Chap 4: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơ số ngày lười nhác(cả vì bận nữa) của tui và Aomijun0912 thì bọn tui đã trở lại rồi đây :> Các reader xinh đẹp đáng iu đi qua hãy thả sao và comment góp ý cho tụi tui với nha~~~ <3

Enjoy~

-------++++++-----------------------

Cậu mở mắt, trời cũng đã sập tối. Vị y sĩ kia cũng đã về từ bao giờ, căn phòng chỉ có mình cậu, im ắng tới mức có thể nghe tiếng gió đập vào ô cửa sổ. Cậu ngồi dậy, từng mảnh kí ức rời rạc vụt qua trong đầu, NamJoon mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu ngất đi. Hắn là kẻ thù của cậu, là kẻ đã giết cha mẹ cậu và đang học ở ngôi trường này, lại còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Lần chạm mặt khi nãy hắn đã nói gì nhỉ ?

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, ngươi chuẩn bị tinh thần sớm đi, Kim.Nam.Joon !"

Câu nói của hắn khiến cậu bất giác rùng mình, vội lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy rồi bước ra về. Đi dọc hành lang, cứ mải mê suy nghĩ về câu nói của tên kia, nó dường như nó còn có ẩn ý gì đó, mặc kệ cậu có nghĩ thế nào cũng không ra.

"Ouch..."

Namjoon va phải ai đó, mông hạ cánh xuống sàn làm cậu ăn đau kêu lên một tiếng nho nhỏ. Người đó nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, mắt vô tình liếc tới chiếc bảng tên "KIM NAMJOON". Khẽ nhếch môi, hắn mở lời với giọng nói trầm thấp đặc trưng của mình :

"Kim NamJoon là tên của cậu sao ?"

"Ơ... à vâng..."

Cậu lo xoa xoa cái mông ê ẩm của mình mà không để ý đến vẻ mặt hiện tại của hắn. Cậu vừa ngẩng mặt lên liền thấy gương mặt người kia đang kề sát cùng một nụ cười nguy hiểm trên môi gã.

"Tôi không ngờ là lại có thể gặp cậu sớm đến thế đó, Kim.Nam.Joon."

Giọng nói khàn đục như người say của gã chậm rãi nhấn mạnh ba chữ Kim NamJoon, khiến cậu bất động. Cái quái gì chứ, tại sao cách nói chuyện của người này lại y hệt cái tên Kim TaeHyung đáng chết kia vậy ?

"Kim TaeHyung là em trai tôi, nên cách nói chuyện giống nhau cũng không có gì là lạ."

"Anh...anh đọc được suy nghĩ của tôi...?"

Gã nở một nụ cười nhẹ, Namjoon khó khăn cất tiếng hỏi. Hắn ta là ai đây ?

"Tôi là Min YoonGi, anh họ của Kim TaeHyung, chúng tôi học chung lớp. Sau này còn gặp nhau dài dài rồi, NamJoonie."

Gã đặt lên má cậu một nụ hôn phớt trước khi xoay người rời đi. Cậu vẫn ngây ngốc đứng đó, đầu ẩn ẩn đau nhức. Một Kim TaeHyung đã khiến cậu chết lên chết xuống, bây giờ lại còn thêm anh họ hắn, Min YoonGi. Ngày tháng sắp tới bảo cậu phải sống ra sao đây ?

"NamJoon, NamJoon... KIM NAMJOON!!!!!!"

"H.... hả ?"

Tiếng gọi của KaYee kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thấy thằng bạn thở lấy thở để như vừa bị ma đuổi làm cậu không khỏi thắc mắc.

"Cậu làm gì mà thở hổn hển vậy ?"

"Nhỏ nào học cùng khóa mình ấy, nhỏ tỏ tình với mình mà mình không đồng ý, rồi nhỏ nói nhỏ sẽ theo mình đến khi nào mình đồng ý làm bạn trai nhỏ. Phải ráng lắm mới cắt đuôi được, gặp nhỏ là vận động viên điền kinh nữa, aigoo mệt chết tôi rồi."

NamJoon lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đồng cảm với thằng bạn thân. Cậu khoác tay KaYee, ra hiệu đi về thôi, trễ rồi. KaYee cũng gật đầu, hai chiếc bóng trải dài dưới nền trời hoàng hôn.

"Ting ! Ting !"

Tin nhắn messenger từ KaYee gửi đến, cậu vừa từ trong phòng tắm bước ra. Không khỏi phì cười khi đọc được mấy dòng tin nhắn ấy.

"Chết mình rồi, ai chơi ác đưa số mình cho con nhỏ đó, nãy giờ nó gọi nhắn liên tục muốn banh cái điện thoại luôn rồi này. Kim NamJoon mau cứu!!!!!!!!!!"

"Ca này khó quá, Kim NamJoon không biết đâu, còn không cậu thay số đi nha Wang KaYee-ssiiiii ."

"Huhu 😭😭😭"

Cậu mỉm cười chua xót thay thằng bạn đang khóc ròng bên kia, buông điện thoại ra mà vào bếp kiếm gì bỏ bụng. Đói gần chết rồi a ~

-----------

"Sao, anh gặp được Kim Namjoon rồi à ? Em ấy như thế nào ? Có đẹp không ?"

JiMin hồ hởi khi nghe YoonGi và SeokJin kể về NamJoon. Rằng cả hai đều đã gặp cậu ở trường sáng nay.

"Ừ anh mày gặp rồi, cũng bình thường thôi."

YoonGi làm mặt hờ hững không hứng thú, nhưng đôi mắt tím nhạt ánh lên mơ màng đã bán đứng gã triệt để.

"Ầy, anh không thể nói dối em đâu. Em ấy hẳn là đẹp lắm đúng không? Đúng không???"
Gã không thèm nhìn vẻ mặt mừng rỡ với cái miệng không ngừng liến thoắng của tên kia, gã đang bận nhớ lại gương mặt xinh đẹp của cậu, nhất là đôi môi hồng hồng câu dẫn kia. SeokJin thì chỉ nhún vai, nhìn JiMin một cái rồi bước vào bếp.

"Kim NamJoon, con mồi thú vị của gia tộc Vampire chúng ta."

Kim TaeHyung với nụ cười nửa miệng bước từ trên lầu xuống. Hắn không cảm thấy lạ, biểu hiện của JiMin hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. YoonGi không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, cất giọng hỏi.

"TaeHyung, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ?"

"Hyung đừng vội, để xem con mèo nhỏ ấy sẽ làm gì tiếp theo."

Nói rồi hắn bước luôn vào bếp. YoonGi thì trở về phòng, JiMin cũng theo sau.

-------++--+--++-----++-+-++-+++++

Like và comment góp ý cho tụi tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC