[MĐTS] I Am - Ta chỉ là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: Cốt truyện và nhân vật gốc thuộc về bộ phim truyền hình "Trần Tình Lệnh" (nguyên tác "Ma Đạo Tổ Sư" của Mặc Hương Đồng Khứu).

Đây là những lời tâm sự mà tớ viết dựa trên câu chuyện của mỗi nhân vật mà tớ yêu thích nhất.

- - -

Ta sống bao năm trên đời này, dường như cuối cùng cũng ngẫm ra một đạo lý: Trên thế gian, người ta chỉ cần một kẻ mà tất thảy đều căm ghét, để rồi dựa vào lẽ đó mà hùa theo, mọi tội lỗi đều đem đổ lên đầu họ.

Ta chỉ là thật may mắn, vậy mà lại trở thành kẻ đó...

Ta vốn chẳng hề hi vọng sẽ được người người tán dương, đời đời nhắc tới với tư cách một vị anh hùng trừ yêu diệt họa. Ta chỉ muốn sống đúng với lời thề năm xưa của mình: Chống lại kẻ ác, bảo vệ người lành. Các ngươi dám vô cớ đụng đến những kẻ vô tình vô tội, tất lẽ các ngươi trở thành đối thủ trong mắt ta.

Các người muốn "nhổ cỏ tận gốc" bằng cách diệt sạch những kẻ vốn chẳng làm gì nên tội kia, vô lý làm sao. Ta bảo vệ họ, và đối với ta, hành động như vậy là chính đáng. Nhưng nực cười thay, ta đi ngược với ước muốn của các người, nên các người bất chấp, liền quy chụp ta là vi phạm luân thường đạo lý, liền cho rằng ta là "kẻ xấu" cần phải diệt trừ.

Đã vậy ta cũng sẽ bất chấp. Các người động đến họ, tức là động đến ta...

-

Ta lớn lên trong sử sách, gia quy và roi vọt. Hơn hàng trăm cuốn sách ta đều đã đọc qua, hơn ba ngàn điều lệ ta đều thuộc vanh vách, hơn hàng vạn đường kiếm ta đều múa không sai một li. Ta đã tưởng danh tiếng của mình sẽ mãi bất biến, mãi gắn liền với luật lệ, kiến thức, mãi sống một cuộc đời nhàn nhạt, lãnh đạm.

Ta chỉ là thật may mắn, vậy mà lại gặp được ngươi...

Ngươi luôn làm ra những chuyện người thường chẳng dám tưởng đến. Ngươi luôn kiên định với chân lý bất di bất dịch của riêng mình, một mực không đổi vô kể hoàn cảnh. Ngươi đảo lộn mọi suy nghĩ của ta, làm ta phải đau đầu tự hỏi lại ý nghĩa cuộc đời mình từ trước tới nay là gì, khiến ta nhận ra những điều ta chưa từng biết đến.

Thế nào mới là đen, trắng?

Thế nào mới là phải, trái?

Thế nào mới là đúng, sai?

Thế nào mới là thiện, ác?

Ngươi thật giỏi phá tan sự tĩnh lặng, dù là trong không gian hay trong tâm can con người...

-

Ta đáng lẽ không nên được sinh ra. Phụ thân vốn chẳng trông mong vào ta, và phụ mẫu ta dù tâm hồn thanh cao, đường đời lại đưa đẩy bà vào làm thứ nghề nghiệp dơ bẩn tới mức chẳng ai buồn nhắc đến.

Ta chỉ là thật bất hạnh, vậy mà lại buộc phải tồn tại trên cõi đời này...

Bao năm lao khổ, ta chỉ mong một lần nhận được sự công nhận xứng đáng của phụ thân. Để phụ thân tự hào, bất kể là chuyện tày trời đến đâu ta đều sẽ thực hiện. Dần dà ta nhận ra: Dù có cố gắng đến mấy, trong mắt phụ thân, ta vẫn chỉ là đứa con rơi con rớt, là hạt bụi nhỏ không đáng để tâm.

Xuất thân thấp hèn như ta, muốn vươn lên không thể chọn con đường nào khác ngoài thủ đoạn. Vậy nên, ta đặt ra một kế hoạch, một ván cược được tính chi li từng bước, loại trừ tất cả những chướng ngại vật đang ngáng đường ta chạm đến đỉnh quyền lực, đỉnh danh vọng. Ta tự hào về năng lực của mình, dăm câu nói quả thực đánh gãy được bảy đường kiếm, đeo trên mình một nụ cười bất kể tình huống quả thực quá tiện lợi.

