[original] Memories - Những kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: Toàn bộ nhân vật lẫn cốt truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp chỉ là vô ý.

- - -

Em rảo bước dọc theo lối vỉa hè xưa cũ. Từng đợt gió mạnh mùa bão cuốn theo hương mằn mặn của biển khơi cùng cành cây khô, lá cây khô rơi lả tả, mắc lại trên chiếc mũ len bung sợi, rách nát của Em. Cả người Em bận một bộ đồ thật ấm áp, lành lặn và lịch sự, chỉ riêng chiếc mũ ấy lại nhìn thật tàn tạ như thuộc về một kẻ ăn mày.

Chiếc mũ ngày trước Mẹ tự tay đan tặng Em, trước khi Em rời quê hương đi du học...

Em thở dài, kéo nó xuống, phủi lá đi rồi lại đội lên đầu, bước tiếp.

Hòn đảo này, chốn quê hương thơ mộng giữa miền nước xanh này, trước đây từng chan chứa biết bao kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của Em bên Anh, bên Chị và bên Bố Mẹ. Em là con út của một gia đình năm người, cuộc sống của chúng ta đã từng thật hạnh phúc, ấm êm. Dù cho sau này Chị quyết định ở lại, còn cả Em lẫn Anh đều mạnh dạn tung cánh, mỗi người du học một nơi phương trời mới, chúng ta vẫn luôn thư từ, gắn bó với nhau như thuở nào...

Cho đến khi vụ tai nạn cướp đi sinh mạng Bố Mẹ xảy ra. Em và Anh còn chưa kịp trở về thi hành tang lễ, Chị cũng liền theo chân họ rời bỏ thế gian này...

Hòn đảo này từng thật đẹp đẽ, thật tràn ngập yêu thương trong mắt Em. Nhưng kể từ khi Bố, Mẹ, rồi Chị bỏ lại hai Anh Em con mà đi, miền quê chơ vơ giữa làn nước xanh sâu thẳm này trong tâm trí Em chỉ còn toàn những đau đớn, đắng cay bao trùm...

Lần gần đây nhất Em gặp lại Anh cũng là lần cuối cùng Anh quyết định đặt chân về quê hương, về hòn đảo này. Ngày hôm ấy, Em và Anh chỉ trở lại để cử hành tang lễ cho Bố, Mẹ và Chị - những người đã ra đi không gửi đến hai Anh Em một lời từ biệt...

Tâm trí suy nghĩ vẩn vơ, đôi chân chậm rãi tiến về phía trước. Em đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng dừng lại. Quay đầu về phía bên phải, Em đối diện với căn nhà hoang tàn, cũ kĩ đã bị bỏ mặc bao năm nay, không một người chủ mới đặt chân đến.

Cúi xuống nhìn cổng hàng rào gỗ, Em khẽ nhíu mày. Qua thời gian và nắng mưa, lớp sơn trắng đã bong tróc hết cả. Ổ khóa sắt hẳn đã bao năm nay chưa được thay, gỉ sét nâu đỏ bám đầy trên thân. Em vươn tay bẻ nhẹ, nó liền gãy bung, như thể nếu chỉ dùng thêm một chút lực thôi, ổ khóa ấy sẽ lập tức vỡ tan vậy.

Em đẩy cửa, bản lề cót két từng tiếng rợn người, nhưng Em chẳng để tâm. Đặt chân vào khu vườn xưa cũ, mùi gỗ mục ngai ngái cùng rêu xanh ẩm mốc xộc lên mũi Em, đưa theo hương vị khó chịu mà hoài niệm.

Căn nhà hoang tàn này, căn nhà cũ kĩ gắn liền với kí ức tự thuở ấu thời của Em, bao năm nay không một ai đặt chân đến. Em buồn rầu cúi xuống nhìn thảm lá khô dày phải đến mắt cá chân bao phủ khắp khu vườn, lại xót xa ngước lên trông những hàng cây chỉ toàn lá khô héo úa bao quanh, chẳng có lấy một hơi sự sống.

