữ lại càng muốn được Vương Nhất Bác xoa dịu mình, rồi lại tiếp tục yêu em như thuở ban đầu.

Người nhỏ hơn lay lay tay Tiêu Chiến vì anh im lặng.

"Anh bận sao?"

"À... không phải", Tiêu Chiến giật mình. "Chỉ là tự nhiên anh lại không biết nên mua thêm gì thôi".

Vương Nhất Bác vừa đưa tới miệng Tiêu Chiến một viên há cảo vừa nói, "Thong thả thôi. Hôm nay em sẽ nghỉ làm".

Thực ra người nhỏ hơn muốn nói "Thời gian còn nhiều", nhưng em nhanh chóng nhận ra rằng đó là một lời hứa hẹn quá thiếu chắc chắn và thiếu trách nhiệm. Trước đây em đã từng dùng câu ấy, nhưng cuối cùng lại buông tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã ỷ y vào tuổi trẻ, vào quãng đường dư dả phía trước mà không tính toán đến những thứ đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng lớn ngay bên cạnh. Vương Nhất Bác không thể cứ vô tư như vậy nữa, càng không được phép qua ngày nào hay ngày đó. 

Kết thúc bữa sáng, Vương Nhất Bác chợt ngớ ra là quần áo đêm qua của mình cũng không phải nằm trong máy giặt, vì nhà đã có thứ đồ đó đâu. Chẳng qua là Tiêu Chiến giấu tạm đi chỗ khác và muốn em mặc nửa bộ pyjama và quần lót mà thôi. Anh cũng đã mua thêm hai bộ đồ đơn giản để cả hai có thể thay mới và ra đường. Vương Nhất Bác ức lắm nhưng không nói được gì, để mặc người đàn ông nọ cười mình. Sao Tiêu Chiến lại trở nên xấu tính như vậy nhỉ? Nhưng em lại chẳng chán ghét nổi. Vương Nhất Bác còn muốn anh tiếp tục đối đãi mình như vậy.

Việc sắm sanh cho mái ấm bao giờ cũng là chuyện lý thú, dù rằng cái nơi mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đoàn tụ cũng không hẳn là nơi họ sẽ sinh sống lâu dài. Nhưng nói chung thì việc đi bên nhau và lựa chọn những món đồ mà họ sẽ cùng sử dụng hẳn là không chút nhàm chán. Đầu tiên là chọn lựa mấy đồ điện tử lớn như máy giặt, nồi cơm điện, máy hút bụi... Sau đó là dụng cụ nhà bếp, nhà tắm, vài bộ quần áo, rồi thêm cả chăn ga và bao cao su, gel bôi trơn nữa.

Tiêu Chiến chi trả toàn bộ. Khi Vương Nhất Bác nói mình cũng muốn bỏ tiền cho vài món nào đó, thì người lớn hơn liền kề môi lên tai em thì thầm, "Em chỉ cần ngoan ngoãn cho anh là được".

Tuổi cũng chẳng nhỏ bé gì, nhưng nghe một câu hai ý của Tiêu Chiến ấy lại làm Vương Nhất Bác đỏ cả mặt.

Cuộc mua sắm nghe thì có vẻ đơn giản nhưng cũng làm tốn hết một buổi. Sau đó còn phải thêm thời gian lắp đặt vài món đồ. Khi mọi thứ đã êm xuôi, Vương Nhất Bác nằm gác đầu trên đùi Tiêu Chiến than thở, "Hay mai lại nghỉ nữa nhỉ?". Em cầm tay người lớn hơn, nghịch nghịch từng ngón. Đôi mắt của nam nhân thành thục giương lên nhìn anh chứa đầy sự trông đợi như một chú chó nhỏ. Rõ ràng em làm chủ công việc, lại dựng ra bộ dáng như đang năn nỉ Tiêu Chiến. 

Anh cười cười, vò tóc Vương Nhất Bác.

"Nhưng còn sân khấu của anh thì sao?"

"A!", Vương Nhất Bác giật mình, ngồi phắt dậy. Và đầu em đập vào cằm Tiêu Chiến.

Anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi ôm mặt. Vương Nhất Bác thì vừa xoa trán mình vừa gấp gáp hỏi han Tiêu Chiến. Mặt mũi anh đỏ bừng, mắt cũng nhỏ ra vài giọt nước rồi.

"Thật là...", Tiêu Chiến xuýt xoa. "Em không thích đi làm cũng đâu cần ám hại chồng mình như vậy chứ! Anh có thể gia hạn cho em mà".

Vương Nhất Bác ớ ra.

Rồi em đẩy vai Tiêu Chiến một cái.

"Cái gì mà chồng hả?". Bao tuổi mà còn đùa như vậy. Với lại, hai người cũng chỉ mới vừa quay lại với nhau mà thôi.

Tiêu Chiến cười nhăn nhở, "Chúng ta đã động phòng, còn đi sửa soạn cho nhà tân hôn còn gì. Anh còn muốn đi tuần trăng mật nữa cơ". Giọng anh vô tư tới nỗi Vương Nhất Bác bị cuốn theo và suýt thì tin rằng hôm nay là ngày đầu tiên của họ sau hôn lễ của hai người. 

Nhưng tất nhiên thì làm gì có chuyện đó.

Vương Nhất Bác ôm má Tiêu Chiến bằng một tay, tay còn lại đặt lên đùi anh. Em hít một hơi dài trước khi lên tiếng.

"Chiến ca, chờ em thêm một chút nữa, được không anh?"

Ánh mắt quá đỗi tha thiết và nhiều phần cô đơn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến khẽ nhói lên nơi ngực. Có lẽ anh đã quá gấp gáp mà dồn ép người nhỏ hơn. Anh thậm chí còn chưa biết chắc được lý do em chia tay mình, thế nên việc anh dùng nhân xưng kia để ràng buộc lại Vương Nhất Bác sẽ càng khiến em hoảng loạn và thấy tội lỗi thêm nữa. Ừ thì Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, vẫn muốn tìm cách phạt Vương Nhất Bác, nhưng sao anh nỡ dằn vặt tinh thần em được.

Ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, Tiêu Chiến vuốt lưng em, "Ừ, anh chờ mà. Miễn là em đừng rời khỏi anh nữa".

Vương Nhất Bác gục lấy gục để.

Chỉ cần anh tin tưởng, em sẽ cố gắng lần nữa.

Nếu lại có ngày buông tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chẳng thiết sống nữa rồi.

°°°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net