Ngày ấy, nắm trong tay cả thế giới, nhưng rải sau mỗi bước chân ta lại là một con đường đẫm máu. Các người quỳ gối trước ngai vàng của ta, nào biết chăng nó được sinh ra từ bao lời dối trá. Ta sát hại, ta giẫm đạp, ta lừa đảo cả thế gian mới leo lên được vị trí này. Tâm can ta từ lâu đã đóng băng, vậy mà tuyệt nhiên lại yếu mềm, tuyệt nhiên chỉ tin tưởng duy nhất một người.

Để rồi cuối cùng bị kết liễu dưới lưỡi kiếm của chính người ấy, than thân trách phận giờ có ai hay...

-

Ta bao năm trải đời đã biết đến nhiều kiểu người, biết đến nhiều sự tình bất trắc, biết đến nhiều câu chuyện đau lòng.

Ta chỉ là thật bất hạnh, vậy mà lại gặp được ngươi...

Người người dèm pha, dè bỉu quá khứ của ngươi. Người người chà đạp, ghét bỏ xuất thân của ngươi. Cuộc đời ngươi trước nay đầy rẫy những khổ đau cùng cực nhọc, ta đều hay biết. Vậy nên ta vì vậy càng yêu thương, muốn bù đắp cho ngươi.

Những chuyện kì lạ, những lời đồn thổi xoay quanh quyền thế của ngươi, đâu phải ta không hay. Nhưng là tự ta cố chấp, một mực tin tưởng vào sự trong sạch của ngươi, mặc kệ những lời cảnh cáo của mọi người xung quanh.

Khi mọi chuyện được phơi bày, ta đáng lẽ đã có thể ngăn ngươi sớm hơn, đáng lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này nếu ta can thiệp ngay từ đầu. Thế nhưng, ta vậy mà lại thật mù quáng, vậy mà lại đi tin tưởng ngươi. Liệu nên trách thân ta quá ngu ngốc, hay trách ngươi quá tàn độc?

Ngay cả khi ta đã một đường kiếm đâm xuyên thẳng tim ngươi, ngươi vẫn kiên định nhìn thẳng, nhìn thấu vào tâm hồn ta. Ngươi nói rằng, dù ngươi có sát hại, có lừa dối cả thế gian, ngươi tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại ta.

Ta công nhận, ngươi thật tàn độc, dù trên bờ vực sinh tử vẫn nhất quyết găm sâu trong lòng ta một nỗi khổ tâm, day dứt đến tận cuối đời...

-

Ta đã nguyện cả đời mình cống hiến cho cái thiện, nguyện cả đời tin vào sự tốt lành tồn tại trong tâm can mỗi người. Ta không màng những lời cay nghiệt hay ám chỉ viển vông của miệng lưỡi người đời, vì ta hiểu, ai ai cũng có nỗi lòng riêng của mình cả.

Ta chỉ là thật trớ trêu, số phận vậy mà lại không tốt đẹp như ta từng nghĩ...

Ngày mà người bạn đồng hành, cũng là người anh em tốt nhất của ta mất đi thị lực, ta sẵn sàng bỏ đi đôi mắt của mình, để lại cho cậu ta. Thế gian đang ngập tràn màu sắc giờ chìm trong bóng tối, ta cũng sớm làm quen. Người đời đang từ ca ngợi chuyển sang dè bỉu, mỉa mai, ta cũng không màng.

Ngày ta gặp được ngươi cùng cô bé khiếm thị ấy, cuộc sống đang u tối, vô vị của ta như được lật sang một trang mới. Ta ngỡ như mình đã kiếm tìm được một gia đình thật sự. Ngày ngày nghe ngươi kể chuyện vui bằng chất giọng khôi hài ấy, ta thật không nhịn được cười. Ngày ngày đặt một vài viên kẹo lên gối để dành cho ngươi, ta không khỏi cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến chuyện ngươi sẽ thích thú nhường nào khi nhận được. Ngày ngày cùng ngươi đi trừ yêu diệt họa, ta không khỏi cảm thấy an tâm vì ít nhất giờ đây, ngươi và cô bé ấy sẽ không còn gặp nguy hiểm khi đi lang thang bên ngoài nữa.

Không có thị lực quả thực đáng buồn, nhất là trong tình cảnh của ta. Vì không trông thấy, ta chẳng hề hay biết ngươi chính là kẻ hiểm ác ta đã từng đối đầu, ta chẳng hề hay biết ngươi đã lừa ta sát hại bao nhiêu sinh mạng vô tội, ta chẳng hề hay biết chính ta đã kết liễu người anh em mình thân yêu nhất.

