Chap 3: Bé con, em là của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người đã khuất từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hai chân run rẩy, tới đứng cũng không vững, trên gương mặt hiện đầy nét sợ hãi.

KaYee ngồi trong lớp mà lòng không yên, NamJoon đi ít nhất cũng đã nửa tiếng. Anh ngồi trong lớp học mà tâm trí chẳng thể tập trung, chốc lo âu, chốc thấp thỏm. Đi lâu như vậy, sao NamJoon còn chưa trở lại? Không đợi được nữa, KaYee xin phép thầy rồi phóng ra ngoài.

WC nằm ngay trước mặt, cửa chỉ khép hờ, KaYee đẩy cửa bước vào. Cậu đứng ngay phía bồn rửa, bóng lưng quay ra phía cửa. KaYee khẽ gọi:

- Joonie!

Không có tiếng đáp lại, KaYee thấy lạ liền tiến tới gần, đập nhẹ vào vai cậu. Không có động tĩnh. Anh thấy lạ, liền lập tức xoay người cậu lại. Ngay sau đó bị sắc mặt tái mét của NamJoon dọa cho một phen. Lay lay người NamJoon, cậu vẫn như người mất hồn, mặt trắng bệch không chút máu. Anh hoảng sợ, tay không ngừng lay cậu, mong có thể nhận lại một chút phản ứng :

- NamJoonie ! Là tớ, KaYee, Wang KaYee đây ! Trả lời tớ, cậu có nghe thấy tớ nói không?

Cậu hơi lảo đảo một chút rồi ngất đi, ngã vào người KaYee. Mặt vẫn như cũ không một chút máu.

KaYee đem cậu bế lên, đôi chân nhanh nhẹn chạy đi, hướng thẳng đến phòng y tế.

Thật may hôm nay phòng y tế có người trực. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, KaYee hiểu chuyện liền lui ra cho người kia kiểm tra.

- Trông anh trẻ quá, trông không giống y sĩ.

KaYee nhìn người trước mặt, buột miệng nói.

- À, tôi là người mới. Tôi đến để thực tập.

Người kia nở một nụ cười thân thiện.

- À. Tôi hiểu rồi. Cậu ấy có sao không y sĩ ?

- Cậu ta không sao, chỉ là kiệt sức nên mới ngất đi như thế. Nghỉ ngơi tốt một chút sẽ khỏe lại.

- Thật chứ? _ KaYee thở phào nhẹ nhõm_ Vậy em đi trước, có gì y sĩ gọi cho em nhé.

- Được, có gì sẽ gọi cho cậu.

KaYee cúi chào vị y sĩ rồi bước ra ngoài.

- Đến giờ thể dục rồi, hôm nay được bơi nữa! Aizzzzz thích quá điiiii !!!!!! _ KaYee phấn khích ra mặt.

Phải nói sao nhỉ ? NamJoon ghét Thể dục giống như anh ghét Toán, còn anh thì lại yêu Thể dục như NamJoon yêu Toán vậy. Thật sự là trái ngược nhau!

Trong phòng y tế, tại chiếc giường Namjoon đang nằm. Vị y sĩ ngắm nhìn cậu mắt không chớp. Đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Gương mặt cậu đã có phần hồng hào trở lại, nét căng thẳng khi nãy cũng đã tan biến đi, chân mày giãn ra dần.

- Kim NamJoon ư ? _ Vị y sĩ điển trai nhìn bảng tên trên ngực cậu, vầng trán có phần nhíu lại.

- Cũng đã lâu rồi kể từ cái ngày đó, cái ngày thằng nhóc Kim TaeHyung tha mạng cho em, nhỉ? Chúng tôi vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó được gặp lại em. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Em có biết tôi vui đến mức nào không NamJoonie ? _ Bàn tay thon gầy lướt nhẹ trên đôi má phúng phính.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn cậu đầy yêu thương, y đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

- Bé con, em là của chúng tôi !

Y cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Tựa như dục vọng đang ngủ say lại muốn trỗi dậy vì cậu. Y thật vất vả mới khống chế chính mình, rồi bước ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net