Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·

·

·

"Rầm! Rầm! Xoảng!!"
Tiếng đổ vỡ vang lên bên kia cánh cửa, cậu giật mình tỉnh giấc. Mơ màng xỏ chân vào đôi dép bông trắng, cậu mở cửa phòng. Cảnh tượng trước mắt, có lẽ là cảnh tượng cả đời cậu cũng chẳng quên đựơc.

Bố mẹ cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi, thân người đã khô quắt lại, trắng bệch, xung quanh là đồ đạc đổ vỡ nằm ngổn ngang. Mùi máu tanh nồng làm khứu giác tê dại, khó chịu vô cùng.

- Bố à, mẹ à, hai người sao vậy? Đừng dọa con như thế! Hai người mau tỉnh dậy đi! Làm ơn đi mà! Bố mẹ đừng ngủ nữa mà! Tỉnh dậy nói cho con biết hai người vẫn ổn đi! Làm ơn đi!!

Cậu không ngừng gọi, nhưng hai người vẫn nằm đó, nơi đáng ra là đôi mắt luôn nhìn cậu yêu thương, gìơ chỉ còn là hai cái hốc sâu hoắm, không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ sậm.

Cậu khóc, không ngừng lay hai cái xác đã khô quắt. Cậu chẳng còn để ý tới mọi thứ xung quanh, kể cả đôi mắt vàng kim lơ lửng trong chiếc áo choàng đen tuyền đang tiến bước về phía cậu.

Từ trong áo choàng vươn ra một bàn tay to lớn. Bàn tay ấy túm chặt cổ cậu, nhấc bổng lên cao.

- Ư...hmmm...buông...

Bàn tay ấy chặn lấy cổ cậu. Hơi thở của cậu dần bị rút cạn. Càng hoảng sợ hơn khi người lạ mặt mỉm cười đáng sợ, lộ ra hai chiếc răng nanh vấy máu.

- Buông ra đi...làm ơn...

Cậu nói bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Đôi mắt vàng kim ấy nhìn sâu vào mắt cậu. Đôi mắt nhỏ ngập đầy nước yếu ớt nhìn vào sắc vàng nguy hiểm trước mặt.

Đôi tay đang nắm cổ cậu hơi run lên. Rồi từ từ buông lỏng dần.

Cậu bị ném xúông đất, liền vội vàng thở dốc.

- Con người, ngươi tên gì?

Giọng nói của người lạ cất lên, trầm thấp, đáng sợ.

- Kim...Kim...Nam...Joon.

Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia.

- NamJoon...Ta sẽ nhớ kĩ ngươi.

Cậu cảm nhận đựơc một trận gió thổi qua. Ngẩng đầu lên, người lạ mặt đã biến mất từ lúc nào.

Cậu vẫn ngồi đó, ngẩn người. Rồi bỗng nhiên bật cười lớn, trong ánh mắt hằn rõ thù hận.

- Bố, mẹ, hai người có đau không? Bị hại dã man như thế, nhìn xem, tới máu trong người cũng bị rút cạn chẳng còn lấy một giọt. - Cậu lại cười, bất lực, đau khổ, vậy mà chẳng thể khóc, chỉ có thể cười. Như thể một tên tâm thần vậy. - Nhưng bố mẹ đừng vương vấn gì cả. Cứ an ổn mà đi. Con sẽ thay bố mẹ trả thù. Sớm thôi...Con hứa đấy...

Cậu đặt hai cái xác lên ghế, rồi đốt trụi căn nhà. Nhìn đám lửa đỏ rực cháy, cậu quay lưng, đi khỏi vùng ngoại ô hẻo lánh.+

Bắt đầu công vịêc trả thù...

---------------------------------------------------------

Toi reup để reader mới đọc bộ này có thể theo dõi dễ hơn ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net