Tuy rằng nơi đây đang là mùa bão, gió cuốn theo hơi biển thổi vun vút bên ngoài, riêng trong mảnh vườn này không khí lại lặng như tờ, chỉ toàn một mùi héo úa, lụi tàn bao quanh. Từng vệt nắng yếu ớt rọi xuống, vụn vặt rơi thành từng điểm nhỏ trên thảm lá, le lói như những ngọn nến chỉ chờ vụt tắt bất cứ phút nào.

Em lặng người hồi lâu, rồi lại tiến về phía trước, tiếng lá cây cùng cành khô lạo xạo dưới chân. Bỗng như vấp phải thứ gì, Em khựng lại, cúi đầu nhìn. Một chiếc lốp xe ô tô đen sì với sợi dây thừng mục nát buộc quanh, nằm dưới thảm lá như có ai cố tình vứt bừa bãi. Em dựng nó lên, bàn tay men theo thân lốp xe, khẽ liếc qua những vệt sơn đủ màu trên nền cao su đen đang ngày một bong tróc.

Em nhớ lại cái ngày mà Bố, Anh và Em rủ Chị - thứ mọt sách chính hãng - cùng dựng chiếc xích đu từ lốp xe bỏ đi này. Bố và Anh bận rộn quanh đinh, búa và chiếc khung gỗ, Em cùng Chị tất bật, lấm lem đủ màu sơn trên mặt, trên tay và trên quần áo, tỉ mỉ trang trí chiếc lốp xe này. Rồi, cả nhà chúng ta trầm trồ trước tác phẩm nghệ thuật Chị và Em vẽ trên chiếc lốp xe, hào hứng tán thưởng chiếc khung gỗ chắc chắn Bố và Anh dựng. Mẹ vui vẻ phụ giúp Bố thắt sợi dây thừng và treo nó lên khung gỗ, trong khi ba chị em chúng ta nằm dài trên thảm cỏ, mệt lử người...

Em đưa mắt nhìn quanh, chiếc khung gỗ vẫn còn kia, ngay cạnh nơi chiếc lốp xe rơi xuống. Rêu bám đầy trên thân gỗ đen sì, và nó đã mục nát đến khó tin, tưởng như chỉ cần gõ nhẹ là tất cả sẽ sập xuống, từng kỉ niệm sẽ theo đó mà tan biến vào hư vô.

Khẽ kéo tay áo, Em lau đi vài giọt nước mắt đang chực chờ lăn xuống, mỉm cười chua xót. Thận trọng đặt chiếc lốp xe dựng vào bên khung xích đu, Em đứng dậy, tiếp tục bước đi.

Cửa nhà không khóa, Em đẩy nhẹ tay cầm, bước vào trong. Từng lớp bụi dày bám trên sàn, trên tường, trên khe cửa, mùi ẩm mốc bao trùm khắp nơi, khiến Em ngột ngạt khó thở. Mở toang cánh cửa chính sau lưng, Em để không khí bên ngoài lùa vào đôi chút, đôi chân không tự chủ mà bước về căn phòng nằm ở bên trái phía cuối hành lang, phòng bếp.

Em còn nhớ ở chính căn phòng này, ta đã có lần tổ chức sinh nhật cho Anh. Mặt trời lên quá trên tán cây ngoài sân, Anh vẫn nằm ngủ khò trên giường, chẳng hay biết điều gì. Bố đã ra ngoài từ sớm để đi mua đồ trang trí treo khắp nhà, Mẹ thì hào hứng rủ Chị và Em chuẩn bị bánh sinh nhật cho Anh. Chiếc bánh đầu tay của hai chị em được ra đời dưới dự hướng dẫn và giám sát của Mẹ. Thành phẩm cho ra cũng khá hài lòng, dù cho lớp kem phết bên ngoài và mớ kẹo trang trí nhìn rõ hổ lốn, duy chỉ có dòng chữ chúc mừng sinh nhật do Mẹ tự nắn nót viết là đẹp nhất...

