Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng Jimin không thể nào tập trung nổi. Hình ảnh khi nãy cứ lởn vởn trong đầu cậu. Bỗng cậu nhớ đến những mẩu chuyện chắp vá được tụi học sinh truyền tai, về bóng đêm, về man rợ, về ác ma. Những cuộc săn người đáng sợ, đẫm mùi máu tanh và màu máu kì lạ. Là máu đen. Trong những cuộc đối thoại, Jimin luôn là người đứng bên ngoài, không quan tâm dư luận. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu bắt đầu nghi ngờ.


Hàng loạt giả thiết đặt ra trong đầu cậu. Tất cả cùng đi đến một kết luận, Min Yoongi là ác ma?? Không, cậu không muốn tin. Và cũng không dám tin điều đó. Có lẽ cậu đã quá đa nghi và đề phòng mà thôi. Min Yoongi chỉ là một người bình thường. Thật là điên khi nghĩ người như anh ta lại là ác ma. Cậu tự chế nhạo bản thân, trong lòng hy vọng mình đã nhìn lầm. Yoongi, tôi phải sống thế nào nếu anh thật sự là ác ma đây?? Tôi nghĩ mình đã quá bận tâm về anh rồi. Làm ơn, đừng lừa dối tôi, có được không??


Jimin gục đầu lên bàn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong người khó chịu như lên cơn sốt. Tranh thủ thời gian chuyển tiết, cậu lẻn ra ngoài, cúp học. Ngồi trên ghế đá khuất sau gốc phượng, cậu lại lan man với những dòng suy nghĩ. Cậu cảm thấy mình giống như kẻ thua cuộc vậy, sao có thể ngu ngốc đến mức lo lắng cho một người không rõ thân phận? Đúng vậy. Tất cả những gì mình biết về anh ta chỉ là cái mác học sinh gương mẫu, và nụ cười ma mị ấy. Không hơn. Cậu nghĩ, đã đến lúc mình nên dừng lại. Không thể tiếp tục yếu đuối như thế này, vì mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng. Nếu không tự chủ, cậu sẽ bị cuốn vào trò chơi quái dị ấy bất cứ lúc nào. "Giao du với anh ta chính là quyết định sai lầm nhất của mình.".


Tiếng chuông tan học đánh thức Jimin, cậu nhận ra mình đã ngủ gật trên ghế từ lúc nào. Cả trường đã ra về gần hết, chỉ còn lưa thưa vài học sinh. Cậu đang định mang cặp ra về thì chết tiệt, để quên điện thoại trong ngăn bàn rồi. Vừa làu bàu chửi rủa cậu vừa trèo lên cầu thang. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Tại sao không nhân cơ hội này để khám phá bí mật bao lâu nay?? Không còn ai trong trường, đây là thời điểm thích hợp nhất để giải câu đố về ác ma đáng sợ. Nếu những lời đồn đoán là có thật, nhất định trong đêm nay cậu sẽ tìm ra.


Lấy xong điện thoại, Jimin cẩn thận khép cửa, bước dọc hành lang, bắt đầu hành động theo ý nghĩ táo bạo. Bỗng cậu dừng lại trước một căn phòng. Là phòng thí nghiệm, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lúc có một học sinh khóa dưới thiệt mạng không rõ lí do. Cậu lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức một mùi hương vô cùng khó chịu xộc vào mũi Jimin làm cậu ho sặc sụa, vừa mò mẫm tìm kiếm công tắc đèn, cậu vừa căng mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này quả thật rất ghê rợn. Mùi của đủ loại hóa chất hòa lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày không người sử dụng. Cỏ mọc um tùm xen kẽ trong các rãnh gạch men. Tường rêu, trần nhà đầy bụi và mạng nhện. Thoáng khựng lại, cậu nhìn thấy một kí hiệu bất thường trên lớp rêu xanh phủ kín. Cẩn thận tiến đến, cậu cố dùng tay cào sạch để nhìn rõ hơn.


"AGUST D?" - Jimin ngạc nhiên thốt lên.


"Làm gì ở đây?".


-----------------------------------------------------


Các cậu có phát hiện chi tiết nào bất thường trong chap này không vậy? Đó chính là Agust D đó =))) Chẳng qua là tớ lỡ đổ mixtape của Đường ca rồi ;;^;;


Nếu thấy hay hãy vote + follow để ủng hộ tớ nhé ^^ Cảm ơn rất nhiều.


~ Min Dii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net