Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng khựng người vì quá bất ngờ, Jimin từ từ quay đầu lại. Cậu tưởng trường chẳng còn một ai, không ngờ có kẻ giờ này còn chưa chịu ra về. Chết tiệt, nếu bị bắt gặp đang đột nhập trái phép căn phòng cấm, không những hạnh kiểm bị hạ xuống hai bậc mà tên đội trưởng hội kỉ luật xấu xa kia chắc chắn sẽ còn bày ra nhiều trò quái quỉ để đàn áp cậu. Vẽ ra trong đầu một tương lai đen tối, Jimin vừa lo sợ vừa nguyền rủa kẻ phá đám. "Tôi hỏi em làm gì ở đây?". "Min Yoongi? MIN YOONGIII?? Anh... Sao anh lại...??" - Jimin nhất thời vì quá bất ngờ không thốt nên lời. Ai mà biết trong trường có một tên điên buổi tối không chịu về nhà cứ đi lản vản chứ. Khoan đã, "bóng tối", "lản vản"?? Những suy nghĩ lúc nãy bỗng hiện về quấn lấy tâm trí cậu, vô cùng rõ ràng, vô cùng rành mạch. Phải chăng anh ta đúng là ác ma??


"Suy nghĩ thứ gì mà không trả lời? Tôi hỏi em SAO GIỜ NÀY CÒN Ở ĐÂY??" - Min Yoongi thấy đối phương như người mất hồn, chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi liền nhắc lại với ngữ khí cao hơn gấp nhiều lần. Giật mình, Jimin lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Yoongi, cố tìm ra một dấu vết bất thường nào đó để chứng minh cho lập luận của mình. "Mặt tôi dính nhọ nồi sao?". "À... Không. Tôi để quên đồ, tiện thể đi tham quan một chút. Mà anh cũng chưa về đó thôi??" - Cậu không ngần ngại hỏi ngược lại người đối diện, có ý muốn dồn anh ta vào ngõ cụt, khiến anh ta phải tự động khai ra. Nhưng Yoongi không hề nao núng, nhếch môi thong thả trả lời, "Tôi cần giải quyết vài hồ sơ cho hiệu trưởng. Còn em, có vẻ khá nhàn nhã nhỉ. Nhưng em có được tỉnh táo khi quyết định tham quan căn phòng này không?". Người thắng cuộc là người không đi đường vòng, Jimin vào thẳng vấn đề, "Tôi muốn tìm hiểu về ác ma. Và đã khám phá được vài chi tiết. Anh có muốn tham gia?". Tham gia? Gì chứ, thằng nhóc này quả là thú vị. Trước nay chưa một ai có ý định điên rồ đó, và anh nghĩ cả sau này cũng vậy. "Đùa giỡn với ác ma, em chết đến nơi rồi." - Yoongi đẩy mạnh làm Jimin bật ngược ra sau, nằm lên bàn thí nghiệm, ngay lập tức anh tiến đến bao vây cậu bằng cả thân mình, không cho đối phương trốn thoát. Nhìn tư thế của hai người họ hiện giờ rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng Yoongi mặc kệ, THẰNG NHÓC NÀY LÀ CỦA ANH. 


Jimin không còn cảm thấy xấu hổ vì cậu đã bị câu nói trước của anh làm mất đi cảm giác. "Gì chứ, vậy anh đúng là ác ma sao??". Khóe mắt trống rỗng, Yoongi nở một nụ cười vô vị, lạnh lùng đáp, "Nếu thế thì sao? Em sẽ rời xa tôi à?". "Tôi chưa hề có ý định ở bên anh, bây giờ và mãi mãi về sau." - Jimin quả quyết, trong đầu nhất thời bị hình ảnh Hoseok chiếm trọn. Đúng vậy, cậu đã tự hứa với lòng là sẽ cắt đứt không lưu luyến với anh, việc anh thừa nhận là ác ma lại khiến quyết định ấy thêm sâu sắc mà thôi. Hơn nữa, vị ân nhân cứu mạng cậu chắc chắn là Hoseok, cậu sẽ không dành tình cảm cho bất cứ ai ngoài anh ấy. "Tôi đã có người để ước hẹn rồi, xin lỗi.". Yoongi cảm thấy mình như chết tại chỗ, mọi tế bào đều tạm ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ cũng không thể mở miệng. Anh không ngờ trên đời lại có người tàn nhẫn đến vậy, vô tình đến vậy. Cậu có thể không nhận ra tình cảm của anh, nhưng nhận ra rồi có cần phải từ chối đau đớn vậy không? Chưa bao giờ anh thấy mình suy sụp như lúc này, chỉ muốn ngã quỵ, bởi người con trai tàn nhẫn mang tên Jimin ấy đã giết chết trái tim anh rồi. Những tưởng ác ma man rợ như anh sẽ không có trái tim, nếu có cũng đã hóa đá. Nhưng không. Nó vẫn ở đây. Vẫn sống. Vẫn đập loạn nhịp lên mỗi khi thấy cậu. Hôm nay, là ngày anh chính thức nhận ra, trong lúc vội vã đuổi theo cậu, anh đã đánh mất cả bản thân mình!   


Buông thõng hai tay, anh lùi lại vài bước, mắt vô hồn, giọng sáo rỗng, "Được rồi. Nhưng có thể cho tôi biết là ai không?". Ngần ngừ một lát, Jimin đáp khẽ, đưa mắt kín đáo dò xét người đối diện, không hiểu sao vẻ thất vọng trên gương mặt ấy lại khiến cậu đau lòng. 


"Là ân nhân cứu mạng của tôi. Hoseok hyung.". 


------------------------------------------------


Hãy tiếp tục ủng hộ tớ bằng cách vote cho truyện nhé <3


Chân thành cảm ơn các cậu.


~ Min Dii ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net