Ngày hôm ấy, Anh đã ngạc nhiên suýt muốn bật khóc. Nước mắt lưng tròng mà Anh vẫn làm vẻ đàn ông ta đây, trịnh trọng cảm ơn Em và Chị. Bữa trưa đầm ấm của nhà ta hôm ấy rộn tiếng cười và những món quà sinh nhật Bố Mẹ, họ hàng và hai chị em chuẩn bị cho anh...

Ngày sinh nhật của Anh hôm ấy chỉ có năm người quây quần bên nhau, chỉ gói gọn trong căn nhà cùng khu vườn nhỏ bé này, lại ý nghĩa và vui vẻ hơn bao giờ hết...

Bộ bàn ghế ăn tối vẫn nguyên vị ở giữa căn phòng, chưa từng có ai đến lấy đi hay xê dịch dù chỉ một li. Em vươn tay mở cửa sổ để vài tia nắng yếu ớt rọi vào trong, rồi tiến đến, phủi bụi khỏi một chiếc ghế, ngồi xuống.

Hàng loạt kỉ niệm lại như một cơn lốc mùa bão, ùa về tâm trí Em. Đôi mắt Em thoáng chốc lại ngập nước, trái tim nghèn nghẹt, lồng ngực khó thở. Em nhắm mắt, hình ảnh của Bố Mẹ, của Chị, của Anh lại hiện lên trong tâm trí Em, lại mỉm cười với Em.

Em thở hắt ra, đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng thẳng về mảnh sân nhỏ nhỏ sau nhà. Vài chậu cây còn sót lại, những bông hoa úa tàn vắt rũ người trên thành, còn những cành cây khô thì đen sì, héo hon.

Vườn sau là nơi mà Em từng chăm chút đủ loại hoa màu, đủ loại cây cảnh cùng rau thơm, thảo dược. Mỗi cuối tuần, Chị sẽ ngồi đọc sách trong phòng bếp, thi thoảng ngó ra cửa sổ nhìn Em đôi ba cái rồi lại tiếp tục đọc. Anh thì vốn chẳng có duyên với cỏ cây, bao nhiêu chậu hoa Em giao cho Anh chăm đều tàn cả. Anh chỉ phụ Em đi bê đồ cùng xúc đất, hay nghe lời Mẹ đi vặt một ít rau thơm để nấu bữa trưa...

Ngôi nhà này, quá nhiều kỉ niệm gắn liền.

Em là người nhỏ tuổi nhất nhà, nhưng lại là người đi du học sớm nhất, theo chân người họ hàng rời bỏ hòn đảo này, đến một phương trời xa lạ để theo đuổi năng lực và đam mê của mình. Em nhớ y nguyên như mới ngày hôm qua, khoảnh khắc Em kéo theo chiếc vali nặng trịch, nước mắt ngắn nước mắt dài lưu luyến nhìn Anh và Chị đến tạm biệt Em tại sân bay. Đó có lẽ là lần đầu tiên Em trông thấy Chị rời mắt khỏi một cuốn sách quá năm phút, Chị bịn rịn dặn dò Em hết điều này đến điều kia, lặp đi lặp lại lời nhắc nhớ viết thư cho Chị phải hơn chục lần. Anh lặng lẽ quan sát Em, không nói một lời, đến khi loa thông báo chuyến bay của Em chuẩn bị khởi hành, Anh mới lên tiếng, hứa sẽ chăm sóc đám cây của Em thật tốt...

Chẳng bao lâu sau, Chị chuyển đến ở một thành phố khác, theo đuổi đam mê văn học của mình. Vài tháng sau, Anh nối gót Chị, cùng một người bạn thân bay đến đất nước khác vì niềm đam mê dành cho lịch sử văn hóa nhân loại và ngôn ngữ học...