Người ra đi thật nhẹ lòng, người ở lại bao xót xa. Ta tự tay cầm kiếm cắt đứt mạng mình, tự mình tìm đến một cái chết chẳng hề an yên. Ta đã luôn tin vào ngươi, luôn đối tốt với ngươi, luôn quan tâm ngươi, vậy nhưng ta nhận lại điều gì?

Người ta nói, lòng tốt của ta thật là vô nghĩa, nếu ta không thể nhìn ra mặt tối trong tâm can mỗi người. Làm ơn, ta không muốn tiếp tục nữa, hãy để ta được cuối cùng cũng tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn mình...

-

Ta thích đồ ngọt, thích nhất là kẹo. Đứa trẻ mồ côi lớn lên bên vệ đường ngày ấy, đã chỉ vì một lần muốn thưởng thức bữa điểm tâm mà trở thành con rối trong tay người ta, hết lần này đến lần khác bị chà đạp không thương tiếc. Kể từ đó, ta đã tâm nguyện rằng: Nếu thế giới nhất quyết không đối tốt với ta, ta sẽ phản lại cả thế giới.

Ta chỉ là thật trớ trêu, vậy mà lại gặp được ngươi...

Ta và ngươi từng đối đầu trong quá khứ. Ngươi cũng đã từng là một trong những kẻ đem đến khổ đau cho ta, dù chẳng thấm vào đâu. Ngươi cũng đã từng được ta xếp vào hàng đầu, nằm trong danh sách những kẻ ta quyết tâm trả thù bằng được.

Vậy mà ngày hôm ấy, ta lại được ngươi và con bé kia cứu. Cuộc sống của ta, với tư cách một gã què sống bên hai kẻ mù bắt đầu từ đấy. Ngươi thật hiền từ, nhã nhặn. Ta yêu thích những viên kẹo ngươi luôn để dành trên gối của ta, yêu thích tiếng cười giòn tan của ngươi khi ta kể chuyện đùa, yêu thích giọng nói mềm mỏng cùng cách săn sóc dịu dàng của ngươi. Ta yêu thích ngươi, ngươi đem đến cho ta cảm giác đặc biệt bình yên, như thể ta thuộc về một gia đình thực thụ.

Vậy mà tên bạn thân của ngươi cũng thực rắc rối, không để sự yên ổn đấy được kéo dài bao lâu. May rằng ta đã kịp cắt đi cái lưỡi phiền toái kia của hắn, hắn có muốn giãi bày, gào thét tên ngươi cũng đành bất lực.

Thế nhưng số phận ta cũng thật trắc trở, ta chỉ đơn thuần là muốn được yên bình bên ngươi, mỗi ngày đều được ngươi tặng kẹo đường, vậy mà khó lắm sao?

Ta không ngờ đấy, con bé kia coi vậy mà lại không phải kẻ mù. Đáng lẽ ta nên bắt nó, nhốt nó lại, trước khi nó kịp kể hết cho ngươi nghe, trước khi ngươi kịp bảo nó chạy trốn.

Chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng buồn giấu ngươi làm gì. Ta nói hết cho ngươi nghe, trong lòng ta phần nào bùng lên ngọn lửa đắc thắng khi thấy hai hàng lệ đẫm máu chảy dài trên gương mặt đau khổ của ngươi. Ta vốn không ngỡ ngươi sẽ dám gọi ta bằng hai chữ "kinh tởm" cơ đấy, vậy còn ngươi thì sao? Tự tay giết hại biết bao kẻ vô tội, giết luôn cả người bạn thân nhất của mình, ngươi nghĩ ngươi cao thượng lắm?

Ta lại chẳng nghĩ ngươi sẽ tuyệt vọng đến nỗi tự tay cầm kiếm kết liễu mạng mình. Càng khó lường hơn, ta lại chẳng nghĩ cái chết của ngươi có thể khiến ta đau khổ đến nhường ấy.

Người ra đi thật nhẹ lòng, người ở lại bao xót xa. Tên lão tổ kia nói, linh hồn của ngươi đã vụn vỡ, tan biến vào hư vô, chẳng thể trở lại được. Ngươi trông vậy mà lại yếu đuối đến nỗi ba trò lừa lọc của ta có thể khiến ngươi tuyệt vọng đến không muốn trở lại trần gian?

Nhưng ta nhớ cảm giác yên bình bên ngươi, ta nhớ những viên kẹo ngươi tặng, ta nhớ tiếng cười của ngươi, ta nhớ ngươi. Làm ơn, hãy trở lại với ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net