Em thở dài, đứng dậy. Theo thói quen, Em đẩy ghế về nguyên vị trí cũ trước khi rời khỏi phòng bếp. Trở lại hành lang, Em xoay người bước lên cầu thang gỗ, chúng phát ra tiếng cọt kẹt, vài bậc lung lay do đinh gỉ lâu ngày.

Phòng của Bố Mẹ nằm ở ngay phía bên trái, cạnh cầu thang. Bên phải lần lượt là phòng của Chị, Anh và Em. Do nằm ở tít cuối hành lang, nên phòng của em chật chội hơn ba phòng kia nhiều. Bởi lẽ vậy mà Em toàn sang phòng Anh phá đám đã đời, rồi lượn sang phòng Chị mà chen chúc trên một chiếc giường ngủ chung...

Em hẫng lại, bàn tay lửng lơ trước tay nắm cửa phòng Chị. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Em mới lấy hết can đảm, đẩy ra.

Căn phòng trống trải vô cùng, vì khi chuyển đi, Chị đã mang theo hết thảy sách vở, quần áo và đồ dùng cá nhân. Bụi bám dày trên khung giường gỗ và chiếc bàn học của Chị. Em đứng thẫn thờ nhìn quanh, ngoài bụi, mấy mảnh nội thất gỗ và bốn bức tường trắng khô khan ra, nơi này cũng chẳng còn lại gì.

Nhưng những kí ức của Em về Chị thì vẫn vẹn nguyên, chưa phút nào phai nhạt...

Cả kí ức về cái ngày Em hay tin Chị đã ra đi, cũng vậy...

Ở đám tang của Chị, em đã thoáng nhìn thấy bóng hai người bạn thân chị từng nhắc đến qua một bức thư. Trông gương mặt họ cũng thật tàn tạ và đau khổ, biểu cảm ấy khiến Em nghẹn cả lời. Hẳn Chị đã gắn bó với họ lắm, giống Em và Anh trai, nhìn họ cũng như thể vừa mất đi một thành viên thân yêu nhất trong gia đình mình vậy...

Em ngồi thụp xuống, trên gò má chẳng biết đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Em gục đầu vào hai cánh tay, nấc lên từng tiếng không thành lời.

Em đã từng có một gia đình tràn ngập tình thương, từng có một người Chị thật ân cần và một người Anh thật vui tính. Em đã từng có tất cả những điều hạnh phúc nhất mà bất kì ai đều mong muốn trên đời.

Và nay, Em trở lại đây, để viếng thăm mộ Bố Mẹ cùng Chị, đôi người ra đi vì tai nạn và một người tử vong chẳng rõ nguyên nhân. Anh trai từ lâu đã ngừng viết thư cho Em. Kể từ cái chết của Chị, hai Anh Em ngày càng xa cách, Em tự hỏi liệu mình đã mất liên lạc với Anh chưa.

Anh trai coi bộ luôn mạnh mẽ, nhưng mãi mãi không thể vượt qua nỗi niềm thương đau này.

Sau ngày hôm nay, Em sẽ lại từ biệt Bố Mẹ, từ biệt Chị, trở về nơi đất khách quê người kia. Em sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy vội vã và nhẫn tâm của cuộc đời, và những người xung quanh Em cũng vậy. Họ đều có những mối bận tâm, những ưu tiên riêng trong cuộc sống của mình. Họ đều thoáng lướt qua đời Em như một cơn gió, gió qua đi rồi thì không khí lại lặng thinh, đến cuối cùng chẳng ai ở lại.

Em cô đơn, Em đau buồn, Em tủi thân, Em bật khóc. Và giờ đây, cả Bố, Mẹ, cả Chị và Anh đều không còn ở bên để an ủi Em nữa...

Tất cả chỉ còn đọng lại trong những kỉ niệm, mất mát và đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net